Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tâm sự chán chê thì Lee Minjun mới đá đít được bầy báo thủ ra khỏi nhà.

Nghe chuyện thì đúng là cũng tội cho mấy bác của em thật, nhưng mà Minjun thực sự không nghĩ ra cách để các bác tán được crush.

Cũng may là Minjun có sự đồng hành của anh Ruhan đáng yêu.

Park Ruhan, với tư cách là người yêu của Eom Seonghyeon, đã được thu nạp vào hội "Ôn thi"

P.Ruhan -> Ôn thi

P.Ruhan

Em nghe Seonghyeon-hyung kể lại rồi

Em thấy là vụ này cũng kì

Kì này hết cứu

L.Minjun

Anh ơi, mình nói đúng đừng nói to như thế

Nhiều người bị tổn thương đó anh

K.Hyukkyu

😔

P.Jaehyuk

😔

J.Jihoon

😔

K.Kwanghee

😔

L.Minhyung

😔

M.Hyeonjoon

😔

P.Dohyeon

😔

E.Seonghyeon

Ô bạn hiền, lâu quá không nhắn

Tôi còn tưởng bạn bị đem đi ngâm rượu rồi cơ

P.Dohyeon

Tao lại phi sang biệt thự nhà Eom vả cho mày mấy phát bây giờ

K.Hyukkyu

Tình hình thi thố như nào rồi cu

P.Dohyeon

Xời, anh đợi trường đăng bài chúc mừng đi

L.Minjun

Ngại quá, cho em hỏi đây là ai ạ ?

J.Jihoon

Không biết Park Dohyeon là dở rồi em

Cung khủ, ấy nhầm, cung thủ của trường đấy em

P.Jaehyuk

Ừ, cái thằng cầm cung bách phát bách trúng mà bắn tim crush trật lất

P.Dohyeon

Ít nhất đây không bị bạn Son ghét nhé

Bạn Son còn tạo điều kiện cho đây cưa người yêu đấy

Đằng ấy có được như thế không ?

P.Jaehyuk đang nhập...

P.Dohyeon

Sao, nói đúng quá không cãi được hả ?

K.Hyukkyu

Hai đứa chúng mày ngưng ngay

Không ngại hả

Đàn em đánh giá cho thối mặt

L.Minjun

Dạ em bình thường mà anh

Chuyện của nhóm các anh em nghe xong còn chưa đánh giá nữa là

P.Ruhan

Em nói thật

Mấy anh làm gì có mặt mũi để mà thối đâu

E.Seonghyeon

Bé ơi chừa anh ra nhé

K.Kwanghee

Nhắn rất ngứa đuýt nhé thằng dẩm Seonghyeon

Mày muốn xà nẹo thì cúc

E.Seonghyeon

Ối, cáo xù lông rồi à

Tiếc nhỉ, đằng ấy không có gấu vuốt lông cho

K.Hyukkyu

Thằng rùa kia, mày thôi ngay cho anh

Còn Kwanghee, anh biết mày đang xuống nhà lấy xe đấy nhé

P.Ruhan

Xin lỗi cả nhà, rùa nhà em chăm đợt này lén em luyện thành tinh

Em xách về dạy lại ngay ạ

K.Kwanghee

Tốt nhất là em nên cho thằng cha đấy gặm rau tích đức đi

Đừng để anh đây sang làm gỏi rùa

P.Dohyeon

Dẹp chuyện thằng rùa đi cả nhà

Sao em đi thi có mấy hôm mà nhóm mình tăng thành viên vậy @K.Hyukkyu ?

K.Hyukkyu

Do mấy thằng báo chúng mày ăn hại quá chứ gì nữa

Anh mang người về cứu giúp mấy đứa đấy

P.Dohyeon

Ô, hay vậy anh

L.Minjun

Ngại quá, em không biết chuyện của anh nên em không nói trước gì ạ

P.Ruhan

À, cái anh này mê Wangho-hyung đó em

Mà bị cái mặt gian quá, Wangho-hyung né như né tà

P.Dohyeon

@E.Seonghyeon Giữ em yêu của mày lại dùm tao cái

E.Seonghyeon

Éo

L.Minhyung

Mặt Dohyeon-hyung gian thật mà

Cái bữa anh bận thi thố quên cạo râu ý

Nhìn như mấy thằng biến thái U40

M.Hyeonjoon

Confirm nha

Đểu không ai bằng

P.Dohyeon

Chúng mày đợi đấy

Mấy bữa nữa tao đi học tao bắn nát sọ mấy đứa chúng mày

L.Minjun

Anh ơi, bạo lực là Wangho-hyung chê mạnh đấy ạ

P.Ruhan

Đúng đúng

Wangho-hyung ở ban quản lí trật tự của trường nên ghét mấy vụ gây gổ dữ lắm á

P.Jaehyuk

Haha

Mày chết Park Dohyeon ạ

L.Minjun

Theo em thấy

Mấy anh muốn tán crush thì mình thử bớt báo lại đi ha

Thử một tuần không phá trường phá lớp đi mấy anh

P.Ruhan

Nghe dễ nhỉ

K.Hyukkyu

Ối em ơi, báo ngấm mẹ vào máu của chúng nó rồi

Bớt thế nào được hả em

L.Minjun

Mình thử cư xử giống loài người một tý thôi cũng được

Thử một tuần không là chính mình đi mấy anh

L.Minhyung

Trước giờ mình vẫn sống như một con người mà

M.Hyeonjoon

Mày sống như một con chos, giống người chỗ nào

P.Ruhan

Đấy

Biểu hiện của mấy đứa đang là không giống người đấy

L.Minjun

Từ mai, mấy anh thử hạn chế cái mỏ lại

Có ngứa mồm thì mình chuyển sang nhắn tin cũng được

Ngứa tay ngứa chân cũng đừng đi choảng nhau

Mà có rủ nhau đi chơi bóng rổ hay bất kì môn thể thao nào cũng kiềm chế sức mạnh dùm em

Mình tránh hết mấy cái rủi ro gây mất điểm ha

K.Hyukkyu

@All Nghe chưa mấy thằng báo

Chúng mày bớt báo là anh tán được crush ngay

--------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau đi học, hội Alpha kia trầm tính đi hẳn, không còn cảnh võ mồm ở cổng trường, cũng không còn cảnh rượt nhau quanh trường chỉ vì cái miếng bánh mì bé tí xíu.

Lee Minjun và Park Ruhan rất ghi nhận sự thay đổi lớn này, mà khổ nỗi những người còn lại không nghĩ tốt nổi.

"Ấy, hôm nay Jeong Jihoon không bị giám thị báo lỗi này"

"Sốc nha sốc nha"

Han Wangho ngồi rà soát sổ xung kích và sổ giám thị không khỏi ngạc nhiên.

Không những Jeong Jihoon mà cả mấy tên báo đời chuyên ngồi sổ cũng không góp mặt trong danh sách ngày hôm nay.

"Đừng vội mừng Wangho à"

"Có khi đây là khoảng lặng trước cơn bão đấy"

Sanghyeok đơn giản đẩy kính rồi nhàn nhã đưa ra ý kiến.

Có chết anh cũng không nghĩ có ngày hội Alpha siêu báo kia sẽ hết báo.

Nghĩ trong đầu thôi đã thấy vô lí hết sức rồi.

Sau khi giải quyết nốt vào công việc của hội học sinh, Sanghyeok và Wangho quay trở về lớp để tiếp tục các tiết học của mình.

Bình thường cả hai sẽ chọn đi hành lang của năm 3 để có gì còn gặp mặt thằng bạn Son Siwoo và Park Jinseong.

Nhưng hôm nay Wangho lại muốn đi lòng vòng một xíu.

Là muốn đi dạo với đàn anh Sanghyeok chứ không phải Wangho muốn ăn bớt mấy phút học tiết toán logic đâu.

Và dãy hành lang của năm 2 là đích đến của hai anh em.

Nếu như chỉ đơn giản đi qua thì đã chẳng có gì thú vị để kể rồi.

Trường LCK ấy mà, lúc nào cũng đầy rẫy drama và drama.

"Thằng chó, bố mày có đụng vào Omega của mày đéo đâu mà mày sửng cồ lên"

Đấy, vừa nhắc drama là drama tới rồi nè.

Ở ngay lối rẽ giữa tòa nhà của hội học sinh và tòa nhà chức năng, một tên cao to nào đó đang gân cổ lên chửi bới.

"Này, trong lúc tao vẫn đang thân thiện thì vác cu cút xéo ngay"

"Đừng để tao nóng, tao lôi cổ mày lên nói chuyện với hiệu trưởng đấy"

Cái giọng này quen lắm, hình như Wangho và Sanghyeok có nghe thấy ở đâu đó rồi.

Cả hai đang không biết làm thế nào để nhìn rõ mặt của người kia thì bỗng nhiên cái tên cao to kia lao lên đấm vào mặt người đối diện.

Mà đối phương cũng né rất nhanh, còn tiện thế ghim chặt hai tay của tên kia lại.

"Tao cảnh cáo rồi mà hình như mày bị điếc thì phải"

"Thôi, để Jeong Jihoon đây hộ tống mày lên uống nước chè với thầy hiệu trưởng"

Một màn thực sự rất soái, trông Jeong Jihoon ra vẻ anh hùng dữ lắm rồi đó.

Mà ngầu chưa quá 5s đã mất hết hình tượng.

Mang tiếng giữ tay người ta mà mắc làm màu vuốt tóc đồ đó, thế là cái tên kia vùng tay chạy biến đi.

Nhưng đen thế nào, hắn lại chạy ngay vào cái chỗ Sanghyeok và Wangho đang đứng núp.

Wangho nhanh tay lẹ chân né được cú đâm, nhưng Sanghyeok không may mắn như thế.

Nguyên cái thây to tổ bố của tên kia đâm sầm vào Omega nhỏ nhắn như Sanghyeok.

Thề là nó đau kinh khủng, Sanghyeok còn cảm nhận được vị sắt ở trong miệng.

Mà nguyên cái cảnh vừa rồi Jeong Jihoon ghi lại hết không thiếu giây nào.

Như đụng phải cái vảy ngược trên người, Jihoon hầm hầm tiến đến xách cổ tên kia lên cái một.

"Tao đã không thèm chấp nhặt việc mày quấy rối tình dục Omega rồi"

"Mày không biết ăn năn hối cải mà còn dám bỏ chạy"

"Đợi đấy, để tao viết bản tường trình cho mày ở nhà với bố mẹ dài dài"

"Ê Ruhan, mày chạy về lớp kêu mấy thằng Alpha cao to ra đây lôi cổ con chó này lên phòng giám hiệu hộ tao"

Thì ra vị Omega bị bắt nạt kia chính là Park Ruhan. Bình thường là Ruhan võ mồm với thằng Alpha kia ngay, nhưng tên này lại giở trò đồi bại, cứ phóng chất dẫn dụ rồi nói năng vớ vẩn làm cậu tức điên lên mà chẳng phản kháng được.

Ruhan nhỏ con nên chạy đi có tý đã quay lại ngay, theo sau là dàn Alpha của khối chuyên văn nữa.

Tên kia bị lôi đi mà miệng cứ van nài xin tha, nhưng Jeong Jihoon nào có để tâm, giờ hắn chỉ quan tâm xem anh crush có bị thương ở đâu không thôi.

"Sanghyeok-hyung có đau ở đâu không ạ ?"

Wangho lo lắng đỡ anh dậy, anh chỉ nhăn mặt đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Jihoon nhìn mà Jihoon xót chết đi được.

Ruhan nhìn thấy hết sự lo lắng của Jihoon dành cho anh của cậu nên coi như trả công hắn ra tay giúp đỡ, Park Ruhan đây sẽ tạo cơ hội cho Jeong Jihoon tán crush.

"Trông có vẻ là bị đâm mạnh lắm"

"Để Jihoon đỡ Sanghyeok-hyung xuống phòng y tế đi, chứ Wangho-hyung sao dìu anh được quãng đường xa như thế"

Jihoon nghe mà mắt mèo sáng rực lên, còn Wangho thì nhắn nhó khó hiểu vô cùng.

"Thì mày với anh cùng nhau dìu Sanghyeok-hyung xuống có sao đâu"

Ruhan bỏ ngoài tai lời Wangho nói, cậu gỡ tay anh ra rồi bâu chặt lấy.

"Thôi, tiết sau của em là tiết chuyên, không bỏ được"

"Mình đi thôi anh, em thừa biết anh có ý định trốn tiết toán logic"

Ruhan lôi Wangho đi trước cái nhìn khó hiểu của Sanghyeok.

"À ờm...anh có đi được không ạ...?"

"Em đỡ anh nhá ?"

Jihoon quan tâm anh mà anh chỉ thấy hắn gian gian nên một mực né tránh.

Chân đau thật đấy nhưng Sanghyeok được cái lì, anh bám rịn vào tường để đi chứ nhất quyết không để Jihoon đỡ mình.

Mà anh lì 1 thì Jeong Jihoon lì 100.

Anh bám tường là việc của anh, còn Jihoon cứ giang hai tay ra để lúc nào cũng đỡ được anh là việc của hắn.

Sanghyeok cố chấp bám tường lắm, mà đến khúc đi xuống cầu thang là mặt mày anh tái mét.

Cả người Sanghyeok cứ âm ỉ đau nên chỉ cần dồn lực vào bộ phận bất kỳ trên cơ thể cũng khiến Sanghyeok đau đến phát khóc.

Jeong Jihoon biết tỏng, nhưng mà nó hèn lắm.

Giờ nó bạo gan bế anh lên kiểu gì mèo cam Jihoon cũng bị cạch mặt cho mà xem.

Lee Sanghyeok vẫn giữ tôn chỉ bám tường của mình, nhất quyết không dựa dẫm vào Jeong Jihoon.

Kết quả là vừa hạ được chân trái xuống bậc thang đầu tiên, cả người của Sanghyeok liền đổ về phía trước.

May mà Jihoon phản xạ nhanh, một tay ôm gọn cả người anh lại.

"Thôi anh đừng lì nữa, để em đỡ xuống phòng y tế"

Sanghyeok ngồi gọn trong lòng của Alpha vẫn một mực giãy giụa.

Anh vừa tức, vừa ngại, vừa đau. Mới ngửi được chút chất dẫn dụ của Jihoon mà bao uất ức trong lòng Sanghyeok dường như muốn bộc phát.

Jihoon không thấy anh đáp lại mà anh cũng ngưng làm càn nên hắn được đà tiến lên.

Jihoon muốn bế anh crush lắm, nhưng mèo béo thông minh lắm, nó biết giới hạn sự mê mẩn của nó với anh lại.

Jihoon ngồi thụp xuống bậc thang, xoay lưng về phía Sanghyeok, tay ra hiệu anh trèo lên lưng nó.

Sanghyeok ngại lắm, vốn dĩ anh nào có hào cảm với tên Alpha đối diện đâu. Nhưng mà cái thân anh đau lắm rồi, nên dù có ghét thì Sanghyeok vẫn phải cắn răng trèo lên lưng Jihoon.

May mà đã vào tiết nên hành lang không có học sinh qua lại, chứ không Sanghyeok chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Jeong Jihoon thì ngược lại, nó muốn cả cái hành lang bây giờ phải đông kín người để nó khoe anh mèo đáng yêu của nó, tiện khè luôn mấy thằng tăm tia anh.

Không biết mèo cam Jihoon có tính kế không chứ Sanghyeok cảm thấy mình như vừa bị lừa một vố.

Ai mà chẳng biết chất dẫn dụ của Alpha và Omega tỏa ra nồng nhất là ở sau gáy.

Sanghyeok có muốn né cũng không né được cái mùi thơm thoang thoảng của Alpha.

Dù cho Jihoon có ý thức dán miếng ức chế rồi, nhưng hắn là Alpha trội kia mà, một miếng ăn thua gì chứ.

Mà vừa hay chất dẫn dụ của Jihoon lại là mùi hương yêu thích của Sanghyeok, thế là có vài khoảnh khắc anh len lén rúc vào cổ của hắn để ngửi.

Được cái loài mèo rất nhạy bén, nên là từng cử chỉ của anh mèo cam biết hết.

Nó sướng thiếu điều bắc loa lên gào rú.

Jeong Jihoon chỉ hận chân hắn dài quá, đi có mấy bước đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng y tế rồi.

Cô y tế không lạ gì cái bản mặt của Jihoon, nhưng đây là lần đầu cô thấy Sanghyeok xuống đây đó nha.

"Jeong Jihoon, trò hết người để phá hay sao mà quậy đến cả Sanghyeokie thế hả"

Cô còn chả cần nghe Jihoon giải thích mà cốc đầu hắn một phát.

Gì chứ đụng đến linh vật Omega của trường là cô không tha cho đâu.

Mà Sanghyeok thấy hắn bị đánh thì cũng chẳng thèm lên tiếng giải oan cho hắn.

Báo hại Jeong Jihoon vừa ôm đầu vừa mếu máo.

"Cô đánh đau chết đi được"

"Em không có gan đánh nhau với Omega đâu mà cô đổ oan cho em"

Cô y tế vừa sơ cứu cho Sanghyeok vừa bĩu môi dè bỉu hắn.

"Gớm, anh thì oan ức quá cơ đấy"

"Dăm ba vài bữa anh với mấy thằng kia chẳng vác mặt xuống đây"

"Chiến tích vẻ vang quá mà"

Jihoon hết đường cãi, tại đúng quá mà.

Sanghyeok nhìn con mèo cam ủ rũ mà bất giác bụm miệng cười.

Hóa ra ngoài cái bản mặt khó ưa hay phá anh ra thì tên Alpha kia cũng trẻ con, cũng đáng yêu phết.

Tổng quan một lượt, Sanghyeok bị bong gân ở chân, hạn chế đi lại một chút, người có vài vết bầm tím nhưng vài hôm là hết.

"Cô kiểm tra thêm nữa đi"

"Hình như anh ấy có cắn phải lợi nên bị chảy máu trong miệng đấy"

Sanghyeok ngạc nhiên trước sự tinh ý của Jihoon, mà cô y tế cũng nghi hoặc nhìn hắn với ánh mắt rất đáng giá.

Cũng may là chỉ cần súc miệng nước muối là vết thương ở lợi sẽ đỡ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro