Chương 2: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Laura0529

---------------------------------------------------

[Dưới góc nhìn của Philip Lahm]

01.

Thành thật mà nói, tôi không phải là một người tọc mạch.

Nhưng giống như sự giàu có cứ tìm tới với những người không cần nó, chuyện phiền phức cứ liên tục vây quanh tôi.

Có khi đây là một "khả năng" đặc biệt của tôi cũng nên. Tôi luôn có thể xuất hiện đầu tiên ở hiện trường những chuyện phiền phức, và chứng kiến được những thông tin sốt dẻo nhất.

Đôi khi, tôi ghen tị với Mario. Ánh mắt từ Basti và Thomas gần như sắp chẻ đôi cậu ta ra mất rồi, thế mà con chó con ngốc nghếch đó vẫn vô tư đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu ta và Messi đã đính hôn được nửa tháng rồi.

Trong khi đang chơi bài cùng với đội, cậu ta hào hứng hỏi: "Các anh có ý tưởng gì về đám cưới không?"

Neuer lẩm bẩm: "Đã bảo là anh có thể chơi kèn túi rồi, nhưng cậu không đồng ý còn gì. Thế nên anh chẳng có ý tưởng gì cho cậu nữa đâu."

Tôi hoảng hốt nhớ lại âm thanh gầm rống đó: "Đấy là tiếng kèn túi ư?"

Mario dè dặt: "... Đấy là lý do khiến em không đồng ý cho anh chơi kèn túi đó. Anh sẽ doạ sợ hôn thê của em mất."

Ha, vị hôn thê cơ đấy!

Schweinsteiger lẳng lặng mang ra vài chiếc bánh quy, hết đĩa này tới đĩa khác, như thể anh ấy đang cố nhét ngập họng Mario cho cậu ta nghẹn chết. Như thế thì anh ta có thể chiếm lấy người đẹp.

Ở đằng kia, Thomas đang trợn trắng mắt: "Tôi nghĩ rằng nhấn chìm chú rể vào bể xi măng cũng là một ý tưởng hay đấy." 

Tôi cá là cậu ta thực sự có ý nghĩ đó. Không biết có nên gọi cảnh sát tới không.

Còn Götze - cái thằng ngu đó, vẫn cứ vô tư cười lớn: "Không được! Thomas à, em biết là anh không thích Messi, nhưng cứ thư giãn đi. Anh có phải là người kết hôn với anh ấy đâu."

Tôi vô thức liếc nhìn Thomas. Trên khuôn mặt cậu ta là một nụ cười cứng ngắc, ngón tay vô thức chọc ngoáy những vân tay, tỏ vẻ lơ đãng không quan tâm. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ Mario - như một nhà sư mù, vì khả năng nói đúng và nói trúng tim đen của đối thủ một cách chính xác như vậy.

Cậu em này không biết gì cả, nhưng cậu ấy vẫn khiến cho Thomas cứng họng.

Thomas thích muốn chết đi được!

Mặc dù cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Có lẽ bí mật này sẽ theo cậu ta xuống mồ luôn, và tôi là một trong hai người duy nhất biết được. Người còn lại, tất nhiên, chính là tình địch của của cậu ta - Bastian. Thành thật mà nói, tôi khá bối rối khi một đội tuyển quốc gia nhỏ lại có tới hai mối tình lớn như vậy.

Chưa nói tới việc chọn trong cả một đội tuyển, dù Thomas có là Alpha duy nhất còn tồn tại trên thế giới này thì tôi cũng không nghĩ rằng Messi sẽ chọn cậu ta.

Công bằng mà nói, Bastian có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Tôi không muốn khoe khoang, nhưng Mario có thể làm được thì nếu tôi mà là Alpha, tôi dư sức đánh bại cả Bastian lẫn Thomas.

Người thì im re như bị khâu mất miệng.

Người thì mọc thêm một cái miệng thứ hai.

Bây giờ thì mọi chuyện đã tới nước này, tôi chỉ có thể nói rằng mình xứng đáng bị như vậy.

02.

Nhưng chuyện này không công bằng với Mario.

Buổi đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, tôi bèn nhớ lại tình sử của ba người đó luôn sóng gió như thế nào. Nó còn thú vị hơn bất kỳ bộ phim truyền hình của Mỹ hay bộ Telenovela** nào.

**Telenovela: một thể loại phim truyền hình dài tập phổ biến ở các quốc gia Mỹ Latinh, nổi tiếng với những drama và plot twists nhức đầu =))

Đằng nào cũng không ngủ được, tôi bèn lôi Brownie và Milky ra nói chuyện với chúng.

"Kể cho hai đứa nghe một câu chuyện nhé." - Tôi nhìn vào hai đôi mắt thỏ đo đỏ, tự hỏi không biết liệu mắt mình có trở nên như vậy nếu thức trắng đêm nay không.

Người đầu tiên dây dưa với Messi là Thomas. Có lẽ là bắt nguồn từ World Cup 2010 tại Nam Phi, khi Messi vô tình vào nhầm phòng khi đang say xỉn.

Là một Omega, tôi rất nhạy cảm với mùi hương. Mặc dù hôm sau, Thomas tắm mình trong hương nước hoa nồng nặc như ướp cá muối - thật đấy, mùi hương đó có thể lan xa tới mười dặm, cậu ta đi tới đâu thì người ta tránh xa chỗ đó, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương trà Yerba mate nhàn nhạt lẫn trong vị ngọt nồng nàn của nước hoa.

Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bản thân đã gặp mùi hương này ở đâu đó. Nhân tiện khi đó, tôi tranh thủ nhắc nhở Thomas vài lời, yêu cầu cậu ta đừng có quá sa đà trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Bởi vì họ chắc chắn đã làm chuyện đó rất nhiều lần, nếu không thì mùi hương của Omega kia cũng không bám trên cơ thể lâu tới vậy.

"Nhìn Messi đi. Cậu ta rất kỷ luật." - Tôi đã nói như vậy với Thomas, tay thì chỉ vào bóng dáng trên màn hình video.

Khi đó, khuôn mặt của Thomas đầy vẻ do dự và rất kỳ quặc.

Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì cậu ta cũng không nguỵ biến nữa và biết cách tôn trọng tôi như một người đội trưởng rồi.

Sau đó, tôi mới phát hiện ra, cậu ta im re như vậy là vì cảm giác tội lỗi. Khi một kẻ lắm mồm bỗng nhiên im bặt, thì tức là có chuyện gì đó rất không đúng ở đây.

Trận Tứ kết gặp Argentina diễn ra ngay hôm sau.

Ngày hôm sau, tôi gửi thấy hương trà Yerba mate thoang thoảng trên người Messi và suýt ngất xỉu.

Rồi cú chạm tay vào bóng của Thomas khiến cho hai tấm thẻ vàng biến thành thẻ đỏ, và cậu ta phải rời sân.

Tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm Messi với đôi mắt đỏ ửng, như một con chó con bị đá ra lề đường.

Miệng mỉm cười, nhưng thực ra sắp bật khóc.

Cậu ta là một thằng ngu, thật đấy!

Chỉ là tình một đêm mà thôi, huống chi họ còn là đối thủ.

Messi không nợ nần gì với cậu ta hết.

Mặc dù sau đó, họ vẫn giành chiến thắng, nhưng Thomas dường như sắp tan vỡ. Cậu ta bật khóc và nói rằng mình ghét Messi, rằng Messi đã phá huỷ kỳ World Cup đầu tiên của cậu ta. Những tiền bối trong đội tới an ủi Thomas, có cả Bastian.

Sau này, tôi mới nhận ra rằng mặc dù Thomas luôn nói về sự thù ghét của cậu ta, nhưng thực chất, những vết xước tình yêu cứ khắc đi khắc lại trong lòng.

Nếu không thì chẳng có cách nào để giải thích cho chồng vé bay tới Barcelona dày đặc mà tôi tình cờ tìm thấy trong ngăn kéo của cậu ta.

03.

Tôi cứ nghĩ họ đã hẹn hò.

Cho tới khi Thomas tiếp cận tôi vào một ngày nọ, với một nụ cười trên môi và nói rằng chúng tôi nên hẹn hò.

"Biến mẹ đi!" - Tôi đã đáp lại như vậy.

Tôi đoán là cậu ta đã cãi nhau với Messi, nhưng tôi không định hỏi sâu hơn. Tôi tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, và tôi cũng không muốn bản thân bị dính vào.

Rồi sau đó tới lượt Bastian Schweinsteiger yêu đương. Anh ấy kể với chúng tôi mỗi ngày về việc anh ta đã gặp được một người bạn trong kỳ nghỉ. Anh ấy nghĩ rằng lúc mới tiếp xúc thì đối phương hơi khó gần, nhưng hoá ra người đó rất thân thiện.

"Một cầu thủ à?"

"Đúng vậy."

"Nổi tiếng không?"

"Có."

"Ồ..."

Tôi biết là anh ấy đã đi tới Madrid để nghỉ dưỡng (sau này tôi mới biết là anh ấy bay tới Barcelona). Tôi đã đoán rằng người bạn bí ẩn đó - Thomas đã mỉa mai là "người bạn tưởng tượng", là Cristiano Ronaldo.

Thế thì lạ lắm!

"Thế... anh thích Alpha à?"

"Không, cậu ấy là Beta." - Schweinsteiger nhấn giọng, dáng vẻ hơi gượng gạo.

"Anh với cậu ấy là bạn thôi."

Nhưng khi cả đội chơi bài, cụm từ "người bạn của tôi" liên tục được nhắc tới, khiến tai tôi ngứa ngáy. Schweinsteiger cứ như đang khiến người ta tò mò liên tưởng.

Thomas không thể chịu nổi nữa, xả thẳng vào mặt anh ấy một tràng: "Làm ơn đi! Đăng ký kết hôn với anh ta luôn đi! Anh không thấy sau Basti? Anh mê anh ta như điếu đổ rồi."

Tôi liếc nhìn Thomas, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Hoá ra miễn là cậu ta không phải nhân vật chính trong chuyện tình đó, thì Thomas cũng không hoàn toàn là một kẻ mù mờ trong tình yêu.

Tôi thì chẳng muốn yêu đương gì sất, tôi chỉ muốn sống mãi mãi với hai chú thỏ của mình mà thôi.

Ý tưởng này không tệ, bởi vì không lâu sau đó, Messi tới Đức để tham gia vào một sự kiện được tài trợ và ghé qua nhà của Basti. Thật không may, chúng tôi đang chơi bài ở đó.

Basti đột nhiên ra lệnh đuổi chúng tôi đi. Mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ. Mario đang nhảy lò cò, chân còn chưa kịp đi giày vì một chiếc đang nằm ngoài hành lang. Miệng cậu nhóc đó vẫn đầy bánh quy, bộ dạng giống như phải cố lắm thì mới không nghẹn chết.

Và thật không may, hôm đó Thomas bận việc. Vì vậy cậu ta xin đến muộn, nhưng Basti đã quên báo lại cho cậu ta.

Tôi để quên điện thoại nên đã quay lại lấy, và bất ngờ chạm mặt Thomas.

"Tôi đi cùng anh nhé." - Cậu ta mỉm cười, cái nụ cười gian xảo như thường lệ.

"Doạ họ một chút đi. Anh không muốn biết bạn tốt của Basti là ai mà anh ta lại phải giấu giếm tới vậy sao?" - Cậu ta cố tình kéo dài từ "bạn tốt".

Và chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra lý do.

Đó là quyết định mà tôi hối hận nhất đời mình.

Họ đã không khoá cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ là mở được cánh cửa đó.

Basti và Messi đang hôn nhau.

Nụ cười của tôi cứng đờ. Còn mặt của Thomas thì chuyển sang màu đỏ thẫm, gần như một màu tím đậm.

Cậu ta lao nhanh như một con ngựa hoang xộc ra khỏi chuồng và đấm thật mạnh vào mặt Schweinsteiger.

Tôi hét lên yêu cầu họ đừng có giẫm nát điện thoại của tôi khi nó rơi khỏi ghế.

Đó là một mớ hỗn độn.

04.

Điện thoại vẫn vỡ, màn hình đầy vết nứt giống như một mạng nhện.

Messi nói rằng cậu ấy muốn đền bù cho tôi một chiếc điện thoại mới.

Thomas cũng nói như vậy.

Schweinsteiger cúi đầu và không nói gì, có lẽ não bộ của anh ấy đang tạm ngưng hoạt động rồi.

Dù sao thì tôi cũng nhận được ba cái điện thoại mới.

Tôi cảm thấy khá hơn.

Tôi đảm bảo với họ rằng điều quan trọng nhất là ba người bọn họ có một cuộc sống tốt đẹp.

Còn tôi sẽ kín miệng.

05.

Mario đúng là chàng trai kém may mắn.

Cậu ta không hề biết rằng bản thân mình đã bị cuốn vào mối tình tay ba phức tạp tới nhường nào.

Tôi phân vân không biết có nên kể cho cậu ta mọi chuyện hay không. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.

Nhưng vẫn quá muộn.

Một sự cố đã xảy ra vào ngày hôm đó. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Argentina vừa kết thúc và chúng tôi vừa thua cuộc.

Ai đó đột nhiên phát tình trong phòng thay đồ. Đội ngũ nhân viên nhanh chóng di tản những người không liên quan.

Mario lấy chiếc áo đấu mà cậu ta đã đổi với Messi và đang định chuồn êm. Mũi tôi hoạt động, rồi tôi quay sang nhìn cậu ta: "Hình như vị hôn phu của cậu đang trong kỳ phát tình đấy."

Cậu ta cảnh giác nhìn tôi: "Tại sao anh lại biết mùi hương của anh ấy như thế nào?"

"... Bởi vì tôi cũng là Omega, và tôi rất nhạy cảm với mùi hương."

"Anh không có cơ hội đâu. Leo không hứng thú với người đồng giới Omega."

Phản ứng đầu tiên của tôi là "kìa, đi tìm Leo đi.", nhưng rồi sau đó cuộc nói chuyện tiến triển theo hướng... rất khó trả lời. Tôi thực sự không biết mạch não của Mario hoạt động như thế nào.

Cậu ta giống như một con quay, hay một người lính cứu hoả đang vội chạy đi dập lửa. Mario vội vàng chạy về hướng phòng thay đồ, vừa chạy vừa hét lớn: "Tôi là vị hôn phu của anh ấy. Để tôi vào đi!"

Haizz chết tiệt! Cái thằng to mồm này!

Những người không biết còn tưởng rằng Messi định nhảy lầu.

Tôi đột nhiên nhận ra có hai Alpha quen thuộc đang mất tăm mất tích. Chúng tôi đã có hẹn ăn tối cùng nhau. Chuông báo động đột nhiên reo lên trong đầu tôi, và tôi lao hút đi theo hướng đó.

"Cho tôi vào, tôi là Omega mà, và tôi cũng không hứng thú với Omega đâu!" - Tôi nói với người bảo vệ đang gác cửa.

Không ngờ rằng IQ thấp có thể lan truyền qua đường giao tiếp đấy.

Và rồi sau đó, là một cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim khiêu dâm phiên bản trực tiếp. Họ vẫn không khoá cửa!

Mario ngơ ngác, lắp bắp nói: "Bọn họ..."

"Trẻ con không được nhìn." - Tôi che mắt cậu ta lại.

"Vì Chúa, mấy người có thể khoá cửa lại được không?" - Tôi gầm lên.

"Xin lỗi. Basti, anh ra khoá cửa đi. Tôi không rời đi được." - Thomas đáp lại.

Giọng nói của Schweinsteiger ẩn chứa sự tức tối: "Cậu ra mà đóng!"

Họ đổ thừa cho nhau.

Còn Mario phát ra một tiếng nức nở. Có vẻ như cậu nhóc cuối cùng cũng nhận ra rồi. Đột nhiên, cậu ta quay sang đau đớn hỏi tôi: "Thế... đội trưởng, anh đã biết chuyện giữa bọn họ..."

"Ra khỏi đây đi." - Messi chứng minh ý nghĩa của việc trở nên tàn nhẫn là như thế nào. Cậu ấy mặc lại quần áo, có lẽ đã được đánh dấu tạm thời rồi và đang hồi phục lại sau cơn phát tình.

"Mario, đây là chuyện mà anh luôn muốn nói với em. Chúng ta không thể kết hôn. Mọi thứ chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, nhưng em luôn nói là tương lai còn dài, chúng ta có thể đợi tới khi chúng ta sẵn sàng. Nói ngắn gọn lại thì anh thực sự rất xin lỗi. Anh lo là em sẽ bị dính vào chuyện này..."

Mario ỉu xìu đáp lại: "Em biết rồi. Em hơi đau lòng đó." - Cậu ta đau khổ nói.

"Xem mấy người đã làm gì kìa! Mario sắp đau lòng tới chết rồi." - Tôi hét vào mặt họ.

Mario đẩy tôi ra xa: "Đội trưởng à, trước khi đó thì em sợ là mình sẽ bị điếc mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro