Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SJ: MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu vừa chạy thục mạng vừa gọi mẹ của minh.

Mẹ cậu: Có chuyện z Jinie ?

SJ: Con thi đâu vào trường Bighit rồi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!

Mẹ cậu: Thật hả!?! 

SJ: Vâng ạ! |cầm tờ giấy dơ lên trước mặt mẹ cậu|

Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, xoa đầucậu và khóc nức nở.

-------Tối-------

Cả nhà cậu đang quây quần với nhau và cùng nhau nhau ăn cơm. 

Bà cậu: Chàu của bà giỏi quá. |xoa đầu cậu và cười|

SJ: Dạ.|cười|. Ba ơi con lên thành phố học nhà có ai đi cùng cin không ? Và con sẽ ở đâu?

Ba cậu: Con sẽ phải ở một mình. Seokjin ba xin lỗi nhưng mà nhà chúng ta không thể  ở cùng với con được vì nhà ta không đủ chi phí cho 2 ngươi đc.

SJ: không sao đâu ạ!

Mẹ cậu: Mẹ có một người bạn trên thành phố , dì ấy làm cho thêu nhà với giá trẻ. Để mẹ hỏi dì ấy! |lấy điện thoại ra và điện cho ai đó|

SJ: Dạ!

Bà cậu: Cháu lên đó cẩn thận nhé! Lên đó nhớ tránh xa bọn Alpha đó!

SJ: Cháu bt rồi ạ! 

Ba cậu: Con đừng lo! hàng tháng ba mẹ sẽ gửi tiền cho con.

SJ: Dạ!

Mẹ cậu: Dì ấy nói là còn căn cũng ở gần khu vực của trường con đó! 

SJ: Con cảm ơn mẹ nhiều!

Mẹ cậu: Có gì đâu! |xoa đầu cậu|

Ngày cậu đi cũng đã đến. Cậu tất cả mọi người đều ra tuyển cậu. Cậu đã thứa với mọi người sẽ chăm sóc cho bản thân vs sẽ chăm chỉ học. Đến thành phố, cậu lấy trong túi ra 1 mãnh giấy có ghi địa chỉ nhà mà mẹ cậu đã đưa cho cậu. Cậu lên đường đi, và hỏi thăm nhìu người vad cũng đã đến. Trước mặt cậu là một ngôi nhà rất đẹp, khong quá rộng cũng không hẹp, cậu bước vào nhà thì gặp được một người đàn ông trung niên, bỗng ông lên tiếng.

Người đàn ông đó: Con là con của Hongbin phải ko ?

SJ: Dạ đúng ạ!

Người đán ông đó: Chú là Seunghyun bạn của mẹ con. Con rất giống mẹ minh, rất xinh đẹp. Con là Alpha hay Omega vậy ?

SJ: Con cảm ơn chú. Con là Omega.(Chú khỏi nói cũng biết. Minh rất là đẹp trai mà)

SH: Thôi chú có việc rồi! Chú đi trước nhé!

SJ: Chú đi thông thả ạ! 

Seunghyun đi khỏi thì cậu đi tham quan nhà của minh công nhận nhà rất đẹp, ngôi nhà rất tiện nghi và thoải mái. Sao khi thăm quan và dọn đồ xong thì cậu đi ra ngoài. Đi quanh khu phố minh sống và đi mua đồ để nấu bửa tối. Khi cậu đi về thì thấy một chàng trai đang bất động trước cổng nhà minh. Cậu liên chạy đến gọi người đó dậy, ngươi đó vẫn không có động tĩnh gì nên đã đừa người đó vào nhà mình. Bây giờ cậu nhìn lại người đó mới thấy trên người đó có rất nhiều vết thương , cậu nhẹ nhàng đặt người đó nằm lên sofa và đi lấy hộp cứu thương , xong khi băng bó xong thì cậu lấy gối mền cho người đó. Cậu đắp mền cho người đó xong thì cậu xuống bếp nấu thức ăn. Lát sau người đó tĩnh dậy, anh ngồi dậy vuốt mặt minh vài cái, anh ngửi thấy mùi thơm thì quay mặt qua thì thấy bóng lưng của một thanh niên. Seokjin quay lưng lại thì thấy người đó đã tĩnh liền tắt bếp và tiến lại gần hỏi:

SJ: Anh cảm thấy thế nào rồi?

Người đó: Tôi thấy ổn hơn rồi. |Cậu ta là Omega|

SJ: Để tôi lấy cháo cho anh.

Người đó: Cậu là ai vậy? Và đây là đâu?

SJ: Tôi tên Seokjin! Đây là nhà tôi. |Đem cháo lại| Anh ăn đi! Anh tên gì? Tại sao anh nằm trước nhà tôi ?

Người đó : Tôi tên là Kim Namjoon. Tôi đang bị 1 đám người đuổi theo, chứ tưởng là chết rồi chứ. Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

SJ: Sao anh lại bị đuổi ?

NJ: Vài chuyện cá nhân ấy mà!

SJ: Ra vậy! 

NJ: Cậu ở đây một minh ak?

SJ: đúng vậy.

NJ: Cậu gan vậy ! Ở đây rất là nguy hiểm và cậu lại là Omega nửa. 

SJ: Tôi không sợ!

NJ: Sao cậu lại cứu tôi ? Cậu không sợ tôi làm gì cậu à? Tôi là Alpha đó! Vả tôi cũng đâu có quen biết cậu đâu.

SJ: Cậu là Alpha thì sao? Thấy người gặp nguy thì tôi giúp thôi đâu nhất thiết phải là người quen mới giúp đâu. Sao anh không ăn cháo ? Anh sợ tôi bỏ độc à ?

NJ: Không, Không có. Tôi ăn nhè, tại tôi thì nóng quá nên đẻ nguội một chút thôi.

SJ: Uk. Anh ngôi ăn đi, tôi đi tắm một chút.

NJ: uk. (Không ngờ trên đời này cũng có người tốt như vậy. Mà cậu đẹp lắm đáy chứ ).|Đưa 1 muỗng cháo vào miệng|. Ngon quá!

Sởi dĩ Namjoon nòi vậy vì ai cũng muốn giết cậu và lợi dụng cậu nên lúc nào cũng đề phòng, trừ gia đinh và bạn bè anh. Jin là người đầu tiên làm cho anh bất ngạc nhiên về hướng suy nghĩ của minh. Lát sao Jin đi xuống nhà thì không thấy Namjoon đâu. Nhìn xuống bàn thì thấy 1 mãnh giấy, mãnh giấy đó ghi: 'Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào rãnh thì tôi sẽ mời cậu đi ăn. Số điện thoại của cậu tôi cũng đã lưu rồi.' Jin đang thắc mắc vì sao anh lại biết số điện thoại của minh, quay qua thì thấy điện thoại của minh. Thì ra cậu để điện thoại ở đây, cậu có thói quen là lưu số của minh trong máy. Jin lấy điện thoại lên vào lưu số của Namjoon váo máy.

SJ: Ayda! Đói quá! Đi ăn thôi!

End chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro