Pernut (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Người ta nói mang bầu sẽ rất nhạy cảm.

Họ nói có em bé sẽ dễ bị kích động, mau nước mắt hơn, hay nghĩ lung tung rồi tự khiến mình cảm thấy tủi thân.

Nhưng mấy điều trên chỉ áp dụng được với người nào chứ không phải Han Wangho.

Công nhận là cậu nhạy cảm hơn thật, nhưng Park Dohyeon lúc nào cũng kè kè bên cạnh thì có bắc thang lên hỏi ông Trời cũng không biết được ngày nào Wangho phải rơi lệ.

Nhìn cái bản mặt lạnh lùng cộng kèm với việc là người hướng T thế thôi, chứ Dohyeon hơi bị tự tin trong khoản chiều lòng anh xinh đấy.

Bí kíp thì cũng chẳng có gì cao sang, đơn giản là quan tâm anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn, khen anh xinh nhiều hơn nữa.

Thật ra mấu chốt vẫn là có sự qua lại giữa đôi bên. Park Dohyeon chăm kĩ như thế thì cũng sẽ có một Han Wangho lúc nào cũng yêu chiều bạn đời.

7.

Han Wangho biết chồng yêu phải hi sinh rất nhiều để có thời gian chăm cậu kĩ như thế. Mặc dù người chịu vất vả mang thai là cậu, nhưng suy đi tính lại thì hôn nhân chẳng phải là sự trao đổi mà đôi bên đều có lời hay sao ?

Mỗi sáng Wangho mở mắt dậy, câu đầu tiên sẽ là cảm ơn.

"Cảm ơn Dohyeonie đã gọi anh dậy nhé ~"

Đi kèm là một cái thơm thơm buổi sớm.

Đây được coi là bước nặp năng lượng đầu ngày cho Park Dohyeon.

Tiếp đến là lúc ngồi vào bàn ăn sáng, Wangho lúc nào cũng vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng của chồng yêu là đỉnh nhất.

Alpha nghe miết mà lần nào cũng phổng hết cả mũi.

Tóm lại là từ sáng đến tối, Wangho khen Dohyeon ngót nghét hơn trăm lần, thơm thơm cũng ít nhất chục lần còn hôn hôn thì max nhất là năm thôi (tại ai đó hôn dai quá đấy)

8.

Đến khi nằm trên bàn mổ, Han Wangho mới thực sự cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc dụ em người yêu đến lúc mang bầu, Wangho chưa một lần thấy sợ, nói đúng hơn là nỗi sợ không có trong từ điển của cậu.

Nhưng khi nhìn phòng mổ và các y bác sĩ, Wangho chợt thấy bản thân chưa sẵn sàng sinh con cho lắm.

Đúng là Wangho học y, nhưng ngành mà cậu theo không đụng chạm gì đến mấy ca mổ như này.

Nhìn mặt anh xinh tái đi, Park Dohyeon đã hùng hổ xin được vào phòng mổ cùng anh.

Hắn gần như có thể nằm ra sàn giãy nảy nếu các bác sĩ không chấp thuận lời đề nghị của hắn.

Bên phía bệnh viện cuối cùng cũng phải ngả mũ trước con rắn đang quẫy mình kia.

9.

Han Wangho có chồng yêu vào phòng mổ cùng thì cũng bớt sợ phần nào.

Hắn cứ nắm chặt tay anh, miệng đeo khẩu trang nhưng không giây nào ngơi nghỉ.

"Anh ơi đừng sợ nhé, em đây rồi"

"Anh à, có đau thì bấu vào tay em nhé, đừng cố chịu"

"Không sao đâu, bác sĩ chỉ chích tê xíu thôi à, không đau không đau"

May là dù hắn có nói nhiều nhưng hắn có ý thức nói bé nên các y tá chưa khâu mỏ của hắn lại.

Vì là sinh mổ nên ca phẫu thuật diễn ra rất nhanh. Một chốc đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của công chúa bé nhỏ rồi.

Khoảnh khắc bé con cất tiếng khóc chào đời, Park Dohyeon đã quỳ gối xuống ngay cạnh giường mổ, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh xinh mà nghẹn ngào.

"Anh ơi...cảm ơn anh...anh vất vả rồi"

Giây phút ấy Wangho biết con gái mình chọn đúng nhà để đầu thai rồi. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp lại.

"Ừm, chồng anh cũng vất vả rồi..."

Bé con đỏ hỏn được đặt lên người Wangho. Em bé không khóc nữa, nằm ngoan trên ngực của ba nhỏ.

10.

Đúng như Park Dohyeon đã dự đoán cả trăm lần, công chúa nhỏ họ Park thực sự rất xinh xắn.

Kể cả khi em nhỏ chưa mở mắt, người nào người nấy cũng suýt xoa trước sự đáng yêu của em.

Mũi thì giống ba lớn, môi xinh thì y đúc ba nhỏ, da dẻ thì trắng hồng mịn màng.

Đến khi em bé mở mắt thì chỉ có là cực phẩm. Đôi mắt chính xác là được đúc từ khuôn của Han Wangho mà ra.

Nhìn tổng thể thì bé con giống Wangho đến tám chín phần, dự sẽ là một Omega kiều diễm cho xem.

11.

Từ ngày công chúa nhỏ ra đời, Park Dohyeon chẳng thèm đoái hoài xem mặt đất màu gì.

Hắn tự tin vênh với anh em vì có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu, hơn đứt mấy tên kia.

Điển hình là vênh với Moon Hyeonjoon. Tên họ Moon kia với em Choi chỉ định sinh một đứa thôi, và kết quả là có một hoàng tử bụ bẫm.

Moon Hyeonjoon rất muốn có một đứa con gái để hắn thỏa sức nuông chiều, kể cả khi con gái hắn có là Alpha đi chăng nữa. Nhưng đã thống nhất với em yêu rồi thì chỉ có nước ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Thù xưa chưa vơi, Park Dohyeon được nước lấn tới, khoe với cả thế giới (đặc biệt là Moon Hyeonjoon) hình ảnh bé yêu nhà mình.

Cái ngày họ Moon theo em yêu đến thăm Wangho mới gọi là náo loạn.

Hyeonjoon một bên ẵm con trai, một bên đấu khẩu với con rắn thù dai Park Dohyeon.

"Lêu lêu đồ không có con gái"

"Ê ông già, bớt nha, tôi sút vô họng ông giờ"

"Apapa...s-sút...ayyyyy"

Lời qua tiếng lại, người vui nhất là bé Moon Joowon.

12.

Có con rồi mới thấu giá trị của địa vị trong gia đình.

Ngày trước cả hai sống theo chủ nghĩa bình đẳng không phân cao thấp. Nhưng công chúa ra đời đã giáng một cú rất mạnh lên bàn cân của gia đình.

Bé con chễm chệ ngồi ở vị trí cao nhất, là ưu tiên tuyệt đối của hai papa.

Và bé con cũng nghiễm nhiên chiếp hết tiện nghi của Park Dohyeon bằng cách dính lấy Han Wangho.

Không trách Dohyeon không biết chăm con, chỉ trách hắn làm chưa đủ tốt mà thôi.

Thật ra để mà nói đúng nhất thì bé con chẳng bám ai cả, nhưng mà bé còn nhỏ nên hay khóc đòi ăn, mà người có thể cho bé ăn chỉ có Han Wangho mà thôi.

Park Dohyeon đã cố gắng tính thời gian các cữ ăn cho con để đảm bảo em bé phát triển khỏe mạnh nhưng mà bước đầu lúc nào cũng khó khăn hết.

Mất vài tháng bị chiếm tiện nghi, Dohyeon cuối cùng cũng đã thành công đưa công chúa nhỏ vào khuôn khổ măm sữa.

13.

Như những gì đã từng cảnh cáo từ những ngày bé con còn chưa thành hình trọn vẹn, Park Dohyeon thực sự đã tích dấu trừ để phạt bé con nhà mình.

Công chúa nhỏ lên 3 là được ba lớn yêu thương cho ra ngủ riêng.

Wangho thì không muốn để con ngủ riêng sớm như thế nhưng Dohyeon một hai bắt em nhỏ phải tập tự lập dần cho quen.

Khiếp, công chúa cành vàng lá ngọc nhà người ta mà cứ bắt em phải tập tành tự lập này nọ.

"Không biết đâu, bé con phải ngủ riêng từ bây giờ"

"Em đã nói từ trước rồi, đây chính là bài học của việc làm anh xinh của em mệt mỏi trong quá trình mang thai"

Wangho cũng tốn nước bọt năn nỉ rồi làm nũng chồng yêu nhưng bất thành. Cuối cùng vẫn là ngậm ngùi cho con gái ngủ riêng.

Con gái cưng thì cưng thật nhưng vẫn phải dạy nghiêm.

Như thế thì sau này mới biết yêu thương ba nhỏ cùng ba lớn được.

------------------------------------------------

Emergency situation....

Au thật sự hết bản darft rồi 😃

Và khủng hoảng hơn là au hết cả idea 🤦‍♀️

Cả nhà iu đợi au lên idea để triển nốt những cp còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro