Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ là ta xuyên về quá khứ thành công rồi đấy..

Người con trai tóc xanh nhìn xung quanh nơi cả hai đang đứng. Theo như cậu biết thì ở tương lai nơi họ đang đứng đã là nơi khu đô thị sầm uất chứ không phải núi cỏ cây mọc tùm lum được.

- Thế..giờ mình phải làm gì?

Cô em nhìn anh trai mình, rồi nhìn khu rừng nơi phi thuyền cả hai đáp xuống. Bây giờ đã là nửa đêm, là thời gian những động vật ăn thịt hoạt động, đứng nơi núi rừng hẻo lánh như này thiếu điều có sư tử lao ra hù rồi.

- Thiết bị hỏng cmnr...có khi phải sửa lâu để trở về đấy...

- Không lẽ anh em mình rơi vào tình huống sinh tồn 24/24 trong cái khu rừng này?

Cô em gái khiếp đảm sau khi nghe những lời ấy, làm sao họ có thể sống chỉ một đêm trong khu rừng này chứ, không khéo vài tiếng nữa cái phi thuyền cũng bị gặm nát luôn cũng nên.

- Cái này...hay là mình tìm phụ huynh đi ha?

Người anh lắc đầu phủ nhận ý kiến của cô.

- Anh còn chưa biết đây là chỗ nào thì làm sao tìm được đây?

Đột nhiên có tiếng "Đùng" vang lên, lũ trẻ nhanh chóng chạy đến xem nơi phát ra tiếng động thì thấy một vật thể lạ, giống như...con gà?

Nhưng mà gà này hơi đen thì phải...có đúng là do cháy không?

- Anh! Đằng kia có người ở!

Đúng như cô nói, cách họ tầm 200m, một căn cứ lớn và hiện đại còn đang sáng đèn. Có lẽ chủ của nơi này rất thích thức muộn, tuy 3 giờ sáng nhưng đèn điện không hề có dấu hiệu sẽ tắt đi.

- Đợi anh lấy đồ trong này rồi mình đi.

Người anh vội lấy hết đồ có trong phi thuyền rồi cả hai nhanh chóng chạy đến căn cứ. Họ bấm chuông một hồi mới có người chịu bước ra mở cửa với vẻ mặt đầy ngái ngủ.

Người đó có vẻ ngạc nhiên khi thấy có hai đứa trẻ xuất hiện ở cửa căn cứ của mình.

"Baam, ai đang ở ngoài đấy vậy?"

Baam? Cô em gái chợt nhớ ra điều gì đó.

(Anh, hình như mình vào đúng căn cứ của ba mẹ mình rồi)

Người anh giật mình hỏi lại. Thật sự quá là giống ba nhỏ của hai người. Từ màu tóc cho đến đôi đồng tử màu hoàng kim, không thể sai lệch được.

(Thật luôn?)

(Tên mẹ của chúng ta đúng là Baam mà, làm gì trên đời có hai người trùng tên trùng cả hình dáng chứ.)

(Được rồi.)

Người anh lấy hết dũng khí, giả đò làm khuôn mặt đáng thương cho Baam thấy và nói.

- Anh có thể.. cho chúng em ở nhờ một đêm không? Chỉ một đêm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro