【 65 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai không thi thì đọc vui, những ai bận thi thì chúc may mắn nhé 💜💜💜

___

Trên cao, ánh trăng đang phát ra loại ánh sáng mỹ miều nhất, nhưng để so sánh với làn da trần được kiến tạo bởi từng khối đá thạch anh đang được bọc trong những cái vuốt ve dịu dàng của dòng nước ấm có lẽ vẫn là quá sức kệch cỡm.

Yoongi vẽ những vòng tròn mờ nhạt trên mặt hồ bằng ngón tay trần thon thả, vui vẻ thưởng thức cảm giác thỏa mãn len qua từng mao mạch, nước nóng đã làm tốt nhiệm vụ gột rửa mỏi mệt của mình, Yoongi cảm thấy được giải phóng hoàn toàn khỏi trọng lượng cơ thể, thậm chí Omega có thể bơi hàng giờ nếu không vì cái lạnh xuyên da, của đêm trăng đầy nơi bìa rừng hoang vắng.

Yoongi trầm sâu vào trong lòng hồ, thả lỏng toàn bộ cơ thể, cho đến khi một lần nữa ngoi lên từ mặt nước, để bắt lấy hương tuyết tùng trong gió.

Yoongi hất toàn bộ mái tóc ướt đẫm ra sau, nâng đôi mắt tuyệt trần nhìn thẳng vào màng sương mờ ảo, cho đến khi ánh trăng soi rõ dáng vẻ của Quái vật bạo tàn.

Vẫn là những đường nét sống động từ trong ký ức, trên gương mặt Alpha thậm chí không tồn tại bất cứ dấu vết nào minh chứng thời gian.

Có phải vì bản chất của một con Quái vật máu lạnh không tim đã khiến Alpha tồn tại từ thuở sơ khai cho đến tận ngày tàn của thế giới.

Quái vật vẫn giữ được cho nó dáng vẻ bạo tàn, ngạo mạn của đêm trăng năm đó, chỉ có con cáo nhỏ đã bị thời gian cùng biến cố vùi dập không còn sót lại chút gì.

Để giờ đây đối diện cùng kẻ hành quyết đời mình, Omega đã không còn gì để mất.

Quái vật vẫn sở hữu vẻ đẹp chết chóc của riêng nó, với ngọn lửa âm ti dẫn lối, với xương cốt lót đường, sẵn sàng hủy diệt bất cứ kẻ phàm trần nào cả gan ngăn cản.

Bản thân Yoongi đã nhiều lần đương đầu cùng Quái vật, để nhận ra rằng Quái vật không thể diệt trừ.

Yoongi nhanh chóng thay đổi nét mặt,  chuyển cái nhìn sắc bén về phía Alpha, mỉm cười.

" Không ngờ Chúa tể cao quý như Ngài đây thật sự có sở thích rình rập Omega của người khác như vậy"

Đối với thái độ khinh bỉ của Yoongi, Jimin không những không nỗi giận ngược lại chỉ ngẩng cao đầu, nhìn trăng treo trên nền trời đen kịt khẽ nói.

" Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy em, mặt trăng cũng như thế này, sáng đến rực rỡ"

Alpha đảo mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Yoongi tiếp tục.

" Chỉ là trong mắt ta ngàn vạn lần không thể so bì với dáng hình bé nhỏ của một Omega. Vẫn là những đường nét non nớt của một đứa trẻ con, nhưng trong đôi mắt lại như chứa cả một thiên hà rộng lớn. Đứng trước mặt Alpha cũng không hề tỏ ra nhân nhượng, cứ như vậy cất cao giọng yêu cầu ta phải xưng danh. Dáng vẻ của em khi đó giống như một con cáo nhỏ, khiến người ta chỉ muốn bắt về rồi cất giữ trong lồng son khóa trái. Để không ai được nhìn, càng không cho phép kẻ nào chạm đến."

Trong không gian thoáng rộng, chỉ nghe thấy tiếng nước khua nhẹ những vòng tròn nhỏ tỏa ra trên mặt hồ theo những chuyển động của Yoongi. Với từng bước đi chậm rãi, Omega tiếp cận Alpha. Với lớp áo choàng vô hình của sóng nước, không thể nào ngăn cản gió lạnh xuyên da, găm vào thịt. Nhưng Omega vẫn thế trên gương mặt nhợt nhạt chỉ còn một nét cười không cảm xúc ngoài ra không tồn tại một điều gì khác.

" Ngài mang con cáo nhỏ nhốt vào lồng son, vậy có từng hỏi nó có thích cái lồng đó hay không?" Yoongi nhấc môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như có một sức nặng vô hình đang khiến đôi chân Alpha run rẩy.

Con cáo nhỏ có thích cái lồng son của hắn hay không?

Đó là điều Jimin chưa bao giờ nghĩ đến. Với quyền vương độc nhất, hắn luôn cho rằng thế giới này những gì hắn đã muốn thì nhất định phải có được trong lòng bàn tay. Cả Omega năm đó cũng như vậy. Chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu lại được cả thần dân Đế quốc tôn thờ như tạo vật của Đức thánh thần cao quý, hắn vừa trông thấy đã mang lòng tham lam muốn sở hữu. Cũng chưa từng hỏi rằng Omega có nguyện ý hay không. Hay hắn vẫn luôn mang niềm tự mãn, Omega không có bất cứ sự lựa chọn nào ngoài việc ở bên cạnh hắn, sắm tròn vai vật trưng bày trân quý. Hắn đặt con cáo nhỏ bên trong chiếc lồng son quý giá, để những kẻ khác chỉ có thể nhìn, không cách chạm.

Hắn đã từng tự mãn như thế nào về hậu cung ba ngàn giai lệ, về một Omega với sắc đẹp khuynh đảo nhân loài. Nhưng hắn chưa bao giờ đặt tâm mình vào con cáo nhỏ, rốt cuộc biến thành trò chơi quyền lực của Alpha sẽ có cảm giác gì. Hắn chưa một lần vì Yoongi suy nghĩ. Kể cả lúc Omega còn là một niềm yêu thích tuyệt đối của Alpha. Cho đến khi bị vũ nhục dưới bàn tay bẩn thỉu của đội quân Monster man rợ.

Nếu không phải là Min Yoongi, không phải là con cáo nhỏ với sức mạnh ý chí phi thường không gì sánh nổi, thì liệu có cơ hội nào để Alpha một lần nữa nhìn thấy Omega.

" Ngài có từng nghĩ, chỉ vì sở thích nhất thời của chính mình đã khiến cuộc đời con cáo nhỏ hoàn toàn thay đổi hay không?"

Yoongi vẫn thế, xinh đẹp, ngoan cường, nhưng trong đôi mắt đẹp, vạn tinh cầu dường như đã mất dần đi ánh sáng.

" Ngài có từng nghĩ nếu không có cái lồng kia, con cáo nhỏ sẽ có được cuộc sống như thế nào hay không?" Yoongi nhìn thẳng vào trong mắt Alpha, cười nhạt " Chưa từng nghĩ qua chứ gì? Bởi đối với Ngài, đức Chúa thượng cao quý, có gì quan trọng hơn Đế chế của Ngài, có gì quan trọng hơn người phối ngẫu của Ngài. Ngoài những thứ đó ra, có những gì được Ngài cho vào trong mắt, đặt ở trong tim? Suốt cuộc đời vĩ đại của Ngài, đã giẫm đạp lên biết bao trái tim non trẻ, đã vấy bẩn máu của bao kẻ vô danh, có đếm thế nào cũng không thể hết"

Rốt cuộc phải thật lâu sau, Alpha mới có thể khó khăn mà nhấc môi thành tiếng.

" Yoongi"

Yoongi nghe xong liền cất giọng cười thành tiếng " Hai chữ này Ngài gọi thật hay, có điều tiểu nhân không dám nhận"

" Phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho ta?"

Yoongi híp mắt, đáp nhẹ nhàng " Người có thể tha thứ cho Ngài, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, thưa Chúa tể"

Nhìn vào những tán xạ ánh sáng trong mắt Alpha, Yoongi không cách nào giữ được nụ cười rực rỡ. Hoá ra đây chính là cảm giác khi đánh vỡ một người.

Vẫn giương cao nụ cười chiến thắng, Yoongi xoay người rời khỏi nạn nhân của cuộc hành quyết vừa mới thực thi, với tay vào đống y phục ngổn ngang trên mặt đất, tay gần như đã chạm cho đến khi bắt lấy đôi mắt đỏ như phát sáng trong đêm của loài độc xà nguy hiểm. Yoongi giống như bị thôi miên khi nhìn vào thứ ánh sáng ma mị phát ra từ đôi mắt, để rồi nhanh hơn một cái nháy mắt con vật há rộng cái miệng với đôi răng nanh dài ngoằng và chiếc lưỡi xẻ đôi man rợ hướng thẳng Yoongi vồ đến, cái chết dường như đã sớm an bày định đoạt nhưng tử thần cũng không thể thực thi bản án vì Chúa tể tối thượng của âm ti không bao giờ chấp nhận chia sẻ con mồi. Bởi khi Yoongi nhắm nghiền mắt để cảm thụ nỗi đau nhưng không đến vì tuyết tùng hương đột nhiên bùng lên dữ dội, choáng ngợp tất cả giác quan, san bằng tất cả nhận thức.

Alpha kéo Yoongi trong vòng tay mạnh mẽ, trong khi dùng một tay còn lại cắt đôi xà độc chỉ bằng một nhát đao chớp nhoáng.

" Em có sao không?"

Yoongi lặng người lắng nghe hơi thở nóng khi Alpha khẽ cúi đầu đặt môi mềm cạnh vành tai. Lồng ngực rộng ôm trọn tấm lưng gầy run rẩy của Omega. Với những nhịp đập rộn ràng của trái tim như gây ra nhiều hơn một áp lực vào da thịt Yoongi.

" B... buông tay" Yoongi cấu vào cánh tay Alpha, dùng nỗi đau buộc người phía sau phải nhún nhường, nhưng không thể.

Bởi sự kiên định của Alpha không chỉ thể hiện bằng vòng tay chặt chẽ, như muốn ấn cơ thể Omega vào lồng ngực của chính mình, mà còn trong chính hương tuyết tùng xoa dịu. Vẫn ngang tàn, vẫn có thừa bá đạo nhưng ẩn sâu vẫn chứa đựng một nét dịu dàng.

" Tiểu nhân lấy làm cảm kích với nghĩa cử tốt đẹp của Chúa tể, nhưng Ngài có thể nào buông tay được hay không?"

Mặc Yoongi có vận bao nhiêu sức mạnh cũng không thể khiến Alpha nới lỏng dù chỉ một phần. Yoongi cắn răng, liếc mắt nhìn vào vẻ mặt không thể đọc của Alpha. Chỉ có mùi hương vẫn đang trung hòa hơi thở, trong khi bản thân Yoongi không cách nào thoát khỏi sự xoa dịu của tuyết tùng.

Trong vòng tay Jimin, Yoongi chừng như bị nhấn chìm trong quá khứ. Omega ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Alpha, chỉ muốn vùi đầu vào trong ngực áo, hít đầy buồng phổi hương thơm yêu thích của chính mình.

Chợt nhận ra, cho dù có là Min Yoongi hay Songwol đi nữa thì bản chất Omega vẫn bị chi phối bởi hương tuyết tùng cố hữu của Alpha.

Mặc cho nỗi đau, hận thù hay sát ý, thì Yoongi vẫn muốn một lần nữa được say trong chính hương vị của tuyết tùng.

" Cáo nhỏ!" Alpha nhấc môi và đôi mâu đen của Yoongi dao động.

" Trở về với ta đi có được hay không?"

Yoongi gục đầu, cảm thấy toàn thân như đang run rẩy.

Trở về!

Mấy câu nghe sao quá đỗi dễ dàng.

Đánh đổi mười mấy năm tuổi trẻ, đánh đổi đi hoàn toàn phẩm chất, danh dự của Omega cao quý, phủ phục dưới chân kẻ cai trị ở ngôi cao, chỉ mong cầu một lần người nguyện lòng nhìn xuống. Nhưng rốt cuộc chỉ cảm thấy da thịt bị giẫm nát dưới đế giày, bôi đỏ tâm hồn bằng máu thịt tanh hôi.

Vẫn như mới đây nét bỡ ngỡ vương trên gương mặt non nớt của một Omega khi lần đầu đặt chân vào cổng thành Đế quốc. Vẫn mới đây thôi còn ngự ở ngôi cao, quét đôi mắt tuyệt trần hờ hững nhìn vào kẻ cúc cung người kính vái, mỗi gót chân trần được nâng lên bởi châu báu, ngọc ngà. Mỗi lớp da thịt đều được bọc trong một tầng gấm vóc. Chỉ có thứ Omega không muốn, nào có gì Omega không sở hữu trong tay. Trong khi Omega luôn tự mãn cho rằng tòa thành được xây bằng đá tảng, có ngờ đâu rằng chỉ là mối ghép lỏng lẻo của thủy tinh, chỉ một cái chạm tay cũng dễ dàng rạn nứt, chỉ một cú đánh nhẹ đã sụp đổ hoàn toàn. Từ trên ngôi cao trượt chân ngã xuống, không chạm đất chỉ thấy bàn chông. Một lớp da, một lớp thịt, lại một khung xương đều cứ vậy bị đâm xuyên, moi thủng. Cứ ngỡ rằng chỉ có xác trần hư hại, nào có biết đâu đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn.

Bằng tất cả cơ vận của kiếp này, Yoongi bị Quái vật vò nát giữa lòng bàn tay.

Bản thân Alpha cũng thừa biết rằng, đứa trẻ ngày nào hơn một lần đổ máu chỉ vì yêu, để giờ đây mặc nhiên sợ hãi. Sợ phải tin, sợ phải yêu, càng sợ phải đau lòng.

Đối với con cáo nhỏ, có thể bắt đầu chỉ bằng sở thích, nhưng tự bao giờ những cái ôm đã hình thành nhiều hơn một ý nghĩa, một nụ hôn như chứa cả vườn hoa.

Hắn tưởng đâu mình đã biết rõ tình yêu, có đâu ngờ chính con cáo nhỏ đã dạy hắn làm thế nào để yêu một người đúng cách. Không bằng niềm yêu thích nhất thời, không bằng lớp ngụy trang bên ngoài hào nhoáng, bởi cho đến cuối cùng chỉ có linh hồn mới trường tồn vĩnh cửu.

Bởi sau tất cả biến cố lớn lao, con cáo nhỏ vẫn giữ được trái tim thuần khiết nhất.

Yêu một người mới thấu được nỗi đau mất mát. Nhưng riêng hắn, chỉ khi mất đi một người mới thấu tận được nỗi đau của không chỉ tình yêu muộn màng mang đến. Bởi bản thân hắn đã bị giam giữ trong địa ngục của tội lỗi và hối tiếc khôn cùng.

Với áp lực của những nhịp đập vội vàng đến từ trái tim Quái vật, dẫu có cách nhiều hơn một lớp áo, Yoongi vẫn có thể cảm thấy thật rõ ràng. Nhưng đã qua rồi những vụn suy trẻ dại, có thể đắm mình trong lời ngụy tạo đang mang.

Tự hỏi thiên đường nào sẵn sàng mở lối cho Ác Quỷ và Quái vật, chỉ có địa ngục được tái tạo thêm một lần, đốt cháy cả hai với ngọn lửa và lòng căm thù vĩnh cửu.

Yoongi buông tay để đôi vai trần run lên một cách dữ dội. Trước sự kinh ngạc của Alpha khẽ cất lời.

" Chúa thượng tôn kính, nghe xong mấy lời của Ngài thật sự khiến tiểu nhân xúc động đến sắp rơi cả nước mắt. Làm thế nào có thể hình dung ra viễn cảnh một chiến binh vĩ đại với danh xưng tàn bạo của nhân loài lại có thể thốt ra những ngôn từ chất đầy tình cảm đó. Ngài đối với Min Yoongi, thật có thừa kiên nhẫn, nếu tiểu nhân là hắn nhất định cam tâm tình nguyện sà vào vòng tay của Ngài rồi."

" Có điều..." Ngừng đoạn, Yoongi tiếp tục. " ... Đức Chúa thượng không thấy cho dù là hoàn cảnh hay đối tượng, Ngài đều đã chọn sai rồi hay sao?"

" Chốn rừng hoang thanh vắng, một Alpha đã có hôn ước âu âu yếm yếm, áo quần xộc xệch cùng với một Omega đã có Alpha, để người ngoài trông thấy còn không biến thành trò cười cho thiên hạ"

" Kẻ nào muốn cười ta lập tức cắt lưỡi kẻ đó, hơn nữa em chính là Omega của ta, muốn cười, bọn chúng có tư cách?" Cho dù là giọng điệu hay cách thức, Alpha đều mang đến một cảm giác tàn bạo của loài Quái vật ác tâm. Thể như sự man rợ của Ác thần đã hình thành từ trong cốt thịt.

Yoongi nghe xong, không những không thấy sợ hãi, chỉ cảm giác muốn phá lên cười thành tiếng.

" Chúa thượng quả thật xứng với danh xưng Quái vật, có thể nghĩ ra cách trừng phạt tàn bạo đến như vậy. Cứ cho rằng với khả năng và sức mạnh của mình, Đức Chúa thượng đây có thể toàn quyền quyết định sinh tử của người khác đi, nhưng bản thân Ngài cũng đâu phải thánh toàn năng mà thâu tóm được vạn vật thế gian này."

Yoongi di nhẹ đầu ngón tay lên bắp tay săn chắc của Alpha, cách một lớp áo vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt lạnh băng của Quái vật.

" Cũng như việc tiểu nhân không phải Omega của Ngài, và bản thân Ngài càng không phải Alpha của tiểu nhân. Vì cái gì Chúa thượng mãi không chịu thừa nhận? Songwol thật không thể hiểu nổi"

Một khoảng lặng bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, giam cầm Alpha trong chính vực sâu tự tạo. Và Omega chính là bụi gai với vẻ ngoài rực rỡ chỉ một lần lỡ chạm sẽ xé nát lồng ngực của Alpha. Jimin luôn chiến thắng tất cả trận chiến, nhưng hóa ra lại thất bại trước mũi giày một Omega bé nhỏ. Con Quái vật hung hãn không cách nào phơi bày bản chất tàn bạo của nó trước Omega, hoặc chính Omega đã tự thân miễn dịch. Phong kín tâm hồn bằng nhiều vách đá, không phải để giam mình mà chính là hình phạt dành riêng cho Alpha, với sai lầm tự tạo, với sự thật không cách nào cứu vãn.

" Đối với Park Jimin, Min Yoongi có lẽ không còn gì ngoài mối hận hủy thân, diệt tộc. Nhưng Yoongi, nói cho ta biết lẽ nào đối với Min; Alpha ngốc nghếch, khờ khạo không có gì ngoài một trái tim vẫn là một mối thù hận không thể diệt trừ..."

Alpha thậm chí không thể kết thúc lời nói của mình khi Yoongi ngay lập tức giãy mạnh khỏi cái ôm như găm đầy gai độc để đối diện với kẻ hành quyết đời mình.

" Sao ngươi dám..."

Yoongi bấm chặt đốt ngón tay, trong đôi mắt trần là một địa ngục đang cháy rực lửa âm ti.

" Em chối bỏ bản thân mình, chối bỏ ta, nhưng có lẽ nào ngay cả Alpha ngốc nghếch đó em cũng muốn từ bỏ hay sao?"

Yoongi thậm chí không cách nào đứng vững sau tất cả những vết thương kẻ này đào bới trên một trái tim vẫn luôn rách nát.

Phản chiếu trong đôi võng mạc đau đớn của Omega, không phải Park Jimin, càng không là Quái vật, chỉ có Min, Alpha với nụ cười si ngốc, không toan tính, không vụ lợi, chỉ muốn yêu, và được người đáp lại. Alpha duy nhất trên cõi đời này khiến Yoongi có thể từ trong cơn mơ mà mỉm cười hạnh phúc, rồi lại bật khóc khi với lấy những mảnh tàn dư còn sót lại. Chỉ có một người nguyện lòng hong cạn một biển nước mắt đau thương trong cuộc đời lắm điều bi phẫn của loài Quỷ ác tâm. Bất chấp một vạn lời phỉ nhổ của thế gian này, chỉ có một người nguyện đem thân mình che chở. Chỉ có một người.

" Làm sao ngươi có thể..." Yoongi gục đầu, mấp máy môi.

" Làm sao ngươi dám nhắc đến Min..." Yoongi ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Alpha bằng đôi mắt chất đầy căm thù, uất hận " Làm thế nào ngươi dám nhắc đến Min khi chính ngươi đã giết chết Alpha. Park Jimin, chính ngươi đã giết chết Alpha của ta"

" Nếu không có sự tồn tại của ngươi, Min của ta cũng không biến mất"

Nỗi đau được dồn nén suốt từng đó năm cuối cùng cũng không thể nào dung chứa được trong xác trần mục rỗng, chợt nhận ra những gì Omega cố gắng suốt những năm đó chỉ là chắp vá lại từng mảnh mục nát của bản thể sớm không còn cách nào hàn vá nỗi. Không phải vì những ngược đãi thậm tệ từ đội quân man rợ ác nhân, càng không bằng những cơn đau xé da rách thịt từ chất độc hoa bỉ ngạn. Yoongi bị giết từ bên trong, từ nỗi đau được nhân lên vô tội vạ. Hơn một lần bị hành hạ bởi nỗi đau đớn quá mức chịu đựng của một con người, rốt cuộc Omega cũng không cách nào chống đỡ nổi.

Jimin đứng đó nhìn vào hình hài co quắp như một đứa trẻ sơ sinh của Yoongi, trái tim như bị ai moi sống. Hắn biết đây là một sự nhẫn tâm, là một điều tàn bạo khi đào bới lại nỗi đau do chính tay Omega tự mình phong ấn, nhưng Omega không cho hắn quyền lựa chọn, chỉ có cách này hắn mới khiến Yoongi, khiến con cáo nhỏ không còn cách trốn chạy, nếu phải phá vỡ một người mới có thể giữ người đó bên cạnh, hắn cũng nguyện lòng. Để Yoongi ghét hắn cũng được, hắn hận cũng không sao, chỉ cần vĩnh viễn một đời này ở cạnh bên hắn là đủ.

Rốt cuộc Park Jimin không thể trở thành Min, không thể dùng cách yêu của Min, nhưng hắn sẽ dùng trái tim với một tình yêu cố hữu của Min để yêu thương Yoongi đến chết.

🐱16.12.19🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro