Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jaehyuk là người tỉnh trước, hắn không vội gọi cậu dậy làm gì. Hắn vươn tay với lấy cái điện thoại bị bỏ xó từ hôm qua, nhắn tin nhờ người xin nghỉ cho cả hai rồi lại nằm xuống ôm lấy cậu.

Siwoo có hơi cựa quậy một tý rồi lại rúc người vào vòng tay của hắn mà ngủ tiếp.

Đôi bạn trẻ thảnh thơi ôm nhau ngủ, mặc kệ hội anh em bạn dì lo như cào cào ở trên trường.

Loạn nhất chắc chắn là hội Omega rồi.

Từ chiều hôm qua đến sáng ngày hôm nay, chưa một ai có thể liên lạc được với Siwoo. Tìm đến tận biệt thự nhà họ Son thì chỉ nhận được cái lắc đầu của bác quản gia.

Thông tin duy nhất mà họ biết là Siwoo hiện đang ở nhà của Park Jaehyuk, còn nhà hắn ở đâu thì không ai biết.

Và theo một quy tắc nào đó chẳng ai biết, nguyên hội Alpha bị ngó lơ.

Một bên tai Minjun phải nghe ngóng tin tức của anh trai Siwoo, bên còn lại phải nghe mấy ông bác than vãn chuyện crush cho ăn bơ.

Rất đau đầu nhé

Nhưng không sao, em có cách để giải quyết vấn đề này.

"Sao mọi người không thử hỏi bên hội Alpha kia xem như nào"

"Kiểu gì họ chẳng biết địa chỉ nhà của Park Jaehyuk"

Lee Minjun thản nhiên phát biểu, thành công khiến cả hội Omega im lặng một lúc.

Em lại tiếp tục cất lời.

"Thôi đi, em biết tỏng dạo gần đây mấy anh cũng có nhắn tin qua lại với người của hội kia"

"Nhắn 1,2 câu có chết ai đâu"

Thế là mỗi người một cái điện thoại bấm bấm gì đó. Một lúc sau liền đồng loạt tinh tinh mấy tiếng.

Nhận được thông tin, Sanghyeok nhanh chóng viết đơn xin nghỉ cho cả lũ rồi kéo cả bọn cúp học. Bên phía hội Alpha cũng được Hyukkyu viết đơn cho, rồng rắn kéo nhau đi hộ tống crush đến nhà Park Jaehyuk.

Chẳng biết có tính trước với nhau hay không, nguyên hội Alpha trùng hợp thế nào hôm nay lại tự phóng xe đi học. Thế là cứ 2 người một xe phi đến nhà của Park Jaehyuk.

Đừng ai hỏi Lee Minjun có ai chở hay không, vì em phải tự thân mượn xe đạp của bác bảo vệ rồi lẽo đẽo đạp theo sau mấy con xe mô tô.

Kính cong ! Kính- Kính- Kính cong !

Han Wangho điên cuồng bấm chuông như thể cái chuông là hiện thân của con chuột máy tính thân yêu của cậu mỗi lần combat vậy.

Cơ tay hoạt động thì cơ mồm cũng liên thoáng theo.

Cái mỏ hỗn quãng 8 của Wangho oang oang theo tiếng chuông cửa.

"ĐM THẰNG CHÓ PARK JAEHYUK !!!!"

"MÀY NGON MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO !!!!"

Jaehyuk đang giường ấm đệm êm cũng phải mò cái mặt ra mở cửa.

Cửa nhà vừa mở, chủ nhà chưa kịp ú ớ gì đã bị khách đến chơi tặng cho một cú đấm chính giữa mặt.

Park Jinseong không hổ danh bác sĩ tương lai, đấm đúng vị trí, tuy đau nhưng không gãy xương hay nứt nẻ gì.

Jaehyuk choáng váng lùi lại mấy bước, hội Omega nhanh chân luồn vào trong, chưa kịp tra hỏi xem hắn giấu Son Siwoo ở đâu thì cái thây ngái ngủ của Siwoo đã lần mò xuống cầu thang.

Nhìn thấy Son Siwoo bình an thì Park Jaehyuk chỉ còn là cái tên. Hắn lãnh thêm mấy cú đấm nữa rồi chính thức bị bỏ xó.

Son Siwoo còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị anh em lôi vào phòng khách để kiểm tra thân thể.

Park Jinseong thành thục ấn ấn vài điểm trên người của cậu, ấn xuống chỗ nào là lại quay ra hỏi.

"Đau không ?"

Siwoo đương nhiên thành thật khai báo, đau sẽ kêu mà không đau sẽ lắc đầu.

Kiểm tra xong phần mềm rồi đến phần cứng, xác nhận Son Siwoo không gãy miếng xương nào.

"Gì đây, sao một bên má lại sưng lên thế này ?"

"Há miệng ra"

Trong vòm miệng của Siwoo nổi nguyên một cục u to, môi dưới cũng nứt nẻ trông như mới bị cắn đến chảy máu. Nhìn thì có vẻ đã được sơ cứu cẩn thận, nhưng mặc kệ đấy, bạn yêu của họ bị sứt hơi nhiều miếng da rồi đó nha.

Park Ruhan xắn tay áo lên, hùng hùng hổ hổ nắm cổ áo của Park Jaehyuk.

"Bà mẹ anh giải thích ngay cho tôi !"

"Đến Omega mà anh cũng đụng tay đụng chân được à"

"Tin tôi thiến anh ngay tại đây luôn không ?"

Park Jaehyuk đang tính lên tiếng giải oan thì Siwoo đã nhanh miệng hơn hắn.

"Ruhanie, buông Jaehyuk ra"

"Anh ta hôm qua đã cứu anh một mạng đấy"

Ruhan bán tính bán nghi buông lỏng cổ áo của Jaehyuk ra. Tay thì buông nhưng mắt vẫn phải lườm nhé.

Son Siwoo tỉnh ngủ được một chút nên ngồi kể lại chi tiết vụ việc ngày hôm qua. Wangho và Jinseong nghe xong đã rưng rưng sắp khóc.

"Huhu...tại hôm qua tao bận nên không đưa mày về được...huhu tại tao hết" - Wangho

"Oa...đáng ra tao nên lôi mày về sớm...huhu...tại tao cả...huhu" - Jinseong

Siwoo nhìn hai thằng bạn cứ khóc lóc ôm cậu thì chỉ cười bất lực. Hôm qua đúng là sợ thật, ngồi kể lại mà cậu cũng thấy run run, nhưng nhìn bạn bè lo lắng cho mình như vậy cũng khiến cậu thấy ấm lòng phần nào.

"Đã ai trách chúng mày đâu mà đã khóc bù lu bù loa lên như thế"

Điền Dã đứng im im nãy giờ chẳng nói chẳng rằng mà đi ra tát Park Jaehyuk một cái rõ đau.

Cả bọn được phen tá hỏa, Jaehyuk thì vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Hức...tại anh hết á...hức"

"Từ bé tới giờ...hức...cứ dính đến anh là Siwoo chẳng lúc nào yên...hức..."

"Anh...hức...biến mẹ đi cho bạn tôi yên..."

Lần đầu tiên cả bọn được nghe Điền Dã chửi thề, đúng là mở mang tầm mắt.

Nhưng mà Điền Dã chửi nhẹ nhàng chết đi được, không thấy miếng sát thương nào cả.

Son Siwoo vội chạy lại an ủi bạn thỏ trắng nhà mình.

"Park Jaehyuk có làm gì tao đâu mà tát hắn"

"Nào ngồi ra kia để tao xem tay xinh có bị đỏ không nào"

Hội Alpha nhìn một màn vừa rồi thì tiến lại gần Park Jaehyuk, chân thành vỗ vai của hắn.

"Thôi, số phận cả mà bro, anh em hiểu cho mày"

Để đảm bảo sự riêng tư cho hội Omega tâm sự, mấy tên Alpha nhanh chóng bị đuổi lên phòng.

"Ê thế mình ăn nướng hay ăn xiên bẩn vậy anh ?"

Đúng là chú mèo sống theo chủ nghĩa siêu thực, Jeong Jihoon đi rất thẳng vào vấn đề. Mấy người kia cũng hóng hớt chúm chụm lại với nhau.

"Gì mà nướng với xiên bẩn, nhà Jeong bỏ đói mày à ?"

Với cái con người vứt điện thoại một góc như Park Jaehyuk thì đương nhiên hắn chẳng hiểu cái mẹ gì rồi.

Lee Minhyung phải dí cái điện thoại vào mặt hắn thì hắn mới à một tiếng.

"Ừ thì tỏ tình rồi nhưng chưa đồng ý"

Jihoon nghe xong liền quay sang vỗ tay cái bép với Dohyeon.

"Xiên bẩn muôn năm" - Jihoon

"Thấy chưa tao bảo rồi, thằng Park Jaehyuk đếch thể nào tán con người ta dễ như thế được" - Dohyeon

Park Jaehyuk cau mày đánh vào người của hai thằng dẩm kia một cái.

"Ai bảo tao không thành công đâu bố hai thằng dở người"

Lần này thì đến hội theo chân Kim Hyukkyu ăn mừng với nhau. Moon Hyeonjoon còn nhanh tay tìm kiếm quán nướng nào vừa ngon vừa đắt để chỉ điểm cho anh em.

Nhưng rồi vẫn là bị Jaehyuk đánh cho một phát.

"Ủa rồi là mày có tán được chưa ?"

Kim Hyukkyu thắc mắc, cả lũ cũng nhao nhao lên đòi kết quả. Park Jaehyuk chỉ nhún vai đáp lại.

"Em tỏ tình rồi nhưng Siwoo chưa đồng ý"

"Nhưng công chúa đồng ý cho em tán rồi"

Kwanghee nghe xong thì chẹp miệng một cái.

"Thế là tỏ tình không thành công rồi còn gì"

"Set kèo bao xiên bẩn đi bạn ei"

Mấy người còn lại cũng gật gù đồng tình, riêng Park Jaehyuk vẫn cố gân cổ lên nói lại.

Tạm bỏ qua mấy ông lắm mồm trên phòng, chúng ta chuyển xuống một khung cảnh yên bình hơn ha.

"Uầy vãi, Park Jaehyuk thích anh á ?"

Minseok nghe xong chuyện của ông anh kể mà há hốc mồm. Choi Wooje còn sặc cả nước, ho xù xụ nãy giờ.

"Ờ đấy, không ngờ được phải không"

Siwoo thì nhàn hạ ăn một miếng trái cây.

"Holy fuck, thế rồi mày đồng ý thằng cha đấy à ?"

Park Jinseong không nhịn được phải lên tiếng hỏi, đừng nói là khỉ con nhà cậu bị tên chó đấy cuỗm đi mất nhé.

Siwoo vẫn cứ là tỉnh bơ đáp lại.

"Đéo ai ngu mà đồng ý ngay"

"Tao cho hắn thời gian chuộc lỗi rồi có gì tính tiếp"

Park Ruhan đang ăn trái cây thì dừng lại phán một câu xanh rờn.

"Kiểu này là mấy bữa nữa thấy hai người hú hí thông báo kết hôn cũng không lạ"

Mọi người nghĩ rằng Siwoo sẽ nổi khùng lên sạc cho Ruhan một trận.

Nhưng không !

Cậu đỏ mặt cắn nốt miếng táo, mắt đảo loạn lên. Anh em nhìn là biết khỉ con chuẩn bị xách mông theo trai rồi.

"Dẹp chuyện của tao với Park Jaehyuk sang một bên đi"

"Đến lượt mấy người khai báo"

Cả bọn chột dạ giật mình thon thót, người kiếm cớ gọt thêm trái cây rồi tọt vào phòng bếp, người thì kêu vào phụ rồi cũng biến luôn, người thì nói trường có việc gấp phải xử lí vội, vân vân và mây mây các kiểu lí do đa dạng.

Nhưng dễ gì mà Son Siwoo bỏ qua, cậu lôi từng người về phòng khách, một mình Siwoo bao vậy cả hội Omega.

"Bắt đầu nào Sanghyeok-hyung" - Siwoo

"H-Hả, anh...thôi Wangho nói trước đi" - Sanghyeok

"Ủa anh ? Gì vậy trời ? Không biết đâu, Jinseong nói đi" - Wangho

"Tao chưa đủ lộ hả ? Ừ đấy tao mê Kim Kwanghee đó được chưa, ai cấm tao ? Ruhan mới là người cần trình bày kìa" - Jinseong

"T-Thì chuyện...nó..ờm...à...thì đó...em với Eom Seonghyeon quen nhau 2 năm rồi ! Đến thỏ trắng đó" - Ruhan

"Tui tưởng chuyện tui thích Hyukkyu-hyung ai cũng biết rồi ? Thôi đến Minseokie đó" - Điền Dã

"What !? Nói gì giờ ? Thôi nhường bé Wooje đó" - Minseok

"Sao đến chuyện này mới nhường em ? Em còn nhỏ, em hỏng biết gì hết trơn, cho Minjun nói đó" - Wooje

Cả bọn không hẹn mà lia mắt về vị trí của nhân tố cuối cùng.

Lee Minjun nhàn hạ nhấp một ngụm nước, từ tốn cất lời.

"Jeong Jihoon mê Sanghyeok-hyung vcl nhưng  không dám nói. Sanghyeok-hyung cũng mê mà làm giá nên cả hai mập mờ"

"Wangho-hyung cũng làm giá nên Park Dohyeon tán 1 năm rồi chưa chịu đổ, à có khi đổ rồi nhưng không nói"

"Jinseong-hyung với Kim Kwanghee chắc đợi người nào simp hơn thì mới tỏ tình hay sao ý, bẽn lẽn như đôi mới yêu"

"Đến anh Điền Dã, anh đừng có để Hyukkyu-hyung lùa nữa, ổng khoái anh thấy mẹ mà anh không nhận ra hả ?"

"Rồi tới lượt Minseokie này, tớ biết là cậu hiểu tâm tư của Lee Minhyung, có gì thì mở lòng đi chứ không Lee Minhyung sẽ vắt kiệt sức lao động của tớ để làm culi giao đồ đấy"

"Tới lượt Wooje, thôi hết hơi rồi, tự ngẫm nha em"

Minjun lại nhấp một ngụm nước, bình thản nhìn cả hội Omega đang loạn hết cả lên, cố gắng biện minh cho bản thân.

Lee Minjun không care, Lee Minjun mệt rồi, Lee Minjun giúp đến thế thôi.

Rầm rầm rầm

Nguyên hội Alpha phóng xuống tầng, rất đồng đều mang người thương đi mất.

Siwoo ngồi ngơ một chỗ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Cậu liếc sang nhìn Minjun thì thấy em cầm điện thoại lên rồi ấn kết thúc cuộc gọi từ nhóm nào đó ?

"Ủa ? Là sao ta ?"

.

.

.

Au viết xong kết rồi, cũng đang viết ngoại truyện mà bị cái bí idea quá...

Draft vẫn còn mấy chap chưa đăng nhưng kẹt cứng idea rồi.

Lỡ có ngày các bạn thấy 2-3 hôm không có chap mới thì chỉ có một lí do thôi...au hết idea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro