III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè! nè, thằng nhóc này ngươi giẫm nát thảo dược của lão mất rồi"

Nghe tiếng hét gần như thất thanh của Thầy Wang, Alpha giật mình, nhảy dựng lên.

" X- xin lỗi" Lúc nói ra mấy lời này, miệng vẫn còn lắp bắp.

Beta đưa đôi mắt nhoè nhoẹt vì tuổi già sang Alpha, bên ngoài rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, có điều trí óc vẫn cứ như đứa trẻ lên ba.

Beta không biết lai lịch thực sự của Alpha, chỉ nhớ vào một buổi chiều hơn bốn tháng trước, Omega đột nhiên hớt hải chạy đến nhờ lão đi xem giúp một người. Chỉ cần liếc sơ một cái đã biết Alpha này tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường.

Cũng không biết đã gây thù chuốc oán với ai, đến mức người kia một lòng muốn đưa Alpha vào con đường chết. Vết thương chí mạng trên đầu Alpha khi đó đã nói lên tất cả. Beta vốn là danh y nức tiếng, vậy mà cũng vất vả lắm mới có thể bảo toàn tính mạng cho Alpha, chỉ có điều va đập quá lớn dẫn đến trí óc không còn minh mẫn. Nói khó nghe một chút, đã biến thành một kẻ đần.

Sau khi Alpha tỉnh lại, danh tính là gì cũng không nhớ, sau khi biết được người cứu giúp và chăm sóc mình là Omega, lập tức như gà con tìm thấy mẹ, bám mãi không buông.

Còn Omega, rõ ràng quan tâm như vậy nhưng nhiều lúc ngoài mặt cứ giả vờ bình thản. Chỉ tội cho tên nhóc này, không đủ thông minh để phán đoán tâm ý của Omega. Rốt cuộc tự mang phiền não.

Nhìn vào gương mặt không có sức sống của Alpha, Beta chỉ có thể thở dài, sau đó cất tiếng hỏi.

" Ngươi lại chọc giận gì Omega kia rồi?"

" Min k - "

Alpha vừa định trả lời, nhưng sực nhớ đến gương mặt giận dữ của Omega vì vậy chỉ có thể lí nhí nói.

" Yoonie bảo Min không vâng lời anh ấy"

" Chỉ có bấy nhiêu?" Beta đặt giỏ thuốc xuống đất sau đó ngồi cạnh Alpha; người gần như muốn ăn vạ.

" Tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng Min biết Yoonie không thích khi Min ôm anh ấy. Nhưng mà Min không thể chỉ nhìn anh ấy mà không làm gì, thật sự rất khó chịu"

Mặc dù bản thân là một tên ngốc, nhưng không phải cái gì cũng không biết, bởi phản ứng của Omega mỗi lần thân mật quá đỗi rõ ràng. Làm sao không biết người kia căng thẳng như thế nào trong mỗi cái xiết tay chắc chắn, làm thế nào không thấy nụ cười gượng trên đôi môi hồng e ấp kia. Chỉ vì mỗi lần nhìn thấy Omega, đầu óc không kịp nghỉ đã vội vàng ôm chặt.

" Có bao giờ ngươi thử hỏi Yoon cảm thấy như thế nào hay chưa?"

Beta quay sang hỏi, Alpha lắc đầu.

" Cho dù có hỏi, Yoonie cũng không bao giờ nói"

Nhìn vào gương mặt méo mó của Alpha một lúc, Beta vươn tay cốc một cái rõ kêu vào đầu, khiến Alpha ôm đầu mếu máo.

" Ngươi đồ ngốc này."

" Ngươi có biết Alpha và Omega không được tiếp xúc thân mật khi chưa kết đôi hay không?"

" Như vậy liên quan gì đến Min và Yoonie?"Alpha uất ức nói.

" Ngươi còn dám nói, dù không có mùi nhưng Yoon rõ ràng là một Omega, còn ngươi chẳng lẽ đến việc bản thân là Alpha cũng không biết?"

" Min đương nhiên là biết rõ rồi"

" Biết rõ mà vẫn cứ bám theo Omega đó là sao?" Beta trợn mắt.

" Chẳng lẽ vì Min là Alpha nên không thể ở cạnh Yoonie hay sao?" Alpha đau khổ hỏi.

" Không ai cấm cản ngươi ở gần Omega đó cả, nhưng mà dù sao ngươi cũng là Alpha, lượng pheromone ngươi tiết ra lại quá mạnh mẽ, ngay cả ta thân là Beta cũng bị ngươi bức đến hoa mắt huống chi Yoon, Omega yếu ớt như vậy"

" Vậy chỉ cần Min không tiết pheromone là được chứ gì"

" Cái đó đâu phải ngươi muốn là được"

" Thế này không được, thế kia cũng không xong vậy rốt cuộc Min phải làm thế nào"

Trong bộ dạng thất vọng đến thảm thương của Alpha, lại thêm một làn sóng pheromone vồ vập đến choáng váng mặt mày, Beta chỉ có nước thở dài.

" Alpha ngốc ơi là Alpha ngốc, ta cũng không biết ngươi đây là cố ý hay vô tình nữa. Nhưng nếu ngươi đã thiết tha như vậy, còn ta lại không có khả năng trị bệnh tương tư, ta chỉ còn cách mách cho ngươi một nước đi, còn quyết định thế nào là tuỳ thuộc ở ngươi vậy."

Alpha sau khi nghe Thầy Wang nói thế, bèn thoáng chút vui vẻ trở lại, mặt hớn hở mà hỏi.

" Thật sao? Là cách gì, thầy mau nói đi"

" Chính là trở thành người phối ngẫu của Omega ấy."

" Người phối ngẫu" Alpha nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

" Cái gọi là phối ngẫu chính là đời này kiếp này ngươi phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Omega ấy."

" Min đối với Yoonie chính là muốn yêu thương, bảo vệ mà, như vậy Min có được xem là người phối ngẫu của anh ấy hay không"

" Tên ngốc này, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, điều quan trọng chính là y có muốn trở thành Omega của ngươi hay không kìa"

" Vậy làm sao mới có thể khiến Yoonie trở thành Omega của Min"

Dù biết Alpha này đã trở nên ngốc nghếch, nhưng không ngờ ngay cả những đặc tính của giống loài hắn cũng không nhớ chút gì, để một Beta đi giải thích cho một Alpha làm cách nào để trở thành người phối ngẫu của Omega đúng là lần đầu mới được nghe thấy.

" Trước tiên phải xác định rằng Omega đó có muốn giao phối với ngươi không đã..." Nói đến đó, Beta liếc vội sang đôi mắt phát sáng của Alpha, thừa biết hắn nhất định sẽ tiếp tục câu hỏi thành ra lập tức tiếp lời " Về việc giao phối là gì, và bằng cách nào, ngươi tự đi mà tìm hiểu, những thứ này là thuộc tính của Alpha ngươi, đến lúc nào đó ắt sẽ tự hiểu"

Nói xong Beta phủi bụi trên quần áo, sau đó đứng dậy.

" Nhưng mà..."

" Không hỏi nhiều nữa, nhanh nhanh đi hái thuốc cho ta"

Phải mất một lúc, Alpha mới có thể bình tâm lại, không để những suy nghĩ về việc giao phối với Omega quấy nhiễu nữa mà tiếp bước theo sau lương y họ Wang.

____

Đã tám ngày trôi qua kể từ hôm ấy, dù Yoongi hay Alpha cũng không ai buồn nói với ai một lời. Với tâm ý của một người trưởng thành, Yoongi đương nhiên muốn cho Alpha rút ra được bài học cho mình, trong khi Alpha dường như vẫn không hiểu, có lẽ vẫn một mực tin rằng bản thân không làm gì sai. Rốt cuộc tất cả những gì hai người bọn họ làm trong suốt mấy ngày qua chính là im lặng.

Yoongi luôn cảm thấy Alpha rất khó đọc, cho dù là Park Jimin hay là một Alpha tên Min ngốc nghếch đi chăng nữa, thì đối với Yoongi việc dò xét tâm tư của Alpha hoàn toàn không đơn giản chút nào. Nếu trước khi Yoongi không bao giờ được phép đào sâu vào dòng suy nghĩ của kẻ trị vì, thì bây giờ việc tìm hiểu sâu hơn khiến Yoongi lo sợ mình sẽ gây tổn hại đến Alpha.

Vậy nên thay vì tìm hiểu, Yoongi muốn chờ đợi những phản ứng đến từ Alpha, chỉ muốn chắc rằng Alpha đã sẵn sàng chia sẻ mọi thứ.

Yoongi luôn quan sát Alpha, trong thầm lặng, đương nhiên. Và không khó để Omega có thể bắt lấy sự khác lạ trong cả hành động và thái độ của Alpha, nhất là sau khi Alpha trở về từ buổi họp chợ mỗi tháng một lần. Alpha đã không bao giờ nhìn thẳng vào Yoongi, luôn tỏ ra rụt rè một cách thái quá, thậm chí không có một cái ôm hay chạm nhẹ nào trong suốt mấy ngày qua. Min thích âu yếm, Yoongi đã nhận ra điều đó không lâu sau khi sống cùng Alpha dưới một mái nhà.

Alpha luôn có nhu cầu ôm ấp mọi lúc, nhất là ban đêm, nơi mà cả hai chia sẻ một chiếc giường, và Alpha chưa bao giờ xấu hổ để nói rằng mình thích những cái ôm nhiều như thế nào.

Ban đầu Yoongi đã luôn cảm thấy khó xử và lo lắng khi ở trong vòng tay ngỡ quen mà lạ ấy. Bởi nó gợi nhớ quá nhiều về những thứ đã qua, chủ yếu là những hồi ức tốt đẹp mà Omega đã có cùng với kẻ trị vì. Nhưng tất cả chỉ có thế, đến mức khoảng thời gian hạnh phúc đã trở nên cũ sờn và mai một trong chính tâm trí của Omega. Thậm chí Omega không thể nhớ được lần cuối cùng được nằm trong vòng tay rộng và ấm đó là từ khi nào. Có lẽ là sau năm năm đắm mình trong ảo mộng của thứ hạnh phúc phù phiếm tự mình mơ tưởng.

Một phần nào đó trong Yoongi dường như đã thực sự xem Min như là một dạng tồn tại độc lập, nhưng một phần nào đó sự ngạo nghễ và lạnh lùng của Quái vật vẫn cứ phản phất trên gương mặt của Alpha, gợi lên những cơn đau không thành tiếng.

Nhưng có lẽ chính cái bóng quá lớn của quá khứ đã khiến Yoongi đối với Alpha nghiêm khắc quá nhiều. Trước mặt Omega nào đâu phải Vạn đế chi vương - Park Jimin, mà chỉ là một Alpha Min ngốc nghếch không quá khứ, chẳng người thân.

Yoongi nằm trên giường liếc nhìn sang đôi mắt trốn chạy trong bối rối của Alpha, đột nhiên không nói nên lời.

Thấy Alpha đang ôm một chiếc chăn bằng vải bố thô ráp định ngã lưng xuống một góc trên sàn nhà, giống như tám ngày trước đó, Omega rốt cuộc không đành lòng mà cất tiếng.

" Trời trở lạnh rồi, ngươi còn ngủ dưới đất nhất định sẽ đổ bệnh cho coi"

Mấy ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ trừ tiếng kêu của mấy con gia súc được nuôi trong chuồng bên cạnh ra, dù là Alpha hay Omega, không ai nói một lời.

Alpha biết mình đã chọc giận Omega, nhưng không có cách nào khiến người kia dịu bớt, hắn không giỏi ăn nói, sợ càng giải thích càng sai, thành ra môi cứ mấp máy mãi mà không biết mở lời sao cho đúng.

Hắn mang những lời nói của Beta ghi nhớ thật kỹ, suy nghĩ thật lâu, mãi vẫn không biết phải làm cách nào mới có thể khiến Omega hết giận, nói chi đến việc người kia đồng ý trở thành Omega của mình.

" M- min không sao, nơi này vẫn tốt"

Alpha giật nảy mình, sau đó rụt rè đáp, tuy nhiên vẫn cố tình tránh ánh giao tiếp bằng mắt với Omega. Nhìn vào biểu cảm của Alpha, Yoongi lập tức cau mày.

" Ngươi thấy ta rất chướng mắt?"

" Không có, đương nhiên là không?"

Alpha gần như trả lời ngay lập tức.

" Vậy tại sao vẫn muốn nằm ở một nơi vừa lạnh vừa không thoải mái đó thay vì trên giường, bên cạnh ta?"

Alpha ngẩng mặt xoắn xuýt từng ngón tay với nhau. Phải mất một lúc sau mới có thể mở miệng.

" Min biết Yoonie không thích ở gần, Min cũng không muốn bị Yoonie chán ghét, cho nên..."

" Nên mới không dám nói chuyện với ta, thậm chí phớt lờ ta?"

Alpha mở to đôi mắt một mí, hồi sau mới mím môi rồi khẽ gật đầu.

" Ngươi đồ ngốc này"

Nghe tiếng mắng của Omega, Alpha ngay lập tức cúi gầm mặt.

" Nếu ngươi không lên giường ngay bây giờ thì từ nay về sau đừng nói chuyện với ta nữa"

Alpha hốt hoảng ngẩng đầu, trên mặt bối rối không thể tả. Đôi mắt lấp lánh gần như sắp rơi lệ đến nơi.

" Còn không nhanh?"

Nghe tới đó, Alpha tức thì chạy sang nhảy tót lên giường. Vừa cầm tay Omega vừa mếu máo.

" Yoonie đừng giận, Min sẽ nghe lời mà"

Nhìn vào bộ dạng rối rít không biết vì cái gì của Alpha khiến Omega không thể không mỉm cười. Kẻ này suy nghĩ cái gì thì gương mặt liền thể hiện ngay thế ấy. Yoongi nghĩ nếu trêu hắn thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ được nhìn thấy cảnh Quái vật khóc nhè mất.

" Alpha ngốc, ta không giận ngươi"

" Có thật không?"

" Ngươi xem ta có giống nói dối hay không?"

Alpha lắc đầu.

" Hôm đó vô cớ nỗi giận với ngươi là ta, không phải lỗi của ngươi, còn nữa, có bao giờ ta bảo rằng không thích ngươi ở gần hay chưa?"

Alpha tiếp tục lắc đầu, sau đó vội nói.

" Nhưng mỗi khi ôm ấp, Min đều cảm thấy Yoonie không thích"

" Không phải ta không thích..." Nhìn vào gương mặt ngây thơ của Alpha, Yoongi không biết nên dùng từ ngữ thế nào cho đúng " Chỉ là... ngươi là một Alpha, còn ta là Omega, ít nhiều gì cũng có chút không phù hợp"

Đôi mắt Alpha đột nhiên sáng lên, nuốt khan một ngụm nước bọt sau đó cất tiếng.

" Nếu Min trở thành Alpha của Yoonie thì cảm giác không phù hợp đó sẽ biến mất phải không?"

Yoongi bị những lời nói của Alpha làm cho giật mình, lúc này chỉ có thể mở to mắt rồi nhìn sâu vào sự khác lạ của Alpha.

" Ngươi thậm chí không biết mình đang nói gì"

" Đương nhiên biết chứ, Min đã nghe nói rồi Omega chỉ có cảm giác an toàn và thoải mái bên cạnh Alpha của mình mà thôi, mà muốn làm được điều đó cả hai phải kết đôi, sau đó giao phối rồi sinh ra những con sói nhỏ" Alpha ôm bả vai của Yoongi sau đó dỏng dạt nói " Min muốn trở thành người phối ngẫu của Yoonie"

Trước lời tuyên bố quả quyết của Alpha, Omega ngay cả thở cũng quên mất cách. Bởi những ký ức đau đớn năm xưa đột nhiên tràn về như lũ quét, thời gian dường như chững lại vào thời khắc Alpha vĩ đại nhất của toàn nhân loại, nâng niu một Omega mong manh và yếu đuối trên tay, tuyên bố với cả Vương triều lời ước hẹn trăm năm, rằng Omega sẽ trở thành người phối ngẫu đầu tiên và duy nhất của Alpha.

" Ngươi sai rồi" Yoongi nhấc môi, thậm chí không nhận ra bản thân đang nói.

" Sai? Nhưng ở chỗ nào?" Alpha bối rối.

" Alpha và Omega chỉ trở thành người phối ngẫu một khi họ thật sự yêu nhau. Còn ngươi, Alpha ngốc, ngươi biết yêu là gì hay không?"

" Yêu?"

" Thấy chưa, ngươi không hiểu" Omega nhấc khoé môi, khẽ mỉm cười.

Đó là điều Park Jimin hiểu, nhưng thật tiếc vì ngươi không phải hắn, vậy nên ngươi sẽ không hiểu.

Trong khi ta lại quên mất phải yêu như nào nào mới không gọi là cố chấp, là ngu si.

Qua hồi lâu, nhận thấy Alpha vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, Yoongi vừa cười vừa kéo tay Alpha.

" Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta với ngươi sống như vậy không phải tốt lắm hay sao, với lại ta là Omega khiếm khuyết, ta không cần có Alpha."

Nói xong chợt thấy một nét đau đớn thoáng hiện trên gương mặt của Alpha.

" Ngươi bị sao vậy?"

" K-không sao" Alpha giật mình lập tức kéo tay về. Nhưng không thể vì phản ứng của Omega đã nhanh hơn một bước.

" Cho ta xem tay của ngươi"

Alpha do dự, cuối cùng vẫn đưa tay cho Omega kiểm tra.

Yoongi xoắn tay áo, sắc mặt lập tức trắng bệch, khi nhìn vào lớp vải băng bó vụng về bị thấm ướt hoàn toàn bởi máu.

" Chuyện gì đã xảy ra?"

Yoongi tháo lớp băng bẩn ra khỏi cánh tay Alpha, hít sâu một hơi vào buồng phổi khi nhận thấy vết thương tồi tệ thế nào.

" Min... bị ngã"

Tạm dừng động tác khử trùng, Yoongi nâng mặt chậm rãi nói.

" Ngươi ngã cũng thật khéo, lại có thể trúng ngay móng vuốt của dã thú"

Yoongi liếc mắt " Ngươi đi săn từ lúc nào mà không buồn nói với ta một tiếng"

" Vì Yoonie còn giận cho nên..." Alpha hơi nâng đôi mắt hối lỗi về phía Omega, giọng lí nhí.

" Từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì cũng phải báo ngay cho ta biết, có rõ chưa?"

Alpha gật đầu.

" Sáng mai ta sẽ thay thuốc cho ngươi, còn bây giờ mau đi ngủ đi"

Theo lời của Omega, Alpha xốc chăn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, phải kiềm chế lắm mới có thể ngăn không cho mình ôm lấy Omega. Kín đáo liếc sang gương mặt mềm mại với đôi mắt khép của người bên cạnh, chậm rãi lấy ra một viên ngọc lục bảo trong ngực áo. Thứ mà Alpha đã phải dùng đến một con gấu lớn để đổi lấy từ một thương gia.

Vì ánh sáng phát ra từ viên ngọc quý, gợi nhớ quá nhiều về sự lấp lánh bên trong cái nhìn buồn bã của Omega.

Dù Omega luôn bọc cơ thể mình trong những lớp vải dày thô kệch, dù gương mặt luôn bị che khuất bởi lớp khăn choàng, mặc cho những vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên làn da trắng sứ, cũng không khiến Omega mất đi vẻ rực rỡ của chính mình. Trong mắt Alpha, Omega sở hữu một nét đẹp nao lòng như thế.

Có lẽ như lời Omega nói, Alpha thật sự không hiểu một từ Yêu kia có nghĩa ra sao. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn Alpha hướng về Omega từ mỗi giác quan trên cơ thể.

Alpha nằm yên, để cho những suy nghĩ về một Omega xinh đẹp tuyệt trần vỗ về giấc ngủ.

Giấc ngủ của Yoongi vài năm gần đây vốn đã không tốt, Omega dễ bị đánh thức bởi một tiếng động dù là nhỏ nhất, vậy nên không khó để nhận ra sự trằn trọc của người bên cạnh. Bởi Alpha cứ liên tục trở mình, trong khi chiếc giường của hai người bọn họ thật sự không đủ lớn.

" Min, ngươi làm sao vậy?"

Yoongi vừa hỏi vừa chạm nhẹ vào cánh tay của Alpha, rít vội một hơi thật sâu khi phát hiện thân nhiệt của người bên cạnh thật sự như bị lửa đốt. Omega choàng tỉnh, bật dậy sau đó nhanh chóng thắp đèn.

" Nói ta nghe ngươi đau ở đâu, có phải vì vết thương xử lý không được tốt hay không?"

Yoongi kiểm tra nhiệt độ trên trán Alpha, lại nhìn đến gương mặt vặn vẹo đau đớn, sau đó cẩn thận nhìn qua cánh tay bị băng bó, rõ ràng không hề có dấu hiệu bất thường.

" K-không biết, chỉ là rất nóng... lại đau nữa... khó chịu quá"

Mồ hôi đổ đầy mặt Alpha, cộng thêm hơi thở dồn dập, nóng hừng khiến Yoongi không thể thôi lo lắng.

" Nói cho ta chính xác ngươi bị đau ở vị trí nào, là cánh tay?"

Alpha rên rỉ liên tục lắc đầu, lầm lầm.

" Đau... đau lắm..."

Alpha đột nhiên kéo tay Yoongi đặt ngay vị trí sưng phù của mình giữa hai chân, thở hổn hển.

" Yoonie... nơi này đau lắm"

Cách một lớp vải thô tuy nhiên Yoongi vẫn có thể cảm nhận được sự cương cứng và nóng hừng từ vị trí nhạy cảm của Alpha. Lúc bấy giờ gương mặt của Yoongi hoàn toàn là sự sửng sốt, bởi bản chất Omega của Yoongi mách bảo với lượng pheromone mạnh mẽ được tiết ra từ Alpha. Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm trong không khí, ngay đến Omega bị khuyết mất cảm giác như Yoongi cũng có thể ngửi ra, và biết được.

Alpha đang trong kỳ phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro