#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau
Jeon Wonwoo vẫn đến lớp sớm như mọi khi để chuẩn bị bài vở, nhưng hôm nay, chưa bước chân được đến cửa lớp, cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng kì lạ, cái lớp luôn yên ắng và không một bóng người mỗi khi cậu đến lớp đầu tiên bỗng dưng lại có bóng người đang nằm dài ở góc bàn cậu.
Wonwoo khó hiểu bước đến lay người đang ngồi trên bàn cậu dậy.
-Này bạn học, làm ơn ra cho! Đây là chỗ của tôi!
Nghe tiếng gọi, cậu trai nằm dài trên bàn khẽ cử động quay mắt nhìn Wonwoo
-Yoo! Chào lớp trưởng!
Wonwoo đứng hình nhìn tên ngốc mắt vẫn đang díp vì buồn ngủ mà vẫn nở nụ cười mà chào cậu
-Kim Mingyu! Sao cậu lại nằm chỗ tôi, về chỗ cậu đi!
Mingyu ngồi dậy gãi đầu cười.
-Xin lỗi cậu nhé! Sáng nay tớ đến sớm, lại ngủ chưa đủ nên ngồi nhầm chỗ cậu ! ( Éccc dóc tổ level đỉnh kool :>)
Wonwoo hừ một cái rồi định bỏ cặp xuống chỗ ngồi.
-Mà này, chỗ cậu, có mùi thơm lắm, nó giống như là.. Mùi của 1 omega vậy!
Mingyu bám lấy vai Wonwoo rồi thì thầm, giọng nói đó khiến cậu lạnh sống lưng mà giật mình
-Cậu.. Cậu nói cái gì vậy..?
Wonwoo thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn cau cái mày mà quay đầu hỏi Mingyu trong cái run bật
-Cậu không nghe rõ sao? Tớ chỉ bảo tớ sẽ về chỗ mình ngay thôi mà!

Mingyu ngẩng mặt nở nụ cười đến man rợ. (Trogn mắt mình có lẽ nó sẽ là nụ cười ngốc xít của bé cún bự con hoyyy)
Wonwoo khó hiểu mà ôm lấy cái tay run, nghĩ lại, từng câu chữ cậu ta nói cậu đều nghe thấy, không trượt 1 từ nào, cậu ta nói.. Có mùi của omega.. Rõ ràng là vậy.. Nhưng tại sao.. Khi hỏi lại thì cả 2 câu nói lại không thống nhất với nhau.
Wonwoo đinh ninh nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng thực sự.. Nếu không phải.. Thì chuyện cậu là omega đã được Kim Mingyu biết.. Cậu sẽ không biết được cậu ta sẽ làm gì cậu.. Vì Wonwoo biết trong đợt kiểm tra sức khỏe, rằng Mingyu là 1 alpha.
Tự lắc đầu cố chế ngự bản thân, Wonwoo thở dài 1 cái rồi hỏi:
-Sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy?
Mingyu nhanh chóng đáp lại.
-Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra đợt trước đấy! Và cũng là ngày xác định cho cậu xem tớ là người như thế nào!
-Cậu có vẻ tự tin nhỉ? Thử nghĩ xem.. Nhỡ đâu cậu coi cóp thì sao?
Wonwoo khẽ đẩy kính cười.
-Cậu nên nhớ rằng hôm đó giáo viên ngồi ngay bên cạnh tớ, và xung quanh tớ, cũng chẳng có ai thông minh đến mức vượt cả cậu đâu!
-Xem như cậu nói thật đi! Nhưng nghe nói trước đó cậu chưa học gì cả, cậu có thể tự tin làm bài như vậy sao?
-Tớ đã nói rồi, tớ rất thông minh, thông minh hơn cậu tưởng!
Mingyu đắc chí đáp trả.
Wonwoo giật mình thấy cái phong thái tự tin của Mingyu, nếu cậu ta vượt mình, không phải mình sẽ là kẻ thua cuộc sao?
-Cứ đợi đến khi điểm ngay dưới mắt mình đi,bạn học Mingyu!
[ Tiết trả bài.. ]

-Hôm nay thầy thực sự kinh ngạc về điểm số của lớp ta, có thể nói, một bạn đã khiến thầy kinh ngạc hơn cả khi chấm bài đấy!
Thầy giáo già ôn tồn mỉm cười với cấp bài kiểm tra trên tay.
Wonwoo khẽ giật mình rồi quay xuống chỗ Mingyu, vẫn là cái nụ cười tự tin đó khiến cậu càng lo lắng hơn.
-Wonwoo và Mingyu, hai trò có điểm gần tuyệt đối và cao bằng nhau
Wonwoo không tin nổi vào tai mình mà nhìn lấy bài kiểm tra của Mingyu , nó gần như là đúng hết, và đây chính là bài kiểm tra khó nhất trong học kỳ.. Tại sao lại có thể..?
Mingyu đắc chí nhìn Wonwoo với bài kiểm tra trên tay mà lẩm bẩm môi cái gì đó
Giờ giải lao, Mingyu tiến đến chỗ Wonwoo và tự hào vỗ ngực.
-Giờ dám nói tớ là tên ngốc nữa không?
Wonwoo khó chịu không hài lòng, điểm số này.. Cậu phải học chăm lắm mới có được, không thể nào tên ngốc này đạt được nó.. Cậu không tin!
-Bài.. Bài kiểm tra này không là gì hết.. Tôi vẫn không tin vào khả năng của cậu.. Cậu muốn chứng minh mình thông minh chứ gì..? Vậy đạt điểm tuyệt đối cho giờ kiểm tra tiếp theo đi.!
Mingyu ranh ma liếm môi dí sát mặt vào mặt Wonwoo
-Được thôi! Nhưng lần này, chúng ta sẽ cược 1 trận với nhau! Nếu cậu thua, cậu sẽ phải làm bất kỳ điều gì tớ yêu cầu!
Wonwoo rùng mình lùi đi, nét mặt biến sắc nhưng vẫn nói tự tin trong sự lo sợ
-Được! Tôi cược với cậu!!

_beanie03___
Chúc mấy nàng có một ngày vui vẻ 💜
Cho mình 1 ngôi sao nho nhỏ nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro