Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di chúc sao? Cháu tưởng là bố cháu không viết chứ?" Người luật sư nghe vậy thì quay sang nhìn bà mẹ kia.

"Tôi tưởng là đã gửi cho bà bản photo rồi mà. Đừng nói là bà và nhân tình đã tiêu hủy nó rồi đấy." Bà Kim im lặng không dám hó he câu nào.

"Nhưng không sao, tôi sẽ đọc bản di chúc đó cho tất cả mọi người nghe, không rõ bà Kim đây đã đọc chưa?" Người luật sư đó nhìn bà bằng nửa con mắt, rồi tay lấy bức thư chưa được niêm phong ra.

"Về bản di chúc chia đôi tài sản của ông Kim Sang Wook. Con trai Kim Namjoon được hưởng 50% số tài sản, vợ và tình nhân 10%, 30% còn lại sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão."

"Thế nhưng...nếu vợ và tình nhân không thực hiện đúng nghĩ vụ của bậc cha mẹ cho đến khi người con trai lên 18 tuổi, thì toàn bộ 70% sẽ thuộc về cậu Kim Namjoon."

Người phụ nữ nghe thế thì sửng sốt, nổi điên lên định lao vào Kim Namjoon thì nhanh chóng bị bác sĩ ngăn lại.

"Mày...tất cả là tại mày....là tại mày dám chạy trốn trong cái đêm đó." 

"Nhưng mà dẫu thế nào bà vẫn sẽ không thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ nhỉ? Tình nhân của bà thì lăm le đòi xâm hại con mình, còn bà thì đắm chìm với thứ tình yêu vọng tưởng kia. Bà nghĩ bà xứng đáng để nhận tài sản sao?" Người luật sư nghiêm túc nhìn người đàn bà như điên kia.

"Bà chỉ cưới ông Kim chỉ vì tài sản mà ông ấy để lại thôi, bà thậm chí còn không kề bên khi ông ấy bị bệnh nặng sắp qua đời, chỉ có cậu Namjoon là luôn lo lắng và ngồi bên cạnh giường ba mình." Bà ta cứng họng mà ngưng quấy nữa, nhưng bất ngờ bò đến chỗ cậu, gương mặt nhăn nhúm đến đáng sợ, nắm lấy tay cậu mà liên tục lắc và siết chặt làm cậu nhăn mặt vì quá đau.

"Namjoon à....xin con....mẹ biết con là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu mà đúng không? Mẹ là người đã sinh ra con mà. Con sẽ chia cho ta một nửa tài sản cho mẹ mà...đúng chứ?"

"Tránh ra, bà đang làm em ấy đau kìa." Yoongi giật tay người phụ nữ đó ra rồi ôm chặt lấy cậu.

Namjoon nhìn người phụ nữ đang bà lết nhìn cậu bằng sự mong chờ, vậy đúng như người luật sư đó nói. Mẹ cậu chỉ yêu ông vì tiền thôi.

"Mẹ...có lẽ....đây sẽ là lần cuối con gọi như thế với mẹ. Đúng là mẹ đã sinh con ra, con rất biết ơn điều đó...nhưng đối với con, người con quý trọng hơn là ba. Ba đã một mình nuôi con khôn lớn, cho con được học tập. Thậm chí khi con bệnh, ba là người duy nhất đưa con tới bệnh viện dù mưa lớn đến đâu và chi tiền rất lớn để cứu con...."

"Còn mẹ...mẹ thì làm được gì? Mẹ đi theo tình nhân, mẹ mặc kệ con khát sữa mà bỏ bê lại nhà để theo người mình yêu. Mẹ mặc kệ con bị thương mà vô tâm nói rằng "Ngu tự chịu". Bây giờ mẹ lại cúi xuống gọi mẹ con chỉ vì tài sản sao?" Yoongi ngạc nhiên khi nhìn thái độ của cậu, lần đầu tiên anh thấy thái độ của cậu như thế, Namjoon vốn dĩ hiền lành, nhân từ, ấy vậy mà vì một người mẹ vô tâm mà cậu lại sẵn sàng lớn tiếng.

"Namjoon....con đừng hiểu lầm...cái đó là do..."

"Mẹ đừng giải thích nữa...con đã quá mệt mỏi rồi...vì số tiền này là của ba, con không thể đưa cho mẹ được,  mẹ không đáng có nó. Nhưng con đã đổi lại cho mẹ sự tự do, từ bây giờ mẹ cứ việc đi tìm người đàn ông mẹ yêu mà không còn vật cản đường nào để mang cho mẹ hạnh phúc." 

Namjoon lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang sững sờ dưới đất kia, từ giờ cậu sẽ không nhân nhượng với bà ta nữa. Bất ngờ có hai người cảnh sát lao vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đang không hiểu chuyện gì thì họ bắt đầu lên tiếng.

"Bà Kim, bà đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo, trốn thuế và hợp tác với nghi phạm trong vụ án lần này. Mời bà theo chúng tôi về đồn để giải quyết." Người phụ nữ kia trợn to mắt, lùi về sau mà phản kháng.

"Các ông nhầm rồi...tôi...tôi chẳng làm gì cả..."

"Chúng tôi vừa khám xét nhà của bà và phát hiện những vật chứng có liên quan đến vụ án trong phòng của bà. Xin bà hợp tác." Nhưng bà ta vẫn vùng vẫy tránh né, nói lý do mình bị bệnh, nhưng cảnh sát đã bảo là bà chẳng bị gì cả, thậm chí rất khỏe mạnh. Lúc này bà nhìn về phía cậu.

"Namjoon...làm ơn đi....con hãy cứu mẹ lần này đi....sau này mẹ sẽ không gặp con nữa...làm ơn mẹ xin con..."

Dù bà ta giờ đây thật lòng cầu xin cậu, nhưng đã quá muộn, Namjoon đã không còn coi bà là mẹ nữa. Cậu lạnh lùng nắm tay Yoongi rời đi, mặc kệ người phụ nữ đang bị cảnh sát khống chế. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh nhìn bà ta lần cuối.

"Em ấy có lẽ sẽ tha thứ cho bà, nếu như từ đầu bà không nên ném chiếc ly kia."

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại, như đóng trái tim của cậu. Nếu bây giờ bà ấy nhận ra lỗi sai, sự vô tâm của bản thân và bù đắp lại cho cậu bằng một cái ôm hay gì đó, thì có lẽ 1 chút ấm áp của cậu sẽ trao cho bà. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có cái cơ hội ấy nữa.

#Tina

6/3/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro