Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay,lúc công bố điểm thi.Lê lão sư kịch liệt hoan hô chúc mừng Nhiên Mặc điểm thi vào top 50.Có thể nói là một tiến độ kinh người,cả lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

Qua một lúc Lê lão sư mới bỏ vụ tâng bốc cậu mà nói qua chuyện khác:"Sau khi thi xong,các em sẽ tham gia đại hội thể thao hằng năm nhé,bắt đầu từ tuần sau.Bạn nào đăng kí thi thì liên hệ lớp trưởng,không bắt buộc phải thi hết mà dựa vào tinh thần các em.Tuy nhiên cô cũng mong các em tham gia đầy đủ dành giải về cho lớp......"

Nhiên Mặc bây giờ chỉ quan tâm về số điểm.Thật ra cũng không bất ngờ mấy,cậu đã dự đoán được số điểm này,cười cười với Diễn Lưu:"Thấy tôi giỏi chưa ? Đây chỉ mới là thử chơi thôi,tôi mà hết sức là top 1 của trường cũng dễ dàng dành được"

Thất Minh Hạo nghe cũng chịu không nỗi chen vào:"Nhiên ca cậu bớt nổ đi,tôi ớn quá"

Nhiên Mặc:"Sao đây ? Không giỏi như tôi nên ghen tị à ? Thật tội nghiệp ..ha ha"

Nhiên Mặc ngã ngửa ra sau ghế,nhắm mắt:"Bất quá,tôi không ngại để cậu ghen tị,cứ thoải mái đi"

Thất Minh Hạo nhìn hết nỗi cũng quay lên.

Nhiên Mặc lại quay xuống:"Lục ca,Lâm ca thấy tôi giỏi không ? Mau thưởng cho tôi đi"

Lâm Triết khó có nở nụ cười:"Cậu muốn gì ?"

Nhiên Mặc không tin lắm cũng giỡn:"Bóp tay cho tôi đi,mỏi quá"

Cậu biết thế nào cũng bị lườm nhưng con người đang chăm chú xoa nắn tay cậu là như thế nào ?

Mù mắt chó cậu rồi.

Được thế,Nhiên Mặc cũng xoay lưng lại:"Lục ca,bóp vai cho gia đi"sai bảo,sai bảo tới nghiện.

Lục Hi cũng dùng tay xoa bóp vai,tay hắn lướt qua gáy cậu nắn bóp.

Bàn tay ấm nóng luồn vào gáy khiến cậu rùng mình.Nhưng ko suy nghĩ gì.

Thứ Thất Minh Hạo quay xuống thấy là một cảnh tượng như vậy đấy.

Thất Minh Hạo đơ cả người.

Nhiên Mặc mở mắt nhìn đưa tay còn lại ra:"Tên hề,nhanh lên"

Thất Minh Hạo cũng hết lời nhận mệnh.

Diễn Lưu sớm giờ chứng kiến:"Ôi mấy người bị gì vậy ?"hết hắn điên cuồng u mê Nhiên ca thì thôi đi.Còn có thêm đối thủ ???

Học sinh cả lớp lén quay xuống nhìn chỉ biết ngưỡng mộ giáo bá,đúng Nhiên Mặc có thể sai bảo bất cứ ai kể cả thân phận có lớn như thế nào.

Nhiên Mặc không có lợi hại như vậy đâu,do bọn hắn lên cơn ấy chứ.Cậu ngồi hình dung ra cái cảnh gia đình cậu biết cậu sai bảo mấy thiếu gia từ nhỏ đã ngậm kim cương lớn lên chắc sẽ xỉu tại chỗ mất.

Cơ mà nhân lúc tụi hắn còn độc thân thì cậu tập dần tính kiên nhẫn mai đây còn lo cho Omega bọn hắn.

Nhiên Mặc bỗng giật mình vùng dậy quay ngang lại hỏi:"Ủa Tôn Thiên sao rồi ?"kể từ lần đi bệnh viện đó cậu quăng Tôn Thiên lên tới 8 tầng mây giờ mới đáp xuống được.

Lục Hi nhàn nhạt xoa đuôi tóc cậu:"Tôi cũng chưa đi thăm"

Cậu nhìn qua Lâm Triết:"Tôi cũng như cậu ấy"

Ném ánh mắt qua Thất Minh Hạo,hắn cũng hoảng:"Tôn Thiên bị làm sao mà tới bệnh viện ?"

Nhiên Mặc cạn lời,sau này mấy người mà hối hận thì đừng trách gia không báo trước.

Nhiên Mặc dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn hắn:"Chiều cùng đi thăm Tôn Thiên"

Chưa kịp nghe câu trả lời cậu đã bị Lê lão sư ném phấn hên là Lâm Triết kéo qua nên chỉ sượt ngang tóc.

Nhiên Mặc la lên:"Cô ơi đây là hành vi huỷ hoại gương mặt đẹp trai của lớp rất nguy hiểm đó cô.Tương lai anh em lớp sẽ ra sao nếu thiếu em ?!!!"

Lê lão sư cười lạnh:"Tốt nhất là em câm miệng ngồi ngay ngắn lại nếu muốn cô còn nói chuyện tử tế"

Nhiên Mặc rùng mình:"Ách,bất quá em có thể hi sinh được"

Cậu còn quên là sớm giờ vẫn có cô giáo trong lớp ấy chứ.

...

Tại bệnh viện,mùi thuốc sát trùng quen thuộc đã sớm làm Tôn Thiên nghẹn tức.

Cộng thêm chuyện qua hơn 2 tuần cậu ở lì đây ngoại trừ người Tôn gia đến thăm thì tới cái phần quà thăm bệnh của bọn hắn cũng không có !

Thở dài mấy hơi Tôn Thiên quyết định đi làm giấy phép xuất viện.

Nhiên Mặc từ đâu tông cửa bước vào:"Yo Thiên mỹ nhân,tôi tới thăm cậu này"

Lâu ngày kể từ khi phân hoá thành Omega,Tôn Thiên đã có nét đặc trưng của cậu ta.Gương mặt dù vẫn nhỏ và ốm nhưng không hiểu sao đường nét trên đó đã đẹp hơn trước khi phân hoá rất nhiều.

Nhiên Mặc khá thắc mắc nếu thành Alpha thì cậu ta sẽ như thế nào,thêm cơ bắp chăng ?

Tôn Thiên không để ý lắm tuỳ cậu đánh giá mình.

Điều duy nhất cậu quan tâm là cậu đứng trước cửa bị Nhiên Mặc dùng lực mở xém đập trúng mặt,tâm trạng hoảng hốt ôm tim nhìn cậu.

Nhiên Mặc thấy mình thất thố cũng ngại ngùng:"Xin lỗi xin lỗi nhé,hôm nay tôi tới thăm cậu.Mà,cậu định đi đâu thế ?"

Tôn Thiên từ lần trước biết chuyện vẫn mang ơn cậu nên cũng thành thật:"Tôi chuẩn bị xuất viện,à mà chuyện lần trước xin cám ơn cậu rất nhiều"

Nhiên Mặc khoát tay:"Không có gì đâu,vậy cậu để chút nữa hãy đi,tôi đến thăm chơi rồi về"

Tôn Thiên:"Xin lỗi,tôi cũng muốn nhưng ở đây chán quá,tôi...."

Thất Minh Hạo từ đâu bước vào:"Sao cứ đứng ngoài cửa thế ? Vô trong đi chứ"

Lục Hi cũng theo sau kịp nghe câu nói cuối:"Xuất viện rồi à ?"

Lâm Triết:"Nhanh thế ?"

Tôn Thiên đơ người nhìn bọn hắn vội chuyển câu:"Ý là tôi cũng thấy chán vì không có ai bầu bạn,các cậu vào phòng chơi đi rồi chiều tôi mới xuất viện"vừa nói vừa làm động tác mời rồi chạy nhanh lên giường.

Bọn hắn nghe vậy cũng không nói gì vào theo.
Nhiên Mặc híp mắt nhìn khung cảnh này,hoá ra là Omega yêu thầm à.Chậc, một lão đời 23 năm tuổi như cậu liếc qua cái là chắc luôn.

Nhiên Mặc nhìn nhìn suy đoán tình tiết sẽ khác.Vốn là từ sau lần phân hoá bọn hắn sẽ dần có cảm tình với Tôn Thiên,vừa hay bây giờ Tôn Thiên xem ra đã yêu luôn rồi.

Ủa,Nhiên Mặc giật mình lục điện thoại tỏ vẻ chó độc thân như cậu phải mau kiếm người yêu cho đỡ cô đơn thôi.

Thời gian làm bóng đèn của cậu sắp đến rồi.

Lâm Triết thấy cậu hết đơ người rồi thương tâm móc điện thoại ra bấm bấm gì đó,hắn sát lại xem.

Lâm Triết:"Cậu làm gì đó ?"

Nhiên Mặc mặt cười nhưng ánh mắt cháy bỏng niềm tin:"Còn làm gì nữa,tôi là đang cố gắng thoát kiếp độc thân !"

Thất Minh Hạo giật mình:"Cậu độc thân lâu lắm rồi ? Không phải,cậu muốn tìm người yêu ?"

Lục Hi cũng chen vào:"Cậu tìm người yêu làm gì ? Không cần tìm"

Nhiên Mặc nhún vai không hiểu trọng tâm:"Ừ nhỉ ? Đẹp như tôi cần gì tìm,tự họ theo chứ !"

Thất Minh Hạo:"Thôi Nhiên ca uy vũ cứ độc thân đi như chúng tôi này,cậu yêu đương làm gì !"

Nhiên Mặc bĩu môi:"Ít bữa sẽ khác"quay qua Tôn Thiên đang im lặng trên giường,nháy mắt:"Cưng muốn theo anh không ?"

Tôn Thiên tính hướng đã ngại ngùng nên đỏ mặt vẫn không mở miệng.

Lục Hi lạnh mặt:"Vớ vẩn"

Nhiên Mặc thu lại lưu manh:"Giỡn thôi,làm gì căng"

Tôn Thiên nhìn họ đùa giỡn cũng cố cho mình cảm giác tồn tại:"Các cậu thi đến đâu rồi ?"

Nhiên Mặc định khoe khoang như nhớ ra gì đó nên im lặng làm bình hoa xinh đẹp,khoát tay lên vai dựa vào người bên cạnh.

Lâm Triết ngồi cạnh chờ cậu ba hoa thấy cậu không nói nên im theo tiện tay xoa xoa tóc cậu.

Thất Minh Hạo thì không kịp nghĩ miệng đã nhanh như chớp:"Tôi nói cậu nghe,cậu không tin đâu,Nhiên Mặc điểm thi ở top 50 đó,cụ thể là 267 điểm đứng thứ 45.Nghe siêu ảo luôn"

Tôn Thiên nghe thông tin lại chỉ quay về Nhiên Mặc cũng cười:"Các cậu thân với nhau thật"

Thất Minh Hạo cười:"Ừm đúng vậy"

Không khí lại yên tĩnh.

Nhiên Mặc là người chuyên xây dựng cuộc trò chuyện giờ lại chỉ ngồi tập trung vào game nên cũng không để ý mấy.

Lâm Triết ngồi cạnh dựa vào nhìn cậu chơi.Thất Minh Hạo ngường ngượng định tới chỗ cậu thì Lục Hi đã nhanh chân lấy đồ ăn vặt ra ghế nơi cậu ngồi thản nhiên ăn không mở miệng.

Tôn Thiên nằm trên giường quan sát thì nghĩ lại mới phát hiện ra một sự thật.

Từ lúc lên lớp 11 trường Nhất Tri,không khí của cậu với bọn hắn vẫn nhạt nhẽo như thế.

Vốn Thất Minh Hạo lâu lâu cũng bàn gì đó với cậu nên cũng không gọi là thân thiết.Đối với Lục Hi và Lâm Triết quan hệ lại càng hời hợt như có như không.

Chẳng qua là do cậu vẫn một mực đi chung với bọn hắn nên mọi người vẫn tưởng một nhóm này thân thiết thôi.

Người Tôn gia cũng hết sức vui mừng và ủng hộ cậu kết bạn với bọn hắn phần nào là vì lợi ích.Ngoài mặt là vậy thực chất cậu và bọn hắn cũng chưa từng có buổi đi chơi chính thức nào.Ngay cả trò chuyện cũng không.

Tôn Thiên nghĩ tới đây lại lướt qua sườn mặt tinh xảo của Nhiên Mặc.Trừ lúc mới đầu học kì này,có Nhiên Mặc thay đổi thái độ gay gắt mà ngày càng thân thiết thì bọn hắn đôi khi cũng nói chuyện với cậu.Nhưng chủ đề lại vẫn quay quanh Nhiên Mặc.

Nhưng như vậy thì sao chứ ! Nhiên Mặc là Beta lại thích con gái,cậu ấy lại lưu manh,giang hồ như thế thì với thân phận là Omega gần gũi với bọn hắn.

Cậu không tin mình không chiến thắng được,trận đấu này lại vốn không có đối thủ.

Omega mới phân hoá chưa kiểm soát được tin tức tố của mình.Tôn Thiên tình cảm bộc lộ quá làm mùi hương mật ong ngọt ngào bao bọc xung quanh căn phòng.

Thất Minh Hạo ngồi cạnh bên ngửi được khẽ lùi lại ngăn cho bản thân Alpha hành động theo bản năng:"Tôn Thiên mau thu lại tin tức tố của cậu"

Lục Hi cùng Lâm Triết khi ngửi thấy cũng khó chịu ra mặt nhìn cậu ta.

Tôn Thiên phát giác bản thân đã quá trớn vội thu lại tin tức tố rồi dùng bình xịt khử mùi tin tức tố xịt vào bản thân:"Xin lỗi các cậu"

Thất Minh Hạo cũng ngại ngùng:"Không sao"rồi cũng về nơi phía ghế.

Tôn Thiên thấy bản thân như bị xa lánh thì môi khẽ mím.

Nhiên Mặc sớm giờ chứng kiến chỉ quay qua hỏi:"Mùi mật ong khi nãy là tin gì đó hả ?"

Thất Minh Hạo ngạc nhiên:"Cậu cũng ngửi được ? Không đúng,cậu là Beta mà ?"

Lục Hi lúc này mặt đã dịu lại:"Có thể mùi tin tức tố nồng quá nên trường hợp cậu đặc biệt nghe được ?"

Thất Minh Hạo:"Không đúng,Beta vốn không ai có thể ngửi được tin tức tố"

Lâm Triết đột ngột nói:"Có lẽ cậu đang phân hoá ?"

Nhiên Mặc sản hồn:"Phân hoá ? Vậy ông đây có khả năng thành Alpha à,đời tôi nở hoa rồi ha ha"

Lâm Triết:"Cũng có thể thành Omega"

Lục Hi cùng Thất Minh Hạo sau khi nghe xong nhìn chằm chằm cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro