Chương 9: Trưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




9 giờ sáng.





Seokjin gõ cửa phòng Taehyung với J-Hope gọi hai cậu em thích ngủ nướng dậy ăn sáng. Hôm nay anh dậy sớm, cố làm hamburger mà cậu em áp út ưa thích. Dạo này Taehyung trông gầy hẳn ra, ít nói hơn lại còn hay nhốt mình trong phòng, mặc đồ mỏng phong phanh mà lại bật điều hoà rất lạnh, Hoseok hôm nào vào phòng cũng phải giật phắt lên vì lạnh quá. Gầy được một chút cũng tốt nhưng này là gầy quá, anh có cảm giác nếu có gió mạnh cậu em sẽ bị hất đi luôn vậy. Anh cũng nói cho Namjoon nghe nhưng cậu ta cứ lờ vấn đề đó đi rồi đè anh xuống làm chuyện người lớn.

...

Mà dạo này cậu ta làm mạnh quá, tệ hơn là gần đây được nghỉ nên ngày nào cũng làm, mà mỗi ngày một hiệp thôi không nói, kì này một đêm hai ba hiệp, hại mông anh ngày nào cũng đau, đi đứng cũng khó khăn. Có trách cũng chỉ trách tại anh để cho cậu ta làm hoặc tại sinh lý của cậu ta mạnh quá thôi, cậu ta là Alpha mà...

Jin cứ đứng nghĩ mãi, trầm ngâm trước cửa phòng mặt vô vàn biểu cảm, không để ý cậu em út đã đứng trước mặt banh mắt thỏ của mình ra nhìn chằm chằm vào anh lớn.





"Hyung-"

"!!!!"

Jin hét một tiếng thất thanh rồi ngã xuống sàn.





"..."

"...Anh làm gì mà đứng trước phòng 2 hyung ấy vậy ? Mà đứng bất động luôn ấy..." Cậu em út đưa tay kéo anh lớn đứng dậy, vuốt ngực con người vẫn còn thở hồng hộc vì bất ngờ.

"Anh muốn gọi hai đứa ấy ăn sáng mà suy nghĩ chút thôi. Hay em gọi hai người đó đi, anh đi chuẩn bị cho xong bữa sáng cho mọi người." Jin phẩy tay, đập đập lên vai cậu em rồi bước vào bếp.

"..."

"Hyung..." Jungkook bỗng đơ ra, níu anh cả lại, cậu chớp mắt nhìn anh, mắt thỏ đảo qua đảo lại chần chừ, nửa muốn nghe lời anh nửa lại không.


Anh lớn chớp mắt rồi nhớ ra Taehyung và cậu thỏ này vừa cãi nhau vài ngày trước, tới bây giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau, Taehyung cũng né tránh cậu nhỏ này nữa...

Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc cậu em út:

"Mình sống với nhau từ lúc thực tập sinh tới giờ cũng được 7 8 năm gì đó rồi, em biết tính Taehyung mà, em ấy không giận lâu như vậy đâu..."

"Nhưng mà..." Cậu út vẫn chần chừ, ánh mắt buồn hẳn đi. " Anh ấy chưa bao giờ nặng lời với em như hôm đó cả..."

"Vậy phải ráng làm lành đi chứ ? Em quý cậu nhóc đó lắm mà, thương nhau thì đi làm lành cho mau, anh cho nhóc cơ hội kìa lấy lẹ lên !" Anh cả đẩy cậu út đến trước cửa phòng rồi quay đi ra bếp, chốc còn quay lại nháy mắt một cái khích lệ.


Jungkook quay người nhìn anh lớn một cái rồi quay lại hít một hơi lấy can đảm rồi mở cửa.

Cạch.

.

.

.

.

.

.

.

Mình có nên giết người không nhỉ ?

Hai nam nhân nằm chung một giường đắp chung một cái chăn, choàng tay ôm nhau ngủ thật là thơ mộng hết chỗ nói. Hai nam nhân ấy một là người cậu yêu hết lòng, một là người anh cậu quý. Hào quang toả ra từ cái giường đó thật chói lọi.


Chà ngắm cảnh đẹp sáng sớm thật tốt.




















Mình nên giết ai trước ta ?





~~~o0o~~~


10 phút sau Hoseok lết tấm thân tàn ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại để có không gian riêng đầy lãng mạn cho hai cậu em.


Taehyung ngủ say như chết, chẳng biết sao trăng gì, cũng chẳng biết người anh cùng phòng đã được gọi dậy "nhẹ nhàng" đến mức nào, vẫn cứ ngủ ngon lành, miệng khép hờ mắt nhắm nghiền thở đều đặn.

Jungkook đi tới giường, trèo lên nằm kế Taehyung nhìn anh chằm chằm rồi thở dài. Chỉ vài tuần không gần anh thôi mà như cả thế kỉ vậy. Cậu nhớ hơi ấm này, mùi hương này đã xa cậu gần được một tháng rồi ấy. Mặc dù thấy nhau mỗi ngày nhưng anh cứ né tránh cậu mãi, nói chuyện với nhau chẳng được bao nhiêu, anh cứ thấy cậu là lại trốn trong phòng khoá cửa bật điều hoà cho thật lạnh, ăn cũng ít đi, ít nói lại, thấy cậu thì như thấy ma rồi chạy vào phòng rồi trốn trong đó cả ngày. Cậu muốn chơi Overwatch với anh thì anh từ chối miết, cậu muốn nấu mì cho anh ăn thì bảo không đói, tìm mọi cách né tránh cậu, lãng phí bao nhiêu ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có được. Còn cãi nhau giận nhau mấy ngày nay nữa chứ.

Cậu luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ nhàng, giọng trầm xuống đầy buồn bã:

"Hyung tránh mặt em..."

"Hyung bị gì cứ nói em đi, em làm gì sai cứ nói em đi, đừng né em đừng tránh em như thế này...Nói để em biết em sửa em chừa, chứ né vầy em cũng chẳng biết em làm sai gì đâu ấy..."

Cậu xích lại gần hôn lên tóc anh, đặt đầu anh vào hõm vai mình, tay choàng qua eo anh, cảm nhận nhịp thở lên xuống của người cậu thương trên hõm vai mình. Còn Taehyung thấy hơi ấm liền xích lại gần hít sâu, khoé môi nhếch lên mãn nguyện.

Anh ngủ mãi cũng được...Chỉ cần cho em bên anh như vầy là được rồi...


Rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.














2 giờ trưa.

Taehyung dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn vật thể đang nằm cạnh mình, cảm thấy rõ có cái gì đó đang đè lên eo mình, mùi hương quen thuộc thoang thoảng được rót vào mũi, anh liền dụi mắt thêm vài lần nữa rồi banh mắt thật to.

Người anh thương nhớ đang nằm cạnh anh, người anh cố tránh như ma đang nằm cạnh anh ngủ thật ngoan, thở nhè nhẹ, khuôn miệng thỏ con mấp máy thở.

Gần đây không có thuốc, anh cảm nhận rõ được mùi Alpha trên người cậu, bản thân muốn đến gần cậu nhưng lại sợ mình phát tình, trong nhà còn có hai thành viên khác là Alpha nữa nên anh đành phải tránh cậu, anh cảm nhận rõ người mình đang nóng dần lên từng ngày, báo hiệu kì phát tình đang ngày càng đến gần, anh bật điều hoà thật lạnh cũng chỉ để hơi nóng trong người dịu bớt nhưng nó chẳng bớt chút nào mà ngày lại càng nóng hơn, bản năng của Omega trong người ngày càng bộc lộ rõ.


Chắc chắn trong tuần này sẽ đến, anh chắc chắn điều đó.


Trong tuần này quản lí rủ cả nhóm đi Jeju, anh đã có cớ để ở lại, chỉ cần các thành viên còn lại chịu đi là ổn, anh không còn gì để lo nữa.

Khoan đã, anh vừa cãi nhau với cậu nhóc này, không khéo cậu sẽ lại đòi ở nhà để có thời gian làm lành với anh mất.

Bản thân anh cũng nhớ hơi cậu này mấy tuần nay, tình cảm anh dành cho cậu ngày càng sâu đậm, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu thôi tim anh đã đập như muốn vỡ ra rồi cộng thêm bản năng Omega đang quay lại nên anh nhạy cảm vô cùng, đụng chạm ai một tí là người tự động giật lên tim đập thình thịch, người nóng lên bất thường.

Anh thở dài nhìn khuôn mặt yên bình của cậu, phải chi mình không phải là Omega thì tốt biết mấy...

Vuốt ve cái má banh bao của cậu rồi lần xuống cặp môi hồng mọng, anh chần chừ.


Muốn hôn em ấy quá...


Không được !  Taehyung tự tát mặt mình rồi sau đó lại nhăn nhó vì đau.

"Ptfff..."

Jungkook vừa tỉnh khi có cảm giác có gì đó ấm nóng chạm lên mặt mình, vừa mở mắt thì thấy anh tự tát mặt mình một cái rồi nhăn nhó. Cậu trìu mến nhìn anh hỏi:

"Anh vừa dậy à ?"

"Ừm... Cậu làm cái gì mà nằm đây ?" Anh nhìn chỗ khác, ho khan một tiếng.

"Jin-hyung bảo em gọi anh dậy ăn sáng mà anh ngủ say quá em không gọi được, em cũng buồn ngủ quá rồi ngủ luôn..." Cậu lấy điện thoại ra. "Giờ 2 giờ trưa rồi đó anh."

Anh gật đầu một cái rồi nhìn sang chỗ khác không nhìn cậu.

"...Anh còn giận em à ?" Cậu cúi đầu, giọng đượm buồn làm tim anh thắt lại.

"..."


"....Hết rồi." Thật ra là hết lâu rồi, hôm đó chỉ vì nôn nóng nên mới quát cậu thôi.

Jungkook ngẩng mặt lên tròn mắt.

"Anh nói gì ?"

"Anh hết giận cậu rồi ! Nghe rõ chưa ??!" Taehyung trợn mắt nhìn cậu phồng má, mặt đỏ lên.

Cậu nhe răng ra cười tít mắt làm tim anh phút chốc loạn nhịp. Anh đưa tay lên vò loạn đầu cậu lên rồi giấu mặt mình dưới chăn lầm bầm gì đó mà cậu không nghe được.

Cậu đè lên chăn, cố kéo chăn xuống để nhìn mặt anh nhưng Taehyung vẫn giữ khư khư cái chăn không cho cậu nhìn mặt mình.

Cậu thấy vành tai anh lộ ra khỏi chăn đỏ lên, đỏ tới mức cậu cảm tưởng có khói bốc lên vì đỏ quá. Jungkook kéo chăn xuống thì thấy khuôn mặt trẻ thơ kia đỏ chót, mắt long lanh mở to, cặp môi đỏ hồng mím lại, cậu thấy đáy mắt anh xao động, đôi mắt to tròn nhướng lên nhìn cậu, anh cắn cắn rồi liếm môi mình theo thói quen.

Cậu cảm thấy rõ tim mình đập mạnh đến nhường nào, khuôn mặt cũng dần nóng bừng lên. Cậu rướn người về phía anh, rướn đến khuôn mặt xinh đẹp ấy. Mắt anh ngày một mở to, bất động nhìn người anh thương đang rướn môi đến mình.


Môi cậu nóng hổi chạm vào vành tai anh, chất giọng trầm thì thầm nhưng anh nghe thật rõ, người anh khẽ run lên khi cậu thở nhẹ một cái vào tai mình.

"Mình đi ăn thôi nào. Trưa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro