Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tháng trôi qua lại thêm một lần Donghyuck khóc trong lòng nhiều chút.

Lee Donghyuck, omega, làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Cao trên mét 7 (nói cho sang thật ra hơn mét 7 có 3 xăng ti), làn da nâu khoẻ khoắn, gương mặt đẹp trai không kém ai cùng với nụ cười khả ái ưa nhìn. Chưa kể còn thông minh hoạt bát, ăn được nấu được, làm con ngoan hay rể hiền đều được tất.

Điều kiện không tồi như thế, nhưng mà Lee Donghyuck hơn 26 tuổi rồi vẫn chưa từng nếm qua cái gì gọi là yêu đương.

Bởi một lí do củ chuối duy nhất, pheromone omega của cậu không mùi hương.

Cái gì gọi là không mùi hương? Không có mùi thì làm beta cho xong!

Nhưng ngặt nỗi, sau khi làm ti tỉ thứ xét nghiệm cùng sàng lọc khác, cậu vẫn là cầm trên tay kết quả với dòng chữ omega to đùng.

Điều đó có nghĩa là, cậu có bộ phận sinh dục của một omega hoàn chỉnh, có kỳ phát tình mỗi tháng, có tuyến thể sau gáy, và có pheromone.

Đương nhiên cậu có pheromone, các bác sĩ cũng tìm ra được khá nhiều thành phần trong pheromone của cậu. Đáng tiếc là nó không có mùi. Hay nói cách khác là do quá nhạt, rất rất nhạt nên không ai ngửi ra được.

Với tinh thần lạc quan từ bé, Donghyuck chỉ nghĩ thôi được rồi, không mùi cũng tốt. Không lo gặp nguy hiểm khi vô tình toả ra chất dẫn dụ trong kỳ phát tình.

Nhưng tinh thần lạc quan của cậu không đánh nổi sự thật tàn nhẫn. Thực tế là bao năm qua cậu đã phải chịu uất ức rất nhiều.

Trong khi lũ bạn omega lần lượt tìm được nửa kia mà ôm ấp. Thì cậu phải một mình ôm nỗi đau khổ mà chịu đựng từng cơn phát tình với bốn bức tường!

Cậu chỉ được uống thuốc ức chế liều nhẹ để tránh những tác dụng phụ sau này. Nên đối với cậu, việc mỗi tháng phải tự mình trải qua kỳ phát tình là cực kỳ kinh khủng, kinh khủng hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.

Nhiều người biết nỗi khổ tâm của cậu, giới thiệu cho cậu vài dịch vụ uy tín. Nhưng thuê về rồi người kia chỉ đặt tiền lại bên giường, phán cho cậu một câu, "Thứ lỗi, tôi không lên được, mong cậu tìm người khác."

Mặc kệ cậu van nài cầu xin dâng mỡ lên miệng mèo, người nọ vẫn là lực bất tòng tâm.

Sự thật quật chết Donghyuck, nồng độ pheromone trong kỳ phát tình của cậu dù có tăng cao, vẫn là không nghe ra được mùi gì.

Cao xanh ơi, con muốn lên giường lắm rồi! Bố thí cho con một người không được sao?

Ai đó cũng được. Lưu manh cũng tốt!

Bất kỳ ai!!!

.








.

Donghyuck hơi choáng rồi, đoán chừng vài phút nữa thôi kỳ phát tình sẽ ập tới.

Người bên cạnh vẫn còn đang mãi lải nhải cái gì mà tôi cũng thích trái cây nhiệt đới lắm, nhất là dưa hấu, rồi cười há há há lên làm tên bartender trước mặt cũng phải giật mình.

Donghyuck không đợi được nữa, trực tiếp kéo tay hắn ta đi lên lầu, cậu đã đặt phòng xong xuôi cả rồi, giờ nhào vô chỉ cần làm luôn mà thôi.

"Đợi đã, tôi-" Tên kia bám vai cậu chếnh choáng bước đi, gần đến cửa phòng thì ngồi thụp xuống, định bụng ói ngay ngoài hành lang!

Donghyuck hoảng loạn muốn lôi hắn đứng lên, vậy mà hắn ta chẳng những không nghe lời, còn lấy tay cho vào cuống họng để móc?

"Anh điên à!"

Donghyuck hét lên, người kia chỉ nấc lên đáp lại.

"Khó chịu, muốn ói-"

Donghyuck đành cố hết sức kéo lê gã đến trước cửa phòng, người cậu đang bắt đầu nóng dần lên, còn tên này thì say đến độ mất não luôn rồi!

Khó khăn mở cửa phòng vệ sinh, người kia lập tức ôm bồn cầu mà ói, ói đến quên trời quên đất, quên luôn tiếng mẹ đẻ, chỉ rên rỉ vô nghĩa trong họng.

Donghyuck dùng chút sức lực cuối cùng lết đến bên giường, tự mình cởi áo, tự mình xoa dịu cơn nóng đang ập đến như vũ bão.

Hiện tại cậu không còn tâm trí quản cái tên đang ói trong nhà vệ sinh kia nữa rồi, dù sao pheromone của cậu cũng không có mùi, người kia nếu không muốn cùng cậu làm thì ói xong có thể tự rời đi.

Cơn phát tình hoàn toàn tới đỉnh điểm, Lee Donghyuck một thân nóng bỏng ướt át nằm trên giường, cùng đối tượng tình một đêm vừa kiếm được cứ thế ôm nhà vệ sinh ói.

.








.

"Donghyuck ơi là Donghyuck! Trời ơi con tôi!"

Huang Renjun dành cả tiếng đồng hồ chỉ để la lên được hai câu này, hết sờ đến xoa lại chà chà cái dấu răng in đỏ trên gáy thằng bạn mình, chờ đợi nó sẽ tróc ra như thể chỉ là hình dán giả thằng bạn vẽ lên lừa mình thôi.

Nhưng không, nó nhận ra đây là hình thật giá thật trăm phần trăm.

"Lee Donghyuck mày lên đời rồi! Há há há!"

Huang Renjun mừng rỡ la lớn, vỗ bồm bộp vào vai thằng bạn thân.

"Lên cái đầu mày! Tao đang đau não đây!"

Lee Donghyuck bị đánh đến nhe răng trợn mắt, mệt mỏi ngã xuống nệm.

Huang Renjun hớn hở nhảy đến bên cạnh, nó đang vui giùm cho thằng bạn thân sau hai mấy năm ế ẩm, cuối cùng cũng có ngày mất tân, lại còn được ký hiệu. Chuyện này lí ra rất đáng để ăn mừng nha!

"Gì nữa hả? Chẳng phải điều ước của mày thành sự thật rồi sao?"

"Nhưng mà tao không nhớ gì hết." Lee Donghyuck lắc đầu nói.

"Không nhớ? Để tao nhắc lại cho mày!" Huang Renjun hớn ha hớn hở. "Mày, vào bar kiếm trai trong kỳ phát tình, sau đó lên giường cùng người ta, sau đó phát hiện đã bị đánh dấu. Bây giờ mày chỉ cần bắt người lại rồi chịu trách nhiệm với mày là xong!"

"Mày vui lắm hả?"

"Vui! Vui chớ! Bạn thân tao cuối cùng cũng được bóc tem rồi! Còn bị ký hiệu nữa! Việc này đáng ăn mừng nha! Ha ha ha!"

"Ai nói tao mất tem?"

"Không phải mày ngủ cùng người ta rồi à?" Huang Renjun ngừng cười.

"Không có nghĩa là tao mất tem!"

Huang Renjun hụt hẫng.

"Tao kéo ổng vào phòng, nhưng không có lên giường!"

"Là sao?" Huang Renjun ngơ ngác.

"Là anh mày nằm trần truồng trên giường, còn người kia thì ôm nhà vệ sinh hôn hít!"

"Nhưng tại sao mày lại bị đánh dấu?"

"Ai mà biết, lúc đấy đau chết đi sống lại, có nhớ gì đâu!"

Lúc đấy khi mở mắt ra một lần nữa, Donghyuck thấy cơn phát tình có vẻ đã dịu đi. Bên cạnh cậu còn có một tên vô dụng nằm sấp, áo quần trên người đầy đủ, không có vẻ gì đã cùng cậu làm đêm qua cả. Để chắc ăn Donghyuck còn luồn tay xuống dưới mông mình sờ sờ kiểm tra, quả thật là chưa có làm.

Cũng không hy vọng lắm, dù sao mấy đối tượng trước kia của cậu đều vậy thôi.

Donghyuck buồn bã lết xuống giường, thu dọn đồ đạc rời đi như mọi lần. Chỉ là không ngờ lần này có chút khác, sau khi về nhà cậu thế mà phát hiện mình đã bị đánh dấu! Lại còn là với đối tượng cậu vớ đại được trong bar, đến mặt của người ta còn không nhớ chớ đừng nói đến tên tuổi.

"Được rồi người anh em, trước hết cùng bình tĩnh, đợi vài ngày kỳ phát tình của mày ổn thì tao với mày quay lại cái bar đấy kiếm người." Huang Renjun cuối cùng cũng nói được một câu nghiêm túc.

Lee Donghyuck ôm gáy buồn bực. Giờ thì hay rồi, cái bất kỳ ai đó đúng thật là bất kỳ ai!

.








.

Lee Jeno đón lấy kiện hàng thứ 13 trong ngày, trên vỏ thùng là dòng chữ in đậm nhức mắt: "Dưa hấu vỏ vàng ruột đỏ - tươi ngon, ngọt nước, ít hạt". Hắn mạnh tay đẩy cửa phòng chủ nhân của kiện hàng, ho vài cái làm ấm cổ sẵn giọng than vãn.

Có điều cảnh tượng trước mắt làm cho hắn cứng họng trong chốc lát, quên sạch những lời vốn định thốt ra.

Mark Lee rầu rĩ chống cằm, trên bàn là ngổn ngang đủ loại dưa hấu được mua từ khắp nơi.

"Anh cứ thế này, sớm muộn cũng ngộ độc dưa hấu thôi." Lee Jeno không nhịn được cau mày nói.

Mark Lee dường như không để tâm đến hắn, tay điêu luyện cầm dao bổ nốt quả dưa Jeno vừa mang tới, hì hà hì hục bổ ra một miếng dưa xiêu xiêu vẹo vẹo, đưa cho Jeno. "Ngửi thử có mùi gì?"

Lee Jeno khó hiểu, cầm miếng dưa hấu xiêu vẹo lên hít hít, không biết diễn tả thế nào. "Mùi nước lọc?"

Mark Lee lần nữa không để tâm, đưa một miếng dưa vừa cắt khác lên ngửi, miếng dưa này còn nát hơn miếng dưa lúc nãy, vẻ mặt trầm ngâm nói.

"Jeno à, dưa hấu ý mà, ngửi qua thì có vẻ không có mùi, nhưng mà cắn vào một ngụm, hương thơm ngọt nhẹ lập tức tan ra, khiến người ta nhớ mãi."

Mark Lee nói xong liền cắn xuống một ngụm, sau đó lập tức lắc đầu.

Dù hắn đã thử qua biết bao nhiêu loại dưa hấu, vẫn là không thể tìm được loại nào có mùi hương như trong trí nhớ của hắn.

Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm nọ, Mark Lee với tửu lượng có hạn của mình lâu lâu muốn đổi mới bản thân, gọi đại một thức uống mà hắn chưa bao giờ thử, lại không ngờ bị quật cho đến ói lên ói xuống.

Ói xong miệng thì đắng họng thì khô, hắn theo chút ý thức cuối cùng qua loa súc ít nước. Lúc ấy chỉ nghĩ ước gì có viên kẹo hay trái cây ngọt ngọt nuốt xuống cho mát cổ, ước thì ước thế thôi, chớ đầu hắn đã thành một mớ ong ong rồi thì ý thức đâu mà kiếm kẹo với chả trái cây nữa.

Ấy vậy mà trong lúc mơ màng hắn đột nhiên ngửi thấy mùi trái cây thật. Mùi hương ấy thơm nhẹ, không quá nồng nàn, mang theo sự thanh khiết của mùa hè, mời gọi hắn đến thưởng thức.

Mark Lee vô thức men theo mùi hương đi tới bên giường, hắn say quá, trước mắt chỉ lờ mờ tàn ảnh ảo ảo, khiến bản thân vấp vào chân giường ngã xuống nệm.

Tình cờ nơi hắn đập mặt vào chính là nơi tỏa ra hương thơm rõ ràng nhất.

Mark Lee liền vội vàng đưa tay nắm chặt lấy, kỳ lạ là mặc dù mùi hương hắn ngửi được có vẻ rất tươi mát, nhưng thực tế nơi hắn chạm vào lại nóng rực như lửa, mềm mịn uyển chuyển dưới lòng bàn tay.

Nhưng Mark Lee không đợi được nữa, bản năng kêu gào hắn cúi xuống, cắn vào một ngụm, vị ngọt lập tức ngập tràn khắp khoang miệng, cảm giác sảng khoái đến rùng mình, từ đầu đến chân như được tắm trong làn nước mát lạnh, khiến hắn sướng đến gầm gừ.

Sau đó Mark tham lam cắm răng sâu hơn một chút, cảm nhận hương vị thơm ngọt tan chảy thấm đượm vào máu mình.

Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Mark Lee thõa mãn lẩm nhẩm trong lòng.

Thì ra đây chính là hương vị dưa hấu ngon nhất trên đời!

Và rồi Mark Lee ở đây, miệt mài bổ dưa tìm kiếm lại mùi hương đã khiến hắn mê mẩn đêm hôm ấy. Có điều dù hắn đã mua không biết bao nhiêu loại dưa hấu, vẫn là không tìm được hương vị khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

Bạn hỏi vì sao hắn lại khổ sở như vậy?

Tuy Mark Lee có chút kém trong một số chuyện, chẳng hạn như tửu lượng của hắn hơi thấp, nhưng hắn không ngốc. Hắn đã quay trở lại quán bar nọ hai ba lần để tìm người đi cùng hắn vào phòng lúc ấy, nhưng khách vãng lai nhiều như thế, nhân viên cũng không thể nhớ hết được, và cho dù có nhớ ra cũng không biết danh tính đâu mà tìm.

Vậy nên Mark đành phải ngậm ngùi mua tất cả các loại dưa trên thế giới này về ngửi cho đỡ thèm, cố gắng xoa dịu sự bồn chồn khó chịu của alpha bên trong hắn.

Nhưng mua rồi lại mua, ngửi rồi lại ngửi, không thể nào giống được, càng không thể so sánh với hương thơm của omega ấy.

Lee Jeno im lặng cắn một miếng dưa hấu, nhìn vị sếp cao quý của mình gục đầu trên bàn đau khổ rên rỉ, không khỏi cảm thán phải chi ngày trước Mark Lee chịu đi uống với hắn để tăng tửu lượng thì bây giờ có phải đã hốt được người về tay rồi không.

Lee Jeno âm thầm lắc đầu, tiếc thương cho vẻ thảm hại của người nọ xong thì lặng lẽ bê mấy trái dưa trên bàn rời đi.

Nhiều như này Mark Lee ăn không hết đâu, Lee Jeno đem về cho Huang Renjun nhà hắn.

.








.

"Khoan đã!"

Lee Donghyuck sợ hãi níu tay Huang Renjun trước cửa quán bar, sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì kỳ phát tình của cậu cũng đã hết. Vì đã được đánh dấu nên chu kỳ lần này ngắn hơn mọi khi, nhưng ngược lại Lee Donghyuck đã phải trải qua đau đớn gấp mười khi omega trong cậu không được gần gũi với alpha đã đánh dấu mình.

Sau đó cậu nghiệm ra rằng điều này còn kinh khủng hơn việc mỗi tháng phải tự mình trải qua kỳ phát tình.

"Tự nhiên tao run quá. Lỡ như tìm thấy rồi người ta không nhớ gì cả, phủi bỏ trách nhiệm thì làm sao đây?" Donghyuck lo lắng hỏi.

"Thì lúc đấy mày lăn xuống đất ăn vạ cho tao. Với những kẻ dám làm mà không dám nhận thì phải cho hắn bẽ mặt mới được!" Huang Renjun hùng hổ đáp, kéo tay thằng bạn bước vào quán.

Bên trong là không gian ồn ào với đám đông choáng ngợp, nhưng Lee Donghyuck cảm thấy tim mình đập nhanh không phải vì tiếng nhạc mà là vì sự hiện diện của một mùi hương quen thuộc khác.

Không hiểu sao giữa tất cả hàng trăm mùi hương lẫn lộn xung quanh, cậu vẫn có thể nhận ra mùi hương đặc biệt của một người đàn ông đang vội vã chen qua đám đông để tiến lại gần cậu. Lee Donghyuck cảm thấy cứng đờ, nắm chặt tay Huang Renjun rồi cứ thế bất động.

Mark Lee khó khăn đến được trước mặt Lee Donghyuck, lồng ngực nghẹn ngào chứa ngàn điều muốn nói, nhưng lời thốt ra chỉ là câu cảm thán dành cho chính bản thân mình.

"Cuối cùng cũng tìm được em."

Huang Renjun là người phản ứng trước, nhìn thái độ thằng bạn hoảng hốt núp sau lưng mình thì liền nhanh trí hiểu ra, "Nè anh trai, là anh đúng không? Người đã đánh dấu bạn tôi."

"Tôi..." Mark Lee chưa thể điều hòa nhịp thở, theo phản xạ ấp úng trả lời. "Vâng, để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi tên là Mark Lee, alpha, 27 tuổi, pheromone mùi đàn hương, là người đã ở cùng em đêm hôm đó." Ánh mắt của Mark vẫn đặt trên bóng người phía sau Huang Renjun.

Huang Renjun quay lại nhìn Lee Donghyuck xác nhận. Donghyuck vẫn còn run, thậm chí chẳng thể nhìn thẳng, cúi đầu thật sâu gật gật.

"Tốt. Vậy anh phải chịu trách nhiệm với bạn tôi." Huang Renjun nói thẳng vào vấn đề.

"Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có điều..."

"Điều gì?" Huang Renjun nheo mắt lườm hắn.

"Em..." Mark cố gắng nhìn vào khuôn mặt của người vẫn đang núp sau lưng bạn mình, giọng mong chờ hỏi. "Tôi không nhớ tên em. Em có thể giới thiệu lại lần nữa được không?"

Lee Donghyuck lúc này mới bình ổn lại một chút, cảm nhận sức kéo của trái tim và nhịp đập đều đều nơi tuyến thể. Cậu buông lỏng tay Huang Renjun, cuối cùng cũng đứng đối diện Mark Lee trả lời.

"Tôi tên Lee Donghyuck, omega, 26 tuổi, pheromone mùi... không có mùi."

Nỗi sợ cuộn lên như cơn sóng, Lee Donghyuck ngước nhìn đôi mắt của người kia tìm phản ứng, tự hỏi vì sao cậu lại sợ hãi?

Vì cậu không có mùi. Nên tất cả những alpha cậu gặp đều từ chối cậu, kể cả người trước mặt này. Hắn đánh dấu cậu lúc say, cho dù nói chịu trách nhiệm, cũng sẽ chỉ gói gọn trong 2 chữ trách nhiệm, tương lai biết đâu được vẫn sẽ chỉ có cậu đối mặt với những kỳ phát tình cùng bốn bức tường.

Trong khi Lee Donghyuck bận lo lắng rối bời, Mark Lee đã tiến tới một bước gần cậu, theo bản năng ôm lấy bờ vai run rẩy của Donghyuck, kéo sát về phía mình.

Lee Donghyuck cứng đờ, khẽ nhìn Huang Renjun bên cạnh kích động hỏi "Nè anh làm gì vậy?", nhưng cả cơ thể cậu lại không chịu phản kháng.

Mark Lee chớp lấy cơ hội đặt một nụ hôn lên gáy cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương say đắm khiến hắn nhung nhớ suốt ngày đêm. Sau đó giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar, dùng cả sinh mạng nói với Lee Donghyuck.

"Em có mùi của người anh yêu."

.Hết.














.Bonus.

Huang Renjun nhìn mớ dưa hấu chất đống trong tủ lạnh, quay đầu thắc mắc nhìn Lee Jeno.

"Sao anh lại mua nhiều dưa hấu thế? Tính ăn thay cơm hay gì?"

Lee Jeno lật đật ôm eo người yêu giải thích.

"Không phải đâu, là sếp anh mua đấy. Mấy hôm trước ổng vào bar uống say, xong lỡ cắn một người, ổng không nhớ tên người đó, quay lại quán nhiều lần cũng không tìm ra được. Nên ổng đặt mua tất cả các loại dưa hấu về, tìm kiếm mùi hương giống với hương thơm của người ấy để ngửi cho đỡ nhớ. Mà anh không hiểu nổi, em nói xem dưa hấu thì có mùi gì được?"

Huang Renjun đang bổ dưa thì dừng lại.

"Khoan đã, sếp của anh tên gì?"

Lee Jeno nhón lấy một miếng dưa được người yêu cắt sạch đẹp, vừa ăn vừa đáp.

"Mark Lee."

Chỉ thấy Huang Renjun đột nhiên cười lớn, hỏi ngược lại hắn.

"Vậy anh cũng đoán xem, dưa hấu có mùi gì?"

Đây là lần thứ 2 Lee Jeno bị hỏi câu này, đột nhiên có chút ám ảnh.

"Anh không biết. Không phải là không có mùi sao?"

Huang Renjun cũng cầm lên một miếng dưa, mỉm cười lắc đầu.

"Không mùi hương không có nghĩa không có mùi, chỉ là người đặc biệt mới cảm nhận được nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro