Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi hiu hiu. Trên nóc xe của một chiếc xe quân đội, một đám người đang ngồi trò chuyện với nhau. Dường như từ xa đến có thể nghe thấy tiếng nói của họ.

" Thật không ngờ thiếu tướng lại nhận một Omega vào quân ngũ, hơn nữa lại làm đội trưởng của chúng ta.", một tên lên tiếng, giọng nói có vẻ bất mãn.

" Thiếu tướng của chúng ta vốn dĩ thật khó hiểu, ngay cả phụ tá của ngài ấy còn là Omega nữa cơ mà.", một người khác cướp lại, lộ rõ vẻ châm chọc.

Đột nhiên, tên vừa nói cảm thấy có gì lạnh lạnh ngay dưới cằm mình, ngước mắt nhìn xuống thì đã thấy một con dao nằm kề dưới cổ. " Phụ tá là Omega là không được sao? Tôi vẫn là người cầm quyền sau thiếu tướng, nếu các cậu không muốn vào làm vật thí nghiệm thì tốt hơn nên biết điều."

Người kia trầm giọng, nhận được cái gật đầu từ tên lính liền thu dao lại, rồi lại quay người bước ra đầu xe, nơi có một người khác đang đợi mình. Hắn ngồi xuống, cất con dao vào túi rồi lên tiếng. " Xin lỗi, khiến cậu nghe những thứ không nên."

Nhìn người đối diện một lúc, hắn ta thở dài. " Tên tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen với đội trưởng."

Hoseok đưa tay ra, được người đối diện bắt lại, người đó nhạt giọng đáp. " Min Yoongi, rất vui được gặp phụ tá của thiếu tướng." Sau đó, Hoseok liền lôi trong không gian ra một ly nước rồi đưa cho Yoongi.

" Không sao.", người đối diện đáp lại. Bỗng nhiên lại cao giọng. " Nếu bọn họ không nói thì tôi cũng chẳng biết anh là Omega đâu, lần đầu gặp tôi cứ nghĩ anh là Alpha đấy."

Hoseok nhìn người kia một lúc lâu, rồi lại hướng ánh mắt ra xa xăm, đáp lại. " Cậu là Omega mà mạnh như vậy, trước đây không ai dám khiêu chiến với thiếu tướng như cậu đâu."

Khóe miệng của Yoongi khẽ nhếch lên một chút, dường như em cảm thấy hài lòng với lời khen vị phụ tá này dành cho mình. Mân mê chai nước Hoseok đưa, em đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi người bên cạnh. " Hoseok, nếu anh là Omega, tại sao tôi lại không cảm nhận được tin tức của anh?"

Yoongi thắc mắc, và chính bản thân em cũng nhận ra nét bối rối không đáng có của người bên cạnh. Hoseok bỗng dưng kéo vai áo xuống, lộ ra một một bên vai với những mũi khâu chằng chịt. " Anh cắt bỏ chúng?", Yoongi thốt lên.

" Cũng đúng nhưng cũng không hẳn là vậy", Hoseok trầm giọng. " Thiếu tướng tìm thấy tôi khi bọn tang thi đang chuẩn bị xâu xé tôi, với một vết cắn ngay vai. Tôi được đưa về, chính xác là làm vật thí nghiệm. Tôi đồng ý cắt bỏ tuyến mùi hương của mình, vì vừa vặn thay bọn tang thi cũng cắn vào đó. Bọn họ bảo tôi có thể chết nhưng tôi vẫn đồng ý. Sau cùng là bản thân có chút may mắn, không chỉ sống sót và còn phát triển dị năng."

Hoseok kể với ánh mắt đầy tưởng niệm, dường như Yoongi có thể nhận thấy một chút vị chua xót trong đôi mắt của người kia, đôi khi lại len lỏi chút quật cường. Em định nói lời gì đó thì bỗng quang não của Hoseok vang lên, hắn liền lướt nhanh qua bảng thông báo rồi bật phắt dậy, nói lớn tiếng. " Vào vị trí.", đoạn, hắn quay lại nói với Yoongi. " Nhiệm vụ đội cậu là đi cứu người, bọn tôi sẽ là người cản chân. Nhiệm vụ đầu tiên, đừng để thiếu tướng phải thất vọng."

Nói rồi hắn ném quang não vào tay của Yoongi rồi nhảy xuống xe bước vào buồng lái. Những người lính khác cũng bắt đầu vào vị trí. Yoongi bước đến xe mình, em nhanh chóng lướt qua một lần bản đồ. Nhìn vào người lái xe, em nhanh chóng gửi bản đồ qua cho hắn. " Lái cả đội đến tòa nhà này."

.

Chiếc xe nhanh chóng được lái đi. Có lẽ nhờ Hoseok cản đường nên suốt quãng đường không hề bắt gặp một con tang thi nào. Bánh xe rít mạnh, rồi dừng trước một tòa nhà chọc trời. Yoongi liềm mở cửa, phía sau liền vang lên. " Đội trưởng, cẩn thận."

Chưa kịp dứt lời, con tang thi lao đến em đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Yoongi quay lại nói với đồng đội. " Những tầng dưới là phần các cậu, tôi sẽ đến tầng trên xem có ai không?"

" Đội trưởng không cần người đi cùng không?", một tên lính hỏi nhưng Yoongi nhanh chóng lắc đầu. Nói rồi, em liền nhanh chóng chạy lên những tầng trên.

Ngay từ lúc mới đặt chân vào, Yoongi đã cảm thấy có một nguồn năng lượng khác biệt nằm ở phía trên của tòa nhà, hoặc là của dị năng giả, hoặc là của tang thi. Chính vì sự tò mò đã khiến Yoongi muốn lên trên đấy. Yoongi hít một hơi, em đi sau đồng đội, chờ họ mở đường rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thanh để lên trên.

Một vài tặng thi xuất hiện trước mặt Yoongi, với gương mặt khát máu. Chúng lao thẳng về phía em. Trên khuôn mặt non nớt không hề xuất hiện sự sợ hãi. Omega đưa tay, một ngọn lửa xuất hiện, em liền ném về phía bọn chúng. Hai con tang thi liền lại vào em, Yoongi vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Ngưng tụ một loạt quả cầu lửa trong không khí, em ném nó vào bất kỳ con quái vật đang tấn công về phía mình. Tiếng xèo xèo vang lên, các con tang thi đã cháy rụi, la liệt trên mặt đất.

Yoongi vươn tay, các viên tinh hạch trên đất lần lượt bay vào tay, em nhanh chóng cất chúng vào không gian.

Em tiến đến cầu thang, dường như Yoongi có thể nghe thấy tiếng gần gừ ở phía trên. Em tặc lưỡi, vẫn cố chấp chạy lên trên. Omega đột nhiên có chút kinh hãi khi nhìn thấy một bầy tang thi đang chực sẵn ở đây. Có lẽ bọn chúng đã chứng kiến đồng loại bị thiêu cháy nên mới chần chừ không bước xuống.

Yoongi thở dài, em lấy đà giẫm lên đầu một con tang thi. Một lớp băng dần hình thành ngay phía trên đầu bọn chúng. Omega bắt đầu chạy, một mặt khác em vẫn đang tạo ra những quả cầu lửa thiêu rụi hết tất cả thiêu những con tang thi đang tấn công em. Yoongi thở dốc, việc sử dụng dị năng khiến sức lực giảm sút.

Ngưng tụ dị năng hệ hỏa, em nhanh chóng biến chúng thành một bức tường lửa. Mặc dù chỉ có thể ngăn được trong chốc lát nhưng vẫn có thể cầm chân được bọn chúng.

Yoongi bước lên tầng thượng. Một lùm cây đã cản em lại. Khẽ nhíu mày, dị năng hệ hỏa lại tạo ra những quả cầu khác thiêu rụi những tán cây. Đột nhiên tất cả những cành cây ấy rút lại, Yoongi thấy một cậu nhóc đang đứng ở giữa phòng.

" Em xin lỗi, em tạo ra bọn chúng để ngăn tang thi.", cậu nhóc lên tiếng. Đoạn, cậu lướt qua biểu tượng trước ngực áo. " Anh là người của thiếu tướng?"

Yoongi khẽ gật đầu, thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt. Đó là dị năng hệ mộc. " Cậu tên gì?", em lên tiếng.

" Jeon Jungkook."

Đột nhiên, quan não của Yoongi vang lên một loạt những tiếng kêu bíp bíp, em nhanh chóng nhận tin. Một trên lính báo cáo. " Đội trưởng, chúng tôi đã cứu hết những người ở tầng dưới. Chúng ta cần đi chuyển gấp, tang thi tập trung quá nhiều."

Yoongi chợt nhíu mày, gật đầu đáp. " Lái về căn cứ gặp phụ tá. Tôi sẽ theo sau."

Đoạn, em tắt quang não, quay sang cậu nhóc tên Jungkook. " Chào, tôi là Min Yoongi. Giờ ta đang ở trong tình trạng khó khăn, tôi cần cậu giúp đỡ nếu muốn được thoát khỏi đây.."

Jungkook đảo mắt một hồi. " Anh, em là song hệ dị năng. Là dị năng ý thức."

" Tốt, cậu vạch đường thoát. Tôi sẽ bảo hộ cậu.", Yoongi tiếp lời, dị năng hệ hỏa đang không ngừng tuôn ra từ tay.

Một bầy tang thi ùa vào trong, chúng đánh hơi được sự sống của con người. Yoongi liên tục tại ra những quả cầu lửa đánh vào bọn chúng. Jungkook ở phía sau lại tạo những cây gai đâm từ dưới đất lên, xiên bọn tang thi. Dị năng hệ mộc của cậu nhanh chóng tạo ra một hàng rào bảo vệ hai người.

" Anh, theo lối thoát hiểm có thể xuống được. Bên đó không có tang thi.", cậu hét lớn rồi chạy ngay về lối thoát hiểm. Yoonginghe vậy cũng chạy theo. Không có chủ nhân điều khiển, hàng rào gai nhanh chóng biến mất, Yoongi tặc lưỡi, nhanh chóng ngưng tụ những quả cầu khác tấn công bọn chúng.

Cả hai người nhanh chóng chạy xuống. Tang thi vẫn lũ lượt đuổi theo hai người. Đáp xuống tầng trệt, Jungkook đột nhiên ngừng lại. Bây giờ trước mặt hai người lại là một bầy tang thi khác. Jungkook nhanh chóng tạo ra những quả cầu gai bọc lấy bọn chúng. Những quả cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, gai mọc dài ra đám vào bọn tang thi khiến chúng gào rú một cách điên cuồng. Tuy vậy, bọn tang thi ở tầng trên vẫn đang chạy xuống. Jungkook định sử dụng dị năng, đột nhiên Yoongi ngăn lại.

" Cậu tránh ra một chút.", em lên tiếng. Đoạn, Yoongi đưa tay ra, Jungkook bất giác cảm thấy lạnh. Dưới đất đã nhanh chóng kế thành một lớp băng dày, những con tang thi chạm lên chúng nhanh chóng bị đóng băng. Dị năng hệ băng lại được tiếp tục ngang tụ trong tay, trong chốc lát toàn bộ những tang thi bị đóng băng đã nhanh chóng bị bể thành những tảng băng nhỏ, rơi loảng xoảng xuống đất.

Jungkook sững sờ nhìn người trước mặt, cậu biết rõ những người thuộc quân đoàn của thiếu tướng rất mạnh, nhưng người này còn mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng. Là song hệ dị năng, giống như mình vậy?

Yoongi thở dốc, em có cảm giác như sức lực của mình sắp cạn kiệt. Jungkook liền chạm nhẹ vào em. " Anh nghỉ ngơi đi, em có thể lo được?"

" Cậu chắc chứ?", em nhíu mày và nhận được cái gật đầu của người nhỏ tuổi hơn. Tuy rằng dị năng của Jungkook là hệ mộc, hệ mà người ta vẫn thường cho rằng chỉ thuộc loại phòng thủ, nhưng cậu nhóc lại có thể sử dung thuần thục như dị năng tấn công. Xem ra người này cũng không thể xem thường.

Những cây gai liên tục mọc lên từ đất, gai dần trở nên nhọn và sắc hơn. Yoongi nhận thấy là Jungkook dường như không muốn cho bất kỳ một con tang thi nào sống cả. Đột nhiên, quang não của em rung lên. Đưa tay đốt cháy con tang thi đang chuẩn bị tấn công mình, Yoongi nhíu mày nhìn tên người đang gọi. " Hoseok, tôi đang bận."

" Ra ngoài, tôi đợi cậu ở đó.", tiếng hét của phụ tá vang lên. Yoongi gật đầu như đã hiểu, đoạn, em quay sang nói với Jungkook. " Nhóc, đi thôi, có người đến rồi."

Vẫn như lần trước, Jungkook liền tạo một hàng rào gai, vạch đường cho cả hai. Yoongi dẫn cậu chạy ra ngoài. Bọn tang thi vẫn tiếp tục đuổi theo. Ra bên ngoài, Yoongi đã thấy một bức tường băng được bao phủ phía sau, bọn tang thi bên ngoài liên tục đâm đầu vào. Hoseok thấy em liền quay lại, chợt sững người khi thấy người phía sau. Tuy vậy, hắn đã nhanh chóng trở lại bộ mặt thường ngày, nhảy lên xe rồi rồ ga. Jungkook định chạy về phía đó, đúng lúc có một con tang thi định nhào đến cắn lấy cậu. Yoongi dường như đã thấy được, quả cầu lửa trong tay nhanh chóng đánh về phía nó. Thế nhưng, phía sau đã toàn là tang thi. Dị năng hệ băng trong tay em được ngưng tụ, nhưng Jungkook đã kịp ngăn lại.

" Nếu anh còn dùng dị năng nữa thì sẽ chết đó.", Jungkook nói lớn.

" Nhưng cậu muốn chúng ta chết sao?", Yoongi giật tay cậu ra. Hoseok ở trong xe đột nhiên hét về phía em. " Yoongi, cẩn thận."

Yoongi quay người lại, nhận thấy một con tang thi đang lao thẳng về phía mình. Tựa như một cuộn băng cũ đang được phát lại một lần nữa, em giật mình, em chẳng thể nào nhưng tụ dị năng trong tay được nữa. Jungkook thấy vậy, cậu định tạo ra cây gai để cứu Yoongi.

Một tiếng ầm vang lên. Hoseok đã nhanh chạy đến đỡ lấy em, người vẫn đang bàng hoàng. Jungkook trượt lui sau. Hàng loạt những con tang thi bỗng chốc gục xuống, mà cả ba người bọn họ vẫn còn có thể thấy rõ những tia điện đang tồn tại trên cơ thể chúng khiến chúng run rẩy mà chết.

Yoongi gieo mắt, em vẫn còn nhớ rõ chiêu thức này khi đánh trực diện với người đó. Em đứng dậy, lắc nhẹ đầu để có thể tỉnh táo. Cùng lúc, em nghe thấy tiếng nói của Jungkook và Hoseok vang lên.

" Taehyungie."

" Thiếu tướng."

.

02.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro