#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp.. Bíp.. "

-Suỵt! Bố tôi gọi, im lặng đi..!

Wonwoo ra dấu hiệu cho Mingyu rồi nuốt nước bọt nghe máy
-Wonwoo, con đang ở đâu?

Giọng nói nghiêm nghị đến mức đáng sợ khiến cho Wonwoo nhất thời hoảng sợ mà xanh mặt nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức
-Jun lại nói gì với bố sao?
-Thằng khốn! Mày còn dám trả treo với bố à? Mày nghĩ mày để thằng bé ở nhà một mình được sao? Tại sao mày có thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mà để nó ở một mình?
-Bố nghĩ nó còn là trẻ con sao? Bố nghĩ con có thể bảo vệ nó suốt đời được à? Và.. Ích kỷ..? Bố nói con ích kỷ trong khi bố chính là người bỏ rơi mẹ ngày xưa.. Bố nói xem.. Sự ích kỷ này có thể giết chết em ấy vì đau khổ như mẹ con không..?
Wonwoo lặng mặt quát lớn trong đau đớn
-Jeon Wonwoo.. Mày..!! Ngày mai bố sẽ lên Seoul ngay.. Và mày nên liệu hồn mà có ở nhà..!!
Nghe dứt câu là Wonwoo tắt máy và gục mặt xuống thở một cái thật dài.
-Wonwoo, em ổn chứ?
Mingyu nãy giờ cũng nghe không sót câu nào của cuộc trò chuyện, thật không ngờ những gì Wonwoo đã phải trải qua đau đớn đến mức nào.
Wonwoo lắc đầu rồi vội ôm lấy Mingyu, mắt rưng rưng mà châm không vững nổi nữa
Mingyu đau đớn nhìn tấm lưng gầy run lên vì ấm ức trong lòng, anh thật không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ, thật khó chịu..
Wonwoo vài phút sau đó đã vì kiệt sức mà ngủ gục trên vai Mingyu, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu.
-Tôi hứa khi bên tôi em sẽ không bị chịu tổn thương 1 lần nào nữa..

[...]
Sáng hôm sau
Mingyu mệt mỏi dịu mắt thức dậy, bên cạnh mình từ lúc nào đã không còn hơi ấm của Wonwoo nữa, Mingyu giật mình vội vàng bật dậy chạy xuống dưới nhà thì nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn cùng với mẩu giấy nhớ nhỏ
"Tôi sẽ về nhà gặp bố, ăn sáng đầy đủ rồi đi học nhé! "
Mingyu nhíu mày vo tờ giấy lại rồi vội vàng lấy xe đến nhà Wonwoo.


[...]
-Xem ra mày đã biết nghe lời bố rồi nhỉ?
Bố của Wonwoo cũng vừa đến nơi và yên tâm khi thấy Wonwoo ở nhà
-Bố đừng hiểu lầm! Con vừa mới về thôi!
-Cái gì..? Mày đi qua đêm? Mày ở nhà ai..?
Bố của Wonwoo tức giận túm lấy cổ áo cậu quát
Jun lạnh mặt bước ra, nắm mạnh lấy cổ tay của bố cậu và đẩy ra
-Đừng có động tay với anh ấy!
-Mày.. Mày nhìn thấy chưa..? Jun yêu thương mày, bênh vực mày mà mày dám mặc kệ nó ở nhà rồi đi qua đêm ở đâu hả?
Vẻ mặt của ông ta đã khác hẳn khi nhìn thấy Jun, một sự vui vẻ không mấy rõ nhưng cũng đủ thấy 1 sự thiên vị
Wonwoo khó chịu chỉnh lại cổ áo
-Con đã phải nghỉ một buổi học để đón tiếp bố, nên đừng làm con thất vọng vì bố chỉ vui vẻ khi thấy Jun thôi!
Jun tiến gần lại Wonwoo, nhẹ nhàng thay Wonwoo bẻ lại cổ áo chỉnh chu rồi mỉm cười

-Anh lại thế nữa rồi! Em biết bố sẽ hạnh phúc khi thấy cả hai chúng ta mà!
Wonwoo nhíu mày đẩy nhẹ tay Jun ra
-Đừng nói vậy! Người biết rõ nhất không phải là bố hay sao?
Bố của Wonwoo tức giận
-Ý mày là sao..?
-Thiên vị con cái trong gia đình đã là điều không nên, nhưng thiên vị giữa omega và alpha thì thực sự kém hiểu biết!
Wonwoo đã sớm biết bố của cả cậu và Jun đều rất yêu chiều Jun, bởi lẽ Jun là alpha, tầng lớp cao nhất trong xã hội, còn omega trong mắt những người kém hiểu biết lại chỉ là công cụ sinh sản vô dụng. Điều này cũng đủ để Wonwoo muốn cự tuyệt với gia đình mới của cậu, vì cậu và mẹ cậu trong mắt họ đều nhỏ bé và vô dụng
-Jeon Wonwoo...! Đồ bất hiếu..! Mày đúng là đồ khốn và vô dụng..! Y như mẹ mày..!!!
Wonwoo nghiến răng túm lấy cổ của ông ta, bóp chặt đến mức khiến ông ta khó thở
-Ông không được phép nói mẹ tôi như thế! Không phải do ông sinh ra thì tôi sớm cũng chẳng cần gọi ông là bố!
Jun bước đến cầm lấy cổ tay Wonwoo
-Wonwoo, anh bình tĩnh.. Bỏ bố ra đi! Anh không muốn mẹ anh ở trên trời mà nhìn thấy anh bất hiếu với bố đúng không?
Wonwoo nghĩ ngợi trong tức giận nhưng cuối cùng cũng thả tay ra rồi lẩm bẩm
-Nếu tôi đã phạm tội bất hiếu thì từ giờ ông không cần gọi tôi là con nữa!
Buông thõng bàn tay đỏ ửng đến nổi gân, cậu vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa mím môi bật khóc
"Mẹ ơi... Con xin lỗi..."
-Wonwoo, em đây rồi, em có bị sao không?

Mingyu bấy giờ mới đến nơi và đụng mặt Wonwoo ngay ở đường
-Mingyu.. Tôi.. Có phải tôi bất hiếu không.. Tôi.. Tôi đã không nghe lời mẹ rồi.. Tôi lẽ ra không được hỗn với bố... Nhưng..
Wonwoo ôm lấy Mingyu mà nói trong tiếng khóc nấc
-Wonwoo.. Ổn rồi.. Không sao hết.. Em không hề có lỗi!
Mingyu trong lòng tức giận trách bản thân đã chậm hơn một bước, để họ bắt nạt Wonwoo, anh thề sẽ khiến họ trả giá!
[...]
-Đúng là tao nuôi con tốn cơm mà..! Thứ vô dụng! Jun! Cảm ơn con đã cản nó lại..!
Bố của Wonwoo vừa mới bình tĩnh lại được vài giây thì miệng lại lẩm bẩm chửi rủi Wonwoo
Jun đưa mắt lạnh nhìn ông ta rồi nghiến răng
-Ông nghĩ ông được phép nói anh ấy như thế sao? Người vô dụng chính là ông! Ha..! Tôi nhờ ông tử tế lên tận Seoul để nhẹ nhàng với anh ấy vài câu để anh ấy trở về bên tôi mà ông cũng làm không xong! Ông biến khỏi nhà này cho tôi!
-Jun, con đừng vậy mà, khó khăn lắm bố mới lên đây thăm con được..
Jun đưa mắt cười nhếch mép đáng sợ
-Ông không đi? Ông nhất quyết không đi sao?
-Thôi.. Thôi được. . Bố đi..!
Ông ta lập tức sợ hãi rồi vội bỏ đi
Jun xoa nhẹ bàn tay, cái bàn tay vừa chạm vào cổ áo Wonwoo đó rồi lại đưa lên miệng thở 1 cái
-Tôi không chịu thua anh dễ dàng như thế đâu, Wonwoo!

_beanie03___
Mấy cô ngủ ngon nhé, đừng thức khuya nhiều, da sẽ không đẹp đâu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro