Chap 2: Cậu thích Matcha à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tinh Dã như không tin vào tai mình, hết nhìn qua vị lớp trưởng vẫn còn ngồi đó giải đề rồi lại nhìn tới cô Hứa. Cố gắng tìm lý do nào đó để chối. “Cô ơi, có thể để em giữ nguyên không ạ? Hiện giờ em không có nhu cầu chuyển đâu ạ.”

“Không được, Lục Vô Hạ em nhớ giúp đỡ Đoàn Tinh Dã nhé.” Hứa Triệu Thanh đẩy gọng kính nghiêm túc nói với lớp trưởng.

Lục Vô Hạ ngước lên khẽ gật đầu một cái rồi cũng không để ý gì mà làm đề tiếp.

Thấy biểu hiện sao cũng được của lớp trưởng đại nhân thật khiến cậu tức chết mà bất lực. Bực dọc cầm cặp sách rời xa vị trí đắc địa của mình mà đi đến nơi kế vị ấy.

Vắt chiếc cặp lên chỗ treo rồi ngồi phịch xuống, chán nản nhìn qua vị lớp trưởng. Cậu chóng tay lên cằm nhìn bàn tay cầm viết đang múa may phượng múa những dòng toán số đau đầu trên tờ đề mà chậc chậc miệng. “Này lớp trưởng, cậu làm đề riết thế này không chán sao a. Hay là ngưng một tý chúng ta lén chơi game đi_Ah!”

Một cục phấn dài bay thẳng đến đầu cậu ngay sau đấy là giọng nói hung dữ của cô Hứa.

“Đoàn Tinh Dã! Tập trung vào bài giảng đi!! Mau lấy sách vở ra!!”

Cậu xoa xoa cái trán hơi đỏ bĩu môi, vâng dạ một cái rồi cũng lấy sách tập ra nhưng vừa ngồi vừa nhìn vào Đoàn Tinh Dã thấy chả hiếu cái gì sất mà học với chả nghe. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm gục xuống ngủ thẳng giấc không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Khi thấy người bên cạnh đã ngủ Lục Vô Hạ mới ngưng bút liếc mắt qua. Ấn tượng đầu tiên của anh với người này không có gì đặc biệt đi, chỉ thấy cậu ta mang vẻ ngoài của một kẻ lầm lì, nhút nhát thế mà tính cách lại hung hãn hơn anh nghĩ. Tay cầm bút có tý gãi gãi chiếc mái dài che cả mắt kia. Chả thấy mắt đâu cả.

Đoàn Tinh Dã nằm ngủ say sưa đến mức lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy giáo viên đã ra khỏi lớp rồi, mọi người đều đang vui vẻ nói chuyện ăn trưa đủ thứ chỉ có...Lục Vô Hạ kế bên cậu vẫn không chút thay đổi tư thế yên vị mà xem sách.

Câu luồn tay vào tóc mái dài dụi dụi đôi mắt vẫn chưa mở hẳn lên cho tỉnh, đầu vẫn gối lên tay trên bàn mà xoay đầu nhìn một hồi mới chĩa bút chọt chọt vào tay áo kia. “Lớp trưởng, lớp trưởng.”

Bị chọc ghẹo một hồi Lục Vô Hạ mới chầm chậm quay sang, vừa quay đầu trước mắt anh xuất hiện một viên kẹo Matcha. Nhìn viên kẹo rồi lại nhìn tới cậu ta hỏi. “Cho tôi?”

“Ừm, nhìn cậu làm bài mà tôi thấy oải dùm. Ăn một viên cho lên tinh thần chút.” Đoàn Tinh Dã cười cười đặt luôn lên cuốn sách được đặt trước mặt cậu ta rồi đứng dậy ra ngoài định bụng mua gì đó ăn.

Lục Vô Hạ nhìn viên kẹo ấy một chút cuối cùng cũng bóc ra ăn. Vị matcha ngọt ngào không hề ngấy lan toả khắp khoang miệng khiến anh thấy rất vừa ý. Bình thường nếu có A hay O nào mà đưa những thứ liên quan tới Matcha cho anh thì đều bị trả lại cả nhưng Đoàn Tinh Dã này là Beta, chẳng ngửi thấy cái mùi tin tức tố của cậu ta anh nên xem như không phải cố ý xúc phạm đi.

Được một lúc thấy bóng dáng kia lon ton chạy về với đống bánh ừm...vị matcha trên tay. Có bánh kem, có kẹo dẻo, có kẹo mút còn có socola, tất cả hoàn toàn là vị matcha.

Lục Vô Hạ có chút câm nín với đống bánh kẹo được bày láng linh trên bàn, anh không nghĩ cậu thiếu niên này lại có đam mê lớn với hương vị này như thế. Ngập ngừng một chút cuối cùng cũng mở miệng nói. “Cậu..thích vị này sao?”

“Ừm, rất ngon mà. Cậu cũng muốn ăn sao? Đây, tôi cho một cái này.” Đoàn Tinh Dã trả lời, thầm đưa một cái bánh kem được bọc trong hộp nhựa nhìn trông rất thơm ngon sang.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Lục Vô Hạ lắc đầu từ chối, trên môi cũng bắt đầu mỉm cười nhẹ. Ra là cậu ta thích cái gì thì sẽ luôn ăn cái đấy, có chút thẳng thắn đấy.

“Ò.” Lòng tốt bị từ chối khiến cho Đoàn Tinh Dã có tí hụt hẫng mà ngồi lại chỗ mình bốc hộp bánh ra ăn, đem những viên kẹo đã mua bỏ hết vào hộc bàn còn bao nhiêu là định bụng ăn sạch sẽ.

Tính ra cái ngồi kế vị lớp trưởng này cũng không có gì là không tốt như cậu nghĩ. Cậu ta không hề ép cậu dậy học hay gì cả tỷ như là có khoảng cách vậy. Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Thế thôi.

Uống một ngụm trà sữa đồng thời ánh mắt cũng liếc sang người bên cạnh nhìn nhìn một chút. Nhìn tận một phút cũng không thấy vị này động đậy gì thì cũng chán nản xoay đi như cả có gì.

“Ây! Tìm thấy rồi!! Tiểu Đoàn!! Chơi bóng không!?” Lâm Minh Sâm ló người từ cửa ra hỏi.

“Oh! Đến đây! Đến đây! Lớp trưởng, tôi đi trước đấy nhé.” Xoay qua nói một câu rồi Đoàn Tinh Dã chạy vội đến.

Được một lát sau từ dưới sân trường, Lục Vô Hạ nghe rõ tiếng hò reo xen lẫn đó là tiếng đập bóng xuống nền sẫn đầy mạnh mẽ. Cây bút trên tay anh từ khi nào đã thả xuống, ánh mắt đã dừng lại trên người cậu thiếu niên dẫn bóng tới khung thành, dường như cái nắng chói chang kia khiến làn da của cậu ta trắng hơn nhưng không mang lại cảm giác mềm yếu mà trông thật đẹp. Trông phút chốc, Lục Vô Hạ đã nghĩ người này thật sự rất đẹp.

Tiếng bóng va bảng vào rỗ rõ ràng khiến tâm hồn lơ lửng trên mây của anh quay trở lại hiện tại, Lục Vô Hạ nhìn lại bàn tay từ khi nào đã thả bút rồi lại nhìn qua Đoàn Tinh Dã đang vui vẻ ăn mừng dưới kia.

Trên môi của cậu ta bây giờ là một nụ cười rất tươi, trong lòng Lục Vô Hạ bây giờ đột nhiên nãy ra một ý nghĩ chưa bao giờ có.

Thật muốn cắt phăng cái mái vướng víu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro