【 43 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra lệnh cho binh lính áp giải gã đàn ông cùng với toàn bộ thị hầu của gã ra khỏi khu vực của những người thương buôn, Alpha đã cấm vận việc buôn bán, thậm chí trao đổi hàng hoá của gã trong địa phận Hoàn Kim Quốc, nói cách khác, gã không còn bất cứ cơ hội giao thương nào trên Con đường tơ la, đó là một đòn chí mạng thậm chí còn kinh khủng hơn cái chết, và Alpha đã không lấy làm mủi lòng với phán quyết đã đưa ra mặc gã có van xin gào rú.

Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, đám đông đã được giải tán và bên trong căn lều không còn lại mấy người, lúc bấy giờ Alpha mới vội xoay người để đối mặt cùng Omega. Mất đi lớp khăn che, gương mặt Alpha nhu mì thấy rõ.

" Không biết gã đàn ông đốn mạt kia có làm vũ sư hoảng sợ hay không?"

Thái độ cùng lời nói của Alpha có sự sai biệt rõ ràng so với những gì vừa mới xảy ra. Có một vệt hồng mờ nhạt trên đôi má Alpha, cũng như sự bối rối được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt.

" Tiểu nhân vẫn ổn thưa Điện hạ"

Yoongi hạ mi mắt, cúi đầu theo đúng với thân phận của một ngu dân khi đứng trước giới cầm quyền cao quý.

" Vậy thì may quá. Ta cứ sợ hành động sỗ sàng, lỗ mãng của gã lại ảnh hưởng đến tâm trạng của vũ sư"

Với cái đầu cúi thấp, Yoongi không thể không lấy làm kinh ngạc bởi lời lẽ của Alpha. Người đang bày tỏ sự quan tâm lo lắng cho một Omega; kẻ vốn không có nhiều tiếng nói, và nếm đủ đầy mùi vị của sự bất công khốn cùng từ những kẻ với danh xưng Alpha cao quý, xem Omega đơn giản như những phẩm vật mua vui, có thể vứt đi bất cứ khi nào chán chê hoặc không cần thiết. Bởi lẽ sinh mạng của Omega rẻ rúng một cách đáng khinh bỉ.

Dù vậy Yoongi vẫn luôn đối đáp bằng một thái độ mềm mại và nhẹ nhàng, như những gì Omega phải có.

" Tiểu nhân nào dám phiền lòng Điện hạ. Ngược lại, kẻ nên cầu xin sự rộng lượng từ Điện hạ chính là tiểu nhân mới phải"

" Hà cớ gì vũ sư lại nói thế?"

Alpha nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.

" Chỉ vì cứu giúp một kẻ ngu dân thấp bé như tiểu nhân thoát khỏi vòng áp bức của kẻ đê hèn đã khiến Điện hạ bại lộ thân phận cất công che giấu dưới vỏ bọc của một Omega. Vì vậy tiểu nhân không thể không lấy làm hổ thẹn vì đã phá hỏng tâm trạng của ngài. Dù vậy với tấm lòng nhân ái, dung từ của mình, Điện hạ vẫn quan tâm tiểu nhân, và điều này khiến tiểu nhân gánh trên vai thêm một phần tội lỗi"

Mắt thấy Omega chuẩn bị dập đầu, Alpha liền đến gần để ngăn cản, và ngay lập tức bối rối bởi mùi hoa Bỉ ngạn đang tỏa hương một cách ngọt ngào.

" Ta chưa có ý định và không bao giờ có ý định trách phạt vũ sư, còn về thân phận của mình, không phải ta cố tình dùng bộ dạng của một Omega để che dấu, chỉ là.... "

Không biết vì một lý do nào đó mà Alpha luôn trông thật bối rối, trong khi lời nói lại lắp bắp không rành mạch, nhưng Yoongi cũng có đủ sự nhạy cảm để biết rằng không nên tiếp tục khiến Alpha khó xử thêm nữa.

Trong khi Yoongi đang nhấc môi thì khứu giác đã thu vào hương quế cay nồng quen thuộc, sau đó là một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Songwol!"

Một giây chớp nhoáng cho cái nhìn thoáng qua, để Yoongi có thể đưa ra phán đoán từ hành động của Omega lớn hơn, rằng sự xuất hiện của Alpha đã nằm ngoài dự thảo và kế hoạch đã được thay đổi vào những giây cuối cùng.

" Ngươi không sao chứ?"

" Tôi vẫn ổn, thưa chủ nhân"

Yoongi hạ mắt, nhẹ nhàng đáp lời Omega.

" Tiểu nhân không biết lấy gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với Điện hạ, khi nhờ có nghĩa cử hào hiệp của ngài đã cứu giúp không chỉ Omega mà còn cả vũ phường của chúng tiểu nhân"

Hoseok chuyển dời mọi sự chú ý sang Alpha, từ thái độ, giọng nói đều toát lên sự cung kính cần có.

Trước khi có thể đáp lời Omega, Alpha đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào chủ nhân của mùi hương mê đắm.

" Hóa ra tên của vũ sư là Songwol"

Yoongi nâng mi mắt để chạm phải đại dương xanh thẳm thuộc về cái nhìn chăm chú của Alpha.

" Vâng thưa Điện hạ"

" Songwol!" Alpha lặp lại.

" Điện hạ"

Tầm nhìn của Alpha ngay tức thì bị che khuất bởi sự có mặt của Omega mang mùi quế cay, người vừa đứng ngay trước mặt Omega.

Lúc bấy giờ khi Alpha đã nhớ đến sự xuất hiện của một Omega khác, liền cười toe toét.

" Bảo vệ người yếu thế, hơn nữa đó còn là Omega là điều mà một Alpha như ta phải làm cho nên không cần phải đặt nặng ơn nghĩa"

" À phải rồi, các ngươi là người thuộc vũ phường nào, tại sao ta chưa bao giờ gặp qua?"

" Thưa Điện hạ chúng tiểu nhân chỉ thuộc về một vũ phường vô danh tiểu tốt rày đây mai đó, kỹ nghệ cũn không có gì nổi trội, Điện hạ không biết cũng là lẽ thường tình"

" Có một vũ sư với kỹ nghệ siêu phàm như thế này cộng với nhan sắc không gì sánh nổi mà gọi là vô danh tiểu tốt, thì những y vũ của Hoàng cung nên được gọi là gì mới phải đây"

" Điện hạ quá lời, tiểu nhân nào dám nhận"

" Ngươi không cần khiêm nhường bởi trước giờ ta chưa từng tâng bốc một ai, cho nên mỗi câu từ đều là lời chân thật." Dừng đoạn, Alpha nói tiếp " Ta muốn gặp phường chủ thì phải làm thế nào?"

Hoseok liếc nhìn gương mặt tươi cười của Alpha, sau đó lại kính cẩn đáp.

" Xin hỏi Điện hạ muốn tìm gặp phường chủ có điều chi sai bảo. Bởi chính tiểu nhân là chủ nhân của tất cả bọn họ"

" Ngươi là phường chủ?" Có một sự kinh ngạc trong giọng nói của Alpha.

" Thưa vâng. Tiểu nhân là Jung Seok, là phường chủ của vũ phường này thưa Điện hạ"

Nhận thấy nét mặt của Alpha, Omega ngay lập tức tiếp lời.

" Tiểu nhân biết rằng với vị thế thấp kém của một Omega thực chất không thể sánh bì cùng Alpha cao quý, nhưng tiểu nhân chỉ hy vọng có thể giúp đỡ và bảo hộ những Omega yếu thế hơn mình tránh khỏi phần nào áp bức"

" Đừng hiểu lầm, ta không hề có ý khinh rẻ thân phận Omega của phường chủ, ta chỉ lấy làm kinh ngạc vì phường chủ lại là một Omega xinh đẹp đến như thế này mà thôi"

Alpha chạy ánh nhìn từ Omega mang mùi quế cay đến Omega vẫn luôn im lặng suốt từ đầu.

" Chuyện tiếp theo, phường chủ đã có tính toán gì hay chưa?

Omega chớp mắt, sau đó lắc đầu.

" Sự vụ lần này dù sao cũng ảnh hưởng đến không ít người, tiểu nhân e rằng cũng không còn mấy ai đồng ý cho gọi vũ phường biểu diễn nữa-"

" Không gọi thì càng tốt" Alpha gần như cắt lời Omega ngay lập tức.

Nhận thấy ánh mắt khác lạ của hai Omega đối diện, cùng lúc ý thức được lời nói vừa mới phát ra, Alpha liền phân phua.

" E hèm! Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta thấy một vũ phường toàn là Omega xinh đẹp lại phải đi rong ruổi khắp mọi nơi như thế này thì quả là bất tiện, ta có ý này muốn bàn bạc với phường chủ xem thế nào"

Omega thu lại ánh nhìn kỳ lạ vào Alpha, sau đó chậm rãi gật đầu.

" Xin Điện hạ cứ nói"

" Vương thượng là người yêu thích nghệ thuật lẫn ca múa, mỗi năm trong cung điện lại tổ chức không ít yến tiệc, ca phường lại không có nơi biểu diễn cố định chi bằng theo ta tiến cung trở thành vũ phường cho Hoàn Kim Quốc, phường chủ thấy thế nào?"

Hai Omega không thể không cảm thấy sửng sốt sau lời nói của Alpha, đây là lời đề nghị bất ngờ và bản thân Hoseok thậm chí không nghĩ đến, dù vậy Omega vẫn sáng suốt quyết định sau khi liếc nhanh để thấy đường chân mày của Omega nhỏ hơn vừa khẽ khàng cau chặt.

" Đây là niềm vinh hạnh cho chúng tiểu nhân thưa Điện hạ"

Yoongi nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Omega trong khi Alpha hớn hở ra mặt.

" Nói vậy là phường chủ đã đồng ý. Nếu vậy, phường chủ hãy đi về và chuẩn bị, không cần gấp khi nào có thể xuất phát thì báo lại với ta"

" Tiểu nhân đã rõ thưa Điện hạ" Omega kính cẩn nói. " Nếu không còn gì căn dặn tiểu nhân xin phép lui về thu xếp"

" Được rồi." Alpha đáp lời Omega mang mùi quế cay, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khung hình rực rỡ của Omega ngát hương Bỉ ngạn.

" Hy vọng sẽ sớm gặp lại"

Yoongi quét đôi mi cong nhẹ về phía Alpha trước khi khẽ chớp sau đó cúi đầu và rời khỏi.

Alpha si ngốc đứng đó cho đến khi mùi Bỉ ngạn được rít đầy buồng phổi và phai nhạt giữa không gian.

***

" Cậu không có gì muốn hỏi tôi?"

Hoseok bước theo sau, bị mê hoặc bởi hình xăm rực rỡ đang được phơi bày trên tấm lưng trần khi Omega chậm rãi cởi bỏ toàn bộ lớp phục trang biểu diễn.

" Mỗi quyết định của anh không phải luôn được tính toán một cách chu toàn hay sao, nếu đã vậy tôi cần chi phải nhiều lời"

Yoongi duy trì động tác, vẫn giữ tông giọng ở mức độ ổn định thậm chí còn thoáng nghe được nét cười, tuy nhiên bản thân Hoseok đã ở bên cạnh đủ lâu để có thể đọc hiểu phần nào đó nét mặt được ẩn giấu sau những cái nhếch môi điên đảo của Omega. Vậy nên Hoseok đã tiến đến, nắm chặt cánh tay để kéo Omega gần gũi nhất có thể.

" Vậy phải giải thích ra sao cho cái cau mày trên gương mặt xinh đẹp này?"

Yoongi ngẩng đầu, đặt cái nhìn thẳng tắp vào trong mắt Hoseok, không có sự rụt rè, càng không tỏ ra yếu thế. Nét cười trên gương mặt như tranh họa vẫn giữ như thinh.

" Tôi chỉ lấy làm khó hiểu vì sao anh lại quyết định quá vội vàng, khi mà kế hoạch rõ ràng đã được vạch sẵn ngay lúc đầu rằng tôi sẽ làm xao lãng những gã thương nhân trong khi đội quân sẽ phục kích và lấy đi toàn bộ hàng hóa và của cải của bọn chúng. Nhưng anh đã biến nó thành một thỏa thuận điên rồ cùng với Vương tử của Hoàn Kim Quốc."

" Nếu như Đế chế Đầu lâu được biết đến với đội quân Monster bất khả chiến bại thì Hoàn Kim Đế Quốc được xem như một núi bạc, rừng vàng và biển hồ lấp đầy bởi châu báu. Số của cải cướp được những năm qua từ những tên quý tộc ác danh tuy nhiều nhưng sẽ không bao giờ đủ với tốc độ phát triển của đội quân Cấm quốc. Một vạn bước đi liệu có xa bằng một ngàn bước chạy, chỉ cần chúng ta thâu tóm được Hoàn Kim Quốc, con đường tiêu diệt Đế chế Đầu lâu tàn ác, diệt trừ con Quái vật bạo tàn sẽ sớm nằm gọn trong tay." Hoseok kiên định nói.

Trong khi đó, Yoongi nhẹ nhàng tách khỏi sự kiềm kẹp để có cái nhìn thẳng tắp vào gương mặt Omega.

" Hoseok, tôi tự hỏi anh đang quá tự tin hay bắt đầu tự mãn với chính khả năng của mình, bằng óc phán đoán và trí tuệ hơn người anh đã phân tích ra được lợi hại của kế hoạch lần này hay chưa. Chúng ta không có bất cứ thông tin xác đáng nào về Vương Hoàng Kim Namjoon, thậm chí gã Vương tử kỳ lạ Kim Taehyung cũng vậy. Anh nói xem với sự kém hiểu biết về đối thủ thì chúng ta có bao nhiêu cơ hội?"

" Cậu sai rồi Songwol" Omega lắc đầu.

" Tôi sai?" Yoongi nhấc môi.

" Bởi cái chúng ta tìm kiếm không phải đối thủ mà chính là đồng minh"

Dưới đôi mày cau và đôi mắt mở lớn của Yoongi, Omega chậm rãi bước đến trong khi tiếp tục lời nói của mình.

" Chúng ta không có bất cứ thông tin nào về gia tộc Kim, chính xác. Nhưng thay vì mất nhiều năm điều tra và chứng thực tại sao chúng ta không tự tìm hiểu nó bằng cách nhìn, nghe và thấu?"

Hoseok kéo Omega vào một cái ôm ngang hông, trong khi chải nhẹ một tay còn lại đôi môi sang trọng cách lớp mạng che.

" Với sự xuất hiện của Vương tử Hoàn Kim Quốc Kim Taehyung, thần linh đã cho chúng ta một cơ hội lớn. Songwol lẽ nào cậu không nhìn ra đôi mắt say mê của gã Vương tử kỳ lạ đó dành cho mình?"

" Anh muốn tôi làm điều bản thân anh đã hàng triệu lần không ngại ngùng tỏ ra chán ghét. Muốn tôi quyến rũ sau đó lợi dụng Kim Taehyung?"Yoongi đâm xuyên ánh nhìn sắc bén vào trong mắt Omega.

" So với việc cậu uốn éo trước con mắt dâm dục của những gã đốn mạt, tôi thà để cậu ngã vào lòng một mình hắn, sau đó chỉ cần một nhát chém để kết thúc tất cả" Hoseok rít qua môi, trong khi bàn tay trên hông di chuyển xuống phía dưới đồng thời tăng lực.

Yoongi mỉm cười trên môi trước khi nắm chặt cánh tay Omega, đổi tư thế và quật mạnh xuống sàn, chỉ cần một giây để khống chế bằng khuỷu tay và đặt những ngón tay ngay cổ họng Omega. Yoongi cúi đầu và nụ cười nở rộ trên môi khi mạng che mặt rơi xuống ngay cạnh.

" Nếu anh còn nói như thể anh sở hữu tôi, Jeon Hoseok, thề với đấng tối cao cho dù anh có là người cứu sống tôi đi nữa thì tôi vẫn có thể đào cổ họng anh bằng tay không."

Trước khi Omega có thể tạo ra những phản ứng dư thừa nào khác, Yoongi nới lỏng tay buông bỏ sự kìm hãm sau đó đứng dậy xoay người bước đi.

" Lợi dụng tình cảm của ai đó là hành động đốn mạt đáng ghê tởm, và tôi sẽ không bao giờ làm. Vậy nên tôi sẽ làm theo cách của riêng mình."

Hoseok ngồi dậy, sờ lên cổ họng đã được vẽ hình bởi móng vuốt của Omega. Gục đầu sau đó cười sặc sụa.

" Người có thể khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện uống cạn độc chung đưa đến, ngoài cậu ra không một ai có thể. Và chất độc này đang mài mòn cuộc sống của tôi. Songwol!"

" Songwol"

***

Alpha kẻ vẫn chưa thể hoàn hồn sau cuộc hội ngộ đáng giá cùng Omega.

Songwol.

Alpha có thể gọi một triệu lần cái tên ấy trước khi ngủ, thậm chí sau khi thức giấc. Trong suốt thời niên thiếu, Alpha đã bị ám ảnh bởi một dáng hình vô thực thì ngay lúc này cho đến vạn ngày sau có lẽ không gì có thể thay thế đôi mắt, cánh môi, hơi thở và mùi hương mê hoặc của Omega.

Và giọng nói, ôi, chất giọng không có lấy một âm bậc trong vắt được ví von như tiếng hót của những con chim hoàng oanh, nhưng chỉ một kí tự được tạo hình hoàn hảo rồi bật ra khỏi cánh môi hồng mà Alpha có thể vẽ hàng trăm triệu lần hương vị đủ sức nhấn chìm Alpha xuống một đại dương với những con sóng dữ. Đổ xô, vồ vập.

Alpha đã yêu và có thể đặt cả linh hồn để chứng thực cho tình yêu đó.

Giống như Alpha, người đã trải qua sự sống và cái chết được lặp đi lặp lại hàng vạn lần, để tìm thấy Omega với đôi mắt vẽ nên bởi trời sao, đôi môi thoảng mùi mận chín và những bước đi vương vãi ánh sáng từ cõi hư không.

Treo tâm trí lơ lửng, Alpha chậm bước trở lại chỗ ở của mình trước khi nhận thức được mùi hương khác lạ đang trộn lẫn giữa những chậu hoa Bỉ ngạn, càng tiến gần đến giường ngủ mùi hương lại càng ngào ngạt, cho đến khi võng mạc của Alpha thu vào hình ảnh một cơ thể trần truồng không có gì che chắn của Omega đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Mi mắt của Alpha khẽ giật trước khi rống lên bằng âm vực của cá heo.

" KIM AMIII!"

" Chuyện gì đã xảy ra, Điện hạ" Beta xuất hiện gần như ngay lập tức với những bước chạy điên cuồng.

Alpha vứt đôi mắt đục ngầu về phía Beta trong khi chỉ tay vào Omega đang run rẩy quỳ sụp trên đất.

" Ngươi còn dám hỏi, mau giải thích cho ta"

" Điện hạ oan ức quá, đây là Omega được ngài chi số vàng rất lớn để mua về từ buổi đấu giá, tiểu nhân bèn nghĩ chắc hẳn ngài đã để mắt đến Omega cho nên mới âm thầm sắp xếp mọi sự cho ngài"

Nghe từng lời nói của Beta ký ức ngay lập tức tìm về tâm trí Alpha. Bản thân Alpha ngay lúc đang gấp gáp chạy theo mùi hoa Bỉ ngạn, mà không ý thức được bất cứ điều gì đang và đã xảy ra, chỉ biết rằng ai đó đang ôm chặt lấy chân mình một bước cũng không thể tiến, chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp cho nên mới tùy tiện ra giá để mua về một Omega.

Đối với Alpha từ trước đến nay tuy đã sở hữu biết bao sinh vật sống nhưng chưa bao giờ dùng bạc vàng để mua bán một con người, cho dù đó có là Omega đi chăng nữa, cho nên việc này hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.

Alpha xoa đầu sau đó ra lệnh cho Beta mang y phục đến để Omega có thể mặc vào, và Omega đã ngay lập tức dập đầu trên đất rồi nói.

" Xin Điện hạ lượng thứ cho hành động lỗ mãng của tiểu nhân, chỉ vì quá sợ hãi mà cả gan động chạm đến thân thể quý báu của ngài khi chưa được phép, lại còn cả gan van xin lòng thương xót, không những vậy còn khiến ngài tiêu phí số vàng lớn để mua về một kẻ vô tích sự như tiểu nhân"

Nhìn vào bộ dạng hèn mọn của Omega, Alpha chỉ có thể thở dài.

" Ngươi mau đứng dậy trước đi. Thân thể là do cha sinh, đừng tự thương tổn đến mình chứ. Ngươi không đau nhưng cha ngươi sẽ xót đó."

Sau khi Omega ngẩng đầu thì Alpha nói tiếp.

" Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra giờ nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì, với lại không thể dùng vàng bạc mà đánh giá một con người, cho nên ngươi cũng đừng có mang bản thân ra so sánh sau đó lại hạ thấp chính mình như vậy. Để ta cứu được ngươi âu cũng là duyên số, xem như ngươi gặp may còn ta tích phước vậy. Ta sẽ cho ngươi một ít tiền sau đó hãy trở về với gia đình ngươi đi"

" Có phải tiểu nhân đã làm gì khiến Điện hạ phật lòng hay không, Điện hạ hãy dạy bảo tiểu nhân nhất định sẽ sửa, cho nên tiểu nhân cầu xin Điện hạ đừng đuổi tiểu nhân có được không?"

Omega hốt hoảng, giọng nói như vỡ ra trước khi một lần nữa dập đầu xuống đất.

" Ngươi đang làm gì vậy, ta đang trả lại sự tự do cho ngươi, giúp ngươi trở lại cố hương xum họp cùng gia đình, tại sao lại biến thành như vậy"

" Tiểu nhân không biết lấy gì để đền đáp nghĩa ơn của Điện hạ, nhưng tiểu nhân từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi không người thân thuộc lớn lên bởi sự đùm bọc của xóm làng, nhưng sau cuộc chinh phạt của Đế quốc quê hương của tiểu nhân đã không còn, mọi người không lưu lạc thì cũng đã chết bởi gươm đao, nếu Điện hạ không cần tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết phải làm gì, đi đâu. Tiểu nhân van xin Điện hạ hãy để tiểu nhân có thể ở lại làm trâu ngựa để đền đáp ơn nghĩa của Ngài. Tiểu nhân van xin Ngài."

Alpha nghe xong câu chuyện thương tâm của Omega cũng không biết phải giải quyết như thế nào, rốt cuộc đường chân mày cau đến muốn chạm vào nhau. Bản thân Alpha từ trước đến nay những gì làm được đều tự mình làm lấy, còn không thì sai bảo Beta, cũng chưa từng cần người hầu hạ. Nhưng qua lời nói của Omega, nếu để Omega một mình tiếp tục lưu lạc có khi không phải là giúp đỡ mà chính là hại chết người, chi bằng để Omega trở thành thị hầu phục vụ trong cung điện, cơm no áo ấm, cũng không sợ bị người khác đem thành nô lệ rồi mang ra ngã bán nữa. Nghĩ vậy Alpha liền nói.

" Thôi được tạm thời ngươi ở lại đây, giúp hắn làm việc, sau khi trở về cung điện ngươi ở đó là được"

" Ơn đức của Điện hạ dù có thịt nát xương tan tiểu nhân cũng nguyện lòng ghi khắc" Omega vẫn tiếp tục dập đầu dưới đôi mày cau lại của Alpha.

" Sau này nói chuyện với ta không cần phải lễ nghĩa phiền phức như thế, cho dù có một trăm cái đầu cũng không đủ để ngươi dập đâu. Mau đứng lên đi"

" Tiểu nhân đã hiểu thưa Điện hạ"

Omega chậm rãi đứng dậy sau đó lại nhẹ nhàng lau nhanh nước mắt ướt nhòe trên gương mặt.

" À quên mất tên của ngươi là gì?"

Omega nâng mí mắt trước khi rụt rè lắc đầu.

" Vì tiểu nhân là trẻ mồ côi cho nên không có tên họ, còn người trong thôn chỉ gọi tiểu nhân là Omega, thưa Điện hạ"

" Omega? Cũng đâu phải chỉ có ngươi là Omega. Thôi được rồi để ta đặt cho ngươi một cái tên"

Alpha đảo mắt suy nghĩ sau đó nhấc môi nói.

" Vì từ nhỏ ngươi đã thiếu thốn tình yêu thương vậy thì cứ gọi ngươi là Saran đi, vậy thì cả đời này ngươi không sợ thiếu đi tình yêu thương nữa"

" Saran, tên của tiểu nhân là Saran"

Omega lầm bầm trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, Omega phát hiện hóa ra nước mắt cũng có thể ngọt ngào đến như vậy.

_08.08.19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro