Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đoán ra em không phải là người duy nhất được gửi tin nhắn đến. Omega với bộ đồng phục quân nhân đã sớm nhận ra một số tiểu đội đã được tập hợp từ trước, với chỉ huy là Alpha Jeon Jungkook. Thấy Omega đang đi đến, Jungkook như trút được gánh nặng. Alpha này vẫn chỉ là một quân nhân tự do, không hề quen với thao tác điều binh khiển tướng.

" Cậu cho họ đi trước, tìm kiếm Hoseok và thiếu tướng.", quên luôn cả chào hỏi, Yoongi đã lên tiếng. " Cũng phải dặn họ cẩn thận, an toàn vẫn là trên hết."

Nói rồi, Omega liền bảo Jungkook tìm cho hai người họ một chiếc xe quân đội khác. Alpha đã ngồi lên vị trí lại, Yoongi liền mở cửa ngồi vào bên cạnh. Những chiếc xe khác đã xuất phát từ trước, chiếc xe của hai người họ nhanh chóng đuổi theo sau.

Khu rừng biến dị cách đây không xa, so với tòa nhà nơi Yoongi tìm thấy Alpha vẫn gần hơn. Không quá mười phút lái xe, bọn họ đã đến trước. Vì đảm bảo an toàn, xe quân đội luôn được tân trang những vũ khí hiện đại cùng vành xe bọc thép có thể chống chọi được nhiều tác nhân bên ngoài. Do vậy, tất cả các xe lần lượt tiến vào bên trong. Jungkook chậm rãi lái chiếc xe vào, có lẽ là chỉ là phần bìa rừng nên các loại cây biến dị vẫn có vẻ vô hại.

Omega quân nhân đưa mắt ra bên ngoài nhìn. Yoongi phải thừa nhận rằng bản thân là Omega sẽ có lợi khi em có thể phát hiện tin tức của của Alpha. Nhưng bấy giờ, dường như khu rừng biến dị đã ngăn chặn điều đó. Một luồn sức mạnh phát ra từ Alpha bên cạnh khiến em chú ý, bên dưới chân là hàng loạt những tia sáng, chúng đang xuất phát ra xa. Nhưng ngay sau đó, em đã nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh.

" Dị năng của em không thể dùng ở trong này."

Yoongi dường như hiểu dị năng ý thức không thể xuyên qua những lùm cây để tìm được vị trí của hai người kia. Suy nghĩ một hồi, em với tay về sau ghế lấy cho mình hai khẩu súng lục. Yoongi mở cửa thông gió trên mui xe.

" Anh làm gì vậy?", Jungkook nói lớn. " Anh không thể ra bên ngoài được, anh không biết nó có bao nhiêu phần nguy hiểm."

" Thế nên cậu phải là người ở lại để điều khiển và bảo vệ tất cả những người ở đây.", Yoongi trầm giọng nói. " Nghe đây Jeon Jungkook, nếu tìm được Hoseok hay thiếu tướng, tôi sẽ thả pháo sáng lên trời. Yên tâm vì đó là dị năng, các loài cây ở đây sẽ không ngăn được. Khi đó, hãy đến cứu chúng tôi."

Không đợi Alpha đáp lời, Omega đã phóc ra khỏi xe. Jungkook dường như chẳng kịp làm gì, cậu đã thấy thân ảnh của Omega biến mất sau những lùm cây...

.

Yoongi luồn người qua những cành cây, em thật sự không rõ liệu bản thân có đang đi đúng hướng. Chỉ là trực giác của em mách bảo như vậy. Khu rừng biến dị này ắt hẳn sẽ không có tang thi, khi mà các loài cây đều có thể tự bảo vệ cho mình, bọn chúng sẽ giết những ai cố tiếp cận bọn chúng.

Omega lấy tay vạch một cành cây ra, ngay lập tức em phải nhảy lui sau khi phát hiện một cành cây biến dị đang tấn công về phía em. Yoongi nhanh chóng ngưng tụ dị năng hệ băng thành một cây kiếm trong tay, chặt đứt cành cây ấy. Em không muốn phát giác cho những cây khác, vị vậy Yoongi chỉ có thể tấn công theo cách này. Nhưng sau đó, dường như các cây biến dị xung quanh đã phát hiện ra kẻ có dị năng. Chúng lập tức dồn hết những nhánh cây, vương đến chỗ Omega. Yoongi lách người sang, vừa dùng kiếm đặt đứt bọn chúng.

Không thể tốn thời gian quanh quẩn quanh đây, Omega quân nhân tiếp tục chạy về phía trước. Đồng thời, em vẫn phải tránh những cành cây muốn tấn công mình. Tuy nhiên, đó lại là lúc em nhận ra bọn chúng cố tình bao quanh để bản thân em không có đường trốn khỏi đây. Yoongi nhíu mày, em ném cây kiếm về phía một nhánh cây đang tấn công. Cây kiếm găm vào thân, nhanh chóng hóa thành những mảnh băng ôm lấy nhánh cây, sau đó nhanh chóng vỡ vụn. Yoongi đứng yên, em nhanh chóng ngưng tụ dị năng hệ lửa trong tay. Những cây biến dị lúc này vẫn chưa nắm bắt được ý định của em, sau khi đã bao quanh Omega, chúng đồng thời vương những cành cây về phía em. Một vòng tròn lửa xuất hiện từ phía Yoongi, nhanh chóng lan ra xung quanh, thiêu đốt tất cả những kẻ thù xung quanh. Trong khi bọn chúng đang bận bịu với ngọn lửa, Yoongi đã nhanh chóng chạy sâu vào khu rừng.

Càng vào trong, các loại cây biến dị ngày một xuất hiện dày đặc, với những cấp cao hơn. Omega chọn cách bảo toàn dị năng, em chỉ tránh đi hoặc tấn công nhẹ để cản chân bọn chúng. Yoongi biết rõ mục đích của em bây giờ không phải là thiêu sạch cả khu rừng này mà là tìm kiếm người. Em khẽ nhíu mày, không biết bây giờ Jungkook như thế nào, những loại cây biến dị này chắc hẳn đã ngăn chặn quang não truyền tín hiệu, như cách chúng đã làm với dị năng ý thức của Alpha quân nhân kia vậy.

Trong một phút thất thần, Yoongi nhận ra chân em đã bị cuốn lấy bởi một sợi dây kì lạ. Một mảnh băng sắc được tạo ra, cắt đứt chúng. Đưa mắt nhìn về phía trước, Omega không khỏi lấy làm kỳ lạ khi kẻ vừa tấn công mình là một cây cổ thụ với những tua rua bao phủ xung quanh mình. Đúng lúc có một chú thỏ nhỏ đi ngang qua, Yoongi im lặng xem chuyện gì sẽ xảy đến.

Không ngoài dự đoán của em, con thỏ nhanh chóng bị các tua cuốn lấy, kéo đến sát thân cây. Sau đó Omega nhìn thấy một vài luồng sáng xanh xuất hiện rồi con thỏ nhanh chóng hóa thành một bộ xương khô. Yoongi nhíu mày, đây là cách cây biên dị này tồn tại, bằng cách hấp thụ năng lượng từ những vật sống khác.

Những sợi tua bây đến về phía Yoongi, em lách người trách. Dị năng hệ lửa trong tay chạm vào những sợi dây xung quanh. Sau khi gặp lửa, chúng liền tiêu biến. Yoongi thở phào, nhưng đó cũng là lúc em nhận ra cái cây kia còn có thể tái tạo lại những sợi tua. Lần này không phải là một vài, mà là hàng loạt sợi bay về phía em. Omega tặng lưỡi, những mảnh băng cùng với những quả cầu lửa được tạo ra, đánh về phía chúng. Mặc dù Yoongi không muốn phải tiêu tốn quá nhiều sức lực, nhưng nếu không dùng dị năng, có lẽ chính em sẽ bỏ mạng tại nơi này. Những sợi tua bị những quả cầu lửa thiêu rụi. Mặt khác, những mảnh băng sắc nhọn liên tục đâm vào thân cây. Dường như Yoongi có thể cảm nhận được sự tức giận của nó khi những chiếc tua vẫn không ngừng được tạo ra.

Trong một vài giây sơ sẩy, chiếc tua của cái cây đã cuống chặt vào hai tay của em. Yoongi tức giận, em nhanh chóng tạo ra một mảnh băng. Nhưng cái cây này là cây biến dị, nó đã nhanh chóng cuống lấy hai bàn tay của Omega quân nhân để em không thể ngưng tụ thêm bất cứ một dị năng nào nữa.

Yoongi cần phải thoát khỏi nó, trước khi bản thân mình bị nó hấp thụ hết tất cả năng lượng cùng dị năng...

Một tiếng ầm vang lên, Omega quân nhân có thể nhận thấy những chiếc tua quấn quanh mình đang được nơi lỏng dần. Yoongi rơi xuống nền đất. Cùng lúc đó, một ngọn lửa khác bùng lên từ gốc cây. Nó có màu tím. Điều này đã khiến Yoongi nhận ra đây không phải dị năng hệ hỏa thông thường, giống như em. Mặt khác, đó chính là dị năng hệ hỏa biến dị. Nhưng số người sở hữu dị năng biến dị rất hiếm. Ngọn lửa màu tím nhanh chóng bao trùm lấy cái cây kia, mặc cho những chiếc tua của nó đang cố gắng dập tắt đám lửa, ngọn lửa vẫn nhanh chóng lan ra. Dường như ngọn lửa biết nó phải tấn công vào những điểm nào. Trong chốc lát, cả một cái cây cổ thụ nhanh chóng đổ xuống, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Omega có phần ngỡ ngàng. Dường như bản thân em có chút hoài niệm khi từ lâu đã không còn được nhìn thấy dị năng biến dị xuất hiện nữa. Nhưng nhanh chóng, Yoongi lấy lại tình thần, em đứng dậy, đi vòng ra sau để nhìn em chủ nhân của loại dị năng đặc biệt này.

Một người quân nhân xuất hiện phía sau, với gương mặt có phần nhem nhuốc cùng với một vết máu lớn ở bụng đủ để Omega biết người này đang bị thương. Tuy nhiên, chính ánh mắt sắc lẹm cùng mùi hương quen thuộc kia khiến Yoongi nhanh chóng nhận ra người này.

" Thiếu tướng.", Omega lớn tiếng gọi, có phần ngạc nhiên. Thiếu tướng không phải chỉ có một loại dị năng, hắn cũng là song hệ dị năng? Hơn nữa lại còn biến dị?

" Tôi cảm nhận được dị năng ở ngoài này.", người đối diện lên tiếng giải thích. " Cậu nên vào trong đó, ở ngoài này vẫn còn nhiều thứ thế này lắm."

Nói xong, Alpha thiếu tướng dẫn đường, Yoongi im lặng theo sau. Tuy vậy, em vẫn không quên quan sát bộ y phục đã bị thấm đẫm màu máu. " Ngài bị thương?", Omega cao giọng thắc mắc.

" Đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ sớm hồi phục.", người kia đáp.

" Vậy bọn người Hoseok có ở cùng với ngài?"

" Tôi không cho là vậy. ", vị thiếu tướng trầm giọng đáp.

Alpha nhanh chóng dẫn Yoongi đến bên một hang động, cách đó không xa. Bên trong còn vương lại một chút hơi ấm, chắc chắn là vì người kia chỉ mới rời đi để cứu em. Vị thiếu tướng búng tay, một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, chiếu sáng khắp hang động. Hắn nhanh chóng ngồi tựa vào một tảng đá. Nhìn tình hình người kia như vậy, Omega đoán rằng hắn bị thương không nhẹ.

" Vết thương kia rõ không nhẹ?", Yoongi lên tiếng hỏi. " Tại sao lại bị thương?"

" Trách nhiệm của một người chỉ huy không phải chỉ đơn thuần là đưa ra mệnh lệnh, cậu cần biết bảo vệ đồng đội của mình.", người kia trầm giọng đáp.

Đứng nhìn người bên kia một hồi, Yoongi nói. " Tìm được ngài rồi, vậy tôi sẽ đi bắn pháo sáng vậy."

" Đừng gấp như vậy.", Alpha có phần thở gấp đáp. " Giờ là buổi tối, cậu bắn pháo sáng chỉ kéo thêm cây biến dị về đây."

Nghe vậy, Omega cuối cùng cũng im lặng ngồi xuống, tựa lưng vào một tảng đá. Nhìn người đối diện đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, Yoongi đảo mắt suy nghĩ một hồi. Sau cùng, em bước đến trước mặt người kia, đưa tay cởi nút áo.

" Cậu làm gì?", giọng Alpha có phần tức giận cùng đe dọa.

" Ngài cần được băng bó vết thương thưa thiếu tướng.", Yoongi cúi mặt đáp. Nghe em nói vậy, Alpha cũng không muốn mở lời. Yoongi rút từ trong túi áo trong một tệp băng nhỏ. Em nghĩ bản thân tuy cẩn trọng trong chiến đấu nhưng vẫn sẽ luôn làm bản thân bị thương, vì vậy trong túi vẫn luôn có một vài tuýp thuốc cùng cuộn băng để sử dụng lúc cần thiết.

Người kia vẫn im lặng không nói gì. Vì thế Omega im lặng cởi áo khoác quân nhân của người kia ra, Alpha cũng rất biết phối hợp mà làm theo. Im lặng một hồi, Yoongi mới lên tiếng. " Thiếu tướng, nếu ngài đau thì cứ lên tiếng."

" Tôi cũng đã sớm không biết đau là gì rồi.", Alpha trầm giọng đáp, đưa mắt nhìn vào Yoongi. Sau đó lại thở dài quay đi. " Xin lỗi, để cậu nhìn thấy bộ dạng không đáng nhìn của tôi rồi."

" Không sao, là quân nhân làm sao lại không bị thương được.", Yoongi mỉm cười đáp. " Thiếu tướng cũng không phải là ngoại lệ."

" Yoongi.", Omega có chút giật mình khi người kia kêu tên mình. " Sau này có thể gọi tôi bằng tên thật, hai từ thiếu tướng thật dài dòng. Tôi cũng không thích được gọi trực tiếp như vậy."

" Được."

Bàn tay của Omega nhanh chóng gỡ nút áo. Bên trong hiện ra cơ thể màu đồng. Bên hông có một vết rạch dài màu đỏ, trông có vẻ khá sâu, Yoongi nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của Omega hướng về một vết sẹo giữa bụng, bàn tay lại trở nên run run. Nhưng nhanh chóng em lấy lại tinh thần, tập trung băng bó cho Alpha này. Sau khi chắc chắn rằng máu sẽ không chảy ra nữa, Omega thở phào một hơi. Yoongi đưa mắt nhìn, dường như Alpha đã ngủ. Bây giờ nhìn kỹ, Alpha trở nên rất đẹp với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Yoongi chắc chắn rằng người kia đã ngủ. Em đưa tay đặt trên vết thương vừa mới được băng bó, Omega nhắm mắt lại. Một luồn ánh sáng xuất hiện ngay miệng vết thương, hình thành nên một nụ hoa rồi chậm rãi tạo thành hình một đóa hoa rực rỡ. Ánh sáng kia mất dần, Omega mở mắt, em cảm thấy có chút quá sức khi từ lâu đã không sử dụng loại sức mạnh này. Lấy áo quân nhân choàng cho Alpha, em tựa người vào tảng đá bên cạnh, nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là Yoongi không biết, Alpha kia thực sự không hề ngủ. Hắn cơ hồ còn nhìn thấy dấu ấn ký hiện lên trên trán em khi em chữa thương cho hắn.

Khóe miệng Alpha dần cong lên...

.

05.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro