Em xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Anh hết chỗ để đi rồi à? Sao cứ phải đi theo tôi mãi thế?"

HoSeok bực bội đứng lại chỉ tay vào mặt hắn, cậu rõ ràng là đang bực bội vì hắn từ nãy đến giờ cứ lẽo đẽo đi theo đằng sau, lâu lâu lại kéo cái nơ vừa mới được buộc khiến nó tuột ra mấy lần. Hắn lại làm ra vẻ vô tội, coi như mình chẳng làm gì sai mà nhún vai một cái. 

"Tôi đi theo bạn đời của mình thôi mà."

"Bạn đời cái con khỉ!"

Cánh cửa văn phòng bật mở ra đúng lúc cậu đang đè mặt hắn lên tường, trên trán nổi rõ gân xanh với mong muốn ấn chặt cái bản mặt lì đòn của người đối diện lên đó. "Xem ra hai đứa thân thiết lắm nhỉ?" HoSeok giật mình dừng tay lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần uy nghiêm phát ra từ đằng sau. Cậu nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi liếc hắn một cái cảnh cáo.

"Không có đâu. Bố nhìn nhầm rồi."

Người đàn ông trung niên lắc đầu bất lực, nói rồi ông ấy đi đến bên bàn làm việc của mình chậm rãi ngồi xuống, chiếc bút máy để trên bàn qua đôi tay đã chẳng còn mấy sự mềm mại của tuổi trưởng thành tạo ra những nét chữ tựa như vẽ, HoSeok nghiêng người khẽ đưa mắt nhìn xem "Bố" đang viết cái gì. 

"Ta thấy con đã gặp Yoongi, thủ lĩnh băng Snooze. Vậy thì ta cũng chẳng cần giới thiệu nữa."

Không ngẩng đầu lên, bố già tiếp tục nói. "Ta cũng đã đến tuổi nên quy về ở ẩn, nhưng việc một hệ thống lớn đột nhiên mất đi cơ quan đầu não thì đó không phải là chuyện hay. Ta cần một người xứng đáng, có đủ tài năng và phẩm chất để đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề này." HoSeok sau khi nghe thì ngay lập tức biết bố đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng để tránh bản thân trở nên quá vồ vập, cậu chỉ còn cách hỏi lại một cách dè dặt.

"Vậy ý của bố là..?"

"Một trong hai con. Hai người mà ta tự hào nhất. Ta hy vọng cuộc tranh giành quyền lực này sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai."

"Con không cần đâu, đưa hết cho HoSeok là được."

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn cướp lời. Bố già nghe chừng cũng có vẻ bất ngờ trước quyết định có phần chóng vánh của Yoongi. "Cái gì?" HoSeok trợn tròn mắt, cậu đã thực sự nghĩ đến chuyện mình sẽ phải có một trận chiến đẫm máu để tranh giành được chức lãnh đạo này với hắn, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Người đàn ông này... thật sự rất khó nắm bắt.

"Tôi quyết định rồi. Tôi không cần mấy cái chức cao vọng trọng đó. Tôi chỉ cần em."

Hắn ghé sát tai cậu rồi thủ thỉ. "Tôi sẽ là thuộc hạ dưới trướng của em. Muốn đánh mặc đánh muốn đuổi mặc đuổi. Ban ngày tuân lệnh, ban đêm phục vụ em.." HoSeok giật nảy mình khi bàn tay thô ráp của hắn khẽ luồn ra sau rồi bóp lấy mông cậu. Hắn nhoẻn miệng cười, thậm chí bỉ ổi hơn khi còn nháy mắt với cậu một cái.

"Con chắc chứ Yoongi?"

"Bố biết con mà, trước giờ con đâu có thích chốn thương trường."

Yoongi mỉm cười thỏa mãn lúc mân mê cầm lấy tay cậu thành công, hắn nắm lấy nó rồi hôn lên mu bàn tay cậu ngay trước mặt người đang nắm giữ quyền lực nhất nhì thành phố. "Con đã có mọi thứ mình cần rồi." Đôi mắt hắn phát sáng lên khi nhìn thứ duy nhất mà bản thân mình trân quý, như thể đang chiêm ngưỡng một viên đá trân châu phát ra tia sáng thu hút vô cùng. HoSeok cũng bị cảnh này làm cho đỏ mặt, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

"Tên điên này..."

Cậu lầm bầm chửi khi khó khăn rút tay về, mặc dù đã cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng lại không thể giấu được vành tai đỏ ửng cùng cái cổ trắng ngần bị nhuộm thêm sắc hồng.

Bố già cũng có vẻ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không có thêm ý kiến, ông chỉ gật đầu rồi cầm lên một ly rượu đã được rót sẵn mà cười sảng khoái. "Nếu con đã quyết định như vậy." Yoongi liếc mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly liền nhanh chóng đi đến giành lấy. "Cái này bố tạm thời không nên uống." Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó rồi ngay lập tức rút từ trong túi áo ra một con dao găm và ném nó về phía góc tường phía xa. HoSeok cau mày không hiệu đang có chuyện gì thì hắn từ trong chỗ đó đã cầm ra một thiết bị nghe lén đã bị phá hỏng, gương mặt đanh lại vì khó chịu.

"E rằng cuộc nói chuyện vừa rồi không chỉ có ba chúng ta."

Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn có chút không quen, thường thường toàn thấy hắn nhăn nhăn nhở nhở, không thiếu đòn thì cũng thèm bị đánh, phương diện lạ lẫm này HoSeok có chút không kịp thích nghi. Cậu cũng nhanh chóng đi đến cạnh ly rượu rồi nhỏ vài giọt nước màu trắng vào trong, ngay lập tức rượu liền chuyển sang màu đen kịt.

"Chuyện này..."

"Có kẻ đang muốn tiễn bố đi nhanh hơn."

Hắn tiếp lời rồi mở cửa đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, không thấy ai đáng ngờ nên đành đóng chặt cửa lại, hắn hiện lên trước mắt cậu là một người đàn ông đang có dáng vẻ nghiêm nghị qua từng động tác và biểu cảm của mình. Gương mặt biểu thị sự tập trung sâu sắc, với đôi mắt nhìn chăm chú vào công việc suy đoán tất cả những khả năng có thể xảy ra trước mặt. Ánh sáng tập trung vào khuôn mặt, làm nổi bật những đường nét nghiêm túc và quyết đoán đang hiện hữu một cách sâu sắc. 

"Bố nên cẩn thận với đồ ăn hơn, bây giờ tạm thời chưa thể điều tra ra kẻ chủ mưu nên tốt nhất vẫn là nên cẩn thận."

Yoongi khi đang nói thì lại chạm mắt với cậu khiến HoSeok giật mình quay mặt đi, tình huống đã khó đỡ rồi nay cậu lại còn ngửi thấy pheromone của hắn thoang thoảng bay qua khiến sóc nhỏ mặt mày đỏ lựng lên như bị sốt.

"Đúng-đúng rồi. Bố nên cẩn thận hơn. Con sẽ phái người đi điều tra."

HoSeok húng hăng ho để lấy lại dáng vẻ ban đầu, cậu có thể cảm nhận thấy gương mặt mình đang bốc hỏa khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Được rồi. Để xem lần này là ai có lòng hảo tâm muốn tiễn ta đi trước một đoạn."

Bố già đứng dậy châm cho mình điếu thuốc rồi từ tốn rời đi, nhìn ông ấy không giống như một người vừa suýt bị dính phải án tử. "Phía dưới còn có tiệc, tạm thời đừng đánh động." Cả hai người nghe xong đều không hẹn mà cùng gật đầu chấp thuận. Ngay khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại hắn đã lao tới mà hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo, HoSeok mở trừng mắt lên vì sốc trước hành động vồ vập của hắn. Yoongi để một tay tì sau gáy, tay còn lại đặt dưới cằm mà ép môi mình vào môi cậu, hắn hết hôn rồi lại mút lấy đôi môi nhỏ của HoSeok, hôn chán chê thì lại quay sang luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo xung quanh khiến nước bọt của cậu chảy dài xuống tận cằm. Hắn chỉ cho cậu khoảng thời gian ngắn ngủi để lấy chút không khí rồi lại dính sát môi cả hai lại với nhau, rất nhanh chóng môi của HoSeok đã cảm thấy tê dần. Qua một lúc hắn mới dứt ra với nụ cười đầy thỏa mãn.

"Đừng tưởng tôi không thấy cái ánh mắt nhìn tôi đầy ham muốn của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro