【 34 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn ngồi đó trong cung điện của Người cai trị để chiêm nghiệm nỗi đau do Quái vật để lại. Alpha quá tài tình trong việc dẫn dắt và điều khiển tâm trí của những si nhân, bản thân Yoongi dù đã bao lần muốn trốn tránh vẫn không sao thoát khỏi bàn tay của Quái vật. Alpha đã đặt Omega ngồi vào vị thế của một con búp bê hình người xinh đẹp, không làm gì khác ngoài việc luôn trông thật lộng lẫy và rạng rỡ nhất cho chủ sở hữu của mình. Với vị thế của người điều khiển, Alpha dễ dàng chi phối mọi hành động và cử chỉ của Omega, đảm bảo rằng Omega luôn đi theo đúng tiến trình yêu thích.

Yoongi đã buộc phải thoát khỏi những vọng si ngu ngốc trong việc tìm kiếm sự thanh sạch cho Alpha, bởi nên biết rằng bản thân Yoongi đã không còn nhiều thời gian nữa. Đếm ngược từng ngày cho đến thời khắc trái tim ngừng đập, lý trí không nghĩ suy và con tim thôi rỉ máu. Ngày sự sống bị cắt lìa và cơn đau không còn quấy phá. Cũng là ngày kết thúc chuỗi dài của những oán hờn si hận.

Chỉ còn hơn một ngày nữa lễ ân xá sẽ diễn ra và bản thân Yoongi sẽ đối diện cùng cái chết. Vốn dĩ Omega đã sẵn lòng chấp nhận mọi thứ, nhưng sự xuất hiện của đứa bé chưa kịp thành hình đã khiến Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Yoongi đã sớm từ bỏ mạng sống không còn chút giá trị của mình, nhưng đứa trẻ hoàn toàn vô tội, và bản thân Omega không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Bởi không có con đường, hay bất cứ sự lựa chọn nào dành cho Omega, khi mọi đáp án đều cho ra bi kịch. Nếu Yoongi tự hóa thành một kẻ bất hiếu, từ bỏ cuộc sống của hơn trăm mấy người trong gia tộc để mưu cầu tư lợi bằng việc trốn thoát khỏi cung điện Monster. Để suốt phần đời còn lại sẽ sống trong cảnh đau thương, dằn vặt. Đó là điều Yoongi không bao giờ mong muốn. Chỉ có thể từ bỏ hy vọng, chấp nhận hiện thực đớn đau. Hy sinh bản thân, đồng nghĩa với việc tự mình kết liễu sinh linh đang gắn liền mạch sống. Nhưng Yoongi biết đó là lựa chọn đúng đắn nhất cho đến lúc này, bởi Người cai trị sẽ không bao giờ chấp nhận đứa trẻ do chính Quỷ sinh ra. Thậm chí sẽ cho rằng đó là nghiệt súc.

Được sinh ra trong sự phỉ nhổ của cả Đế quốc, sống dưới thân phận của một kẻ ngoại lai, chi bằng ngay từ đầu đừng nên tồn tại.

" Xin lỗi con"

Yoongi đặt tay lên bụng cảm nhận độ ấm áp da, đôi môi không ngừng run rẩy.

" Yoon"

Trong khi Yoongi đang mải mê chạy theo dòng đau thương tự tạo, Beta đã xuất hiện tự lúc nào.

" Thầy" Yoongi thu lại nét buồn vương trên mí mắt bằng việc gạt bỏ những giọt lệ bi thương.

Beta xuất hiện đủ lâu để có thể trông thấy ngay từ đầu sự giằng xé của Yoongi, để khi Omega thốt lên ba âm từ tan vỡ, thì nỗi đau như vượt quá sự chịu đựng của bất cứ ai.

Người thầy thuốc già tự biết không nên khơi gợi thêm bất cứ điều gì, bởi Omega đang đứng trên bờ vực của sự đau thương, cho nên chỉ có thể giúp Omega xao lãng đi cơn đau thuần túy đang thấm đẫm trong không trung. Bởi nên biết rằng sau tất cả những đau thương phải gánh vác, Omega bé nhỏ này nên được ngưỡng mộ từ trong chính tâm hồn, bởi tự hỏi thế gian này mấy ai sở hữu được trái tim thuần khiết để không bị nhiễm bẩn sau ngần đó gian truân. Tại sao Omega lại phải chịu đựng quá nhiều bi kịch thậm chí khi còn chưa sống qua một nửa đời người.

Beta ngồi xuống bên cạnh Yoongi, đưa tay chải nhẹ lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Omega, chậm rãi nói.

" Hôm nay con thấy thế nào, có còn cảm giác khó chịu nữa hay không?"

Yoongi nhìn vào gương mặt dịu dàng của Beta, đôi môi khẽ mỉm cười.

" Đều nhờ y thuật cao minh của thầy đã bào chế ra loại thuốc thần kỳ kia, mọi triệu chứng hầu như đã giảm bớt rất nhiều. Hôm nay con cũng không còn cảm giác biếng ăn và buồn nôn nữa"

" Vậy thì tốt quá, chỉ vì ta sơ suất làm mất mẻ thuốc đầu tiên bằng không con cũng sớm không phải chịu khổ sở vì điều này"

" Thầy chớ nói như vậy." Yoongi vừa lắc đầu vừa nói " Không phải cảm giác thai nghén là điều tất yếu phải xảy đến hay sao, con không cho rằng đây là điều gì khổ sở, thậm chí còn là một niềm hạnh phúc nho nhỏ để cảm nhận sự tồn tại kỳ diệu của một sinh linh đang phát triển bên trong mình. Thầy nhớ khi chúng ta còn ở viên ngoại hay không, mỗi khi có dịp đến thị trấn để thăm khám cho những Omega đang mang thai, để nhìn, để sờ vào sự chuyển động của những đứa trẻ chưa chào đời, con đã từng cảm thấy thật kỳ lạ. Giống như con có thể cảm nhận được nhịp đập của những sự sống đang hình thành chỉ bằng lòng bàn tay ấm thôi vậy. Con chưa từng nghĩ đến việc bản thân có một ngày được chính mình cảm nhận như thế này, thật sự rất thần kỳ. Thầy..."

Yoongi thậm chí còn chưa hoàn thành xong câu nói đã nhìn thấy khóe mắt người thầy thuốc già bắt đầu chuyển đỏ.

" Xem ra thầy còn có cảm xúc hơn cả con nữa" Yoongi nâng khóe môi nhấc thành nụ cười.

" Yoon, hay là chúng ta nói..."

" Thầy!" Yoongi cắt ngang lời nói của Beta, để nhìn sâu vào đôi mắt với những dấu vết thời gian hằn sâu.

" Đây là vận mệnh của con và con chấp nhận nó"

" Nhưng đứa trẻ vô tội"

Võng mạc Yoongi chợt xao động, đôi môi hoa đào bắt đầu run rẩy, cho đến khi Omega kéo nó nằm giữa hàm răng trắng. Đóng mở đôi mắt thật nhanh để gạt vội những xúc cảm dư thừa.

" Cái sai đầu tiên của nó chính là trở thành đứa con của Quỷ"

" Yoon, con không phải Quỷ"

Beta ngay lập tức nắm chặt đôi tay thon của Omega, nhìn sâu vào mắt để nói ra những lời kiên định.

" Thầy không cần an ủi con"

" Con biết ta không như thế, chẳng lẽ con thậm chí không nhớ đến những lời trước khi chết của Ryu hay sao?"

Beta tiếp tục và bản thân Yoongi không thể ngăn mình xúc động bởi cái tên vừa được nhắc đến.

" Alpha đã mong muốn con đừng tự cho mình là Quỷ, và bản thân ta cũng chưa bao giờ xem con là Quỷ"

" Nhưng mà thầy ơi, làm sao con có thể không tự mình đặt câu hỏi khi mà vì con nên Alpha mới nhận cho mình tàn cục đau thương đến thế, thậm chí cho đến ngày hôm nay sự thanh sạch của Ryu vẫn không có gì để minh chứng. Nếu không vì con, Ryu đã không bị người mưu hại. Là con, tất cả là lỗi của con" Nói đến đây, nước mắt cũng tự động trượt dài trên đôi má gầy nhợt nhạt của Omega.

" Từ dạo ấy đến nay, không ngày nào con có được giấc ngủ bình yên, bởi khi nhắm mắt thì hình ảnh về nụ cười, về nét mặt, về những câu chuyện bông đùa, cả từng lời nói vào lần gặp gỡ sau cùng cứ mãi đeo bám trong từng cơn mơ dai dẳng, con không thể dứt mình khỏi sự giằng xé của những cơ man tội lỗi. Tại sao một người tốt như Alpha lại nhận lấy kết cục tàn khốc, trong khi chính con với ngần đó tội ác đang mang không bị trừng phạt? Thầy ơi, lẽ ra người nên chết phải là con"

Beta ngay lập tức đón một Omega tan vỡ vào lòng, xoa những vòng tròn xoa dịu lên lưng.

" Con ngoan của ta, xin con đừng bao giờ có suy nghĩ tồi tệ về bản thân mình như thế. Sinh ra là con người, mấy ai không trót từng sai phạm, nhưng cái chính họ có ý thức và hối hận về những việc bản thân đã phạm hay không. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục nguyền rủa, thậm chí trách cứ khi mà con đã tự mang vác và giằng xé với những chuyện quá khứ suốt ngần ấy năm qua. Trái tim thuần khiết của con vẫn chưa một lần nhiễm bẩn, bởi nên biết rằng không gì có thể so sánh với tâm hồn cao quý của con cả, có biết hay không. Nếu con cứ tiếp tục hờn trách mình, hóa ra sự tin tưởng của ta và Ryu dành cho con bấy lâu nay là vô nghĩa và bản thân con vẫn không cảm thấy hay sao?"

" Con phải may mắn như thế nào mới có thể gặp được những người tốt như thầy và Ryu chứ" Yoongi nói trong nước mắt.

" Không phải ta đã từng nói với con rằng cuộc đời của mỗi con người chỉ là những lần gặp gỡ hay sao. Để chúng ta có thể gặp nhau như thế này, âu cũng là duyên trời sắp đặt"

Beta chải nhẹ từng khớp nối lỏng lẻo của đôi tay gầy lên mái tóc mềm tơ nhạt của Omega, chậm rãi nói.

" Tuy thầy không sinh ra con, nhưng đối với con thầy không khác gì một người cha cả" Yoongi nhẹ nhàng nói.

" Nếu con không chê ta thân phận thấp kém, ta cũng muốn trở thành cha của con"

" Thầy nói thật hay không?" Yoongi lập tức tách khỏi cái ôm để nhìn thẳng vào Beta bằng đôi mắt lấp lánh.

" Con có muốn trở thành con của ta hay không?" Beta nói.

" Có chứ, thưa cha"

" Ngoan lắm con của ta"

Yoongi nhắm mắt men theo hơi ấm từ lòng bàn tay của Beta để dựa đầu vào.

Cả hai cứ giữ tư thế kia hồi lâu cho đến khi Beta sực nhớ đến điều gì đó.

" À, ta lại lẩm cẩm quên mất một chuyện quan trọng"

" Là gì thưa cha?" Yoongi ngơ ngác hỏi.

" Là thứ này." Beta mang túi vải nhỏ từ trong ngực áo giao cho Yoongi " Ta nhặt được nó vào hôm Ryu bị đưa vào lao phòng, nó bị rơi ra khi đám lính canh lôi Alpha rời khỏi"

Yoongi nhìn vào túi vải trong tay hồi lâu, bắt đầu thu thập lại ký ức cho đến khi nhấc môi " Đúng rồi, vì lúc ấy quá xúc động cho nên con không để ý có thứ gì đó ở giữa khi Ryu nắm chặt tay con. Hóa ra là nó"

Yoongi vừa nói vừa chậm rãi mở túi, để nhìn vào mảnh da với hình thù quen thuộc.

" Đây là gì?" Beta hỏi.

" Đây là kỷ vật quan trọng đối với Ryu, do thầy của Alpha để lại trước khi mất." Yoongi chậm rãi giải thích.

" Nói vậy điều này có nghĩa là Ryu xem con là một người quan trọng đối với hắn"

" Chỉ tiếc là Alpha đã bị chính người bạn này hại chết" Yoongi buồn bã nói.

" Con đừng nói như vậy, ta tin rằng Ryu cũng không muốn con phải sống trong dằn vặt vì cái chết của mình đâu"

" Giá như con có thể nói được lời từ biệt và cả câu xin lỗi với Ryu thì hay biết mấy" Yoongi đặt đôi mắt u buồn vào di vật trên tay.

Beta ngồi bên cạnh chậm rãi vỗ vai an ủi cho đến khi đôi mắt vô tình quét sang ấn ký mờ nhạt trên tấm da mỏng.

" Ấn ký này tại sao lại nhìn quen mắt đến như vậy. Ta nhớ dường như đã từng trông thấy nó ở đâu rồi"

" Hả?" Yoongi ngẩng mặt. " Cha không thể trông thấy nó được đâu"

" Không đúng, rõ ràng ta đã trông thấy nó rồi" Beta tiếp tục để tâm trí trôi dạt.

" Xin cha lượng thứ, nhưng có thể cha đã có sự nhầm lẫn nào hay không, bởi ấn ký này theo lời kể của Ryu được khắc dưới gót chân của một Omega thuần huyết, nếu vậy chẳng lẽ cha đã từng trông thấy một Omega thuần huyết hay sao?"

" Omega thuần huyết?. Ta đã từng trông thấy một bán thần trong lễ tế hồi còn là một đứa trẻ theo chân danh sư học thuật, nhưng chưa từng nghe qua họ có một ấn ký như thế này"

" Đó là một câu chuyện dài mà Ryu đã từng kể với con, và mảnh da này thuộc về người thầy quá cố đã từng là một bán thần của Alpha, thưa cha"

Khi Yoongi nói đến đây, đôi mắt Beta đột nhiên phát sáng.

" Phải rồi, ta nhớ ra đã nhìn thấy ấn ký này ở đâu rồi"

Yoongi xoay mặt khó hiểu.

" Là chánh cung, dưới gót chân của chánh cung cũng có một ấn ký y như vậy"

" Yoon?" Trong khi Beta còn đang trôi dạt trong suy nghĩ khi nhìn sang đã phát hiện Omega mặt mày biến sắc, ngay cả hô hấp dường như cũng không thể lưu thông.

" Con làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không?" Beta hốt hoảng.

"Cha" Yoongi bám chặt vào cánh tay Beta một cách run rẩy. " Có thật cha đã nhìn thấy trên gót chân chánh cung có một ấn ký y như vậy không?"

Dù vẫn còn hoang mang nhưng nhìn vào thái độ của Yoongi, Beta cũng ý thức được tầm quan trọng của việc này, vậy nên ngay lập tức đáp lời.

" Ta khẳng định đã nhìn thấy nó khi đang thăm khám cho chánh cung. Ấn ký kia y hệt như cái này-"

Beta thậm chí không thể hoàn thành lời nói bởi cách Yoongi quỳ sụp trên đất với đôi mắt mở to và đôi môi run rẩy.

" Làm sao... có thể... không thể nào"

" Yoon?"

Nước mắt chừng như cô cạn dưới cái lạnh của Đế đô và bản thân Yoongi đã không thể khóc.

Dưới con mắt ngỡ ngàng của Beta, Yoongi chỉ có thể thầm thì trong những ngôn từ tan vỡ, bởi bản thân Omega không thể nào tin vào những gì đôi tai mình mới vừa nghe thấy, làm thế nào có thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã đang bày ra trước mắt.

Yoongi ngồi trên sàn cẩm thạch và thôi miên đôi mắt vô thần vào ấn ký mờ nhạt trên da. Tự hỏi làm thế nào cơn đau này quá lớn, quá sâu, quá rộng. Yoongi; kẻ vẫn luôn tự mãn về trí tuệ và óc phán đoán lại có ngày không những rơi vào mưu hèn, kế độc. Thậm chí còn tự mình hủy đi tương lai và gia tộc.

Nhận thức được ngọn lửa thinh nguyên đang đốt cháy khắp cùng giác quan trong cơ thể, đun sôi mạch máu, vỡ ra nơi võng mạc. Lòng người đa đoan hay số phận trêu ngươi, man trá. Ai đó với ác tâm mạt hạng, mong muốn đặt đầu Omega lên máy chém sau đó cười khúc khích một cách đáng khinh.

Yoongi chiêm nghiệm không chỉ nỗi đau mà còn có cơn thịnh nộ, đưa đôi mắt ngập hận thù nhìn vào vật minh chứng cho một lời ngoan trá đáng ghê tởm.

Đứa bé nào tồn tại khi Shin  là một bán thần, Omega thuần huyết và không có khả năng mang thai người kế nghiệp.

Vậy thì cái chết của đứa trẻ nào đã dẫn đến hoạ diệt môn của hơn trăm người vô tội, đứa trẻ nào đã biến Yoongi từ một đoá hoa ở cao lầu trở thành một Omega nhơ nhuốc, đứa trẻ nào đã khiến Yoongi ngày đêm mang vác nỗi ân hận liên miên. Đứa trẻ vô hình đã giết chết hàng trăm người hữu dạng. Đáng mỉa mai thay.

Yoongi ngồi đây nhưng không nỗi đau nào có thể tìm đến, bởi Omega đang rơi tự do từ độ cao hàng ngàn mét, giữa lòng đáy vực thẳm sâu, đầy những lưỡi lê và giáo mác, thậm chí nhìn thấy cơ thể mình bị xé nát thành những mảnh vụn.

" Hwang Shin!"

Yoongi để cái nghiến răng phát âm tròn tiếng.

____

" Đứa trẻ đáng thương của ta"

Sau khi nghe xong để hiểu rõ chuyện đời như mộng của Yoongi cùng với việc tận tường khái niệm về Omega thuần huyết, những kẻ đại diện cho đức thánh thần với dấu ấn ở gót chân sở hữu cơ thể thanh thuần và không thể mang thai, đã khiến Beta xúc động đến mức đôi mắt in đậm dấu vết của thời gian nhạt nhòa trong nước mắt. Beta đã ôm Yoongi vào đôi tay gầy để nhận ra không gì có thể xoa dịu.

" Tại sao kẻ ác tâm kia có thể nghĩ ra kế độc mưu hèn để giá hoạ cho con, gây ra những tháng ngày đen tối ấy. Máu chảy đầu rơi và không còn tồn tại sự sống."

" Nếu chánh cung là Omega thuần huyết và không thể có thai, vậy thì điều cần làm ngay lúc này chính là vạch trần sự thật trước Người cai trị"

" Không đâu cha ơi, chúng ta làm sao có thể buộc tội Shin khi mà hắn có thể dễ dàng thao túng mọi thứ. Và con gần như tin chắc rằng câu chuyện này sẽ trở thành trò hề để kích hoạt cơn thịnh nộ của Ác thần, bởi Alpha có niềm tin tuyệt đối vào người phối ngẫu của mình, và lời nói của con hoàn toàn vô nghĩa" Yoongi lắc đầu, sau khi đóng mở đôi môi.

" Nhưng chỉ còn hơn một ngày nữa cho đến khi lễ ân xá được diễn ra, nếu chúng ta không nhanh chân Chúa thượng sẽ ban hành phán quyết, con và đứa bé nhất định sẽ chết" Beta khàn giọng nói.

" Con biết" Yoongi mấp máy môi " Nhưng để buộc tội Shin bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ. Vì vậy ngoài chứng cứ xác đáng ra còn cần một người đứng ra giải quyết."

" Ý con muốn nói đến Tướng quân"

" Phải, trong cung điện Monster ngoài Tướng quân Kim ra không ai có thể giúp được cả"

" Cha ơi"

Yoongi đột nhiên quỳ trước mặt Beta, giọng tha thiết.

" Con... đang làm gì vậy"

" Con quỳ xuống đây để cầu xin người một chuyện"

" Mau đứng dậy rồi nói."

" Không, chỉ khi nào cha bằng lòng giúp con một việc"

Không mất nhiều thời gian để Beta có thể nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mâu đen láy của Omega.

" Ta sẽ giúp con, cho nên hãy đứng dậy đi"

" Xin cha hãy rời khỏi Đế đô để tìm gặp Tướng quân, người đang có quân vụ ngoài cung điện, bởi chỉ có Ngài ấy mới có thể đối mặt với Chúa tể ngay lúc này và giúp trả lại sự thanh danh cho toàn bộ gia tộc họ Min"

" Con không cần cầu xin ta điều gì cả, bởi đây là việc ta nên làm để đòi lại công bằng và sự trong sạch cho đứa con thánh thiện của mình. Nhưng Yoon, ta mong con hãy giữ an toàn, bởi ngay lúc này hơn cả sự tức giận ta cảm thấy thật bất an" Beta nhìn sâu vào đôi mắt Yoongi để nói.

" Xin cha đừng lo lắng, con biết cách tự bảo vệ chính mình. Chỉ hy vọng cha lên đường bình an"

" Thời gian không còn nhiều, ta phải đi đây"

Yoongi gật đầu đôi mắt không rời khỏi tấm lưng gấp gáp của Beta.

___

Nắm chặt lấy mảnh da trong bàn tay run rẩy, Yoongi đã không thể chợp mắt cho đến tận hừng đông, khi âm thanh huyên náo của những thị hầu và binh lính đang gấp rút chuẩn bị cho ngày lễ ân xá được diễn ra.

Ngọn sóng đổ xô trên mặt hồ phẳng lặng khi thị hầu thân cận từ hậu cung được phái đến để truyền đạt ý chỉ của chánh cung, rằng Omega muốn gặp Yoongi ngay lập tức.

Và bản thân Yoongi, không thể nào thoát khỏ vận mệnh.

🐥 11.07.19 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro