Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi là ai ấy nhỉ?

Cả lũ nghe xong muốn ngã ngửa. Trong trường hợp này không biết con cá sấu có đem não đi để giao tiếp không. Câu đầu tưởng như người quen lâu không gặp, ai ngờ câu sau vả câu trước không trượt phát nào. Nhưng nhờ nó mà tâm trạng căng thẳng vì sự tò mò của mọi người cũng giảm đi phần nào.

Anak từ sau lưng Rak ló đầu ra, giây sau cô tái mét mặt mày, nhanh quay lại vào trong. Có mỗi Koon Aguero Agnis chịu ra để chào đón cho tử tế. Anh kéo thành viên "mới" vào trong.

- Đến muộn 5 phút nhé. Giới thiệu với mọi người nhân vật mới của nhóm. Mà thôi chắc ai cũng biết nên khỏi giới thiệu đi.

Mọi người xúm lại rồi mau chóng nhận ra

Người đã uýnh lộn với Anak một phen thừa sống thiếu chết để rồi bị thằng cha Parakewl lật kèo không ai ngờ tới được tại Công xưởng chiến, cũng như là người cùng dòng họ của thập đại gia tộc với Koon Agero Agnis, không ai khác ngoài Koon Ran.

- Rùa điện?

- Ừ đúng rồi đấy.

- Ta tưởng mi đi với con rùa to như con titan cơ mà!?

Ran trố mắt ra nhìn Rak, con người chứ có phải dị vật đột biến đâu mà to như con titan?

- Không to đến mức đấy đâu con cá sấu đần. Hắn ta mới có gấu nên đẩy tôi ra rìa.

Vì gái mà bỏ đồng đội, câu chuyện này hẳn chúng ta đều nghe nó rồi, Koon giả bộ thông cảm vỗ đầu Ran.

- Thương thay số phận cơ hàn.

- Muốn chết thì nói.

Màn giới thiệu bản thân của Ran tuy ngắn ngủi nhưng mọi người vẫn có thể hiểu. Cụ thể là cậu bị đồng đội đá đít nên nửa đêm lén lút đốt nhà đi bụi, kiếm nhóm khác để đồng hành. Bởi cái tính cục súc lúc nào cũng hỗn nên Ran rất khó để tìm nhóm hoà hợp với mình, không còn cách nào khác Ran phải hỏi Koon (Agero) còn thiếu chỗ trong nhóm không, và rồi có mặt ở đây như chúng ta đã thấy.

Mọi người chỉ biết cười trừ, tội nghiệp cho Novick, không biết hắn ta giờ sống chết ra sao trong căn cứ cháy rực đó nữa..

Leesoo không biết từ đâu mà lại gần Ran, nụ cười như mấy thằng dở hơi hiện rõ trên mặt.

- Vậy ta làm nghi thức tiếp nhận thành viên mới chứ?

- Nghi thức?

Ran nhăn mặt khó hiểu. Bộ vào nhóm này cần nghi lễ trừ tà hay gì.. Koon đứng cạnh nghe mà thấy nồng mùi điềm, anh cảnh báo Leesso.

- Đừng có dại mà làm trò linh tinh.

Leesso cũng chỉ cười cho qua chuyện và kéo tay Ran qua phòng bếp. Trên bàn bếp là vài thứ cháy đen đen, và thứ giữa bàn bếp là thứ vừa hắc vừa đen nhất mà Ran từng thấy.

- Thấy con gà kia không?

- Cái cục đen đó được gọi là gà sao?

- Đó chính là món ăn là công chúa tối cao Androssi Jahad đã làm để chiêu đãi thành viên mới. Nhiệm vụ của cậu là ăn hết chỗ này.

Ăn con gà đấy không chết thì cũng ngộ độc thực phẩm. Ran toát mồ hôi quay sang Leesso như thể muốn pass cái nghi lễ dở hơi quái đản này. Koon hiểu ý và ra chỗ Leesso.

- Đừng có mà bắt nạt thành viên mới. Ran nữa, đừng dại mà ăn, lên bàn thờ ngay đấy.

- Khỏi nhắc, tôi đang có ý định đưa nó trở về thời nguyên thuỷ đây.

Baam nhanh chóng đem đống đen thui đó đi và phi tang ngay trong đêm.

Cả nhóm nói chuyện một hồi thì có người giao đồ ăn. Rak nhanh nhảu ra nhận đồ nhưng không đưa tiền, hồn nhiên cầm túi đồ ăn trên tay shipper và đóng cửa cái rầm, để cho người ta đơ ra một cục không hiểu cái gì vừa xảy ra. Kết quả là Rak bị Koon đập cho một trận rồi mới ra ngoài trả tiền cho người ta kèm lời xin lỗi về hành động siêu đần của Rak, hiển nhiên ông cũng bị lôi ra để cúi đầu xin lỗi.

- Con cá sấu ngu si.

- Im. Rak vĩ đại đang bày đồ ăn.

Mọi người cũng lao vào dọn đồ ra, ai cũng ngạc nhiên vì hiếm khi Koon chi tiền mạnh đến vậy, không chỉ nhiều món đa dạng mà nó còn được đặt ở nhà hàng đắt tiền. Lúc sau, tiệc đã được bày xong, cả đội cũng đã ổn định vị trí cho bản thân.

Leesso như một người chủ trì, đứng dậy cầm cốc chứa rượu vang của mình.

- Chào mừng thành viên mới.

Leesso hô to, cả nhóm cùng hưởng ứng. Bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm. Người ăn người uống quên cả trời đất. Ai nấy cũng đều say lăn lóc trừ vài người còn giữ ý thức mà về phòng. Tuy nhiên nơi bàn tiệc vẫn còn hai người vẫn còn rất tỉnh táo. Không ai khác ngoài Ran và Anak. Cả hai chưa đủ tuổi uống rượu nên không thể say.

- Này.

Anak cất tiếng. Ran liếc sang cô rồi mới mở miệng

- Mời phát ngôn

- Vì sao ngươi tới đây?

- Thích thì đến.

Anak thở dài ngao ngán. Koon Ran là kẻ thù, là người cô quyết đánh một trận sống còn để tìm ra kẻ chiến thắng. Nào ngờ giờ đây cả hai sẽ phải chiến đấu chung một nhóm, kẻ thủ của cô cũng là kẻ thủ của cậu.

Giết tôi đi thì hơn. Anak đã nghĩ vậy đấy.

- Phắn về phòng ngủ lẹ cho bà. Lũ người đang nằm la liệt đấy cho ngủ đến sáng mai cho ốm chết cụ cả lũ đi.

- Biết rồi. Xin phép.

Ran nhanh chóng rời phòng sinh hoạt và đi tìm phòng của bản thân. Còn Anak nán lại một lát xem mấy con người đang say lải nhải chuyện linh tinh trên trời dưới đất rồi cũng quay lưng về phòng ngủ của mình.

--------------------

Attention:

Trong truyện này, Anak và Ran là nhận vật 17 tuổi, ngoại hình sẽ có khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro