I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội quân của Monster rốt cuộc đã trở về lâu đài sau ba ngày gần như lật tung cả Đế quốc chỉ để tìm kiếm tung tích Omega của Alpha trị vì, chúa tể của vùng Cực Bắc trù phú, vạn đế chi vương - Park Jimin. Một Alpha thuần huyết cao quý, với danh xưng của một con Quái vật bạo tàn.

Những nơi đội quân của Quái vật đi qua đều trở thành vùng đất chết, Alpha tắm mình trong máu và chơi với linh hồn. Ba mươi hai tuổi, Alpha đã dựng nên một đế chế cho riêng mình với đội quân gồm những Alpha hùng mạnh nhất. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đã, đang và sẽ đồn thổi qua từng vùng đất xa xăm rằng; được xây nên bởi xương cốt của những tù binh trên từng vong quốc bị Alpha thâu tóm.

Ngoài sự tàn nhẫn và độc ác thành danh, Alpha còn được biết đến với gương mặt và vóc dáng hoàn hảo của một vị thần. Duy nhất một điểm khác, bởi vị thần này chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng và chết chóc cho nhân loại mà thôi.

Thiên hạ cũng truyền tai nhau rằng, Quái vật sở hữu hậu cung với hàng trăm Omega xinh đẹp và quyến rũ nhất ở những vong quốc đã bị Alpha giẫm nát dưới đế giày.

Nhưng ít ai biết được, có một ngày con Quái vật bạo tàn phải nghiêng mình trước một Omega nhỏ bé. Kẻ đầu tiên và duy nhất dám nhìn thẳng vào trong mắt Alpha, sẵn sàng đương đầu với cái chết. Sức sống mãnh liệt của Omega, kể cả khi đã trở thành chiến lợi phẩm cho cuộc chinh phạt đẫm máu của đế chế Monster. Hơn cả sắc đẹp và lòng trắc ẩn, Omega sở hữu một tâm hồn thanh cao và trái tim ấm, thứ rõ ràng không hề tồn tại đối với kẻ sắt đá như Alpha.

Và con Quái vật đã yêu Omega say đắm, đến mức trong hàng trăm cung tần giai lệ của mình, Omega là người đầu tiên và duy nhất được Alpha ban họ và đánh dấu trên tuyến mùi hương, cùng lúc mang trong mình đứa trẻ kế thừa huyết thống.
Sự yêu thương quá mức của Alpha đối với Omega đã nhiều lần khiến hậu cung dậy sóng. Vài kẻ thức thời nịnh nọt, một số kẻ mang hiềm khích trong lòng, lại thêm vài kẻ thích mượn gió đẩy thuyền.

Những kẻ vì ghen tuông mù quáng, sẵn sàng bày trăm phương ngàn cách để hại người, còn omega, sau đôi ba lần thoát chết, dần dà cũng có được bài học cho riêng mình. Không ngây thơ, càng không đối với ai tin tưởng.

Cho đến một ngày khi Alpha rời Đế đô để chinh phạt vùng đất mới và Omega phải đối mặt với hiểm nguy.

Những Alpha hầu cận sẵn sàng phản bội Quái vật với lời hứa quyền lực và sự giàu sang bằng cách giết hại Omega của Chúa tể.

Omega quá cả tin để rồi rơi vào cái bẫy chết người được giăng sẵn, rằng Alpha đã được tắm bằng vàng bạc và châu báo để khiến Omega phải vùi thây ở một chốn xa xôi nào đó, nơi mà con Quái vật chỉ có thể bất lực gào thét trong đau đớn và khổ sở vì đánh mất nửa thế giới của mình.

Đội quân hùng mạnh nhất của Đế chế được triệu tập ngay sau tin Omega mất tích, và những người hầu cận biến mất.

Đế chế ngã nghiêng chỉ vì Alpha muốn tìm kiếm Omega xinh đẹp của mình. Để rồi nơi hạ lưu con sông uốn mình ngang đế quốc, Omega được cứu vớt bởi một kẻ đưa thuyền nghèo khổ.

Với những vết thương từ những kẻ tàn bạo, Omega đã đánh mất đứa trẻ chỉ mới thành hình với nhát chém đớn đau ngang bụng. Trong một đêm, cả tòa thành dường như được nghe thấy tiếng gào rú đau đớn của một con Quái vật khi nó phát hiện, vẫn tồn tại những thứ mà chính Quái vật cũng không cách nào lay chuyển.

Và tất cả manh mối, chứng cứ rõ ràng đều hướng về kẻ đã từng có được sự sủng ái và yêu thích của Alpha, mặc bao lần thay đổi.

Đối với Alpha, Omega có thừa tình yêu lẫn sùng bái. Nhưng với Alpha, Omega cũng như hàng trăm Omega khác lỡ say một lần ánh mắt của kẻ bạo tàn, cướp linh hồn, ăn tim sống.

Hờn ghen, đố kỵ đã khiến một người cao ngạo đánh mất đi tâm thiện của chính bản thân mình.

Vào ngày Omega xinh đẹp và diễm lệ bậc nhất đế đô quỳ rạp dưới chân người đứng đầu nhân loại không van xin, không than khóc. Omega đã cược bảy năm gắn bó, tin tưởng, trung thành. Rằng Alpha ít nhất sẽ không quá tàn nhẫn.

Nhưng hắn đã sai.

Omega đã tính tất cả những biến cố có thể xảy ra, nhưng lại không ngờ tình yêu trong Alpha đối với Omega của mình quá lớn. Và cơn thịnh nộ của Quái vật là nỗi khiếp đảm nhất trần đời.

Alpha nâng niu một Omega vỡ nát trong vòng tay, xoa dịu tổn thương bằng những cái vuốt ve và nụ hôn nóng bỏng, để một Omega khác gào khóc dưới chân mình, ngay khi bản án vừa giáng xuống.

" Hãy thông báo cho toàn bộ binh lính ngoài kia rằng, Omega này sẽ là phần thưởng mà Chúa tể ban phát cho những cống hiến và lòng tận tụy của họ trong suốt hành trình tìm kiếm người phối ngẫu tương lai của Người cai trị. Và hãy khâu đôi môi chết tiệt này bằng vật liệu chắc chắn nhất đế quốc, để những tiếng thét đau đớn của hắn không thể vọng đến lâu đài. Sau đó, nếu Omega này còn sống, hãy chặt hết tay chân hắn và vứt xuống hầm mỏ, nơi những tên Alpha hôi hám và bẩn thỉu nhất cư trú. Phải chắc chắn rằng, Omega này phải sống cuộc sống như địa ngục trước khi có được cái chết đau đớn nhất."

" Không! xin Ngài thương xót hỡi Chúa tể của tôi, Ngài biết vì sao ta phải làm như vậy, ngài biết tất cả những điều ta làm điều vì Ngài, Ngài biết tất cả, vậy thì tại sao?" Omega kinh hoàng, bám vào cánh tay Alpha trong tuyệt vọng.

Alpha bóp chặt cổ họng và nâng Omega lên khỏi mặt đất, nhìn vào gương mặt vặn vẹo đau đớn " Tất cả những gì ta nhìn thấy ở ngươi chỉ là một kẻ bị ghen tuông mù quáng che mắt, sẵn sàng bán bỏ linh hồn chỉ để đạt được vọng ước thấp hèn. Một kẻ mưu mô, thâm độc như ngươi thậm chí không xứng đáng cầu xin bất cứ lòng thương xót nào"

Omega bị ném thẳng tay xuống trung tâm đại điện, không thương tiếc.

Trong khi đó, Alpha quay sang Omega tiều tụy vì mất mát trong vòng tay, tuyên bố " Toàn bộ những Omega trong hậu cung của Monster sẽ được giải phóng, và sau cuộc chinh phạt lớn nhất của đội quân Monster, Shin sẽ trở thành người phối ngẫu đầu tiên và duy nhất của ta."

" Và các ngươi, hỡi những chiến binh dũng mãnh nhất của đế chế Monster hùng mạnh, sẽ trở thành những người đầu tiên được thưởng thức Omega này"

Omega không thể rời mắt khỏi người cai trị mang người phối ngẫu trên tay một cách âu yếm nhất rời khỏi đại sảnh, để lại một Omega chết trân dưới sàn, giữa vòng vây của hàng chục chiến binh bậm trợn. Omega xinh đẹp, cao ngạo và lộng lẫy bị ấn xuống sàn, những mảnh lụa được xé ra khỏi cơ thể mảnh mai, phô trọn làn da nhợt nhạt lẫn vóc dáng sang trọng của Omega nỗi danh xinh đẹp nhất hậu cung của Quái vật. Omega hét lên bằng tất cả sức lực, đã thề rằng sẽ lột da và xé thịt bất cứ ai dám chạm vào mình. Nhưng Alpha luôn là giống loài mạnh mẽ, dễ dàng lột sạch mọi phòng bị và chống cự từ Omega.

Được sinh ra bởi gia tộc chiến binh hùng dũng, Omega sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, Omega vẫn không thể chống lại hơn mười Alpha cùng lúc. Omega xé da, móc mắt những kẻ dám đưa bàn tay bẩn thỉu chạm đến cơ thể mình.

" Các ngươi dám chạm đến Omega của Quái vật, các ngươi muốn chết"

" Bây giờ đã không còn nữa"

Tiếng cười cợt nhả của Alpha vang vọng khắp lâu đài, những kẻ man rợ dùng tất cả sức lực để kiềm hãm Omega giận dữ trên sàn bằng cơ bắp mạnh mẽ. Đôi môi Omega bị dập trong máu bởi những cái tát tới tấp khi ra sức nghiến răng vào da thịt của Alpha.

Omega cảm thấy nhục nhã bởi những lời dâm dục của Alpha, cơ thể trần truồng bị ghim trên trên sàn lạnh lẽo. Cánh tay bị giữ chặt, để những Alpha khác có thể dễ dàng quỳ xuống giữa đùi, quăng hai chân Omega qua vai.

Sự bất lực và tuyệt vọng lớn dần trong đôi mắt đỏ quạch của Omega. Omega bắt đầu cắn vào trong má, siết chặt những đốt tay, nhìn lên trần thạch cao trên đại điện, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì dù là cơn đau hay sự tan vỡ, bỏ qua những tên Alpha thèm khát đang hủy hoại cơ thể mình theo cách tàn nhẫn nhất, để lại trên cơ thể mảnh mai những dấu vết hoan dâm ghê tởm.

Tuyến mùi hương bị vấy bẩn bởi hơn năm hàm răng sắc bén, đến khi Omega có thể hình dung được cơn đau thì phần da thịt ở vị trí phía sau cổ đã bị một trong những kẻ bạo tàn xé rách.

Omega chỉ có thể vùng vẫy nhưng không có bất cứ tiếng la hét tuyệt vọng nào có thể phát ra khi đôi môi anh đào bị khâu sống với hàng chục mũi kim. Hơn mười lăm ngày sống trong địa ngục trần gian, cơ thể bị xâm chiếm tàn bạo, hành hạ dã man, nơi những chiến binh máu lạnh đã ướp hoàn hảo Omega khiếm khuyết bằng tinh dịch và cả máu tươi.

Cho đến khi Alpha không còn hứng thú với Omega bị hủy hoại hoàn toàn nữa, cũng là ngày phán quyết tàn nhẫn nhất được thực thi. Omega từng nghĩ, không có bất cứ chiếc máy chém nào của đế quốc có thể đủ sức cắt lìa tinh thần sắc đá của Omega - kẻ đã chết trong tay Quái vật vào mười lăm ngày trước đó. Nhưng rốt cuộc Omega chỉ là con thú nhỏ sợ bị tổn thương, tìm cách trốn tránh nỗi đau, cầu nguyện được cứu vớt, dù rằng những lời khẩn khiết đó vĩnh viễn chẳng đến được ai.

" Vậy số phận của Omega đáng thương đó ra sao?"

Alpha tự nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Dưới ánh đèn le lói bên trong mái nhà tranh rách nát, Omega hơi nghiêng đầu để nhìn vào gương mặt Alpha bên cạnh.

" Trong khi cả đế quốc đã gọi Omega với danh xưng của một con Quỷ, chỉ có duy nhất Alpha ngốc nhà ngươi thấy Omega ấy đáng thương"

" Không phải Omega vì muốn bảo vệ người mình thích nên mới làm vậy hay sao?" Alpha vừa đặt một trái dâu rừng vào miệng, nhai nói.

" Ai sẽ tin lời nói của một con Quỷ đây?"
Thấy Omega mỉm cười, Alpha lập tức nói.

" Vậy Yoonie thì sao, Yoonie thấy Omega đó đáng thương hay đáng trách?"

Omega lập tức sửng sốt bởi câu hỏi từ Alpha, trong một thoáng, hầu như không mấp máy được một lời nào. Chỉ một lúc sau, khi nhìn vào biểu cảm thơ ngây một cách kỳ lạ trên gương mặt của một kẻ trưởng thành, Omega bèn thở dài, sau đó mỉm cười chua xót.

" Đó là luật nhân quả, một khi đã gieo cái ác, thì lấy đâu ra quả ngọt mà thu hoạch được đây. Dù nguyên cớ là gì, Omega cũng đã phạm phải một sai lầm quá lớn, những gì phải gánh chịu, âu cũng là lẽ hiển nhiên"

Dừng đoạn, Omega nói tiếp.

" Không phải ngày mai ngươi muốn theo thầy Wang hái thuốc hay sao, còn không mau đi ngủ, ngày mai dậy muộn, ông ấy nhất định sẽ bỏ ngươi lại mà đi một mình"

" A! thế mà Min lại quên mất" Nghe đến đó, Alpha lập tức nhảy lên giường, xốc chăn, trước khi nằm xuống còn vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh " Yoonie cũng vậy, mau mau đi ngủ"

Omega thừa biết tính cương quyết của Alpha, vì vậy, ngay sau đó cũng chậm rãi đi đến bên giường rồi từ từ nằm xuống.

" Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Thấy Alpha quăn tay ngang eo mình, lại vùi mặt trong cổ hít hà, Omega kêu lên.

" Đang ngửi á, mùi của Yoonie rất thơm" Alpha thản nhiên đáp.

" Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là Omega khiếm khuyết, không có mùi." Omega vươn tay tháo bỏ sự đeo bám của Alpha trong vô vọng.

" Không đâu, thật sự rất thơm mà" Alpha cương quyết.

" Alpha ngốc này, thứ ngươi ngửi thấy chỉ là mùi thảo dược mà thôi" Omega thở dài nói.

" Yoonie thật là thơm, mùi hương này, Min... rất thi-" Alpha lầm bầm trên cổ Omega, cánh tay ôm vào thật chặt.

Omega hạ mắt nhìn xuống kẻ đang vùi đầu trên ngực mình, mắt nhắm nghiền, vẫn cứ lầm bầm trong lời nói.

" Buồn cười làm sao khi biến thành một bộ dạng ngốc nghếch như thế này, ngươi mới bằng lòng lắng nghe lời ta nói. Có muốn nghe tiếp câu chuyện về một con ác quỷ khiếm khuyết hay không, Chúa tể của ta."

Omega chải nhẹ từng ngón tay lên mái tóc đen lõa xõa trên trán của alpha mỹ lệ. Giữ nụ cười trên đôi môi vẫn còn đó những vết sẹo không dễ gì phai nhạt. Ánh mắt trôi về một miền nào đó xa xăm.

" Vốn dĩ đã được định sẵn là sẽ chết, bởi với thể trạng đó, sức lực đó, chém hắn một đao còn hơn sự giải thoát. Vì vậy những binh lính đã quyết định ném một Omega không còn sức kháng cự, không thể tiếp tục đấu tranh vào một bãi tha ma với lũ kền kền háu đói. Ngày thứ nhất chúng lượn lờ bên cạnh chờ đợi cái chết từ từ tìm đến với Omega. Chỉ là chúng không ngờ, sang đến ngày thứ ba, Omega vẫn sống. Không thức ăn, không nước uống, và cơ thể bị suy nhược hoàn toàn, cơ hội sống của Omega là con số không. Vào một đêm vắng của ngày thứ tư, khi chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh và đang trong cơn hấp hối. Kỳ tích đã xuất hiện. Bởi Omega may mắn được phát hiện bởi một Beta. Một thầy lang trên đường tìm dược liệu của một vùng đất hoang vắng và điêu tàn. Beta đã cứu sống và cưu mang Omega từ dạo đó. Và Omega vẫn tiếp tục sinh tồn mà thậm chí không biết được mục đích sống là gì. Omega tự đặt cho mình cái tên Yoon, và quên đi danh xưng của cả gia tộc.

Min Yoongi, Ác Quỷ tàn độc bị cả đế quốc khinh khi, phỉ nhổ đã chết vào cái ngày bị Quái vật ném xuống giữa đại điện và bị hành hạ bởi đội quân man rợ của mình. Thế gian này chỉ còn lại một Omega bị khuyết mất mùi hương được gọi là Yoon, đi theo một lương y học nghề thuốc, cứu giúp những sinh linh trên tàn tích, nơi đội quân của Quái vật đi qua.

Đối với Omega năm năm sống với sự cơ cực và nghèo đói còn hơn cả mười chín năm tắm mình trong điện ngọc, lụa là, gắm vóc.

Omega cứ nghĩ bình yên của mình chính là rời xa được Quái vật, nhưng vào một sáng mùa đông của năm năm sau đó, Omega lại trông thấy Quái vật của mình. Chỉ có điều Omega không cần ngẩng đầu để nhìn về phía người cai trị vốn ngồi ở ngôi cao, thay vào đó là một vị chúa sa cơ với khung hình to lớn được bọc trong huyết đỏ. Alpha rõ ràng vẫn luôn là vị thống lĩnh bất bại trên chiến trường, và Omega biết trên vũ trụ này chỉ một người có thể hủy hoại Alpha. Omega mà Alpha vẫn xem như sinh mệnh, ngay từ đầu đã không thể dẹp bỏ được mối thù vong quốc lẫn diệt môn. Alpha thừa biết đó là mối nguy, nhưng vẫn chấp nhận đi chân trần trên lưỡi hái. Sau cùng mất đi tất cả, đế quốc, trái tim lẫn thần trí."

Nói đến đó, Omega kéo bàn tay Alpha ra khỏi người mình, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

"Ta chỉ là một con mèo hoang bất trị, còn ngài vĩnh viễn là một con phượng hoàng bất tử, chờ đợi hồi sinh từ đống tro tàn. Chỉ mong một mai Ngài thức giấc, sẽ giữ cho kẻ hèn mọn này một tuyến đường lui. Có được hay không, Chúa tể tôn kính của ta"


_27.4.19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro