_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong vòng tròn giải trí hiện nay, muốn bắt gặp một Alpha hay thậm chí là Omega là chuyện rất bình thường, chẳng hề hiếm gặp. Bump tự nhận mình may mắn khi đã làm Beta, không cần chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ loại mùi hương nào.

Cho đến một ngày, khi đang đổi trang phục để tham gia trò chơi, thân nhiệt Bump bỗng tăng cao, phòng thay đồ chật hẹp trở thành nơi trú ngụ đảm bảo an toàn, sau lưng lấm tấm những giọt mồ hôi, bám chặt vào vải vóc. Ngỡ như mình ở giữa đầm lầy, ướt át nhớp dính khó tả. Tầng tầng mùi hương nồng nàn phủ trùm thân thể, cậu hốt hoảng ấn phím cầu cứu, bởi vì trước giờ mặc định mình là Beta nên chẳng có thuốc ức chế cầm cự.

Bump cắn môi, giữ chút lý trí cuối cùng còn sót lại gọi cho người bạn thân: "Mio, cứu tao với."

Với tình trạng hiện tại, ngoài Beta giống bản thân lúc trước thì cậu không dám tin tưởng ai nữa, trừ người nọ.

"Làm sao vậy? Bị kẹt à?"

Giờ này Mio đang ở trong phòng chung, rất ồn ào, dù đã được chủ nhân nó dùng tay che bớt tạp âm thì vẫn bị lọt vào.

Bàn tay cầm máy của "Beta" run rẩy: "Không... hình như đợt phân hóa của tao trước đây có vấn đề. Mio, tao khó chịu quá."

Đáng lẽ Bump nên nhờ người bên đầu dây mua giúp thuốc ức chế và đưa đến bệnh viện, nhưng tâm trí chỉ muốn bạn mình lập tức tới ngay bên cạnh, dường như gặp nhau sẽ xoa dịu phần nào, thay vì chất lỏng lạnh buốt kia.

Hoặc là, trong chính thâm tâm cậu muốn được Alpha ấy vỗ về.

Mio không trả lời cũng chẳng hề tắt máy, chỉ nghe mọi người xung quanh xôn xao xen lẫn tiếng chạy gấp gáp. Bỗng dưng trái tim ấm áp đến lạ thường.

Nhưng sức nóng chưa chịu thuyên giảm, chúng giống một ngọn lửa lấy từ dưới địa ngục, liên tục thiêu đốt toàn bộ thân thể thiếu niên. Bump ra sức cắn vào tay, chiếc răng nanh nhỏ vốn đã bén lại găm rất sâu xuống, làn da mỏng manh rất nhanh đã xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắn, chỉ có nỗi đau lấn áp nhau mới giúp nổi cậu.

"Mở cửa cho tao."

"Mio."

Nghe thấy giọng nói mình mong đợi, "Beta" dùng chút sức còn lại vặn ổ khóa.
Cánh cửa bật ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Alpha là một thiếu niên quần áo xộc xệch, mềm nhũn ngồi dưới sàn, giữa gian phòng kín tràn ngập mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng như những cánh hoa e ấp hé nở dưới ánh bình minh.

Sắc mặt cậu tái nhợt, từng hơi thở yếu ớt mỏng manh, kỳ phân hóa từ Beta sang Omega quả thực không hề đau đớn như tiểu thuyết thường viết, nhưng nó cũng rất khó chịu và cậu cảm nhận rõ ràng cơn nóng dữ dội đang bao vây lấy mình.

Nhất thời Mio bị mùi hương nồng nàn làm bất động, khi bừng tỉnh bản thân đã ôm lấy đối phương. Tuyến thể sưng đỏ đáng thương hệt như đang mời gọi, hắn cắn môi dời ánh mắt đi nơi khác.

Âm giọng cũng bị kéo trầm theo: "Bump, tao là Alpha. Mày không sợ sao?"

Câu hỏi này bản thân Alpha cũng đã có đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người trong lòng trả lời.

Bump khó khăn mở miệng: "Tao tin mày."

Đối phương nhất định sẽ không làm điều gì tổn thương đến cậu. Cho dù có đánh mất lý trí đến đâu, họ là bạn bè thân thiết, trước nay luôn thế.

Có lẽ việc làm này hơi quá đáng, nhưng lẫn trong bản năng vốn có là điều mong mỏi của chính cậu, muốn được người kia để lại ký hiệu sau gáy mình.

Bump hận suy nghĩ xấu xa này của bản thân, Mio xem cậu là bạn, tại sao bây giờ chỉ vì chút tâm tư riêng mà lợi dụng người ta như vậy.

Dù đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn, Omega và Alpha đều bị ảnh hưởng lẫn nhau.

"Có thuốc không? Tiêm cho tao đi."

Mio nghiến răng, hung ác nhéo eo người trong lòng: "Điên à, thuốc của Alpha không thể sử dụng cho Omega. Chưa kể, tình trạng của mày bây giờ không thể dùng thuốc giải quyết."

"Vậy phải làm giờ?" Bump vùi đầy trên vai chàng trai nức nở.

"Tin tao phải không?" Alpha nâng mặt thiếu niên lên vừa tầm mắt mình, cẩn trọng hỏi: "Để tao đánh dấu tạm thời giúp mày."

Đối diện với biểu cảm chân thành, trong lòng Bump cắn rứt không thôi. Nếu ban đầu gọi một Omega khác giúp đỡ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm, không gây ảnh hưởng đến ai.

Nhìn vẻ mặt do dự của người trong lòng, Mio tiếp tục nhẫn nhịn dỗ dành: "Chỉ cần mày nói đau tao lập tức dừng lại, được không?"

Bình thường Alpha rất thích trêu chọc và dùng vũ lực để giải quyết chuyện của cả hai, giờ đây hắn một câu hai câu dịu dàng, đừng nói việc Omega có mềm lòng, đến đá còn muốn mòn vì đối phương.

"Tao luôn tin mày mà."

Vừa dứt lời, một nụ hôn rơi xuống.

Môi Alpha rất lạnh lẽo, tựa như ngâm trong chậu nước đá, hoặc có lẽ bản thân quá nóng nên khi chạm vào người khác mới gây ra phản ứng giống vậy.

Tuy rằng nói sẽ nhẹ nhàng, nhưng động tác mạnh mẽ của một kẻ nhẫn nhịn quá lâu đã đi ngược lại ý định ban đầu. Omega không quá để tâm đến nó.

Họ là bạn bè, đồng thời cũng là cộng sự tốt nhất trong công việc. Điều này được cả hai ngầm hiểu đơn giản thành giúp đỡ lẫn nhau, không nên mang tâm tư khác.

Rõ ràng suy nghĩ thấu đáo, hành động lại lộ rõ sự mê muội.

Phòng thay đồ không có camera, càng ít người qua lại, chẳng ai nghe thấy thanh âm rên rỉ khiến mình ngượng ngùng.

Ngọn lửa dục vọng còn chưa kịp tắt, sóng tình đã liên miên kéo tới. Bump cảm thấy mình sắp bị thủy triều dâng cao nhấn chìm.

Một đóa hoa hồng phấn tưới đẫm rượu vang đỏ, trông nó thật đẹp và mê hoặc lòng người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miobump