\(//∇//)\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


huang renjun là một omega, cậu từng rất buồn về điều đó, cậu muốn nếu không phải alpha thì ít nhất phải làm một beta hoàn toàn bình thường, nhưng dòng đời đẩy khiến renjun trở thành một omega. cơ mà bây giờ đôi khi cậu cảm thấy tự hào về nó, tự hào vì mình là một omega.

tại sao lại vậy hả ?

vì huang renjun có một bạn bồ tên là na jaemin, đã alpha rồi còn đẹp trai quá trời. thật ra đây chỉ là lí do xíu xiu thôi, vì jaemin còn có hàng tá ưu điểm khác nữa. jaemin chính là bạn bồ cằn nhằn bậc nhất, khó tính bậc nhất, kì cục bậc nhất nhưng cũng phải nói bạn bồ của huang renjun là người chiều người yêu bậc nhất, yêu bồ bậc nhất nữa và vô cùng ngọt ngào, đáng yêu, đầy đủ 4 chữ tế.

renjun không thích ăn rau mùi ? vậy thì dù jaemin có thích ăn cũng nhất định sẽ không bao giờ bỏ nó vào đồ ăn.

jaemin nổi tiếng với việc rất ghét sữa và dâu nhưng bồ bạn lại chính là omega có mùi của cả hai thứ mà bạn kể trên, thì với bạn mà nói, renjun vẫn có mùi mà na jaemin yêu thích nhất.

renjun không phải động bất kể vào việc gì cũng có jaemin làm giúp và dâng cho đến tận miệng.

và dù rằng renjun có phạm bất kể sai lầm gì đi qua giới hạn chịu đựng của jaemin, chỉ cần renjun buồn, khóc, làm nũng thì dù có sai trái đến đâu, jaemin vẫn nuông chiều bạn mà bỏ qua, chỉ là hơi cằn nhằn xíu thôi.

lee donghyuck thường nói huang renjun chính là bị cái tên alpha na jaemin chiều hư rồi.

nhưng bạn bồ jaemin cũng chính là chúa kì cục và cực kì khó hiểu y hệt như cái mùi xoài chấm muối ớt trên người bạn. renjun thề bản thân chưa biết được ai là alpha mà có cái mùi đặc biệt tới vậy luôn, mà kể cả omega cũng chẳng có ai sở hữu cái mùi này hết. bình thường renjun không thể ngửi được rõ mùi từ xoài chấm muối ớt hàng thật giá thật. nhưng cái ngày mà bạn na phân hoá thành alpha, mùi của bạn lan khắp cả ra phòng. renjun hoài nghi bạn có phải giấu cậu mà ăn vụng không sao mùi xoài chấm muối ớt lại rõ và nhiều vậy.

bạn đôi khi rất thích làm nũng, rồi yêu chiều renjun vô độ, đôi khi lại nghiêm khắc, đáng sợ vô cùng. đặc biệt là khi biết renjun trốn bạn cùng donghyuck đi uống rượu. sáng sớm hôm sau nhất định sẽ cằn nhằn không thôi, giống hệt như anh doyoung ấy. nhưng sau đó vì renjun vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, bạn sẽ đích thân ra tay đánh răng, lau mặt cho đối phương. trên bàn ăn 4 người cũng sẽ nhất định gắp cho renjun miếng ngon nhất mà không thèm nghĩ gì.

khi thấy renjun khóc, bạn sẽ cuống hết cả lên mà hỏi ai dám bắt nạt tình yêu của bạn. dù hôm nay đến phiên người nọ nấu ăn nhưng nhất quyết sẽ để người nọ ngủ tới tối, còn bản thân lại rón rén nhỏ tiếng đi nấu ăn cho mọi người. haechan rủ khui chai rượu mới nguyên ở nhà cho bốn đứa 00 line uống, jaemin sẽ gật đầu đồng ý. nhưng khi haechan đặt bốn chiếc ly trên mặt bàn, bạn sẽ âm thầm giấu một ly đi và nói với hả chân rằng renjun không được phép uống rượu.

jaemin mười lần ôm renjun thì sẽ có tám đến chín lần bị người kia đẩy ra, nguyên nhân vì mùi xoài chấm muối ớt trên người bạn nó kì cục quá. renjun bảo bình thường mình thấy alpha mùi rượu, mùi gỗ, hoặc mùi mát bạc hà như lee jeno, tuy lee haechan không phải alpha nhưng mùi caramel trên người cậu ta cũng khá dễ ngửi. nhưng cái mùi xoài chấm muối ớt này... thì độc tôn mình na jaemin mới có.

thật ra thi thoảng renjun cũng thích mùi kì cục ấy của bạn lắm, nhiều khi ngửi ngửi một lúc thấy thơm thơm ngon ngon lại liền muốn cạp một miếng. lúc ấy thì jaemin dù cố đẩy renjun ra thế nào cũng không được, răng renjun đã dính chặt lên cổ bạn rồi. omega huang renjun đã cạp cổ đòi đánh dấu alpha na jaemin nhưng bất thành.

lại nhớ đến một lần khi bạn đang ngồi lướt điện thoại, renjun nằm cạnh liền nghĩ "nếu jaemin có mùi xoài chấm muối ớt vậy có phải vị cũng giống nó không ?". nghĩ đến đấy liền chủ động nhích người sang gần bạn hơn, nhân lúc jaemin không để ý liền há miệng ngoạm luôn bắp tay của bạn. nhưng ngoài vị mặn ra renjun chẳng thấy gì bèn chán nản quay đi mặc kệ người kia đang ngu ngơ không hiểu gì.

renjun rất thích mặc áo của jaemin, cậu thường lấy lí do tủ đồ không có gì để mặc rồi sẽ lẻn vào phòng bạn rất tự nhiên mà chôm đi chiếc áo hoodie hoặc sweater nào đó rộng thùng thình mặc lên người.

và trông chiếc áo thì thật ngoại cỡ so với người renjun.

thật ra chẳng phải vì chiếc tủ đồ không có gì để mặc, cũng chẳng vì renjun thích mặc đồ rộng thùng thình lên người mình, hay cũng không vì chỉ đơn giản thích trêu jaemin. mà là renjun cứ bị thích thích mùi trên những chiếc áo của bạn thôi. nghe cũng thật kì cục khi renjun thích chôm áo bạn chỉ vì nó có mùi xoài chấm muối ớt. nhưng đấy là sự thật. ôm bạn ngủ thôi là chưa đủ, renjun muốn bản thân lúc nào cũng gần kề với chiếc mùi đó. cậu bắt đầu đổi thói ăn vặt snacks của mình thành ăn xoài chấm muối ớt nhưng renjun lại cảm thấy mùi này vẫn chẳng thơm được như người jaemin và những chiếc áo bị cậu chôm đi.

lúc đầu thì là thích thích đó, về sau cậu thành nghiện luôn rồi.

"renjun à, tớ sắp hết áo rồi đó !"

jaemin mở cửa tủ thở dài, trước kia renjun chỉ lấy hoodie với sweater nhưng giờ thì là thêm cả mấy chiếc áo phông rồi. vốn trong tủ bạn đã không nhiều đồ bằng renjun giờ còn bị đối phương lấy thế này nên nó càng ít đến thảm thương.

"tớ cũng đâu có cướp áo cậu đâu. áo cậu, chúng ta mặc chung."

renjun lười nhác bước đến phòng bạn, nhìn thấy chiếc tủ của jaemin áo gần như trống không liền nở nụ cười tự hào về bản thân. dạo gần đây cậu chỉ mặc mỗi áo của người nọ, mỗi ngày đều len lén lấy một chiếc đi.

"tớ cũng muốn mặc áo của renjunie nữa cơ."

jaemin quay sang nhìn thấy renjun lại liền xà nẹo bên cậu, ôm ôm ấp ấp giữa trưa hè nóng nực. mùi của alpha cũng vì nóng mà tự nhiên toả ra mùi nồng hơn.

"jaemin, rách áo tớ !"

renjun một lần nữa lại đẩy bạn ra. mùi của jaemin chẳng thích vào mùa hè tẹo nào cả, nó ngột ngạt muốn chết. thoang thoảng thì thơm mà nghiện nhưng lúc này mùi nồng quá, khó ngửi muốn chết.

"renjunie hết yêu tớ rồi, bạn chỉ yêu áo của tớ thôi."

renjun nghe xong cố nén cười, dạo này nana nhà cậu không cần đến aegyo mà nhiều lúc cứ bị đáng yêu í. tim renjun tự dưng cũng mềm thòng, muốn cưng nựng người nọ, muốn đổi vai vế ghê.

jaemin sẽ làm một bé omega mùi sữa dâu hay ghen chẳng hạn. đáng iu chết mất.

"a cậu ghen với chính áo của cậu đó hả. thôi được rồi đợi tớ, tớ lấy mấy cái áo mới giặt cho."

renjun cười tủm tỉm chạy đi, có bố na jaemin cũng không biết được cậu đang nghĩ cái gì. bạn chỉ lẽo đẽo lười nhác đi đằng sau cậu.

"áo cậu mặc rồi thì sao ? tớ cũng thích mặc áo có mùi của renjun."

"chẳng phải cậu ghét nhất là sữa dâu sao ?"

"nhưng tớ thích renjunie mà."

"vậy mùi sữa dâu thì sao ?"

"tớ thích mùi của renjun."

trong đầu của renjun tự dịch nghĩa chốt lại nó vẫn là "tớ không thích sữa dâu"
=> "tớ không thích mùi sữa dâu"
=> "tớ không thích mùi của cậu"
=> "tớ không thích cậu".

Vậy từ câu "tớ không thích sữa dâu" ta có thể hiểu và dịch là "tớ không thích cậu đâu renjun".

nghĩ đến đây, renjun đang tìm áo cho jaemin tự dưng nổi giận đùng đùng nói cậu đi mà lấy áo jeno mặc, sao đó giận dỗi đi thẳng ra ngoài. bỏ lại na jaemin bơ vơ chưa hiểu tôi đã làm sai ở đâu.

renjun càng ngày càng khó hiểu.

nhưng thật ra dỗ renjun rất dễ, đôi khi là không cần dỗ, lát sau cậu ấy cũng sẽ quên hết và vui vẻ tựa đầu lên đùi bạn như bây giờ.

jaemin rút ra kết luận rằng: na jaemin khó hiểu một thì huang renjun khó hiểu mười.

renjun nhớ bình thường jaemin rất cưng chiều cậu, dù cho renjun có vô pháp vô thiên như nào đều được bạn mắt nhắm mắt mở, cằn nhằn một chút xíu rồi cho qua. nhưng có lần nọ rất lâu rồi, đối phương giận dỗi chuyện gì đó mà không nói chuyện, tránh mặt cậu đến gần tháng trời. lúc đầu renjun không nhận thức được vấn đề vì bạn không biểu lộ gì nhiều.

cho đến ngày nọ tầm một tuần sau khi jaemin giận dỗi cậu. renjun tỉnh dậy trong phòng mình, haechan bên cạnh vẫn còn ngáy o o, cậu đi ra ngoài dụi dụi mắt. tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng khiến cậu có chút khó chịu. sau đó cậu nhìn thấy jaemin từ phòng tắm bước ra, theo thói quen cậu hỏi.

"sao cậu tắm muộn thế ? hai giờ sáng rồi đó không sợ bị cảm sao."

không thấy dấu hiệu đối phương trả lời, renjun còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên tai bị lãng.

"kệ đi."

?

ủa gì vậy ? ủa là sao ? ý là kệ đi là sao ? na jaemin chưa bao giờ nói trống không với cậu, cũng không bao giờ nói không đầu không đuôi như thế này.

renjun trợn tròn mắt nhìn đối phương thản nhiên từ phòng bạn lấy máy tính ra sô pha ngồi. nhưng sau đó cậu tự chấn an mình có thể do đối phương quá mệt với lịch trình nên vậy.

chắc thế đó...

trời ơi cậu phát điên lên mất, chỉ vì một câu nói của na jaemin mà cậu phát điên muốn đập đầu vào tường. sau đó renjun vì cuống mà cũng không nhận thức được mình đang làm cái gì, cậu quay ly sữa tươi nóng lên sau đó đưa cho jaemin bảo đối phương uống cho đỡ stress.

jaemin quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu, có thể ngay khi renjun nói xong câu đó, thậm chí jaemin còn thấy stress hơn.

"ngủ đi, muộn rồi."

jaemin nhàn nhạt nói nhưng bạn vẫn nhận cốc sữa đó đặt lên bàn, rồi tập trung vào máy tính tiếp. người nọ thậm chí còn không thèm chúc ngủ ngon cậu. renjun ỉu xìu, lần đầu tiên cậu bị đối phương lạnh nhạt như thế khiến bản thân không biết phải làm gì cũng không biết được vì cái gì, chỉ cảm thấy sầu não mà đi về phòng ngủ tiếp.

sáng hôm sau khi cậu dậy đã thấy bạn dậy trước rồi, cậu nói xin lỗi hôm qua chưa tỉnh ngủ hẳn nên đưa cốc sữa cho bạn. jaemin nghe xong lạnh nhạt trả lời "ừ jeno uống rồi."

renjun nghe đến ngỡ ngàng dù không hiểu là tại sao. cậu biết jaemin không thích uống sữa nhưng lại không thể nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như thế. có thể là chuyện bình thường đối với người khác, nhưng là bất thường đối với renjun và jaemin.

"à vậy à."

sau đó có vài lần dù renjun chủ động nói thì jaemin đều rất lạnh nhạt xa cách khiến đầu cậu dấy lên mười vạn câu hỏi vì sao.

vì sao na jaemin lại lạnh nhạt với cậu ?

vì sao na jaemin vẫn thân thiện bình thường với các thành viên mà chỉ lạnh nhạt với duy nhất mình cậu ?

vì sao na jaemin lại giận dỗi mình cậu ?

vì sao na jaemin không nửa đêm lọ mọ gõ cửa phòng cậu ?

vì sao na jaemin không nói ra mà cứ thích chơi trò im lặng vậy ?

vì sao na jaemin không quan tâm đến cậu nữa ?

vì sao na jaemin đến mắng cậu cũng không thèm mắng ?

vì sao na jaemin có thể chơi trò giữ im lặng này lâu thế ?

vì sao na jaemin có thể chịu được thời gian lâu như thế ?

tất cả các kết luận mà đầu renjun có thể đưa ra là: na jaemin hết yêu mình rồi !

sự giận dỗi của jaemin cứ kéo dài đến khi renjun không chịu được nữa mà bùng nổ và xả ra với bạn soulmate lee haechan.

haechan kéo cậu đi uống rượu, hai đứa ngồi uống rượu hóng gió mát. cậu vừa khóc vừa oán trách jaemin chán cậu rồi, lừa gạt tình cảm của cậu. nói bạn quá tuyệt tình làm renjun lo lắng thấp thỏm trong ba tuần trời, sụt đi bốn kí. nói bạn khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. haechan cãi lại, ăn không ngon thì đúng nhưng thấy con cáo cậu ngủ say lắm mà. renjun gằn giọng say của mình nói đối phương đừng có lắm chuyện. sau đó nhân lúc renjun không tỉnh táo lắm haechan đánh đầu cậu một cái.

renjun được haechan đưa về đến tận phòng sau đó liền chạy tót vào phòng jeno chơi game mặc kệ huang renjun vẫn còn nằm dưới đất.

jaemin ở ngoài nghe thấy giọng lè nhè của renjun, mở cửa ra lại thấy đối phương ở trong phòng lăn lê dưới đất, mùi sữa dâu của omega tràn ngập khắp phòng, nồng đến jaemin cũng thấy căng thẳng.

"lee donghyuck là cái đồ vô lương tâm ! đưa người say về lại không biết đường mà đặt lên trên giường, nhỡ bị ốm ra đấy thì ai chăm. tôi là tôi đang giận nên tôi sẽ mặc kệ đó."

na jaemin nói vậy nhưng tay bạn vẫn bế renjun lên đặt nhẹ cậu lên giường, không quên bỏ áo khoác ngoài cậu ra. omega trong tình trạng không tỉnh táo, không kiểm soát mà để mùi sữa dâu càng ngày càng rõ hơn, jaemin nhăn mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhất, đắp chăn lên cho renjun.

"cậu không được mặc kệ, riêng cậu ! jaeminie, cậu nghe thấy không hả ?"

jaemin không thèm đôi co với người say, nói đúng hơn thì bây giờ cậu không muốn đôi co với huang renjun, nói thêm tí nữa thì chính mình cũng không chịu nổi. bạn chỉnh điều hoà để cho không bị lạnh sau đó nhìn cậu nằm mồm vẫn lẩm nhẩm nói gì đó, bạn định dậy lấy khăn mặt lau qua cho cậu thì bị đối phương giữ lấy tay không cho đi.

"xoài chấm muối ớt.... tớ muốn ăn xoài chấm muối ớt."

ha nếu na jaemin mà suy luận như huang renjun thì sao nhì.

"không có mà cho cậu ăn đâu, đi ngủ đi ! cậu phiền quá đấy."

jaemin mất bình tĩnh muốn chạy trốn, nhưng cứ liên tục bị giữ lại liền không kiểm soát được mà nói cậu phiền. tự dưng huang renjun bật người ngồi dậy, hai tay cậu áp má jaemin, kéo mặt người nọ vào, mắt cậu nhìn thẳng bạn.

"ya đồ không có lương tâm kia, cậu nói tớ là phiền ư ? sao cậu có thể nói tớ phiền chứ. cậu có biết là những lời ấy làm tớ buồn đến như nào không hả ? tớ sụt bốn kí vì đồ không lương tâm nhà cậu đó. tớ đã tự hỏi renjun ơi tại sao na jaemin lại không quan tâm đến mày nữa, xong lại renjun ơi có phải na jaemin đã hết yêu mày rồi không. nhưng tớ không dám phủ định càng không có gan khẳng định. cái đồ vô lương tâm sao cậu không quan tâm tớ một chút hả ? sao cậu vẫn thân thiết với các thành viên mà với tớ lại lạnh nhạt thế. cậu có biết là tớ đã khóc nhiều lắm không hả huhu."

huang renjun nói xong liền bật khóc khiến bạn cũng chấn động rồi. thật ra cậu muốn nói tiếp, nói cho tên không có lương tâm này một trận cũng như trút bỏ mọi uất ức trong lòng. nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu khóc đến không nói gì được nữa, tay đang quệt nước mắt được bàn tay bạn ôm lấy.

"tớ xin lỗi renjunie, tớ cũng thấy mình hơi quá đáng rồi."

"không phải hơi đâu, jaemin quá đáng lắm luôn ý."

jaemin cười ôm renjun lại vào lòng để cậu cứ khóc thoả thích trong lòng bạn, đến khi nào chán thì thôi. nhưng renjun căn bản không chán, mùi xoài chấm muối ớt này dù kì cục thế nào cậu vẫn rất thích. lâu lắm rồi không được ngửi gần đến chỉ cách qua một lớp áo, renjun lại muốn đi cắn người rồi, cụ thể là bụng của na jaemin.

"được rồi, là tớ quá đáng, tớ quá đáng, nghe cậu hết. đừng khóc, tớ nhìn thấy sẽ đau lòng lắm."

renjun bấy giờ mới nín khóc, cậu ngửa mặt lên nhìn bạn. sau đó uất ức hỏi tại sao tại sao liên tục nhưng lại không cho để bạn kịp nói. uống say rồi dễ nóng giận, mất bình tĩnh nhưng jaemin vẫn kiên nhẫn nói cho bạn.

nói rằng bạn ghen với lee jeno và park jisung, hai người họ đều phân hoá thành alpha rồi nhưng omega như huang renjun lại cứ dính với họ, khiến bồ bạn nóng mắt.

bây giờ thì đến lượt cậu cười, renjun hỏi thế sao bạn không nói cho cậu, bạn bảo bạn nói rồi nhưng renjun lại khuyên bạn không nên nghĩ nhiều và lấy đủ lí do để nói rằng không sao đâu. với renjun thì không sao nhưng với jaemin thì có nhiều luôn đấy nhé.

renjun lại nói vì park jisung là em nhỏ nên cậu không nghĩ gì nhiều chỉ thấy người nọ rất đáng yêu. jaemin phản bác lại bằng "nhưng jisung đã phân hoá thành alpha và to hơn cậu rồi đó. renjunie đáng yêu hơn, với cậu không thấy tớ cũng đáng yêu à ?".

na jaemin đáng ghét !

renjun lại nói lee jeno ngoan và ngốc như cún nên cậu tiếp tục không nghĩ gì nhiều chỉ thấy đối phương rất ngoan. jaemin phản bác lại tiếp "nhưng jeno phân hoá thành alpha và dù đối phương có ngoan thật hay giả vờ thì tiếp xúc như vậy thì rất dễ bị kích động. với jaeminie ngoan hơn jeno mà."

lần này thì renjun trả lời "không jeno ngoan hơn, cậu làm mình khóc, cậu làm mình buồn."

và jaemin không biết vì sao từ khi nào bản thân phải quay sang dỗ ngược lại renjun còn hứa sẽ không giận dỗi là im lặng lạnh nhạt nữa và được cậu miễn cưỡng tha thứ.

huang renjun quả thật rất đáng sợ.

nếu hỏi renjun một câu rằng cậu cảm thấy khi bên cạnh jaemin khi nào là vui và hạnh phúc nhất thì cậu xin được trả lời:

"tớ thích nhất là khi tớ làm bất kể điều gì đó dù nhỏ nhưng sau đó quay sang thì nhìn thấy jaeminie sung sướng cười đến nhắm tịt mắt lại."

có thể là khi renjun đột nhiên phát ra hành động aegyo tự nhiên, hay là khi cậu hôn lên ngón tay mình rồi áp tay vào má bạn (ý là nụ hôn gián tiếp), hay chỉ đơn giản cậu chủ động kéo bạn vào gần mình hơn, dụi dụi vào đầu jaemin. bồ cậu sẽ đều cười đến nhắm tịt mắt, trông rất đáng yêu, rất tình.

đây nha, minh chứng siêu rõ ràng sắc nét

khi đó là lúc jaemin không thể cưỡng lại và cũng không có nhu cầu cưỡng lại trước sự tấn công bất ngờ của cậu. nhưng lại cũng là khi mà renjun không thể không đổ trước vẻ mặt tình bể bình của người nọ.

hai người tự khen nhau đáng yêu nhưng lại không biết trong mắt người khác trông họ đáng yêu đến như nào. xin phỏng vấn anh lee haechan thì anh có nhận xét như thế nào ạ ?

"một người đáng ghét bên cạnh một người đáng yêu lại biến thành hai kẻ đáng ghét chuyên đi trêu chọc tôi."

anh lee jeno thì sao ạ, anh có nhận xét như nào về cặp đôi này ?

"không đáng ghét, không đáng yêu ! lee minhyung đáng yêu nhất !"

?

sao lại lòi ra lee mark ở đây ?

vậy park jisung thì sao ?

"một kì cục và một đáng yêu, kết hợp này để nấu mì hàng ngày cho em đúng không ?"

cứ cho là vậy đi.

dù sao thì tôi thấy họ đáng yêu được chưa, người nhìn thấu sự thật thấy họ u mê nhau đáng yêu được chưa.

na jaemin chưa bao giờ có thể cưỡng lại trước renjun. không phải chỉ vì cậu là omega, bạn là alpha, thật ra cũng một phần nhỏ thôi, mà chỉ thấy quá yêu thương đối phương, không thể không hôn, không ôm người nọ vào lòng. kể cả khi jaemin có giận, bạn vẫn không ngừng lo lắng cho renjun (tất nhiên là một cách thầm lặng để đối phương không thể biết), nên khi thấy cậu không chịu được nữa mà khóc liền thấy đau lòng. giới hạn của bạn từ lâu đã bị đối phương phá vỡ, bạn biết mình không thể giận renjun được nữa rồi.

đó là khi giận, còn khi bình thường chỉ hận mình không thể là chiếc sticker dán chặt lên người cậu. đứng gần thôi chưa đủ, sát thôi chưa đủ, còn muốn tóm cậu lại dựa dựa người. vẫn thấy chưa đủ, liền muốn hôn, xong vẫn không cảm nhận đủ thoả mãn, phải ôm đến khi renjun không chịu được nữa đẩy bạn ra. na jaemin luôn cảm thấy không đủ, thiếu điều đè bạn ra ngay lúc đó.

điều mà jaemin bất mãn với renjun là quá overthinking, mọi người thường nói bạn là người kì cục nhưng với bạn, cậu mới là người khó hiểu nhất. còn với renjun tuy không có điều gì bất mãn với bạn nhưng những suy nghĩ jaemin không đi theo logic người bình thường, tần số của bạn ở đâu đó nằm ở chín tầng mây hoặc lửng lơ đâu đó ngoài vũ trụ. quen nhau từ khi mới mười bốn tuổi đến bây giờ là tầm mười năm rồi nhưng hai người đôi lúc cũng không thể hiểu được đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì.

đúng là hai con người khó hiểu yêu nhau.

dù sao thì jaemin vẫn cảm thấy tự hào lắm, vì bạn vớt được một omega sữa dâu xinh trai mà đáng yêu như này cơ mà. thật ra bạn biết renjun yêu thương bạn lắm, chỉ là tính cách tsun thì khó bỏ khó rời, nhưng jaemin chính là thích nhất điểm đó. ở ngoài thì từ chối skinship, ngại ngùng né tránh, đẩy bạn nhưng khi ở riêng thì renjun lại rất ngoan ngoãn nằm im trong lòng bạn, đôi lúc còn chủ động skinship khiến jaemin đã u mê lại càng u mê cậu nhiều hơn.

jaemin mở cửa kí túc xá, liền thấy renjun ôm gối ngồi trên ghế sô pha đưa mắt nhìn bạn. mắt cậu rưng rưng như sắp khóc khiến bạn hốt hoảng chạy đến, hỏi cậu sao lại ngồi đây khóc thế này, ai bắt nạt bồ của bạn, lại là tên lee haechan đúng không ?

"không phải, tớ cùng jeno với haechan xem phim ma. nhưng trong phim có cái tủ quần áo và giường giống y hệt cái của phòng tớ, jeno và haechan không cho tớ vào phòng nói jaemin ghen thì ăn đủ. nên tớ ngồi đợi cậu."

"xem phim ma sao, nhưng trên đời làm gì có chứ."

"có mà !"

"biết mình sợ rồi còn xem để rồi sợ đến không dám về phòng hả ? thôi được rồi, tớ rót cho cậu cốc sữa nóng rồi cùng vào phòng tớ ngủ nhé."

renjun gật đầu, ngoan ngoãn nhìn theo bóng dáng jaemin đi lấy sữa, rót sữa, làm ấm rồi đưa cho cậu. đợi khi renjun uống hết thì còn dắt cậu đi đánh răng, đối phương đứng cạnh trông, xắn tay áo lên cho renjun. xong thì nắm lấy tay cậu, đi ra tắt đèn phòng khách rồi trở vào phòng bạn. không một lúc nào là buông lỏng tay renjun. cậu ở đằng sau, bỗng dưng không thấy sợ điều gì nữa, renjun cười khúc khích, từ đằng sau ôm chầm lấy jaemin.

"như này tớ mới hết sợ cơ."

sau đó còn khẽ dụi đầu vào lưng đối phương, mùi xoài chấm muối ớt lại cận kề bên khiến trong lòng renjun vô thức thấy an tâm hơn hẳn. jaemin bất ngờ quay người lại, khiến rejun mất đà mà ngã nhào vào lòng bạn, jaemin thuận thế tóm lấy người, mặt đối mặt ôm chặt lấy cậu.

"còn sợ ma nữa không ?"

không, thấy sợ người hơn !









end.

tui sáng tác khi bản thân đang ăn xoài chấm muối ớt và uống sữa dâu. nhưng chính tác giả cũng không hiểu mùi xoài chấm muối ớt là cái mùi gì 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro