Chương 20: Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ khuyên các cậu nên xem lại chương cũ để hiểu rõ hơn nha, vì cũng khá lâu rồi tớ không update ;;;

"Anh nghĩ sao ? Chúng ta có nên về hỏi em ấy không ? Về thứ mùi đấy ?"

"Anh không nghĩ là Jungkook có thể đem Omega về nhà, cậu có thể thấy rõ là thằng bé thích Taehyung đến mức nào mà."

"Nhưng cái mùi đó không thể nào là từ nước hoa giả lập mùi được, nó quá đặc trưng." Namjoon nhíu mày. Thứ mùi đó chắc chắn là mùi của Omega, vả lại chính phủ dường như đã cho Omega sống riêng ở một nơi khác rồi, anh cũng cực kỳ cực kỳ hiếm nhìn thấy bọn họ, và cá chắc là sẽ chẳng dễ dàng gì cho Jungkook có thể kiếm được một Omega thật sự mà đem về đây.

"Em nghĩ mình phải hỏi em ấy một lần thôi anh, tìm Omega chẳng phải là chuyện mà một hai ngày tìm được, vả lại em không nghĩ em ấy là người có thể đem bạn tình về kí túc xá của chúng ta như thế." Namjoon dường như rất bức bối và khó chịu, làm Yoongi chẳng nhịn được mà nhìn cậu em khó hiểu.

"Bộ cậu bị hấp dẫn bởi mùi hương đó sao-" Yoongi ngạc nhiên khi thấy Namjoon giật bắn mình như bị nắm thóp, nhưng sau đó mau chóng trở lại bình thường.

"Này cậu..." Người lớn tuổi hơn muốn nói điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị Namjoon chặn họng.

"Anh, em vừa nghĩ ra thêm lời cho bài hát của mình. Phiền anh rồi, chốc nữa mình lại gặp nhau ở ký túc xá nhé."

Đến khi Yoongi ý thức được thì anh đã đứng ngoài cửa rồi.

Cậu ta... Bị làm sao đấy...?

————————————

"Anh hỏi cậu, hôm đó cậu và Jungkook có làm gì không ?"

Taehyung tái mặt, anh chẳng ngờ mình sẽ bị rơi vào tình huống này.

Ban nãy Sejin hyung nhắn rằng anh nên vào phòng riêng và gọi cho anh ấy, có thể do lúc đó đang mải mê chơi game nên chẳng hề đề phòng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Và giọng nói của quản lí khi nói chuyện với anh, không có ngữ khí nhẹ nhàng như mọi khi nữa.

"Em không biết." Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế, nhưng anh cảm giác rằng nếu nói chính xác vào vấn đề thì người ở đầu dây bên kia sẽ chẳng còn bình tĩnh nữa.

"Cậu không biết sao ? Cậu chắc chứ ?"

Anh không trả lời được, không thể trả lời thêm được. Khẩu khí của người anh cậu tôn trọng thật sự rất nặng nề, như thể muốn cuốn lấy anh rồi siết cổ, đến khi nào anh nói đúng thì thôi.

Nhưng mà, Taehyung chẳng hiểu sao mình không cất nên lời được.

Anh sợ, thật sự sợ lắm. Sợ ánh mắt của người anh đáng kính đó sẽ chẳng còn chút dịu dàng nào khi nhìn mình, mà chỉ còn lại sự bất lực cùng sóng dữ, trách móc rằng tại sao anh lại để cho anh ta rơi vào tình huống này.

Thứ sóng đó sẽ cuốn anh ngày càng xa bờ, rồi sẽ hụt hơi và chết đuối một lúc nào đó không xa.

Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, cùng giọng nói mà anh đang thật sự cần lúc này. Nhưng chính nó là căn nguyên của mọi việc.

À không, anh mới là căn nguyên của mọi thứ ngay từ thuở ban đầu.

"Hyungie ? Anh xong chưa ? Mình chơi tiếp ván đi nào." Giọng Jungkook nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn anh, nhưng càng xoa càng đau, như xát muối, vết thương sẽ bớt nhiễm trùng nhưng sẽ thật đau, vì những hạt muối tựa như gai, như mảnh vỡ, xát lên vết thương chưa kịp lành.

"Taehyung." Giọng của người quản lí vang lên, kéo anh khỏi ảo mộng của mình.

Ảo mộng rằng mọi thứ sẽ chẳng sao cả, sẽ ổn thôi mà.

"Cậu biết hậu quả nếu cậu đụng đến nó, cậu biết mà đúng không ?"

Em biết chứ, ngay từ lúc em ôm cậu ấy vào lòng, em biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì mà.

Thứ đó, chắc chắn sẽ giết chết em.

Nhưng vì đứa trẻ đó, người mà em chẳng thể từ chối được, em sẽ chịu được mà.

Nếu thân thể yếu đuối này có thể bảo vệ bọn họ, em nguyện hi sinh.

"Em biết. Chủ tịch đã biết điều này chưa anh ?"

"Chủ tịch chính là người muốn để Jungkook lại với cậu. Anh không biết ý định của ông ấy là gì nhưng- "

Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất, đôi chân cũng như bị kéo xuống theo.

Taehyung rơi vào hoảng loạn, anh ôm đầu, cuối gằm xuống đất.

Chủ tịch đã biết việc này. Ông ta biết điều này sẽ xảy ra. Ông ta biết điều đó. Ông ta biết mình sẽ ôm em ấy. Ông ta biết mình sẽ như thế này. Ông ta biết mình sẽ như vậy. Ông ta muốn điều này xảy ra.

Ông ta muốn đưa mình cho chúng nó.

Taehyung muốn hét lên, muốn gào lên, muốn giết chết mình đi. Anh khóc không thành tiếng, run rẩy ôm lấy chính mình.

Thì ra ngay lúc đó, ông ta đã định trước mọi thứ.

Mình ngay từ lúc đầu đã không được coi là con người, chỉ là công cụ trong mắt ông ta thôi.

Taehyung như điên lên, anh mò lên bàn và nhìn chăm chăm vào nó, thứ sẽ giải thoát cho anh.

Con dao rọc giấy hôm trước anh Hoseok đem vào phòng, vừa được mua nên mới toanh, cũng sắc nhọn vô cùng.

Thứ kim loại lành lạnh cà lên cổ tay, chỉ cần nhấn xuống, anh sẽ được giải thoát.

Taehyung vừa khóc vừa cười, nhìn chòng chọc vào cổ tay mình như nó là kẻ thù của anh.

Chết rồi sẽ sống lại thôi, thậm chí nếu không được làm con người cũng sẽ tốt hơn cuộc sống chó chết này.

Mũi dao nhấn sâu thêm một chút, và sắc đỏ yêu kiều bắt đầu ánh lên trong con ngươi đầy nước mắt. Taehyung cười thành tiếng, nhưng nghe đau lắm, nó méo mó dị dạng vô cùng.

"Hyungie."

Taehyung giật bắn mình.

"Em đã từng nghĩ, nếu sau này ta quen nhau, yêu nhau, em và anh sẽ chạy đến một nơi thật xa, nơi có hoa có cây, nơi mà chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau mặc dù anh chẳng thể sinh con đi chẳng nữa, dù anh có là Beta đi chăng nữa."

Đừng mà.

"Anh sẽ không bỏ rơi em mà, phải không anh ?"

Làm ơn đi.

"Anh ơi."

"Em yêu anh, Hyungie."

Taehyung nghẹn ngào, dịch mũi dao ra khỏi tay mình, sắc đỏ mong manh như được giải thoát, tranh nhau trào ra, nhuộm đỏ cánh tay gầy gò.

"Tạm biệt em, Jungkook."















Trước tiên, tớ xin lỗi các cậu thật nhiều vì đã quá lâu không cập nhật chương mới. Tớ ôn thi và đợi điểm, và trong khoảng thời gian đó tớ vẫn đi đến nơi này chỉnh sửa từng bản thảo. Tớ rất thích xem những bình luận yêu thương của các cậu, và thấy có lỗi vô cùng khi thấy nhưng bình luận chờ chương mới.

Đứa con nhỏ này ngay từ lúc chắp bút tớ không nghĩ rằng mình sẽ được nhận nhiều sự ủng hộ như thế, và tớ có chút xíu xiu tự hào vì câu chữ của mình chạm đến con tim các cậu.

Tớ chân thành cảm ơn các cậu rất nhiều.

Giờ tớ sẽ bù đắp những khoảng thời gian vắng mặt của mình và cố gắng ra chương mới mỗi tuần. Nhưng có trễ hơn chút xíu thì xin các cậu bỏ qua cho tớ nha ;;;

Wattpad của tớ chẳng hiểu sao không cho tớ xem thông báo mới, thế nên có những bình luận mà tớ không trả lời được, thành thật xin lỗi các cậu. Mỗi lần vào là nó bị thế này đây, mặc dù tớ có wifi mạnh.

Tớ vừa tìm được cách khắc phục là đổi mạng bằng VPN sáng nay, nên tớ sẽ chăm chỉ trả lời từng bình luận của các cậu nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro