【 57 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vang lên và Yoongi thực hiện những chuyển động đầu tiên của cơ thể, Omega vung cao đôi tay ngọc ngà để tách rời những mắc xích của tầng không khí. Với sự thiếu hụt oxy khiến người trong hội trường hầu như mất đi hoàn toàn hơi thở.

Thấp thoáng sau những cái vung tay điêu luyện, những cái đá chân sang trọng, những lúc xoay người trên không liều lĩnh là những đóa Mạn châu sa hoa đỏ thẫm. Hình dung thân thể của Omega tựa một bàn bạch ngọc để những họa công phác họa lên những tuyệt tác của đời người, những cánh sa hoa kéo dài từ sau gáy cho đến tận thắt lưng được phô bày gần như trọn vẹn khi những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ khắc họa rõ ràng kỹ nghệ của một vũ sư.

Với những sợi dây ràng buộc vô hình được nối với bàn tay của những nhạc công đang nép mình trong bóng tối, Omega nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát khi cơ thể điêu luyện vẫn chưa thôi tỏa sáng với ánh nến giá cao đam mê nhảy múa trên làn da trần trong suốt của Omega.

Omega chạm sàn bằng mũi chân để vung mình lên không trung và từ đó có thể di chuyển tự do với sự nâng đỡ từ dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi Omega đã hóa thân thành một con phượng hoàng bất tử với đôi cánh rực rỡ được dệt bằng ánh sáng vĩnh hằng từ cõi hư vô. Với đôi cánh sải rộng con phượng hoàng vung vẩy ngàn vạn hạt châu sa xuống cõi trần mụ mị, dùng ánh sáng pha lê dẫn đường biết bao kẻ phàm phu chậm rãi tiến về nơi chốn an yên, nơi mọi u uất của thế gian đều tàn rụi dưới sức nóng phát ra từ đôi cánh đỏ tương ứng với hào quang sáng rõ của mặt trời. Đôi mắt phàm trần không tài nào chạm tới, đôi tay trần tục e ngại vấy bẩn phẩm vật chốn thiên đường.

Thế rồi trong khoảnh khắc thoáng qua với một cái xoay người trên không để đôi cánh cháy sáng từ ngọn lửa thiên vĩnh cửu giang rộng ôm trọn vóc trần Omega, khóa luôn con Quái vật bạo tàn vào trong một chiều không gian riêng biệt. Thế giới nhạt màu và mờ mịt với tầng tầng lớp lớp tro lửa mịt mù.

Từ một cái chớp mắt khẽ khàng và vai vế hoàn toàn đảo nghịch, khi Omega đã sớm từ bỏ chiếc áo choàng lửa của con phượng hoàng bất tử hóa thân thành một gã thợ săn hung bạo trên tay là vũ khí binh dao, với đôi mắt căm phẫn hận thù khóa cái nhìn chết chóc vào Alpha, kẻ để đôi cánh rực lửa đâm thủng khung xương phá vỡ kết nối của tế bào giương rộng trên không, với những cái vẩy cánh mạnh mẽ khiến mặt đất run lắc dữ dội. Dòng dung nham nóng chảy sôi lên trong những khe nứt gãy dưới chân. Nhưng Omega không lấy làm sợ hãi, từ trong đôi mắt sắc là ý chí ngoan cường một lòng hướng về cái chết của chúa tể bầu trời bất tử. Với ngọn giáo được đúc bởi dòng máu nóng của hàng vạn sinh linh, được nung rèn dưới ngọn lửa thiên của lòng thù hận, đạt đến độ sắc bén không thể sánh bì có thể đâm xuyên tất cả rào cản.

Và cái chết của phượng hoàng tuy không dễ dàng nhưng đã thực thi đúng như dự liệu, bởi ngay thời khắc ngọn giáo xuyên tim, con vật ngoan cường chỉ có thể gào lên thảm thiết và đôi mắt đỏ sớm mất đi vẻ bạo tàn, hung hãn, chỉ sót lại một vẻ tan thương và một linh hồn yếu đuối. Với nắm tro cốt trên tay, Omega nguyện mang theo tàn tích còn sót lại chu du khắp cùng trời cuối đất để rắc từng mảnh vụn rời trên khắp tàn tích của những lưu nhân. Cho đến khi hoàn thành như ý nguyện.

Với nụ cười viên mãn trên môi, Omega đốt ra tro con phượng hoàng bất tử, trong khi Alpha vẫn theo dõi từng bước rình rập của một gã thợ săn với khát khao duy nhất là tiêu diệt được kẻ thao túng khổ hạnh của đời mình. Đối với Omega hận thù được nhìn ra từ đôi mắt, đối với Alpha nỗi day dứt vẫn cứ mãi vun đầy.

Giờ khắc này đây phần thừa của thế giới đã sớm nhạt dần từ trong tiềm thức, sự hào nhoáng bên ngoài hóa hư không bởi những bước chân khẽ khàng của Omega trên sàn ngọc trắng. Khi mặt cắt dưới chân đã phân chia, tách rời Omega thành hai phần bản thể, nơi phô trương sự lộng lẫy, quyến rũ và gọi mời, sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ thừa vọng si ngu ngốc, nơi lưu ký sự rạn vỡ trên lớp da trần, trên linh hồn yếu đuối, trên một kẻ bị quá khứ lấp vùi dưới tầng lớp đau thương. Omega là một hồn rỗng được đổ đầy bởi lòng thù hận, sự bất tuân khi xác trần dù lộng lẫy biết bao cũng không cách nào dung chứa nỗi hận thù quá lớn. Cái chết chậm rãi tiến về và Omega thay vì bước lùi lại sẵn sàng nghênh đón.

Có quá nhiều nghi vấn chưa được đáp hồi và Omega dường như đã từ chối ngoại lai xâm phạm.

Cánh cửa khổng lồ có hơn bảy chốt khoá đã ngăn bước Alpha chạm tay vào Omega thương mến.

Thế giới bị lãng quên khi Omega tập trung ánh nhìn vào Quái vật, trong khi âm nhạc không còn nghe thấy bởi đôi tai mà cảm thụ trên từng bộ phận cơ thể. Những bước chuyển động được thực thi mà không cần phải chi phối.

Cho đến những phút cuối cùng khi Omega cắt lìa thế giới hư không bằng nhát chém vô hình để phơi bày hiện thực trần trụi với nỗi đau, hận thù, mất mát. Đó là nơi những đôi mắt trần lạc lối trên những cánh hoa mang màu đỏ máu rơi vãi trên tấm lưng gầy. Tiếng trống dập dồn không sao áp đi hơi thở liên hồi mệt mỏi, cho đến khi sàn ngọc dưới chân trở thành bệ phóng để Omega sải cánh trên không và thế giới bỗng dưng chao đảo, với một lỗ hổng xoáy sâu đã rút đi toàn bộ sức mạnh mà Omega tích trữ.

Yoongi đáp xuống sàn ngọc với những bước chếnh choáng của đôi chân, cảm nhận thế giới xoay vần trong tâm trí, đôi võng mạc mở to với màng sương giăng mù mịt, những hình ảnh cũ sờn nhưng không dễ gì phai nhạt đã phản chiếu gương mặt đẹp nao lòng gợi nhớ đến nhiều nỗi đau từ muôn vạn kiếp, nơi nhánh sông gầy ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ bé của Omega, nơi gã đàn ông bất chấp lao theo để nắm trong tay không có gì ngoài một mảnh hư không chắp vá.

Trong khi thác lũ đã nhấn chìm và vùi lấp Omega giữa những cơn triều cường hung bạo, Yoongi rơi mãi mà không có điểm dừng, ngọn nến hy vọng phút chốc lụi tàn nhưng có đâu ngờ xạ hương dịu dàng đã vỗ về và bao bọc. Đáy sông sâu nơi Omega ký thác nỗi buồn đau mất mát, lồng ngực rộng nơi một trái tim đập rộn ràng đang tha thiết những lời thương, tiếng nhớ.

" Wolie, em có sao không?"

Yoongi khẽ xoay đầu để bắt lấy nỗi âu lo từ trong mắt của Alpha. Sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay Alpha rồi chậm rãi lắc đầu.

" Em không sao"

" Songwol, khanh không sao chứ?" Vương thượng ngự tại ngôi cao cất lời.

Yoongi quay đầu, lướt nhanh qua bàn tay đang kéo về của Alpha để cúi đầu đầu đáp lời Người cai trị.

" Tạ ơn Vương thượng đã quan tâm, Songwol cảm thấy hỗ thẹn vì đã phụ sự mong mỏi của Người, xin Vương thượng hãy trách phạt"

" Thôi nào khanh không cần phải tự nhận lấy sai phạm như thế, bổn Vương cũng có lỗi vì đã đưa ra yêu cầu mà quên mất sức khỏe của khanh vẫn chưa thật sự hồi phục" Hoàng Kim Vương đảo mắt về phía Chúa tể Monster, vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Omega, người hầu như có sự liên kết tuyệt đối với Alpha của mình mà quên đi sự tồn tại của thế giới.

Hoàng Kim Vương hắng giọng để tập trung toàn bộ sự chú ý, và có lẽ đã thành công với sự chuyển dời tầm mắt từ thống lĩnh Đế chế Monster, người đã giữ quá lâu bàn tay đơn độc ở giữa không trung. Mái tóc xám tro rơi nhẹ lên trán cũng không cách nào che giấu cái nhíu mày chặt chẽ của Alpha.

" Yul đến đây"

Có một nét sửng sốt từ trong nét mặt của Yul, khi vừa chuyển dời ánh nhìn ra khỏi chủ nhân của hương hoa Bỉ ngạn. Cho đến khi đối diện cùng Alpha với sự cung kính, khiêm nhường.

" Mục đích của buổi tiệc tối nay không chỉ nhằm chào đón chuyến công du của Chúa tể, mà còn để cho em trai Omega duy nhất của ta - Yul có buổi ra mắt chính thức với người phối ngẫu tương lai của mình"

Đoạn Hoàng Kim Vương nhìn về phía Omega vẫn còn chần chừ trong bước tiến phía xa nói tiếp.

" Hãy đến và ra mắt trước Alpha tương lai của mình nào, em trai của ta"

Trong khi Yul mím môi và kéo chậm rãi về phía Alpha uy dũng, Jimin lại đảo mắt để ngay tức thì rơi vào cái nhìn chằm chằm của Omega. Người hầu như vẫn phó thác toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Vương tử Alpha.

Jimin người không thể không nhìn vào sự hòa hợp không ngờ giữa Omega và Alpha, từ trong sự gắn kết hoàn hảo kia đã gây ra một cơn sóng lớn đánh vào Alpha một cách thậm tệ.

Yoongi ngước nhìn Jimin, trong khi bám tay vào Taehyung để đứng vững trước lời tuyên bố của Hoàng Kim Vương về mối lương duyên giữa hai Đế quốc, bởi sự gắn kết trăm năm giữa Chúa tể Monster và Vương tử Omega. Với trái tim không còn nằm trong lồng ngực trái, Omega cảm thấy những nhịp đập điên cuồng bên trong cuống họng, thể như chỉ với một cái mấp máy môi và trái tim sẽ rời môi và rơi xuống sàn ngọc trắng.

Yoongi để đôi mắt trôi theo dáng hình của Omega, người đang thực hiện nghi lễ ra mắt chính thức trước mặt Alpha. Đôi mắt hắc ín của Jimin vẫn luôn hướng về phía Yoongi bất chấp không gian cá nhân bị xâm chiếm bởi hương hoa anh đào dịu nhẹ. Lâu hơn những gì nó phải trước khi Jimin thật sự đáp lễ người phối ngẫu tương lai của mình. Alpha nâng bàn tay của Omega và đặt nhẹ môi hôn trong khi cái nhìn vẫn hoài giữ trên khung hình nhợt nhạt của Yoongi, người nhanh chóng chuyển dời tầm mắt.

Có một sự căng thẳng không rõ nguyên căn bên trong hội trường lớn mà bất cứ ai cũng có thể cảm thấy rùng mình, cho đến khi Hoàng Kim Vương phá vỡ toàn bộ sự buộc ràng không nên có.

" Nào tất cả hãy nâng ly để chúc mừng cho sự thịnh vượng và nền hòa bình giữa hai Đế quốc, bằng sự thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa Triều đại Hoàng kim và Đế chế Monster vĩ đại"

Theo sau lời khởi xướng của Người cai trị, toàn bộ hội trường đồng thời bị phá vỡ bởi những tiếng reo cười hoan hỉ.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi yến tiệc, Yoongi đã luôn bị lạc trong tâm trí của chính mình. Omega thậm chí không nhớ được toàn bộ cuộc trò chuyện với Vương tử Alpha, người vẫn luôn tập trung quan sát sắc mặt để chắc rằng Omega vẫn ổn. Yoongi cố gắng mỉm cười trước Alpha và vờ như mọi sự vẫn ổn, dù rằng bên trong Omega đang cuộn tràn sóng lớn. Yoongi không cách nào thoát khỏi dòng suy nghĩ về hôn sự giữa Ác thần và Vương tử Omega. Đó không hẳn là sự ghen tuông hay gì khác, bởi không có bất cứ lý do nào Omega còn nuôi dưỡng mầm mống yêu thương với tất cả chất độc mà Alpha đã gieo rắc. Không phải 

Dẫu biết rằng với thân phận thấp kém của một Omega, không có quyền tự quyết bất cứ điều gì, tự do vốn là điều xa xỉ với những kẻ mang huyết mạch.  Hạnh phúc của đời người luôn đặt sau tất cả lợi ích của quốc gia, dòng tộc. Cuộc sống đã bị định đoạt từ lúc mới lọt lòng. Không có bất kỳ sự lựa chọn.

Yoongi đã đặt mắt vào Yul nhiều hơn hai lần trong đêm và tự hỏi liệu trở thành người phối ngẫu của Người cai trị Đế chế Đầu lâu có phải điều Omega thật sự mong muốn. Hay quyền hạnh phúc của Omega trở thành trò chơi vương quyền của hai kẻ đứng đầu Đế chế. 

Với khoảng cách gần như một thế hệ thì liệu rằng Omega có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự trên người Alpha. Khi tất cả sự hiểu biết của Yoongi về kẻ bạo tàn không có bất cứ manh mối nào trả về sự viên mãn.

Bản thân Yoongi không tin vào trái tim của Quái vật khi nó chỉ từng thổn thức trước duy nhất một mùi hương. Cẩm chướng vẫn lưu sâu vào trong từng mạch máu. Thậm chí Yoongi có thể chắc rằng toàn bộ lỗi lầm của Omega sẽ được tẩy xóa thành toàn bởi tình yêu cuồng vọng của Alpha.

Yoongi người đã dùng chân trần, tay trống để chạm vào ba cổng của địa ngục âm ti, ký thác toàn bộ chân tình vào một con Quái vật không tim, để nhận ra rằng Quái vật rốt cuộc chỉ biết làm tròn nghĩa vụ của nó, và Omega bị đốt rụi không còn sót chút gì. Trên lối dẫn vào ba tầng u tối vẫn còn lớp tro bụi của một kẻ si nhân, vậy nên làm thế nào có thể trơ mắt nhìn một linh hồn đáng thương sẽ lặp lại nỗi đau từ muôn kiếp.

Trong tất cả những căn cớ thúc giục Yoongi ngăn chặn hôn lễ này bằng mọi giá sẽ không bao giờ tồn tại chút hờn ghen.

Yoongi giã biệt Alpha với nụ hôn khẽ khàng được đặt lên trán, sau đó trút bỏ toàn bộ xiêm y để trầm mình vào trong hồ nước, chỉ để rửa trôi tất cả tàn dư còn sót lại. Yoongi để cho bóng nước ôm trọn lấy vóc hình cho đến khi oxy cạn dần trong buồng phổi. Để khi một lần nữa vươn lên với những hạt nước lấp lánh nhảy múa trên lớp da trần trong suốt. Đó là khi khóe mắt thu về hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông.

" Sức khỏe của cậu vẫn chưa thật sự hồi phục để trầm mình vào bồn tắm vào lúc nửa đêm như thế này đâu Songwol à"

Dưới đôi mắt quan sát của Hoseok, Yoongi không lấy làm e ngại mà thản nhiên vung vẩy gót chân trần trước khi che thân bằng áo choàng mỏng.

" Anh đến chỉ để nói điều này?" Yoongi nhướng mi mắt hỏi.

" Tôi đến để chắc rằng cậu vẫn ổn" Hoseok rút ngắn khoảng cách bằng việc tiếp cận Omega.

Yoongi chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười đáp.

" Nếu bỏ đi chút sai sót trong cú tiếp đất vừa nãy thì trông tôi có gì không ổn sao?"

Hoseok kéo ngón tay thon nâng nhẹ gương mặt đẹp của Omega, để nhìn sâu vào trong mắt.

" Cậu vẫn ổn cho đến khi Hoàng Kim Vương thông báo về hôn sự của Ác thần và Vương tử Yul"

Hoseok có đủ tinh ý để bắt lấy nét sửng sốt trong mắt Omega trước khi nó kịp tiêu biến.

" Đừng nói rằng anh không có chút gì đó lo lắng về sự giao kết giữa Đế quốc và Hoàng Kim Quốc khi hôn sự được diễn ra" Yoongi nhíu mày nói.

" Đương nhiên tôi có" Hoseok đáp lời.

" Với cuộc hôn nhân này, cũng như sự hậu thuẫn về tài chính từ phía Hoàng Kim Quốc, đội quân Monster sẽ trở thành bất khả chiến bại và chúng ta sẽ càng có ít cơ hội để lật đổ triều đại bạo tàn của hắn, đó là mối bận tâm hàng đầu của không chỉ riêng tôi, và chính anh cũng hiểu rõ" Omega cất lời một cách kiên định.

Và Hoseok thay vì trả lời lại giữ cái nhìn vào biểu cảm của Omega nhiều hơn những gì nó phải.

" Phải, cậu nói đúng, điều cuối cùng hướng tới của tất cả chúng ta chỉ là sự sụp đổ của Đế chế đầu lâu tàn bạo và cái chết của con Quái vật bất nhân, nhưng ta cũng không thể ngăn mình tự hỏi sự đau đớn và hối tiếc trong mắt cậu là tại vì đâu"

Hoseok vẫn tiếp tục nói bất chấp sự rung động trong mắt Omega.

" Songwol, vì sao cậu lại giận dữ khi Ác thần kết hôn cùng với Vương tử Yul, bản thân cậu không muốn chấp nhận sự thật rõ ràng rằng trong giây phút chếnh choáng cậu đã đánh rơi sự ghen hờn từ trong ánh mắt..."

Bằng nụ cười gần như điên rồ của mình, Yoongi đã cắt ngang lời nói của Hoseok trong tích tắc. Hoseok không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cách Yoongi cười sặc sụa ngay trước mắt mình. Đó là tiếng vang từ khoảng trống của vị trí đã từng tồn tại một trái tim và bản thân Hoseok chưa bao giờ yêu thích cách Omega chuốc say mình bằng những dạng hình ngụy tạo của nụ cười.

" Ghen?"

" Điều gì đã thôi thúc anh cho rằng tôi đã ghen tuông với hôn sự của ai đó, của Vương tử Yul, của Quái vật?"

Hoseok nhíu mày, nhấc môi nói.

" Nếu cậu có thể dừng việc tỏ ra bình thản và tiếp tục sắm tròn vai của một kẻ ngoại lai trong khi trong lòng lại chất đầy bão tố thì tôi công nhận lời chân thật do chính cậu thốt ra"

Lời nói của Hoseok dường như đã dập tắt ngay nụ cười trên gương mặt Yoongi, để lại những đường nét xô đẩy của cơn thịnh nộ.

" Ân oán giữa cậu và hắn rốt cuộc là gì, Songwol có thật chỉ như những gì cậu từng nói, ngoài việc gia tộc bị sát hại dưới đội quân man rợ của Ác thần, không còn gì khác?"

" Nếu không có thế thì anh nghĩ còn gì?" 

" Đó là điều tôi muốn biết. Tại sao Ác thần đã không rời mắt một giây khắc nào kể từ khi cậu xuất hiện trên chính điện? Tại sao trông cậu lại đau đớn khi nghe tin về hôn ước hắn và Vương tử Yul? Songwol hãy nói tất cả với tôi."

Có một sự kiên định trong mắt Omega mà bản thân Yoongi biết rằng không cách nào chạy trốn. Câu hỏi đã được đặt ra và buộc phải có những lời hồi đáp rõ ràng.

" Như những gì tôi đã nói, đó hoàn toàn là những phản ứng đơn thuần. Còn về phía hắn..."

Yoongi để bản thân dao động trong một vài giây trước khi dựa toàn bộ trọng lượng về phía Omega, nhướng đôi mi mắt hẹp dài, khẽ tách rời cánh môi đỏ thẫm.

" Tại sao anh có thể loại trừ sự thật hiển nhiên rằng không ai có thể thoát khỏi ma lực từ nhan sắc của tôi, kể cả đó có là Quái vật đi nữa"

Yoongi lướt tay lên cơ bụng lộ ra dưới lớp áo tối màu của Hoseok, cảm nhận sự rối loạn trong từng hơi thở của Omega.

" Chính anh cũng hiểu rõ điều này, cho dù bản thân anh có là Omega đi chăng nữa"

Hoseok nắm chặt cổ tay Yoongi, để tách rời hai cơ thể đã không còn kẻ hở.

" Hơn ai hết cậu cũng biết rằng ánh mắt của Park Jimin nhìn về phía cậu không hề có dục vọng đê hèn, Songwol, cậu biết đó là gì, và cậu đã luôn chối bỏ nó. Tại sao?"

Yoongi đặt cái nhìn cứng rắn vào sâu trong mắt Omega, nói.

" Tại sao anh lại quan tâm đến điều này? Cho dù hắn đối với tôi có ra sao cũng không bao giờ cản ngăn mối hận thù trong tôi dành cho hắn. Lý do đầu tiên và duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này là để giết chết Park Jimin"

" Vậy một khi Park Jimin thật sự bị tiêu diệt và Đế chế bạo tàn của hắn hoàn toàn sụp đổ, cậu sẽ thế nào?"

Hoseok mấp máy môi và Yoongi đáp bằng một cái nhìn trống rỗng.

" Một khi Quái vật chết đi rồi, Songwol cũng không cần tồn tại"

Có một nỗi kinh hoàng trào ra khỏi hốc mắt của Omega trước khi mùi quế cay nồng bị trung hòa bởi hương hoa đào trong gió. Yoongi nhanh chóng xoay đầu để bắt lấy gương mặt thảng thốt của Yul. 


23/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro