Chương 6: Năm năm sau p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, dừng lại trên mặt Jungkook. Cậu nhăn mặt dụi mắt, mò mẫn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ cảm thấy khoảng không trên giường lạnh ngắt. Cậu mở to mắt, chồm dậy nhìn xung quanh thì thấy có ai đó ngủ ngon quá lăn xuống giường, cong người lại như con tôm, mồm còn khẽ rên lạnh quá. Cậu bụm miệng cười khúc khích, trìu mến nhìn anh một lúc rồi bò xuống, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên cánh tay mình, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt rối bù của anh xoa nhẹ.

Taehyung cự quậy, cảm thấy hơi ấm liền rúc vào, xích lại gần cổ cậu, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi lại ngủ ngon lành.

Tim đập ba đa đa bum, cậu bối rối nằm đơ ra, cố gắng kiềm chế cho phần thân dưới không phản ứng, hơi thở có phần loạn nhịp.

Lạy Chúa....

Cậu trượt tay xuống eo anh, từ hôm qua cậu đã chú ý rồi, từ khi nào mà anh ấy lại trở nên gầy như thế này, gầy tới mức cậu cảm thấy chỉ cần mình đè mạnh một chút anh sẽ vỡ ra ấy.

Cậu nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài thẳng, sóng mũi cao vút, đôi môi mọng cong cong, hai bên má có chút ánh hồng, hơi thở êm đềm ấm nóng của anh phả vào cổ cậu. Cậu không nhịn được vuốt má anh,nhắm mắt lại, liều mình nâng đầu anh lên xích lại gần mặt mình, xích lại thêm chút nữa môi cậu sẽ chạm môi anh...

"Jungkook-" 

Khoảng cách quá gần, cậu còn giật mình một cái làm môi hai người chạm nhau, tiếng chụt ngọt ngào phát ra.

Bốn mắt mở to, bất động một lúc lâu. Cậu đang bối rối đảo mắt không biết phải giải thích như thế nào thì anh bẹo má cậu một cái thật mạnh, khẽ đẩy mặt cậu ra, mặt thì đang ra vẻ giận nhưng mắt lại thoáng ý cười.

"Cậu làm cái gì vậy ?" Giọng anh đều đều, mặt hơi đanh lại nhưng môi thấm thoáng cong lên.

"Lúc ngủ anh lăn xuống giường, em chỉ tính bế anh lên giường thôi..." Giọng rõ là đang xạo nhưng có người nào đó lại đang tỏ ra là mình tin, ánh mắt lại càng không giấu được ý cười.

"Thật không ? Cậu bế anh được à ?"

"Tất nhiên là được ! Anh không tin chứ gì ?" Jungkook bị khích, vừa nói xong lập tức bế anh lên, bế rồi lại đơ ra. Anh ngạc nhiên:

"Sao thế, anh nặng lắm à ?"

"Không hề... Anh nhẹ tới mức em bất ngờ ấy..." Cậu tròn mắt nhìn anh, lúc nãy sờ eo đã thấy rất gầy rồi, bế lên chắc chắn sẽ nhẹ lắm nhưng cậu không ngờ anh nhẹ như thế.

Cậu thả anh nằm xuống giường, ngồi im một lúc bỗng dưng kích động lấy tay thọc lét anh, Taehyung bất ngờ, cố chặn tay cậu nhưng không chặn được.

"NàyCậu điên à ?" Anh hết hồn, kìm nén cơn buồn cười, cố làm sao cho giọng nghe có vẻ giận dữ nhưng lại thành cái giọng nén cười run run, càng khích cậu chọt anh nhiều hơn.

"Tự nhiên em nổi hứng ấy, anh làm gì em ?" Cậu không ngừng chọt, anh không chịu nổi phá lên cười, cố chặn tay cậu lại.

"A hôm nay cậu láo nhỉ....Không không đừng chọt chỗ đó...Anh sẽ chết đó !!! Anh sẽ chết thật đó... Đừng đừng mà....Anh xin cậu...Đừng chọt nữa...Anh sai rồi anh sai rồi cậu không láo tí nào cậu ngoan lắm mà.... Anh lạy cậu tha cho anh....Tha cho anh đi mà !"


Một tràng âm thanh thảm thiết được vang ra tận ngoài phòng làm Jimin đang đánh răng giật mình, xém chút nữa hất văng luôn cái bàn chải vào mặt Suga, một tí kem đánh răng dính lên mặt làm mặt anh tối sầm.

"Ối !!"

"Cậu muốn chết à ?" Giọng anh trầm đến hết hồn làm cậu suýt giật mình thêm lần nữa.

"Em xin lỗi, tại hai đứa kia..." Cậu ấm ức chỉ vào phòng Jungkook, nơi phát ra mấy thứ tiếng mà con người không hiểu được: tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, tiếng khúc khích rồi tiếng la, vân vân và mây mây... nói chung không thuộc về hành tinh này.

"Cậu đánh răng mau lên, bộ muốn kem đánh răng bắn vào mặt anh nữa sao ?"

Cục thịt trắng tròn chu môi, lèm bèm than vãn nhưng động tác có phần nhanh hơn, xong xuôi rồi vẫn còn chu mỏ giận dỗi, hướng ánh mắt đầy dỗi hờn vào cái con người lầm lì kia, mắt như ý nói có phải lỗi tại em đâu, tại sao anh lại mắng em, đồ vô lương tâm không có lòng thương người nỡ mắng người hiền lành ngoan ngoãn như em...

Cái con người kia bị công kích bằng ánh mắt, đọc được hết mấy ý nghĩ của cậu, thở dài tới gần cậu, kéo đầu cậu đặt lên vai mình, khẽ thì thầm:


"Còn làm cái mặt đó thì ngày mai đừng có mà mơ tưởng tới việc lết ra khỏi giường nhé !"

Cục thịt rùng mình, xanh vàng tím xoẹt xoạt qua mặt nhanh như chớp, mắt mở to chớp chớp. Không biết ăn mật gấu từ khi nào mà còn cản đảm cười cười khiêu khích anh,bắt chước anh thì thầm vào tai, lúc nói xong còn thổi một cái nhẹ vào tai anh:

"Anh thử xem... Em chờ." 

Giọng nói ngọt ngào đầy gợi tình khiến sóng biển nổi lên dữ dội,anh lập tức chộp lấy tay cục thịt đang hí hửng, sử dụng cái giọng khàn mà chỉ tối đến cậu mới nghe:

"Muốn thì tới studio làm cho nóng nào, cần gì tới tối. Nhỉ ?"

Nụ cười trên môi Suga làm Jimin nổi da gà, miệng lắp bắp muốn kiếm lí do mà đầu lại trống rỗng, cứ mấp máy môi cho đến khi anh lôi cậu tới tận phòng làm việc, cái chữ Genius Lab đập chình ình vào mắt cậu, đến lúc cửa đóng lại rồi mới hối hận khôn cùng.

"Em lỡ dại, đùa tí thôi mà sao anh làm căng thế...." Cậu run rẩy, chầm chậm lùi về phía sau còn người trước mắt cứ thản nhiên bước tới, cười híp mắt nhìn cậu.

Bên tiến bên lùi, trong chốc lát lưng cậu chạm tường, cậu giật mình túa mồ hôi hột, nuốt nước bọt nhìn anh ghé sát tai cậu, kiềm chế con tim loạn nhịp của mình.

"Anh thử xem...Em chờ...." Anh nhại lại cậu, cười tươi. "Là cậu đẩy anh tới nước này, xem ra phải dạy lại cậu mới được..." Tay anh mò tới khoá quần cậu, mân mê một lúc thì cảm thấy cục thịt nhỏ bên trong động đậy liền kéo mạnh khoá quần cậu xuống, tay còn lại nhanh chóng mở thắt lưng, vuốt ve cục thịt nhỏ qua lớp quần mỏng.

Cậu bám vào tường thở nặng nề, miệng khép hờ phát ra tiếng rên khe khẽ. Anh thoả mãn nhìn cậu, tay cọ qua cọ lại đôi môi mọng dày, cắn lên cổ cậu một phát làm cậu rên lên, cục thịt nhỏ kia cũng giật lên một cái rồi rỏ rỉ dâm thuỷ, lớp vải mỏng ướt một phần.

Anh vuốt ve cây xúc xích nhỏ, cắn môi cậu, hôn nhẹ nhàng một lúc thì tách môi cậu ra, đầu lưỡi gõ gõ vào răng cậu ý muốn đi vào. Jimin định bụng cắn chặt răng không cho vào thì anh đã cởi cái quần nhỏ của cậu từ khi nào, nhịp lên nhịp xuống càng lúc càng nhanh, cậu chịu không nổi há mồm thở dốc, anh nhanh chóng luồn lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè, tiếng mút mát chụt chụt vang khắp căn phòng.

"Hyu-..." 

"Hửm..." Anh cực kì không thích cái việc vừa hôn vừa nói này, càng trêu chọc cậu nhiều hơn, nắn miết cục thịt đang rỉ dâm thuỷ ngày càng nhiều. 

"Chậm lại đi...Không thì...Bẩ-...A !" Anh đột nhiên nhịp mạnh hơn, tay cũng nắm chặt cậu bé kia hơn, cậu càng cố nói anh càng hôn sâu, mút cái lưỡi nhỏ đến lúc nó không còn tí sức lực nào.

Anh nắn miết càng lúc càng nhanh, tiếng rên tiếng hôn ngày càng dồn dập, cái huyệt nhỏ kia cũng đã ướt đẫm dịch ruột non.

"A....!" Cậu giật lên, bắn thật nhiều lên tay anh, tiếng rên ngọt ngào ấy anh không bao giờ chán, tất nhiên anh muốn thêm chút nữa chứ, nhưng phải kiềm chế.

Cậu nghiêng cả người dựa vào anh, thở dốc, túm vai anh ôm chặt. Anh lấy khăn giấy trong túi áo lau nhanh dịch sệt trên tay, ném khăn đi rồi xoa đầu cậu, liếm hôn chùn chụt cái tai đang đỏ ửng.

Mắt cậu đờ ra, nhìn anh ngây ngốc, má hồng lên như đánh phấn.

"Liếm chỗ này nữa cơ." Cậu dùng hai tay chạm vào đầu ti mình qua lớp áo, cọ xát một chút cho chúng đỏ lên, miệng thì cứ mấp máy thở, hai núm hồng tươi ẩn hiện qua lớp áo mỏng, khuôn mặt gợi tình cùng cặp môi dày hé mở, anh chỉ hận không được đè cậu xuống hành sự lúc này, đành nuốt nước bọt cọ xát cặp ti hồng qua lớp áo, liếm mút đầu ti cậu qua lớp áo mỏng khiêu khích cậu, nghe tiếng rên ngọt ngào ấy mà cười thầm, tiếng rên này, khuôn mặt này con người này đã là của anh rồi, đừng có ai hòng mà giật đi bảo bối của anh...

Anh ôm mặt cậu, dịu dàng hỏi. "Nữa không ?"

Ánh mắt cậu giờ tràn đầy dục vọng, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng, môi ướt át thở dốc, đúng như anh dự đoán. Cậu kéo quần mình xuống, mắt đờ đẫn nhìn anh, giọng ngọt ngào nhẹ hẫng:

"Nữa..."





Chương sau hơi dài...với lại đọc cũng hiểu là có cái gì tiếp theo rồi phải không :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro