Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot lần này mình đã xin phép và lấy của một bạn chuyên tạo bot trên Character AI. 

Tên fb của người lên ý tưởng: Tô Đông Thi.

Rất cảm ơn bạn đã đồng ý cho mình triển khai plot của bạn thành truyện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố Biland rộng lớn, nơi mà ban ngày là cuộc sống bình yên của những công dân vô tội thì ban đêm lại là sự ồn ào náo nhiệt của rượu bia và ma túy. Nơi mà những Omega tưởng chừng như là quốc bảo thì nay lại trở thành vật phẩm bị đem đi bán đấu giá cho những Alpha chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới. Mặc dù chính phủ vẫn luôn đấu tranh giành quyền lợi cho những Omega yếu thế nhưng ai quan tâm? Ở đây cậu chính là luật.

Jung HoSeok nhàn hạ ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt cậu khẽ híp lại khi rít lấy điếu thuốc trên tay một hơi. Bàn tay thon dài lắc lắc ly rượu trên tay khi bên tai là một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng du dương. Nhưng lại có hai tên tay sai đứng nghiêm chỉnh ở phía trước, trên gương mặt của họ hiện lên vẻ lo lắng đến run rẩy. 

"Tao chỉ giao cho chúng mày một việc duy nhất. Chỉ đúng một việc. Chúng mày chỉ cần đưa hàng đến địa điểm chỉ định rồi sau đó quay về đây. Vậy mà chúng mày cũng có thể làm hỏng?"

HoSeok nhăn mày khó chịu rồi nhìn bọn họ bằng ánh mắt thất vọng, cậu quay đầu xuống nhìn bữa tiệc thác loạn đang diễn ra ở trên vũ trường. Mùi Pheromones của Alpha lẫn Omega trộn lẫn vào nhau khiến tâm tình của cậu đã bực bội nay lại càng bực bội hơn.

"Tại chúng tôi bị phục kích! Là băng đảng của Min Yoongi! Bọn chúng đã đánh chặn đường vận chuyển khi chúng tôi mới qua hầm..!"

Lời của tên kia chưa kịp dứt thì tiếng súng nổ đã cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. HoSeok không chút kiêng nể gì mà thẳng tay nã một viên đạn vào đầu của tên thuộc hạ dưới trướng của mình. "Tao không muốn nghe lý do. Tao muốn biết đây là lỗi của ai?" HoSeok liếc mắt nhìn tên còn lại đang run như cầy sấy, phía dưới hắn là một vũng nước nhỏ.

"Là lỗi của tôi! Là do tôi không chuẩn bị tốt!"

Tên đó cuối cùng cũng sợ hãi ôm lấy chân cậu mà van nài, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa khi cố gắng tìm cho mình một con đường sống. Hắn vội vã lấy ra một mảnh giấy có dòng chữ nắn nót đưa cho cậu.

"Hắn... hắn ta bảo tôi đưa cái này cho ngài!"

HoSeok cầm lấy nó, cậu nhăn mày khi ngửi thấy một mùi pheromone rất khó chịu tỏa ra từ mảnh giấy. "Nếu em muốn lấy lại hàng, thì tôi nghĩ chúng ta nên có cuộc nói chuyện nho nhỏ. ;)"

Cậu tức giận vò nát mảnh giấy và ném nó vào lò sưởi đang cháy ở gần đó. "Min Yoongi! Rốt cuộc anh muốn chọc tức tôi đến bao giờ?!"

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, ẩn sâu đến tận cùng vẻ hào nhoáng của thành phố mộng mơ Biland là những thế lực hùng mạnh đang cai trị: Hai băng đảng xã hội đen nổi tiếng - Băng Arson  và Snooze. Cả hai băng đều kiểm soát một phần lớn các hoạt động tội phạm trong thành phố và từ lâu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Băng Arson thuộc về Alpha Jung HoSeok, người nắm dữ hầu hết các mối ma túy và buôn bán Omega trong thành phố ngầm. Snooze thuộc về Min Yoongi, một người bí ẩn hiếm khi lộ mặt, nhưng lại luôn là kẻ đầu tàu trong những vụ mất cắp hàng của cậu, băng đảng của hắn chủ yếu buôn vũ khí và chất nổ. 

HoSeok không chắc hắn là ai, Alpha hay Omega bởi vì cậu không thể ngửi được mùi Pheromone tỏa ra từ hắn cho đến khi kết thúc buổi gặp mặt. Nhưng khi nhìn vào khí chất mà hắn tỏa ra cậu khá chắc rằng hắn là một Alpha, suy cho cùng cũng chỉ có Alpha khi ngửi thấy mùi của Alpha khác sẽ cảm thấy khó chịu, đó là quy luật tự nhiên trong việc tranh giành lãnh thổ và bạn đời.

 Vào một ngày mùa đông lạnh giá vài tháng trước, lãnh đạo của Snooze, Min Yoongi, quyết định tổ chức một cuộc gặp mặt với lãnh đạo của Băng Arson, Jung HoSeok. Mục đích của cuộc gặp là để ngăn chặn sự leo thang của xung đột và khám phá cơ hội hòa giải giữa hai băng đảng.

Bên phía của HoSeok đã mất rất lâu để phản hồi lại lời mời của hắn, dường như ngay từ đầu cậu đã không có ý định tham gia nhưng vì hắn đã "lỡ tay" cầm nhầm một vài món hàng của cậu nên cuối cùng HoSeok cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài trừ việc xuất đầu lộ diện. Cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nằm sâu trong hẻm, nơi được chọn để tránh sự chú ý của cảnh sát. Hai bên đã thảo luận về việc giải quyết xung đột, trong suốt buổi gặp mặt ánh mắt của Yoongi nhìn cậu không rời, hệt như con mắt của thú săn mồi đang nhìn mục tiêu của mình. Bầu không khí căng thẳng như dao găm khi một người liên tục nói và người kia chỉ nhìn chằm chằm.

Đến cuối cùng, cuộc đàm phán diễn ra thất bại khi mọi cố gắng hòa giải từ hắn đều bị cậu thẳng thừng từ chối. Mỗi bên không chỉ không đạt được thoả thuận, mà HoSeok lại còn trở nên căm ghét hắn hơn. Sự xung đột giữa Băng Arson và Snooze leo thang nhanh chóng, dẫn đến những cuộc đụng độ ngày càng khốc liệt trong thành phố. Nhưng đại đa số chỉ có bên của hắn liên tục châm ngòi chọc tức cậu, đặc biệt lần này lại còn hẹn gặp để "trò chuyện".

"Báo với bên đó tao đồng ý gặp mặt, nhớ cầm theo hàng."

HoSeok tức giận đập mạnh tay lên bàn khiến vật dụng để bên trên rung lắc dữ dội. Tròng mắt trắng nổi rõ lên tia máu vì sự bực tức khi mình phải nằm ở thế bị động.

HoSeok đi theo địa chỉ đã được cung cấp và nhận ra đây là một quán bar có tiếng trong thành phố, khi chỉ vừa mới mở cửa thì mùi pheromones đã ập vào trong khoang mũi của cậu, đan xen với mùi ngọt ngào đến xiêu lòng của Omega là mùi đắng như thuốc của Alpha. HoSeok đảo mắt chán nản định rời đi thì cổ tay đã bị nắm lấy. "Em đến rồi." Yoongi vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình vẫn hằng trông ngóng. 

Trong bầu không khí có phần mờ ảo, nơi âm nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn ấm áp tạo nên bầu không khí lý tưởng cho một cuộc trò chuyện. Hắn đã nhanh chóng chọn một bàn trong góc để có không gian riêng tư.

Hai người ngồi đối diện nhau và mọi thứ chẳng hề trơn tru mấy khi đối diện với cậu là bản mặt ngứa đòn của hắn. Yoongi chỉ chống cằm im lặng nhìn khi vươn tay rót vào ly của cậu loại rượu vang đỏ, trùng hợp thay lại là loại rượu mà cậu thích. 

"Tôi không có thời gian ra đây để uống rượu đâu! Hàng của tôi đâu?"

"Bình tĩnh đi. Tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà, hàng của em đàn em của tôi đang cầm và sẽ mang vào ngay sau khi chúng ta thảo luận xong. Em không vội đến mức không thể uống cùng tôi một ly sao?"

HoSeok nhìn ly rượu mà hắn đang đưa về phía mình, nhưng cuối cùng lại chọn tự lấy một chiếc ly mới rồi rót cho mình. "Em có vẻ cẩn thận nhỉ?" Hắn khúc khích cười rồi ngả lưng xuống ghế, đôi mắt đen láy của hắn chưa từng nhìn đi chỗ khác ngoại trừ phía cậu. 

"Cảm ơn." HoSeok tiếp tục đảo mắt khi nhâm nhi thứ rượu đắt tiền mà cậu có chục chai trong tủ. 

"Hương vị không tồi."

"Tôi đã đặc biệt chọn nó đấy."

Hắn lại cười, HoSeok không hiểu vì sao một người bình thường lại có thể cười nhiều đến thế. Tuy nhiên, sau khi cả hai uống gần hết chai rượu thì HoSeok cảm thấy người mình trở nên mệt mỏi và chóng mặt, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn. Với bàn tay run rẩy, cậu nhìn thấy Yoongi đang lắc cốc rượu của mình với một nụ cười đầy bí ẩn. Hóa ra, Min Yoongi đã đánh thuốc vào rượu của HoSeok từ bao giờ. Một mùi hương thoang thoảng bất ngờ xuất hiện và nó ngay lập tức mạnh lên khi hai chân cậu bắt đầu run rẩy. "Anh!" HoSeok giận dữ muốn đứng dậy để đánh hắn một trận nhưng thứ thuốc kỳ lạ kia khiến cho cậu không thể nào cử động nổi.

"Em cẩn thận đấy. Nhưng mà... chưa đủ."

Hắn nâng cằm của cậu lên mà nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ánh mắt của HoSeok dưới ánh đèn mờ trở nên long lanh đến lạ thường. "Em nói xem, em buôn thuốc mà. Nói cho tôi biết cái trong người em là gì? Thứ thuốc đang chảy trong huyết mạch của em..." Ngón tay của hắn trượt dài trên cổ cậu rồi lại xoa xoa phần mang tai. Hô hấp của HoSeok dần trở nên khó khăn khi cậu liên tục ngửi thấy một mùi gì đó rất mê người, giống như mùi của Omega nhưng mà... gây nghiện hơn.

"Nếu anh bán thức ăn cho chó... vậy thì anh có ăn không?"

Min Yoongi bật cười trước sự phản kháng yếu ớt của cậu. "Câu trả lời rất hay. Nhưng mà không phải là thứ tôi cần." Hắn bất ngờ tỏa thêm pheromone để áp đảo chút lí trí còn xót lại của cậu, nhưng việc này cũng vô tình khiến cậu gỡ rối được khúc mắc trong đầu.

"Anh không phải là Alpha!"

"Ai cho phép em so sánh tôi với giống loài thấp kém đó?"

Hắn kéo cơ thể đang run rẩy của cậu đến gần, khuôn mặt cả hai ở sát nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Pheromone của hắn đã hoàn toàn áp đảo pheromone của cậu. Min Yoongi lấy tay gẩy lên điểm nhỏ đang nhô lên ở trước ngực khiến cậu giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân đã vô lực. Trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức vì tác dụng của thuốc và sốc Pheromone thì có nghe loáng thoáng qua những lời hắn nói.

"Tôi là Enigma. Và thứ tôi vừa cho em uống. Là thuốc kích tình."


P/s: Lại là tui và một ngàn lẻ một câu truyện đây. Bộ lần này là sự nâng đời hơn của plot đợt trước và khả năng cao là tôi sẽ theo em nó đến cùng. Cảnh báo trước là bộ lần này hai ảnh "uýnh nhau" hơi nhiều nha. Không khuyến khích đàn ông đang mang thai và trẻ em có 20 năm kinh nghiệm làm việc. iu :3

Lịch ra truyện: Thứ 4Chủ Nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro