Chương 13: Liệu có "trúng số"???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hôm qua chơi ngu, đi chơi về bị mắc mưa, không chịu mặc áo mưa mà dằm mưa luôn. Giờ bệnh sml nằm một chỗ rồi nè mấy má :)))

•••••

ADC nhào lại, đấm túi bụi vào lưng, vào bụng của Gấu. Do bị tấn công bất ngờ nên Gấu chỉ có thể đứng chịu trận. Mặc dù bị đấm túi bụi như vậy nhưng anh cũng không quên việc bảo vệ bé Zuka 'nho nhỏ' của mình khỏi những cú lên gối nhắm vào hạ bộ anh của ADC.

ProE thấy Gấu có vẻ sắp bị ADC đánh cho ra bả thì định đi vào can, nhưng vừa bước lại 1 bước thì bị ADC lườm cho một cái khiến anh phải lùi lại và nhìn Gấu với ánh mắt: "Xin lỗi bro. Tao muốn giúp mày lắm nhưng vợ tao nó lườm tao. Tao không muốn bị kết cục như mày nên chịu khó chịu đòn tới lúc vợ tao mệt đi nhé ahihi."

Sau 30p đấm đá túi bụi bạn Quân thì bé Chiến nhà ta cũng đã buông tha cho Gấu và đi lại ghế sofa ngồi xuống, ngửa mặt lên trời và thở lấy thở để vì mệt.

Gấu đứng dậy, phủi phủi quần áo và trên mặt anh hiện tại chi chít các vết bầm to nhỏ. Anh nhăn mặt, tay chạm lên các vết thương rồi xuýt xoa, hít hà liên tục:

"Sao tự nhiên mày lại đánh tao. Còn thằng Hiệp, mày nỡ lòng nào đứng đó nhìn tao bị vợ mày đánh à."

Gấu nhìn qua ProE, ProE le lưỡi và ánh mắt đảo đi nhìn phía khác kiểu như là: "ừ, can để nó oánh tao như mày."

ADC ngồi dậy, nhìn anh chằn chằm và hỏi lại một câu chả liên quan:

"Mày biết thằng Đạt là Omega từ lúc nào."

Gấu lia mắt lên trần nhà, sang trái, sang phải, gãi đầu cố gắng nhớ lại xem mình biết lúc nào:

" Hình như là cái hôm trước ngày đến GMH thì phải."

ADC đứng dậy, phủi phủi mông:

"Đã đánh dấu bạn tao rồi thì làm sao cho coi được đó mày làm. Và nếu như tao chỉ cần biết thằng Đạt khóc vì mày 1 lần thôi, tao sẽ đem nó đi cắt bỏ tuyến mùi. Nhớ kĩ điều này cho tao."

Mặt của ADC lúc này rất nghiêm túc, và Gấu cũng biết con người ADC nói là sẽ làm nên anh sẽ không dám mạo hiểm đâu.

Nói xong dắt tay ProE đi ra khỏi GMH để về với cái ổ của riêng mình.

Gấu đem đồ ăn đi xuống bếp rồi vào phòng gọi Đạt dậy. Anh bước vào phòng, hôn nhẹ lên trán cậu làm cậu trở mình nhăn nhó vì vẫn còn đang mệt:

"Nè, dậy đi cục cưng, từ sáng tới giờ em chưa ăn gì rồi đó, không thấy đói sao?"

Cậu lười biếng lấy chăn kéo lên che mặt rồi nói giọng lười biếng:

"Nấu cho em một tô mì đi, rồi đem vào đây chứ em đi không nổi, hông đau quá."

"Được rồi, nếu còn thấy mệt hay đau thì nằm nghỉ đi. Còn nếu cần gì thì cứ gọi anh, không cần phải di chuyển đâu."

"Ừ"

Nói xong anh đi ra ngoài để nấu mì cho cậu.

Nấu xong thì Gấu bưng vào cho Đạt ăn, chắc cậu cũng đói lắm nên chỉ cần 2p là đã ăn xong tô mì to tướng mà Gấu nấu rồi. Không đói sao được, buổi sáng chưa ăn gì đã phải chạy đến GMH xem tình hình của ai kia, định chuồn lẹ thì bị lôi vào trong làm tới tận buổi trưa rồi ngủ li bì cho tới bây giờ, có cái gì vào bụng đâu mà không đói cho được chứ.

Ăn xong mới để ý, trên mặt Gấu xuất hiện rất nhiều vết bầm:

"Sao mặt anh bị gì mà bầm chiềm vậy?"

Anh chỉ nói "không có gì đâu" rồi đem cái tô ra ngoài, dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi tắt đèn trở vào trong phòng ngủ nằm ôm cậu.

Hai người ôm nhau được một lúc thì Đạt nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe:

"Liệu em có "trúng số" hay không?"

Gấu ôm Đạt, hít cái mùi hương trên tóc cậu một hơi thật dài rồi mới trả lời:

"Em đừng lo, nếu có thì anh sẽ mua riêng cho hai chúng ta một căn nhà, không cần ở đây nữa. Với số tiền lương của anh và em, cộng với tiền đánh giải mỗi mùa của hai chúng ta thì cũng đủ để cho gia đình mình có một cuộc sống dư dả rồi."

Đạt gật gật đầu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ADC đến rất sớm vì lo cho bạn mình. Thấy Đạt đang ngồi trên sofa xem TV và mồm thì nhai rôm rốp mấy miếng TaYo-X trứng muối thì ADC nhẹ nhõm phần nào, nếu mà hôm nay cậu đến mà thấy Đạt vẫn còn nằm trên giường thì Gấu xác định một điều là đây sẽ là ngày cuối cùng anh được thấy ánh sáng mặt trời.

ADC đi lại ngồi kế bên cậu, tay khoác lên vai:

"Hôm nay cảm thấy sao rồi cậu bé , đỡ hơn chưa?"

Đạt nghe bạn mình hỏi vậy thì giật bắn người, cố tình hỏi lại:

"Hả, mày.... mày nói gì tao.... tao không hiểu? Mà mày học đâu ra cái câu cậu bé vậy."

ADC liếc đôi mắt híp của mình về phía nhà bếp, nơi đang phát ra tiếng hát yêu đời của ai đó:

"Khỏi giả bộ khỏi giấu, tao biết hôm qua thằng kia nó đựu mày lên bờ xuống ruộng và mém nín thở như bà Tư Nha rồi. Cái tao muốn hỏi là cái đít với cái hông của mày đã bớt đau chưa :))"

Bị phát hiện, mặt Đạt đỏ lên và quên bén luôn cái chuyện ADC kêu mình là cậu bé:

"Aiss. Mệt quá. Đỡ rồi. Hết đau rồi"

"Lần đầu mà. Cố chịu đi bé."

Nói xong ADC cười ha hả.

Gấu từ trong bếp đi ra, tay còn cầm cái vá múc canh trên tay:

"Ây da. Hôm nay bạn Chiến đến sớm thế nhờ. Tui lỡ chỉ nấu cơm đủ cho hai người thôi. Cậu chịu khó đi ra ngoài ăn nhé. Ở đây không tiếp."

ADC bẻ tay kêu rôm rốp:

"Lại ngứa đòn rồi à? Để hôm nay tao tẩn cho thêm một trận nữa."

ADC vừa dứt câu đã đứng dậy, nếu không nhờ Đạt nắm tay kéo lại thì dám cá một điều là hôm nay Gấu sẽ chết luôn ở trong nhà bếp.

Vì mọi người cũng biết rồi đó. Ở trong bếp, dao kéo thớt các kiểu, rất là nhiều :3

*Gấu ở trong bếp*
❧ ❧ ❧ ❧

Hôm nay Tét đang bệnh nên chỉ viết được như này thôi, nếu không hay thì mọi người đọc đỡ chap sau Tét sẽ cố viết dài nhất và hay nhất có thể nhá.

MÃI YÊU 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro