VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn hộ tống Chúa tể trở về Đế đô bao gồm những binh lính Alpha tinh nhuệ và mạnh mẽ nhất đội quân Monster, được dẫn đầu bởi tướng quân Kim Seokjin. Ban đầu Alpha Kim đã từ chối để Omega bên cạnh người trị vì Đế chế bên trong xe ngựa, nhưng Min đã một mực yêu cầu và từ chối mọi sự ưu ái dành cho mình nếu Omega không có được quyền lợi tương tự. Và, dưới sức ép to lớn của Alpha đứng đầu, Seokjin đã không thể làm gì khác.

Đoạn đường về Đế đô là một hành trình kéo dài gần mười ngày, đó là lý do đoàn hộ tống có trạm dừng xuyên suốt quãng đường đi. Lều của người trị vì được dựng ngay trung tâm của đội quân với những tấm lót bằng lông cừu mềm mại và ấm áp nhất. Thức ăn và rượu cũng được dâng lên Chúa tể như một thói quen.

Alpha Min, người ban đầu luôn trong trạng thái hoang mang và lo lắng, vì tất cả những biệt đãi dành riêng cho người đứng đầu. Hắn biết đây chưa phải là tất cả, vì linh cảm mách bảo rằng ở Đế đô xa hoa và phù phiếm kia, nhất định sẽ khiến hắn phải hoa mắt, chóng mặt.

Có một rương đồng lớn được kéo bởi những con ngựa tốt nhất, bên trong chứa toàn bộ đồ dùng và y phục của Monster, bộ giáp sắt một màu đen huyền được trạm trổ bởi những bậc thầy điêu khắc, và đương nhiên là độc nhất. Chúng nặng một cách đáng kinh ngạc, hắn không thể không thán phục ai đó, có thể là một phiên bản khác của hắn, người đã khoác lên mình bộ giáo đáng ngưỡng mộ này và chinh chiến trên sa trường, và hắn đã xao lãng khi tự cảm nhận vẻ đẹp của thanh gươm báu được đúc bằng đồng với phần cán là đầu của một con sói đen hung hãn bằng chính đôi tay của mình. Một cảm giác thân thuộc mà không ngôn từ nào có thể hình dung. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở những bóng mờ không xác thực.

Hắn vẫn còn quá hoang mang về những gì đang và đã xảy ra, bởi hắn vẫn chưa thể tin được về gốc rễ của chính mình qua lời nói của Alpha, và cả Yoonie; Omega của hắn.

Hắn biết bản thân có thể không tin cả thế giới, nhưng những gì phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Omega luôn là chân ngôn và hắn không thể mảy may nghi ngờ dù một chút. Đối với hắn, thân phận của một vị Vua chưa bao giờ là điều tiên quyết, hắn thậm chí không có hứng thú với bất cứ loại Vương quyền nào đó, bởi hắn cho rằng, điều quan trọng và hạnh phúc nhất chính là được sống bên cạnh Yoonie, cùng Yoonie trải qua những tháng ngày thật bình dị.

Nhưng hắn biết đó là điều không thể khi mà Alpha lạ mặt chợt xuất hiện và mang theo một mối nguy lớn. Về chuyện sống chết của Yoonie, về bản án mà chính hắn vẫn còn hồ nghi về tính xác thực. Rằng, chính hắn là kẻ đã ban án tử cho Yoonie. Omega hiền lương và xinh đẹp của hắn. Than ôi, còn chuyện phi lý nào bằng.

Hắn không muốn Yoonie giận hắn, hơn hết chính là hắn không thể trơ mắt nhìn ai đó treo cổ Omega mỏng manh của mình, vì vậy hắn mới quyết định trở về Đế đô với ước muốn đầu tiên và duy nhất chính là thu hồi lại sắc lệnh ngu ngốc của Quái vật. Sau đó hắn sẽ mang Yoonie trở lại nơi này, và sống trọn những ngày bình yên và hạnh phúc như lúc trước.

Mặc kệ thân phận thật sự có là gì đi nữa, hắn không quan tâm. Những chuyện quốc gia đại sự to lớn đến như vậy thì hãy để phần cho những kẻ có tham vọng quyền lực tranh giành. Riêng hắn, ước mong duy nhất chỉ là sống trọn vẹn bên cạnh Yoonie. Và hắn nhất định phải thực hiện cho bằng được điều đó.

Trong thâm tâm hắn chỉ xem Yoonie là Omega duy nhất, và là người hắn muốn cùng sống cho đến hết cuộc đời.

____

Alpha bị giật mình khỏi giấc ngủ vào lúc nửa đêm, nhìn vào vị trí trống trải bên cạnh mình, và mùi thảo dược đã tan vào sương lạnh từ lúc nào để nhận ra Yoonie đã biến mất. Alpha hốt hoảng, bật dậy và nhìn quanh. Có một thứ gì đó đang sôi trong dạ dày khiến Alpha nhăn lên vì đau đớn,vì một nỗi sợ vô hình không biết từ đâu bám vào trái tim đang đập loạn của Alpha.

Có một nỗi buồn bên trong đôi mắt của Yoonie mà chính bản thân Alpha cũng có thể phát hiện khi Omega buộc phải trở về Đế đô. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng nó đủ để khiến hắn phải sợ hãi, sợ Yoonie sẽ bỏ đi, sợ Yoonie sẽ rời xa hắn, nỗi sợ cứ lớn dần suốt những ngày qua và hắn không thể làm gì ngoài việc để Yoonie bên mình mọi lúc. Yoonie vẫn nói cười với hắn, nhưng đôi mắt tự bao giờ đã mất hẳn niềm vui, và nó khiến tim hắn đau nhói.

Alpha xốc chăn và chạy ngay ra khỏi lều, ngoài những ngọn đuốc được thắp sáng bởi những lính canh ra thì không gian hầu như bị bao trùm trong bóng tối. Trăng tròn trên cao đang bị che khuất bởi mấy tầng mây cao vợi. Hắn dáo dác nhìn quanh và chỉ bắt gặp những cái cúi đầu kính cẩn của Alpha. Hắn lần tìm trong bóng tối một khung hình quen thuộc, nhắm mắt và tự cảm nhận trong gió hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây. Hắn ra lệnh cho những binh lính không được quấy rầy để tự đi về nơi bắt nguồn cảm xúc. Hắn men theo một lối nhỏ vào rừng, để trải rộng tầm mắt và thu vào võng mạc trái tim yêu đang sống của chính mình.

Omega đang đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bóng trăng mờ nhạt không gợn sóng. Tiếng lá khô bị giẫm đạp dưới gót giày và gỗ tuyết tùng thơm ngát đã nhắc về một dáng hình mỹ lệ của một Alpha. Yoongi thậm chí không kịp xoay đầu đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp, mùi gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào tim gây nên một cơn váng vất không nói thành lời.

" Yoonie"

" Chúa tể"

" Hóa ra Yoonie đang ở đây, báo hại Min tìm chết mất" Alpha vùi mặt vào trong tóc Omega,hít hà mùi hương yêu thích.

" Ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngài là lỗi của ta, Chúa tể" Yoongi chậm rãi nhấc môi.

" Yoonie còn giận Min sao?" Alpha luyến tiếc rời khỏi cơ thể mảnh khảnh của Omega, để nhìn vào đôi mắt long lanh như tinh tú.

" Ta nào đâu dám giận dỗi chi Ngài"

" Nếu không giận tại sao Yoonie không gọi Min như lúc xưa, Min không thích Yoonie gọi Min là Chúa tể đâu" Alpha vừa nói vừa bĩu môi hờn dỗi.

Yoongi thấy vậy cũng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia đôi chút rồi mới nhẹ mỉm cười.

" Ta là một thần dân Đế quốc, Ngài là Chúa tể ngôi cao. Vả lại ta còn là một kẻ mang tội, còn không biết phép tắc chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng giữ không xong"

" Chẳng phải Min đã nói rồi sao, sẽ không để ai làm tổn thương Yoonie, còn nữa, trước mặt Yoonie, Min không phải là Chúa tể, cũng chẳng phải Park Jimin gì gì đó, Min chỉ là Alpha của Yoonie thôi, cho nên không cho Yoonie gọi như vậy" Alpha càng nói đường chân mày cau lại càng chặt.

Yoongi thấy thế, lập tức đáp lời " Nếu Ngài không thích, ta sẽ không gọi như thế nữa"

Alpha nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Omega, đưa đôi tay ôm lấy đôi má gầy thường ngày đã không có sức sống, nay lại phản chiếu ánh trăng làn da như muốn hóa thành trong suốt, giống như con người này chỉ là thủy tinh, thậm chí là ảo ảnh, chạm nhẹ sẽ tan thành sương khói.

" Yoonie không muốn trở lại nơi đó, chỉ cần nhìn sắc mặt đau buồn của Yoonie là biết. Nhưng mà Min có thể hứa với Yoonie một điều, sau khi Min trở thành Monster rồi bãi bỏ lệnh tử của Yoonie, hai chúng ta, còn có thầy Wang nữa, sẽ lập tức trở về nhà, có được không?"

Nhìn vào thái độ kiên quyết của Alpha, Yoongi biết rằng người này không nói dối. Có lẽ còn hơn cả bản thân Omega, chính Alpha mới là người mong mỏi kết thúc lộ trình càng sớm càng tốt. Nhưng Yoongi cũng có đủ khôn ngoan và nhận thức để biết rằng điều này hoàn toàn không có khả năng, vì một khi Min trở lại Đế đô, Alpha sẽ không bao giờ thuộc về Yoongi nữa.

Alpha ngốc nghếch tên Min cũng sẽ không còn, bởi Yoongi biết có điều gì đang chờ Alpha phía trước.

Khi thứ Yoongi giữ của Alpha chỉ là xác trần tạm bợ, trong khi cả linh hồn, khối óc lẫn con tim đều đã sớm ký gửi cạnh một người. Người duy nhất của cả thiên hà này có khả năng thu phục được con Quái vật bạo tàn, ngỡ đâu rằng không cảm xúc, chết yêu thương.

Một khi con Quái vật trở về nhà, gặp lại thiên thần của chính nó, thì con quỷ ngốc nghếch sẽ nhận lấy kết cục thích đáng cho riêng nó.

Quái vật cho rẳng Quỷ không biết yêu, thậm chí không xứng để nói lên dù chỉ là ba từ chắp vá. Và Quái vật từ chối chấp nhận sự thật rằng, Quỷ cũng có trái tim, rằng nó cũng đang rơi những giọt nước mắt vì thứ tình yêu vô vọng không được đáp hồi. Thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Bởi đâu ai thấu được nỗi đau của Quỷ. Đã sớm vùi thân nơi đáy vực thẳm sâu.

Yoongi chưa vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng chải từng ngón tay thon dài lên cánh tay Alpha, sau hồi im lặng mới chậm rãi nói.

" Trước đó hãy đồng ý để ta trở về cố hương, ta muốn gặp lại cha ta, dù phải nhận lấy những lời phỉ nhổ đáng khinh đi chăng nữa, ta vẫn muốn gặp ông ấy... một lần. Có được không C... Min"

" Đương nhiên rồi, Min cũng muốn gặp ông ấy. Min có điều này nhất định phải nói với ông ấy một điều quan trọng"

" Ta có thể biết đó là gì không?"

" Không được. Đó là lời hứa danh dự giữa hai Alpha" Alpha kiên quyết.

" Thật là quan trọng đến như vậy?" Yoongi hỏi lại.

" Đương nhiên" Alpha hơi hất mặt, giọng đanh thép.

Yoongi nghe vậy, cùng lúc nhìn thái độ nghiêm túc của Alpha nhịn không được nhấc môi, vô thức mỉm cười.

" Thôi được rồi, ta không hỏi nữa"

Alpha vươn tay vuốt ve gò má nhợt nhạt của Yoongi, chậm rãi hạ xuống đôi môi mang sắc hồng dịu dàng, giữ yên một lúc lâu. Từ từ chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp được kết tinh từ những thiên thạch rực rỡ nhất của thiên hà. Alpha luôn cảm thấy Omega quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp được ban tặng bởi thần linh, những người đã quá hào phóng với quyền năng tối thượng chỉ để tạo nên một tạo vật vô giá đến thế này. Bởi vẻ đẹp của Omega đã vượt quá giới hạn của con người, thậm chí những vết sẹo mờ nhạt trên da cũng không khiến Omega bớt đi nét diễm lệ vốn có. Làn da là thủy tinh trong suốt, chiếc mũi nhỏ như được trạm bằng ngọc lục bảo, đôi mắt sâu hút hồn những kẻ lỡ sa chân, lạc lối, đôi môi anh đào ngọt ngào, nó quyến rũ đến mức Alpha phải mặc cả với cơn xốn xang trong ngực trái để không phải chạm vào nó bằng bất cứ giá nào.

Trong tất cả những mùi hương thanh khiết và dịu dàng nhất, thì sự hòa trộn mùi hương của vô số dược liệu đã khiến Alpha không thể ngăn mình hít thật sâu, để cảm nhận nó trong từng hơi thở, không muốn quên, chỉ để ghi khắc mãi mùi hương tuyệt vời nhất của mình. Mùi hương không bao giờ khiến Omega lẫn lộn với bất cứ ai.

Yoongi đẹp đến mức Alpha không thể ngăn mình không ích kỷ chỉ để giữ lấy vẻ đẹp đó cho riêng mình, không muốn ai đó nhìn thấy, thậm chí ngửi vào mùi hương tuyệt dịu của Omega. Đặc biệt là những ngày qua, khi xung quanh là vô số Alpha; những chiến binh trên sa trường, mang theo những mùi hương mạnh mẽ. Dù cho Yoonie đã được đánh dấu đi chăng nữa, thậm chí mùi gỗ tuyết tùng có thể được ngửi thấy trên người Omega dù cách hàng vạn dặm. Thì hắn vẫn không thể yên lòng, bởi bản năng Alpha mách bảo nhất định phải bảo vệ và giữ chặt Omega riêng mình, không cho phép kẻ nào mang lòng tơ tưởng.

" Yoonie!"

Cả hai cứ đứng như vậy hồi lâu, đột nhiên Alpha kéo Yoongi vào cái ôm thật siết sau đó khẽ thì thầm dưới hơi thở nóng. Và hành động bất chợt của Alpha khiến Yoongi giật nảy mình.

" Làm sao vậy?"

" Min lại thấy khó chịu rồi" Alpha vùi mũi vào mái tóc Yoongi, hít thật sâu mùi hương yêu thích, giọng khản đặc.

Thừa biết Alpha đang ám chỉ điều gì, trong khi bản thân vẫn chưa thật sự chuẩn bị cho lần phát sinh kế tiếp, vì vậy Yoongi cố phớt lờ hòng khiến Alpha xao lãng.

" Chúng ta quay trở lại đi tìm thầy Wang, để ông ấy giúp ngươi xem bệnh" Yoongi vừa nói, vừa đẩy cánh tay của Alpha, và đương nhiên không dễ khiến đối phương di chuyển.

" Không! Min không muốn ai hết, Min chỉ muốn Yoonie thôi, Min... Yoonie"

Thấy Alpha phản ứng như thế, Yoongi vừa định tìm lời lẽ để từ chối thì Alpha đã nói tiếp.

" Chúng ta cùng làm chuyện hôm đó đi, muốn chạm vào Yoonie, muốn bên trong Yoonie"

Những lời lẽ này thoạt nghe vô cùng dâm dục, nhưng không hiểu sao khi phát ra bằng giọng nói và gương mặt ngây thơ của Alpha, khiến Yoongi không biết nên phản ứng như thế nào.

Thân thể này từ lâu đã không được Omega coi trọng, dù sao cũng là một mảnh da người tạm bợ mà thôi, cho nên dù có rơi vào bàn tay hung bạo của ai đi nữa, thì Yoongi vẫn không thấy nặng lòng. Nhưng suốt năm năm ròng lánh xa thế sự, dù không thể yêu thích, nhưng chí ít Yoongi đã không còn cảm giác chán ghét bản thân như trước nữa. Cho đến khi lần nữa phơi bày tất cả trước Alpha, vốn dĩ cho rằng những việc xảy ra là do bản năng vượt quá tầm kiểm soát, còn ngay lúc này, Alpha rõ ràng không có dấu hiệu phát tình vậy mà vẫn muốn có được Omega.

Yoongi nghĩ, nếu trước mặt Omega thật sự là Park Jimin vì Vua của cả Đế quốc, liệu có bằng lòng chạm tay vào một Omega không những không còn nguyên vẹn, thậm chí là kẻ mình chán ghét nhất trần đời?

Bởi ngày trước hậu cung của Quái vật đồ sộ như vậy, nhưng được sủng ái đến hơn hai lần tin chắc chỉ có Yoongi và Omega kia mà thôi. Cho nên làm sao có chuyện Chúa tể cho phép một Omega dơ bẩn chạm tay lên cơ thể cao quý của mình.

Vậy nên, cái Omega lo sợ chính là sự khinh bỉ từ Quái vật một khi bản tính bạo tàn quay trở lại.

Dù vậy, đối diện với một Alpha ngốc nghếch chỉ có thể suy nghĩ duy nhất một người, Yoongi thật sự không đành lòng nhìn gương mặt vặn vẹo trong khổ sở đó nữa.

Phần số của mình do trời sắp đặt, tránh được sao?

Yoongi nhìn Alpha, bất đắc dĩ gật đầu.

" Đưa ta vào trong lều"

" Được!" Đôi mắt Alpha phát sáng, sau đó nâng Omega khỏi mặt đất, bước nhanh trở về.

Alpha đặt Yoongi nằm trên thảm lông, nếu lúc trước còn lúng túng không biết phải làm gì, thì hiện tại hành động vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Thoáng chốc mang quần áo của cả hai vứt sang một bên. Alpha thả những dấu hôn chiếm hữu lên thân thể trần truồng của Yoongi, cắn những vòng hoa sậm màu rực rỡ. Mỗi một động tác, mỗi cái day tay đầy nhục dục của Alpha đều khiến Yoongi hoàn toàn run rẩy.

Sau hồi chán chê, Alpha rời môi khỏi làn da nhợt nhạt, đôi mắt nheo lại quan sát những vết tích dâm dật để lại trên thân thể nuột nà của Omega. Không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp nao lòng của người bên dưới, đôi mi cong cong khép lại một cách run rẫy khiến trái tim hắn đập liên hồi. Alpha rít sâu một hơi vào buồn phổi, miệng không ngừng cảm thán trong khi thô bạo tách đôi chân thon thả của Omega và chen mình vào chính giữa.

" Yoonie..."

Alpha cúi thấp, thở vào dái tai của Omega sau đó dựa theo bản năng mà tiến vào vị trí co thắt chật chội phía sau. Tuy không có bước đầu chuẩn bị, nhưng dưới sự kích thích của Alpha vô tình khiến Omega tiết không ít dịch nhờn, tạo điều kiện cho dương vật to lớn thâm nhập. Tuy nhiên vẫn không tránh được đau đớn ban đầu.

" Yoonie!"

Alpha vừa di chuyển hông lại không ngừng gọi cái tên yêu thích. Có quá nhiều tác động khiến Omega không thể giữ vững hơi thở, cũng như ngăn những tiếng rên xấu hổ.

" Min... Ah..."

Yoongi vòng tay ôm cổ Alpha, cơ thể run lên dữ dội khi điểm yếu đuối bị đánh liên tục một cách không thương tiếc. Tốc độ ra vào của Alpha ngày một dữ dội, trong khi kéo những dấu hôn dọc lên cổ cho đến khi lướt nhẹ qua môi.

Trong cơn mê loạn cuối cùng, Alpha vô thức chen lưỡi vào giữa đôi môi hé mở của Yoongi, khám phá rồi lấy đi toàn bộ hơi thở. Nụ hôn sâu thẳm, ướt át và nóng bỏng kéo dài như vô tận. Cho đến khi Omega co giật trong cơn cực khoái của mình.

Alpha ôm chặt eo thon của Omega bằng bàn tay săn chắc, lắc hông một cách điên cuồng, tàn phá Omega bằng những động tác ngọt ngào nhất.

" Yoonie!... Yoonie!"

Trong những chuyển động sau cùng, khi khoái cảm kinh hoàng choáng ngợp cả giác quan và trí não, Alpha thì thầm lên đôi môi hồng lộn xộn ba chữ...

" Ta yêu em"

Và Omega đã không thể ngăn những giọt nước mắt trượt dài trên má.

Yoongi nghĩ, chỉ với ba chữ này Omega đã hoàn toàn thảm bại trước Alpha, thua sạch không còn sót một thứ gì, linh hồn, máu thịt và cả con tim.

" Yoonie... đừng khóc... ta đau lòng"

Alpha hôn vào những giọt nước mắt của Omega, dùng đôi môi mềm hong khô tất cả.

" Min... ta rất hạnh phúc..." Omega thầm thì.

Vì ngươi là người đầu tiên và duy nhất cảm thấy đau lòng cho những giọt nước mắt của một con Quỷ như ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro