6. Jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhỏ nghe vậy thì quay lại nhìn Yoongi.

- À thì ba mẹ mình khó lắm, tới nhà mình chơi chắc là không được đâu.

- Không sao, chơi ở nhà Jin là được rồi. Tên Namjoon kia, tính độc chiếm nhà Jin cho mình mày hay sao hả.

- Ơ. - Namjoon hoang mang.

- Thôi muộn rồi đó mọi người cũng nên về đi. Hôm nào khác rồi sang chơi tiếp, Yoongi cũng nhớ sang nhé.

Seokjin nhanh chóng chuyển chủ đề, đẩy mọi người ai về nhà nấy.

- Vậy chào cháu nhé, cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ Kim nha, khi khác rảnh bác sẽ sang chơi sau nhé.

- Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Jungkook về ngoan nhá.

- Dạ, em chào 2 anh nhé. - Jungkook hào hứng đáp lại.

Sau khi tiễn mọi người về xong xuôi thì Seokjin mới quay vào nhà.

- Sao mày còn ở đây.

- Tao xin mẹ tao ngủ ở đây rồi. Mẹ tao nói cho tao quen dần sau khỏi bỡ ngỡ.

- Lanh quá ha. Rồi còn không mau đi ngủ.

Namjoon cười hớn hở đi sau lưng Seokjin.

2 nhóc nhỏ này vừa sinh ra đã có hôn ước với nhau rồi. Mà vừa hay 2 đứa cũng có vẻ quý nhau nên gia đình cũng vui vẻ.

Namjoon đã nói rồi "Sau này tao gả qua đây thì nhà này cũng là của tao thôi, bây giờ hay sau này ở cũng không khác biệt gì lắm."

****
- Ba không ở nhà sao mẹ?

Jimin sau khi đi tìm 1 lượt mới quay lại chỗ mẹ mình.

- Chắc ba con có việc bận nên là tới công ty rồi cũng nên. Mà cũng muộn rồi, 2 đứa lên thay đồ rồi đi ngủ mau đi.

- Dạ vâng.

Jimin thất vọng đáp.
Mọi khi cãi nhau là 2 người sẽ làm lành luôn mà, sao bây giờ ba lại bỏ đi. Sẽ không có chuyện gì đấy chứ.

****

- Yoongi à, sao con đi đâu mà về muộn vậy hả, có biết mọi người lo cho con lắm không.

Mẹ Min sau khi thấy Yoongi về liền nhanh chóng chạy tới hỏi han, nhìn 1 lượt xem cậu có bị gì không.

- Con xin lỗi, con sang nhà bạn chơi, không để ý giờ nên quên mất ạ.

- Bạn sao. Vậy bao giờ con cũng rủ bạn sang nhà mình chơi lại nhé, không thể mỗi sang nhà bạn không được.

- Dạ vâng ạ, con sẽ hỏi thử. Vậy thôi con lên tầng nhé.

****
- Yoongi ơi, tí nữa cậu có muốn ăn cơm trưa chung với tớ không.

1 cô bé dễ thương tiến đến hỏi nhỏ Yoongi, cậu chưa biết trả lời sao thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói.

- Làm gì đấy, thiếu người ăn chung hay như nào. Có biết Min Yoongi này là người của đại ca đây không. Lượn.

Cô nhóc nghe vậy liền tủi thân quay người rời đi, có tức giận nhưng vẫn là khiếp sợ nhiều hơn.

- Mày sao đấy. Giờ quản cả người lại gần Yoongi hả? - Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin.

- Bồ mới của nó đó, giờ có mà dính hơn sam. - Seokjin bên cạnh đáp lại.

- Mày nín ngay, bồ bọt gì. Đồ của tao...

- Thì không ai được đụng vô. Rồi nhất mày. - Hoseok nói chen ngang vào.

- Yoongi giờ làm đệ tao rồi, đứa nào lại gần thì phải hỏi ý tao, không tao đánh đừng hỏi lí do. - Jimin không quan tâm đám bạn mình mà nói lớn lên cho cả lớp cùng nghe, giọng điệu vô cùng cau có.

- Mắc gì chứ, ở đâu ra cái quyền đó vậy. - Eunho đập bàn đứng lên nói, thằng nhóc này đối với Jimin luôn là 10 phần bất mãn.

- Làm sao, mày thích ý kiến.

Jimin như đang có chuyện tức trong người liền lao tới đấm 1 cái vào mặt Eunho, cậu ta cũng chả hiền gì liền đánh lại Jimin. 2 đứa nhỏ đấm đá nhau nhìn tưởng gay cấn nhưng người lớn xem thì chả khác gì đang tấu hài.

- 2 em có thôi chưa!!!

Cô giáo bước vào lớp thấy cảnh tượng như thế liền nhanh chóng đến ngăn cản.

****
- Park Jimin mẹ đã nói con như nào hả. Lại đánh nhau, bao nhiêu lần rồi, bây giờ con muốn mẹ tức chết hay sao.

Mẹ Park đã mắng Jimin được hơn 30 phút nhưng cậu vẫn không có xíu xiu phản ứng, vẫn ngồi im trên ghế cúi gằm mặt xuống không chịu nói chuyện.

- Ông mau về dạy lại đứa con bảo bối của ông đi, tôi dạy không nổi nữa.

Mẹ Park tức giận gọi điện cho ba Park. Chỉ hơn nửa tiếng sau ông đã có mặt ở nhà.

- Jimin à, con sao rồi, không bị thương chỗ nào chứ. - Ba Park vừa về đã vội vàng hỏi thăm.

- Nó đánh bạn chứ ai đánh lại nó.

- Em chưa hỏi con nguyên do mà đã mắng như thế liệu có đúng không hả.

- Vậy nếu anh muốn đúng sao không ở nhà dạy nó đi hay lại ra ngoài hú hí với đám Omega xinh tươi.

- Em thôi đi. Ở trước mặt con mà em nói gì vậy hả.

- Ba - Jimin khẽ níu lấy vạt áo ông - là Minie sai, là Minie đánh bạn ấy trước mà không có lí do, ba đừng cãi nhau với mẹ nữa.

- Jiminie, mẹ...

- Minie ngoan, ba mẹ không cãi nhau mà. Bây giờ Minie phải nói thì ba mới giải quyết được chứ, con trai nói được làm được mà đúng không.

- Không có, là Minie sai thật đấy ạ. Chỉ là muốn đánh thôi, không có lí do gì đâu ạ. Con xin lỗi.

- Minie à con có chuyện gì sao, nếu có thì cứ nói với ba nhé, ba sẽ giúp con.

- Không có gì đâu ạ. Vậy con về phòng trước nhé.

- Jiminie...

Jimin đi lên tầng để lại 2 người lớn dưới nhà khó xử.

****
"Kính cong, kính cong."

Bà giúp việc nghe tiếng chạy ra.

- Cháu là...

- Min Yoongi, cháu là bạn của Jimin, cháu muốn tìm bạn ấy ạ.

- Bạn của Jimin sao?

Bà Hong nhìn đứa trẻ trắng trẻo, dễ thương đứng trước mặt mà không biết làm thế nào.

- Có chuyện gì thế.

- A bà chủ, có cậu bé này nói là bạn của Jimin, muốn gặp cậu chủ.

Mẹ Park từ bên trong đi ra, nhìn thấy Yoongi đứng trước cửa liền nhanh chóng mỉm cười.

- Yoongi đúng không nhỉ.

- Dạ vâng. - Yoongi khẽ gật đầu.

- Cháu tìm Jiminie hả, có chuyện gì sao.

- Cháu muốn rủ cậu ấy đi chơi... có được không ạ?

Bà Park nhìn Yoongi rồi mỉm cười.

- Tại sao lại không nhỉ. Cháu vào đây đợi Jimin trước đã nhé.

- Vâng ạ.

Yoongi vui vẻ đi vào bên trong.

****
" Cốc cốc, cốc cốc"

- Jungkookie hả, giờ anh không có hứng chơi đâu, em về phòng đi.

- Là Yoongi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro