XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bị bao bọc trong nỗi đau, giống như hàng trăm mũi kim găm sâu đến tận cùng xương tủy. Hoặc cơ thể đang bị hỏa thiêu, bởi Omega luôn có cảm giác chơi vơi giữa hai bờ địa ngục. Có một quả cầu lửa bên trong lồng ngực, bào mòn, thiêu đốt không chỉ nội tạng bên trong, đang dần lan ra khắp cơ thể, cháy xém da, nướng chín thịt, phá hủy xương. Yoongi phát ốm bởi cơn đau, bởi cảm xúc, bởi sự bất lực, cả sự yếu đuối của bản thân mình. Bởi xúc giác, cảm giác cho đến tận lúc này vẫn hoài nhắc nhớ về một gương mặt đẹp, mùi hương quen.

Bị nuốt chửng trong nỗi đau đớn cùng cực, bóng tối vây quanh, Yoongi thậm chí không thể thở, cố gắng mở mí mắt chứa đầy chì để nhìn vào nỗi nhớ thương một lần nữa, vươn tay mong chạm tới, nhưng ảo ảnh xa mờ, càng vẽ càng nhạt, giống như sương khói bỗng chốc tan hoang.

Muốn nhấc môi, khẽ gọi nhưng mãi cũng chẳng ghép thành câu. Vẻ u ám của vành trăng khuyết, sự im lặng ngưng lại trước võng mạc mịt mờ, tựa như có một giọng nói dẫn đường để Yoongi trở lại nguyên thủy của trẻ thơ bị mất trong ý thức lờ mờ. Có thể là mơ, hoặc từng mảnh vỡ của thực thể vỡ tan, nơi Yoongi có thể nhìn vào gương mặt Alpha bằng đôi mắt run rẩy với dòng lệ ứ đầy chưa kịp đổ. Nơi hương tuyết tùng thấm nhuần trong góc tối của con tim. Kéo xuống tận cùng vỡ tan không lối thoát. Yêu là tù đày, giam cầm si nhân trong ngục tối. Mở lối trong con tim non chai sạn, dùng máu lót đường, nước mắt lấp lánh trong bóng tối tựa pha lê, dẫn đến tường gai, vẫn một lòng chạm tới.

Yêu là đau, thương là khổ, nhớ là bi, cố chấp cứng đầu chỉ vì kí ức bị lãng quên.

Người đã đi, bỏ lại câu hỏi không lời giải đáp. Sau khi dìu dắt si nhân qua phế tích của một thiên đường vỡ nát bởi tay người. Không có thiên thần, chỉ còn ma quỷ. Với gương mặt đẫm lệ không kẻ xót thương.

Lần cuối cùng chớp mắt, Yoongi thức dậy, cơn đau vẫn còn đó, nhưng đã bao dung hơn. Từ trong không khí, nhanh chóng bắt được mùi lửa cháy nồng nhiệt. Yoongi chớp mắt thêm lần nữa để nhìn vào gương mặt của một người đàn ông đang ngồi phía bên kia đống lửa.

Mắt thấy người đàn ông đứng lên nhanh chóng bước tới, Yoongi giật mình và cơn đau đường hoàn kích hoạt. Nó khiến Omega phải nghiến răng.

" Đừng hoảng sợ, ta không làm hại ngươi"

Alpha dừng lại khi cách một khoảng an toàn với Yoongi, Omega biết người đàn ông là một Alpha nhờ vào mùi bạc hà trên tuyến hương và những đường nét khỏe khoắn từ gương mặt, làn da sẫm màu cùng đôi mắt to đen láy.

" Tại sao ta phải lo sợ trong khi người nên thế phải là ngươi" Yoongi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào những nếp gấp trên gương mặt Alpha, chậm rãi nói.

Dường như không lường trước câu trả lời của Yoongi, thay vì phản ứng, Alpha sững sờ nhìn vào Omega nhợt nhạt với những phản chiếu mơ hồ từ ánh lửa.

" Ta nên sợ ngươi?" Phải mất đến một lúc sau Alpha mới trả lời trong sự kinh ngạc.

Yoongi săm soi gương mặt Alpha, mấp máy môi.

" Ngươi không biết ta là ai?"

Alpha lắc đầu " Ta cũng rất muốn biết tại sao một Omega xinh đẹp lại bất tỉnh cạnh hồ bơi với những vết thương man rợ trên lưng như thế"

Qua câu trả lời của Alpha đã khơi gợi lại những bóng ma phủ mờ trong tâm trí Yoongi. Về vết thương, về ảo giác trước khi không còn nhận thức. Rằng dưới ánh trăng vành vạnh sáng, gương mặt gợi nhớ về những chuyện đau lòng, trái tim bị giằng xé mãnh liệt bởi tuyết tùng ngạo nghễ.

" Ngươi đã cứu ta?"

Yoongi hỏi và Alpha gật đầu.

" Ta tắm rửa cho những con ngựa chiến vừa trở về từ biên ngoại, trên đường trở về thì nghe thấy tiếng nước bắn lên từ khu vườn. Ban đầu ta nghĩ đó có thể là một con thú nào đó, song vẫn quyết định thử kiểm tra. Nhưng ta không ngờ lại nhìn thấy một ai đó nằm cạnh bên hồ với áo quần ướt đẫm. Ta thậm chí không biết ngươi là một Omega, cho đến khi nhìn gần vào gương mặt, nó... " Alpha liếc nhìn Yoongi, gương mặt cũng bắt đầu tỏ vẻ bối rối. Nhưng sau khi chạm phải cái nhìn chăm chú của Yoongi ngay tức thì dời mắt, tiếp tục câu chuyện " Lúc đó trông ngươi vô cùng đau đớn, không những vậy còn run cầm cập lại không ngừng mê sản. Thấy vậy, ta mới vội mang ngươi về chỗ của ta, trong lúc sưởi ấm mới phát hiện vết thương trên lưng. Ta làm sạch nó với nước, sau đó thoa lên một loại thuốc gia truyền. Cơn sốt của ngươi dường như đã được đẩy lùi, và sắc mặt bây giờ cũng khá tốt"

" Khi ngươi phát hiện ta đã nằm cạnh hồ?" Yoongi nhíu mày, hỏi.

" Đúng vậy" Alpha trả lời.

Yoongi nắn nót thái dương, cố hình dung lại những gì đã xảy ra. Nhưng không có kết quả. Bởi thứ cuối cùng Omega cảm nhận được bằng xúc giác của mình là cơn đau đến tận cùng.

Nếu Alpha không phải là cái bóng mờ đã kéo Yoongi ra khỏi mặt nước, thì có thể là ai. Cũng có thể chính Yoongi tự tìm đường thoát khỏi, dù rằng trí óc mịt mờ không thể trả về những minh chứng thỏa đáng. Nhưng ngoài giả thiết đó ra, Yoongi không thể cho phép mình có quyền mộng tưởng. Bởi đó là ảo mộng không thật, được vẽ lên bằng tàn dư của những cơn đau dai dẳng.

Đó đơn thuần là sự ảo tưởng, Omega thậm chí có quyền cười vào sự ngu ngốc đó. Bởi thứ Ác thần muốn thấy bằng chính đôi mắt của mình ở Yoongi là cơn đau khốn cùng và sự vô vọng. Không xót thương thì làm gì tìm được sự cứu rỗi.

" Ngươi cũng là một người hầu trong cung điện?" Alpha cất tiếng kéo Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ đau đớn của mình. "Ta tự hỏi một người hầu như ngươi đã làm gì để bị hành hạ thê thảm đến như vậy?"

Yoongi săm soi vào gương mặt Alpha hồi lâu, sau đó chậm rãi trả lời. " Trong cung điện của Monster, có những thứ không biết, không hiểu chính là một đặc ân." Yoongi xoay đi, nói tiếp " Nhưng ta mang ơn ngươi, và ta sẽ ghi nhớ điều đó"

Nói xong Yoongi im lặng, bấy nhiêu đã đủ để Alpha biết rằng Omega không muốn tiếp tục kể thêm về mình. Chỉ nhìn vào bộ quần áo với những thớ vải thô cứng đã đủ để Alpha xác minh được danh tính của Omega, nhưng Omega trước mắt rõ ràng sở hữu nét đẹp phi thường, và hỡi ơi, liệu có gì sánh được để lột tả cho bằng hết vẻ rực rỡ đó. Cho nên Alpha không nghĩ rằng Alpha trong cung điện sẽ phớt lờ Omega này. Bởi không cách nào mà một Alpha bình thường có thể chạy khỏi đôi mắt đẹp một cách đáng kinh ngạc như thế. Giống như có một vò rượu đầy trong đôi mắt đó, để khi lỡ nhìn sẽ trót say, trong cơn say sẽ quên mất lối. Alpha không thể không ngưỡng mộ sự rực rỡ của Omega, dù được bọc trong trang phục rách nát của một cung hầu thì Omega vẫn đẹp ngỡ ngàng như thế. Thử tưởng tượng trên đôi tai sang trọng đó được điểm trang bởi bông tai ngọc bảo, trên chiếc cổ ngọc ngà kia được bọc bởi minh châu, và khung hình nhỏ nhắn, nhợt nhạt sẽ như thế nào nếu được khoác ngoài thổ cẩm trân quý. Omega chỉ nên được so sánh với những đức thánh thần.

Alpha thậm chí không nhận ra bản thân mình đã để quên đôi mắt lên Omega quá lâu cho đến khi khuôn miệng xinh đẹp kia hé mở.

" Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

Alpha lấy lại tinh thần, lắp bắp trả lời " Một lúc... chừng hai giờ..."

Yoongi nghe thế chợt hốt hoảng " Bên ngoài trời đã sáng chưa?"

Alpha nhìn ra cửa sổ sau đó gật đầu " Mặt trời sẽ lên ngay thôi"

" Không được... ta phải đi" Yoongi xốc tấm chăn thô, bám tay vào tường đứng dậy, từ chối sự trợ giúp của Alpha.

Trước khi bước ra ngoài, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Alpha hỏi " Tên của ngươi là gì?"

" Ryu... ta là Ryu"

" Tuy ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng ta nhất định sẽ đền đáp ơn cứu mạng của ngươi"

" Ta không cần" Alpha xua tay. " Tên... tên của ngươi. Chỉ cần cho ta biết tên ngươi là được rồi"

" Ta là Yoongi, nghe đây Ryu, ta không muốn mắc nợ bất cứ ai. Cho nên nếu ngươi cần gì có thể nói với ta, bây giờ ta phải trở về làm việc"

Nói xong Yoongi nhanh chóng xô cửa bước vội ra ngoài.

___

Sau khi trở về từ chỗ của Alpha, Omega ngay lập tức chạy đến hồ bơi cố gắng dọn dẹp nốt phần còn lại trước khi người của Omega Shin có thể thức dậy và đến kiểm tra tiến độ. Vết thương vẫn còn âm ỉ trên lưng, nhưng Yoongi nghĩ mình sẽ đánh giá cao thuốc được bôi bởi Alpha, bởi nó thậm chí còn có tác dụng hơn cao dược của thầy Wang. Nhưng Omega đảm bảo Beta sẽ không bao giờ nghe được điều đó. Yoongi dành ít nhất hai giờ nữa để dọn dẹp cho đến khi mặt trời lên hẳn, và Omega hoàn toàn đuối sức. Mệt lã người.

Đúng như dự đoán của Yoongi, Wonhee, Omega thân cận của chánh cung gần như xuất hiện ngay sau đó, để kiểm tra bằng con mắt dò xét. Đó là sự may mắn, hoặc sự thương xót đến từ Omega, Yoongi không biết, nhưng cuối cùng hình phạt đã kết thúc mà không có bất cứ trở ngại nào.

Và Yoongi, người bị bỏ đói suốt hai hôm liền vẫn có thể đứng vững và làm việc một cách chăm chỉ. Shin không bao giờ cho gọi Yoongi vào hầu rượu ở phòng riêng lần nào nữa sau ngày hôm đó. Thay vào đó là những công việc phục dịch, đòi hỏi sức lực nặng nề của hậu cung, khuân vác và chẻ củi và gánh nước. Ngày đầu bàn tay Yoongi đã bị phồng rợp và mưng mủ sau khi chặt hơn một trăm khúc củi lớn. Ngày thứ hai đôi vai gầy của Omega như sụp đến nơi vì gánh nước. Sang ngày thứ ba, Yoongi phải vào bếp phụ ướp cá, và đó là cực hình khi vết thương trên tay bị hành hạ bởi muối mặn. Vì đau đau nhức và ngứa ngáy cho nên Yoongi đã không thể ngủ được vào đêm đó. Rốt cuộc, Yoongi đã gục ngã vào ngày thứ tư khi đang dọn tuyết trong đêm. Omega được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh hai giờ sau đó bởi một lính canh. Yoongi được cung cấp áo ấm và lò sưởi cho đến khi tỉnh lại để tiếp tục công việc.

Và bởi vì chất lượng công việc được hoàn thành không như mong muốn, Omega luôn bị trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau, không được cung cấp thức ăn là một trong số đó. Yoongi thường xuyên bị bỏ đói, và chỉ uống nước để cầm cự. Yoongi trực thuộc hậu cung, dưới sự cai quản của Shin, vì vậy thầy Wang đã không thể giúp gì. Yoongi cũng không muốn liên lụy Beta già. Cho nên chỉ vài ngày trôi qua, Yoongi hốc hác, sụt cân và ốm yếu thấy rõ.

Một vài ngày trước, Yoongi đang quét dọn sau vườn và trông thấy Shin. Yoongi nheo mắt và bắt gặp cái nhìn cợt nhã của Omega khi âu yếm trong vòng tay Ác thần. Yoongi, thật bất ngờ, không nao núng. Không phải khi đối diện với nụ cười đắc thắng của Omega. Đó là sự ghen tuông ấu trĩ, và Yoongi đã nguội đến mức không thèm mang vướng bận.

Cõi đời này, hóa ra chỉ là một chuỗi ngày hoang phí trong đau thương và mất mát. Yoongi đã chôn cất tim mình trong một cõi vô minh. Giữa những huyên náo của cung điện xa hoa, Yoongi thấy mình như một kẻ mù lòa không người dẫn dắt, tai có thể nghe, nhưng mắt đã không thể thấy. Họa chăng chỉ là từ chối nỗi đau, không muốn tiếp tục mò mẫm trong nỗi đau vô hạn của đời mình.

Mười ngày sau đó hóa ra là chuỗi lặp lại của những công việc không điểm dừng, những hình phạt vô tội vạ. Yoongi im lặng, không oán than, không trách móc. Nghiệp mang gieo thu quả đắng, âu cũng là lẽ đương nhiên. Yoongi đang trả nốt phần nợ đã vay, để mai này có chết đi rồi lòng cũng không còn vướng bận.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Yoongi, niềm đau thương từ lâu đã hóa thành day dứt. Cái chết của đứa trẻ vô danh, chưa tên gọi, thậm chí không một lần nhìn thấy mặt trời, hóa thành lỗ hổng xoáy sâu trong ngực trái Yoongi. Bị giằng xé mãnh liệt bởi những hình ảnh mờ nhạt chưa được vẽ nên hình. Trong đầu là tiếng khóc vỡ tan của đứa trẻ chưa kịp mở đôi mắt tròn nhìn vào trần thế.

Bởi thế mới biết giới hạn của nỗi đau là khi mọi thứ rơi tự do trong vô minh của bóng tối.

Yoongi chỉ vừa kết thúc công việc dọn tuyết trong vườn và đang có một khoảng nghỉ ngắn trên cỏ trước khi nhận được lệnh từ Woohee, Omega yêu cầu Yoongi đến phụ giúp lau dọn phòng tắm của cung điện. Có một buổi tiệc nhỏ diễn ra vào ban đêm khi đội quân trinh sát do Tướng quân Kim dẫn đầu đã về đến cung điện vào sáng sớm. Và người hầu đang tất bật chuẩn bị rượu thịt trên bàn tiệc của những chiến binh. Đó là lý do vì sao Yoongi được chỉ định dọn dẹp phòng tắm thay cho những người khác.

Yoongi đi đến phòng tắm nằm chệch về khu bên phải của lâu đài, căn phòng rộng được xây bằng đá cẩm thạch trắng, bồn tắm lớn được xây trên sàn có thể dễ dàng phù hợp với bốn người trưởng thành. Những giá nến với hương thơm từ tinh dầu dịu nhẹ mang đến sự thoải mái cho toàn bộ căn phòng. Yoongi bắt đầu bằng việc thay tinh dầu, gắp lại áo choàng, treo rèm cửa, và cọ sạch boong sàn nhà.

Omega vẫn miệt mài làm việc cho đến khi toàn bộ căn phòng với hương tinh dầu dịu nhẹ được thay thế toàn bộ bởi mùi tuyết tùng mạnh mẽ. Yoongi nghe thấy tiếng bước chân ngay sau đó, không cần nhìn lên cũng biết ai vừa xuất hiện.

Như tất cả những người hầu trong cung điện khi diện kiến Chúa tể, quỳ xuống gối và đặt đầu trên đất, không được phép nhìn lên, và Yoongi đã thế. Nhanh chóng lui vào trong góc và giữ vững tư thế.

Alpha đang đứng trước bồn tắm, áo choàng được cởi ra bởi những người hầu. Thường sẽ có từ ba đến bốn Omega phục vụ người cai trị trong lúc tắm, chà lưng, xoa bóp và chuẩn bị quần áo. Một ít thức ăn nhẹ đã được đặt trên chuếc bàn thấp cạnh bồn tắm.

Yoongi vẫn giữ đôi mắt tha thiết lên sàn cẩm thạch trắng, nơi phản chiếu gương mặt hốc hác của Omega, thậm chí sau khi  nghe thấy tiếng khua nhẹ trong nước. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của người cai trị nhẹ vang lên.

" Ra ngoài"

Mệnh lệnh từ Quái vật là tuyệt đối, không một ai có quyền khán cự, huống chi đến những cung hầu bé nhỏ, những kẻ thậm chí cũng run rẩy với sự có mặt của Ác thần.

Yoongi sẵn sàng hoà nhập với những Omega khác và lui ra ngoài nếu giọng nói khắc nghiệt của kẻ trị vì không một lần nữa vang lên.

" Ngươi ở lại"

Yoongi ngẩng đầu trong sự hoài nghi và có được sự xác tính ngay sau đó, rằng Alpha đang ám chỉ đến ai.

Alpha đang thả lỏng trong nước, hai tay đặt trên thành bồn tắm, ngửa đầu với đôi mắt nhắm nghiền thư giản.

Yoongi không di chuyển, không gây ra bất cứ tiếng ồn nào, thậm chí không thở. Bởi xung quanh Quái vật không có đủ oxy để Omega có thể hô hấp. Hơi thở dường như đã đóng băng ngay từ chóp mũi. Dịch dạ dày đang doạ trào lên khỏi cuống họng khiến Yoongi nghẹn đắng. Đây là loại cực hình tàn nhẫn nhất của Đế đô, khi để Yoongi hít cùng một bầu không khí với Quái vật. Omega sẽ chết vì thiếu hơi, trước khi bị ánh mắt Ác thần thiêu sống.

Giống như, Alpha chính là địa ngục, chắn lối thiên đàng để Yoongi không cách nào đi tới.

" Đến đây, bóp vai cho ta"

Đó thậm chí không phải là lời nói, mà chính là những nhát chém tàn bạo lên đôi chân run rẩy của Omega, người đã không cách nào đối diện cùng Quái vật. Alpha vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền và Yoongi cảm thấy mặt đất run lắc dữ dội dưới chân. Không thể bước chỉ chờ chực bị nhấn chìm.

Yoongi thậm chí không cách nào chạy trốn, dù rằng biết rõ bàn chông đang dẫn lối đến Alpha. Một bước đau, hai bước đẫm máu. Cho đến khi gai nhọn xuyên thủng qua da, gây nên những vết thương khó chữa. Đó có thể là vài giây, nhưng với Yoongi là hàng thế kỷ, để bước đến bên Quái vật của đời mình.

_02.06.19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro