13: Chụp ảnh chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

✨✨✨

Lời tác giả:
Harry: Tiêu rồi! Đó là Lockhart! Draco, cứu tôi với!

✨✨✨

Mãi đến ngày đi học thứ ba Harry mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Suốt ba ngày qua, cậu đã bị tống quá nhiều độc dược, vết sẹo trên cơ thể được thoa loại thuốc vừa nhão vừa dính màu xanh lè, có mùi hoa đinh hương trộn với trứng thúi. Bà Pomfrey nói loại thuốc mỡ này có thể xóa sẹo nhưng cho dù Harry sắp phát ói vì cái mùi kinh dị ấy thì vết sẹo trên người cậu cũng không mờ đi tí nào.

"Chắc là do cơ địa ạ." Harry cố gắng an ủi bà Pomfrey nom rất thất vọng, "Mấy vết thẹo từ bé của con vẫn còn, như cái trên đầu chẳng hạn."

"Không giống nhau đâu, cậu bé à, vết sẹo trên trán con là do phép thuật tạo ra, nhưng mấy thứ trên người con thì không phải."

Thực ra thì chúng cũng vậy mà, Harry thầm nghĩ.

Bà Pomfrey còn cho Harry làm một số bài kiểm tra xác nhận các đặc điểm của giới tính thứ hai. Chuyện cậu không thể phân biệt được các đặc điểm của giới tính thứ hai đã bị giáo sư Snape biết được.... cậu không biết là do nhóm bạn Slytherin nói cho giáo sư hay vị giáo sư quyền lực đó biết được chuyện này bằng cách nào đó, nhưng chuyện này đúng là xấu hổ, cứ như việc cậu không tài nào phân biệt được chính xác người đứng trước mặt mình là trai hay gái.

Nhưng cái này hiển nhiên không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của cậu.

Harry vẫn chưa thể hiểu rõ về sáu loại giới tính này... trừ lúc đi vệ sinh, vì trong trường có tận sáu loại nhà vệ sinh khác nhau, cậu luôn phải chú ý để không đi nhầm. Cậu không hiểu sáu loại giới tính này rốt cuộc có gì khác nhau đến thế, cũng không rõ tại sao phải phân chia thành như vậy, cậu chỉ cảm thấy phiền phức hơn phân chia nam nữ đơn thuần.

Bà Pomfrey nói rằng bệnh thất không có phương pháp điều trị cho những khuyết thiếu của Harry và cậu phải đến bệnh viện Thánh St. Mungo chuyên điều trị các tổn thương do phép thuật gây nên, nhưng mà Harry còn phải đi học nên việc điều trị này chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Cũng may là cậu mới mười hai tuổi, có lẽ khi lớn lên một chút thì cơ thể sẽ khá hơn.

Nhưng dù sao, Harry vẫn muốn cảm ơn bà Pomfrey và các giáo sư khác, bởi vì giờ trông cậu không đến nỗi tệ, ít nhất sẽ không dọa sợ đám bạn của cậu.

Nhưng quả thực Harry đã gầy hơn so với cuối học kỳ trước, và trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Draco cầm đầu nhóm bốn người ấn cậu ngồi xuống bàn, vừa chất đống thức ăn vào đĩa vừa nói như bắn pháo liên thanh với cậu.

"Harry, bọn mình đã gửi thư cho cậu đấy, sao cậu không hồi âm lại một bức nào thế?"

"Mình gửi cho cậu rất nhiều đồ ăn hôm sinh nhật, cậu không nhận được sao?"

"Họ hàng Muggle của cậu lại ngược đãi cậu à?"

"Bọn mình đã tìm khắp các toa tàu cũng không thấy cậu, tất cả bọn mình đều lo lắng!"

"Bọn này đã đến gặp Giáo sư Snape, nhưng thầy ấy chỉ nói rằng cậu đang ở bệnh thất, ngoài ra không nói điều gì khác, còn không cho bọn mình đến thăm cậu."

"Trông cậu gầy quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong kỳ nghỉ hè vậy?"

......

Cái miệng của Harry bận đến mức muốn hỏng luôn, không chỉ đối phó với đống câu hỏi của đám bạn mà còn phải giải quyết đống thức ăn mà chúng nhét cho cậu.

"Dì dượng đã nhốt mình lại và không cho mình nhận thư hay quà." Harry nói dối, dù sao thì cậu không thể nói ra chuyện Dobby được, "Mấy cậu biết đấy, hồi bác Hagrid đến đón mình đã gây ầm ĩ một chút, hơn nữa bọn họ vốn không thích phép thuật và mình."

"Chèn ơi, Harry, mình thực sự cảm thấy tiếc cho cậu khi có người họ hàng như vậy! Thế giới phép thuật sẽ không bao giờ cho phép bất cứ gia đình nào ngược đãi một đứa trẻ như vậy!"

Harry cười cười, không muốn những đứa trẻ phù thủy nảy sinh thành kiến với Muggle vì nhà Dursley. "Chỉ Muggle như họ mới chán ghét thôi, còn đâu phần lớn gia đình đều đối xử rất tốt với trẻ con, giống như những gia đình phù thuỷ vậy... chỉ là mình chưa từng gặp mà thôi."

Lời nói của Harry thậm chí còn khiến mọi người cảm thấy buồn hơn.

"May mắn thay, mặc dù họ nhốt và không cho mình đến trường nhưng Giáo sư Snape đã đến đón và còn đưa mình đi mua đồ dùng học tập nữa, thầy ấy đúng là một giáo viên siêu siêu giỏi." Harry khen ngợi thật lòng, muốn làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn chút.

"Nghe này, Harry." Draco nắm chặt tay cậu bé tóc đen, nghiêm túc nói với cậu, "Cậu không thể lại về chỗ đó được đâu, đó đúng là cái nơi không dành cho người ở, kỳ nghỉ này cậu đến nhà tôi đi, thế nào?"

"Nhưng dù sao thì bọn họ cũng là dì dượng của tôi..." Harry chớp chớp đôi mắt xanh trong suốt, "Với cả Giáo sư Dumbledore cũng sẽ nói chuyện lại với bọn họ mà."

Có trời mới biết cậu muốn cùng Draco đến trang viên Malfoy nghỉ hè đến nhường nào. Có thể được mặc quần áo đẹp, mỗi ngày đều được ăn no, có thể đường hoàng làm bài tập về nhà, cũng không có những công việc nhà vô cùng vô tận, không cần phải đối mặt với gia đình Dursley đã đủ khiến cho cậu hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng những điều này chỉ là ảo tưởng tốt đẹp, chỉ cần Voldemort vẫn còn sống, cậu vẫn phải trở lại số 4 đường Privet Drive, tiếp nhận sự bảo vệ của phép bảo hộ huyết thống.

Harry cố gắng không tỏ ra chán nản, đổi chủ đề sang chương trình trong học kỳ mới.

Các bạn nhỏ Slytherin tinh tường nhận ra ý tứ của cậu, lập tức nuốt lời vào trong miệng, nói về những tiết học mà Harry đã bỏ lỡ.

"Giáo sư Sprout đã yêu cầu bọn mình thay chậu cho Nhân sâm. Harry, cậu nên mừng vì mình không phải trải qua cái quá trình đáng sợ này đi, tiếng kêu của chúng nó có thể giết người thật đấy!"

"Tôi còn bị nó cắn một cái nè." Draco dựng thẳng một ngón tay nhợt nhạt lên, bề mặt thì sạch sẽ, không có cái gì cả.

"Rõ ràng chính cậu cứ khăng khăng muốn trêu chọc cái cây con đó còn gì." Blaise thẳng thừng.

"Tôi không hề nhé."

Draco và Blaise lập tức cãi nhau về vấn đề này. Vincent nhân cơ hội đó trộm luôn cây xúc xích cuối cùng trên đĩa Blaise. Harry bật cười khúc khích, khói mù u ám từ kỳ nghỉ hè đều đã bị cuốn đi hết.

Vì chuyện Hòn đá Phù thuỷ, Harry - cậu bé có tiếng tăm lừng lẫy, lại thu hút sự chú ý của các bạn học. Bọn trẻ coi cậu như vị anh hùng nhỏ, cũng không hề nghi ngờ chuyện cậu bị phân vào Slytherin nữa, có người còn muốn tìm cậu để xin chữ ký, thậm chí còn có rất nhiều người sẽ đứng chờ ở ngoài hành lang để nói với cậu vài câu.

Harry Potter ở thế giới phép thuật và Harry Potter ở thế giới Muggle được đối xử hoàn toàn khác nhau.

"Hôm nay bọn mình có lớp gì thế?" Harry lặng lẽ hỏi trong khi trốn giữa Gregory và Vincent sau khi cuối cùng cũng giải quyết được một người muốn nói chuyện với cậu.

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Gilderoy Lockhart." Blaise quay đầu lại nói, còn kèm theo động tác nôn mửa.

Draco đảo mắt đáp lại, Gregory nhăn mặt khổ sở, còn Vincent thì khoa trương tới mức diễn cảnh ngất xỉu tới nơi.

"Harry, có lẽ cậu còn không biết người này là ai nhỉ?"

"À... Thật ra mình cũng có biết một chút, tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn dán đầy áp phích của ổng mà, mình cũng đã đọc qua một số cuốn sách mà ổng viết." Harry nói dối. Cậu quá hiểu rõ người này, hắn là kẻ chỉ ham thích hư vinh, vô tích sự và không từ bất cứ thủ đoạn nào.

"Đừng nói là cậu hâm mộ ổng nhé?" Blaise trông như vừa nuốt phải một con sên.

"Đương nhiên là không rồi!" Harry nhanh nhảu nói, "So với một vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tài năng thực sự thì mình cảm thấy ổng giống như một tiểu thuyết gia loè bịp mọi người hơn."

Lời đánh giá này của cậu lập tức được nhóm bạn hùa theo.

"Này! Harry!" Trên đường đi, tụi nó gặp Hermione, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này tụi nó học cùng nhà Ravenclaw, "Mình đã gửi Hedwig đến chuồng cú rồi. Trông cô nàng có vẻ không vui lắm, mình nghĩ cậu nên đi dỗ dành một chút đấy." Cô phù thủy tóc nâu lo lắng nói, "Cậu thế nào rồi? Suốt kỳ nghỉ mình không nhận tin tức gì về cậu, trên tàu tốc hành cũng không nhìn thấy cậu."

"Mình gặp chút rắc rối..." Harry thở dài, kể lại mọi việc mình từng trải qua cho nhỏ nghe.

Hermione khiếp sợ che miệng lại, một lúc lâu sau nhỏ mới lớn tiếng nói: "Harry! Đó là ngược đãi! Cậu nên báo cảnh sát! Bọn họ đã vi phạm pháp luật đấy!"

"Nhưng dù sao thì bọn họ cũng là họ hàng của mình, họ còn nuôi nấng mình nữa." Harry nói mơ hồ, cậu không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này, may mắn thay gặp được Colin Creevey đang giơ chiếc máy ảnh chạy về phía tụi nó.

Cậu bé học sinh năm nhất này vừa mới nhìn thấy Harry đã phấn khích đến mức suýt ngất xỉu. Cậu bé thở đầy khó nhọc, rụt rè hỏi: "Em... Em có thể chụp ảnh anh được không ạ?"

Harry dừng chân lại, định nhẹ nhàng từ chối nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì Colin đã háo hức nhìn cậu, nhanh nhẹn bổ sung thêm một câu: "Như vậy có thể chứng minh rằng em đã gặp anh."

Nhóm bạn Slytherin của cậu đang nhìn đàn em Gryffindor với vẻ không thân thiện cho lắm, điều này khiến cậu nhóc sợ hãi lùi về phía sau một bước nhưng vẫn phát huy đặc tính dũng cảm của Gryffindor, lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói: "Nếu có thể ký tên cho em nữa thì càng tốt ạ."

"Harry có phải là minh tinh đâu, việc gì cậu ấy phải ký tên cho mày chứ?" Draco mỉa mai nói.

"Ai muốn ảnh có chữ ký đấy?"

Một giọng nói vui vẻ bất ngờ xen vào. Lockhart nhanh chóng đi về hướng tụi nó, chiếc áo choàng màu xanh đậm của ông ta tung bay phất phơ sau lưng.

"Chàaaaa!Harry Potter!" Người đàn ông cười toe lộ hàm răng trắng sáng, vừa liếc một cái đã bắt được cậu bé tóc đen ở trong đám người, "Đến đây nào, trò Creevey. Ảnh hai người, hai chúng ta sẽ ký tên cho trò nhé, thế nào?"

Ông ta vui vẻ nói, duỗi tay ra muốn kéo Harry lại. Harry giống như con thỏ bị dọa sợ, lập tức trốn ra sau lưng Draco. Gregory và Vincent nhìn thấy phản ứng của Harry thì nhanh chóng đứng chắn trước mặt Draco, kích thước to lớn của bọn chúng gần như che kín mít hai cậu bé đằng sau, giống như cặp đôi bảo tiêu đầy trung thành.

Harry may mắn vì bản thân mình thoát khỏi cảnh chụp ảnh chung ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, càng không muốn cho Lockhart có bất kỳ cơ hội chụp ảnh chung nào nữa, một bức cũng không được!

"Tôi không muốn chụp ảnh với thầy!" Cậu trốn sau lưng Draco nói lớn, "Anh muốn chụp cùng các bạn của anh! Có được không, Colin?"

Cậu thò đầu ra nhìn Colin với vẻ nài nỉ.

Nghe thấy đối phương gọi mình bằng tên riêng đầy thân thiết mà không phải bằng họ, Colin đã lâng lâng như quên hết tất cả, vội vàng gật đầu lia lịa.

Nhóm bạn vây quanh người Harry, cả Hermione đang say mê ngắm nhìn Lockhart cũng bị kéo vào ống kính... cô bé có vẻ muốn chụp ảnh với Lockhart hơn, cô phù thuỷ nhỏ xuất chúng này hiếm lộ ra vẻ không được thông minh cho lắm... Toàn bộ hình ảnh đã bị nhồi đầy ứ.

Sau khi Colin chụp ảnh xong, Harry lôi Draco chạy như bay về phía lớp học. Cậu sợ nếu mình còn ở lại lâu hơn nữa sẽ không nhịn nổi mà phóng lời nguyền vào Lockhart mất.

Ngay cả khi đã trốn vào lớp, Harry vẫn phải tiếp tục đối mặt với Lockhart suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo.

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của gã bất tài này còn đáng sợ hơn cả lớp học buồn tẻ của Quirrell, ông ta luôn dành phần lớn thời gian để khoe khoang về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình nhưng điều này chẳng giúp ích gì cho việc tăng cường năng lực Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi nó cả.

Khi cả lớp đã yên vị, Lockhart tằng hắng bằng cái giọng rất to để tất mọi người im lặng ngay, sau đó giơ cuốn sách "Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ" - một trong những cuốn sách giáo khoa của tụi nó trong học kỳ này... ổng cũng nháy mắt y chang bức ảnh của chính mình trên bìa sách.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất hàng tuần của Tuần san Phù thuỷ..."

Hầu hết các bạn nữ đều dành cho ổng những nụ cười say mê nhất, chúng ôm mặt lắng nghe ông ta khoe khoang về bản thân.

Harry không khỏi đảo mắt, thầm mắng mấy kẻ trao giải cho ông ta bị mù hết rồi. Mà Draco bên cạnh cậu cùng với Blaise cũng hướng về cậu làm ra vẻ sắp nôn ộc ra.

"Tôi thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của tôi..."

"Nếu không phải là do trong danh sách mua sách giáo khoa viết toàn bộ 'tác phẩm' của ổng, thì một quyển tôi cũng chả thèm mua, dù có đầy Galleon đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn lãng phí tiền vào đống rác rưởi này." Draco nói nhỏ.

Harry cực kỳ đồng ý luôn.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ trước. Đừng sợ..." ông ta nói với một vài học sinh Ravenclaw đang tỏ ra lo lắng, "Chỉ để kiểm tra xem các trò đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu... các trò có ba mươi phút để làm bài."

Ông ta vẫy vẫy đũa phép, chồng giấy thi trên bục giảng lập tức bay đến trước trước mặt tụi nó.

"Thôi xong! Mình không hề đọc tí sách nào luôn!" Blaise hoảng sợ nói.

Harry mím môi lại, ra hiệu cho cậu ta đọc đề. Toàn bộ ba trang giấy đều hỏi về hoàn cảnh và sở thích cá nhân của Lockhart, có đọc sách hay không thì cậu cũng không có ý định viết một chữ nào cả.

Nửa giờ sau, Lockhart thu bài kiểm tra, rồi đọc lên ngay trước lớp.

Không ngoài dự đoán, Hermione đạt được 100 điểm, cũng mang về cho nhà Ravenclaw 10 điểm. Harry cúi đầu, tự hỏi không biết đến bao giờ Hermione mới có thể nhìn thấu bản chất của Lockhart mà từ bỏ sự say mê với cái tên bao cỏ này.

"Chậc chậc, Harry..." Lockhart nhìn bài thi trắng tinh, lắc đầu tỏ ra buồn bã. "Trò không chuẩn bị bài trước khi lên lớp sao?"

Trong một vài tình huống, Harry không giống một Slytherin chính hiệu mà giống một Gryffindor bốc đồng hơn, chẳng hạn như việc chống đối với Giáo sư mà mình không thích.

"Tôi nên chuẩn bị cái gì đây?" Harry đứng lên, nhìn thẳng vào Lockhart, mặc dù nhìn qua trông cậu rất gầy gò, nhưng khí thế thì không hề yếu kém, "Thầy thích ăn cái gì hoặc là thích màu gì thì có liên quan gì đến tôi đâu?"

Có nam sinh che miệng lại bật cười ha hả.

"Để mà nói thì từ cách hành văn cho đến cốt truyện có thể xem như một tiểu thuyết mạo hiểm để giải trí cũng khá được, nhưng nếu làm tài liệu giảng dạy thì nó tương đối khuyết thiếu những tính học thuật."

Harry ác ý nói. "Cho nên tôi cảm thấy mấy câu chuyện mà thầy biên soạn không đáng để chuẩn bị bài trước... thứ lỗi cho tôi vì đã xài từ 'biên soạn', dù sao thì trông chúng giống như câu chuyện của người khác hơn."

Harry cắn thật mạnh mấy từ cuối, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lộ ra ánh mắt không phù hợp với tuổi tác, như thể đang nhìn thấu Lockhart vậy.

Trên bục giảng, ánh mắt của người đàn ông hoa hoè loè loẹt hiện ra một tia hoảng sợ, nhưng ngay lập tức được nụ cười được cho là quyến rũ nhất che lấp lại.

" Ta phải nói rằng, Harry, có phải danh tiếng đã khiến trò có một chút tự cao tự đại không?" Lockhart dùng giọng của người từng trải để lên lớp, "Tôi nghĩ Slytherin sẽ bị trừ đi năm điểm vì trò nói chuyện với giáo viên một cách thô lỗ như vậy."

"Tùy thầy." Harry nhún nhún vai, nói với vẻ không sao cả, "Dù sao thì với thành tích của tôi, tôi sẽ kiếm được nhiều điểm hơn ở các lớp khác."

Draco và Blaise cùng kéo vạt áo cậu, không hiểu tại sao Harry lại có thành kiến lớn với Lockhart như vậy.

Harry không để ý đến tụi nó mà tiếp tục bình tĩnh nói: "Nếu học kỳ này của thầy đều giống hôm nay, toàn là khoe khoang cá nhân không liên quan đến kiến thức Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì tôi sẽ cân nhắc đến việc xin phép giáo sư Dumbledore miễn học lớp của thầy, bởi vì tôi rất lo lắng sau khi kết thúc lớp học của thầy, điểm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tôi sẽ từ O thành T mất."

Nhiều học sinh đã phá lên cười vì lời nói này của cậu.

Lockhart không còn giữ được tôn nghiêm nữa, ông ta há mồm ra muốn nói cái gì đó nhưng Harry đã xách cặp lên và nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Cảm giác này quá đã! Harry thầm khoa tay múa chân.

Từ lâu rồi cậu đã muốn bắt chước Hermione, nghênh ngang rời khỏi lớp học, vứt luôn mặt mũi của giáo sư mà mình ghét. Nghĩ đến chuyện Lockhart phó mặc Ginny bị bắt vào Phòng chứa Bí mật còn âm mưu ếm Obliviate vào cậu và Ron, Harry cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm con người này.

Thời gian tiếp theo của tiết học, cậu tính đến thư viện để giết thời gian, nhưng đi được nửa đường đã bị giáo sư Snape bắt được.

"Nếu ta nhớ không nhầm, thì bây giờ hẳn là thời gian đi học, cậu Potter." Snape nghiêm khắc nói.

"Đúng vậy, giáo sư, con vừa chạy ra từ lớp học của giáo sư Lockhart." Harry không hề giấu diếm vị giáo sư vẫn luôn âm thầm quan tâm mình, "Lớp học của ổng vô dụng lắm ạ, còn không bằng đến thư viện học nữa."

Snape loáng thoáng thấy bóng dáng của cha cậu trong những lời nói đó nhưng Harry không cho ông cơ hội nào để phun nọc độc: "Nếu thầy dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chắc chắn thầy sẽ tốt hơn ổng gấp ngàn lần. Con thà học lớp Độc dược của thầy còn hơn, thầy mới thực sự là một giáo viên giỏi."

Giáo sư Snape hình như bị nghẹn một chút... chấp nhận lời khen ngợi của một Potter đối với ông ta không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng ông ta đã nhanh chóng bị đánh bại dưới đôi mắt xanh kia, đưa cậu đến thư viện mà không trừng phạt cậu bé tóc đen nổi loạn.

Snape cảm thấy lẽ ra ông nên ghét Harry Potter rất nhiều, nhưng cậu bé có quá nhiều bóng dáng của Lily và con người trước đây của mình, điều này khiến ông có một số tình cảm mà chính ông cũng không hề nhận ra, điều này khiến ông ta nảy sinh một chút sự trìu mến mà chính bản thân ông ta thậm chí còn không nhận ra.

Họ của nó là Potter, nhưng nó cũng là con của Lily. Snape lại một lần nữa tự nhắc chính mình.

"Harry, cậu đúng là đẹp trai đến ngây người luôn!" Sau giờ học, đám Draco tìm được Harry, chân thành tán thưởng nói, "Bọn này cũng rất muốn trực tiếp rời khỏi phòng học như vậy."

"Nói thật nè, Harry, lớp của Lockhart còn tệ hơn cả lớp của Quirrell nữa, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó đâu!"

Bốn người tụi nó trông cực kỳ nhếch nhác, quần áo tóc tai tất cả đều rối tung hết lên, ngay cả Draco cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Harry đã đoán ra được.

"Là yêu nhí Cornish!" Blaise phát điên lên, "Cậu nói đúng, ông ta đúng là một tên vô tích sự!"

"May mắn là có Granger." Gregory mặt mày ủ rũ nhìn áo chùng của mình đã bị xé nát, "Nhỏ xài bùa chú đông lạnh mấy con yêu nhí bay loạn khắp nơi, mấy con yêu nhí đó đều đông cứng cả, nếu không thì tụi này cũng không thể thoát khỏi phòng học được."

"Nhưng nhỏ vẫn còn say mê Giáo sư Lockhart lắm, thậm chí còn bào chữa cho lớp học tồi tệ của ổng cơ." Vincent nói thêm, "Lockhart muốn chứng minh những đánh giá của Harry về ổng là sai, nhưng thực ra thì, tiết thực hành của ổng đã chứng minh ngược lại rằng quan điểm của Harry hoàn toàn chính xác."

Harry bật cười, nhưng ngay sau đó cậu không cười nổi nữa, bởi vì Blaise đang nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Harry, cậu trả lời thật cho mình biết, có phải bởi vì Granger si mê Lockhart, cho nên cậu mới thù địch với ổng như vậy không? Cậu thích Granger hả? Từ lâu mình đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, tại sao cậu lại thân thiết với một nữ sinh Ravenclaw như vậy, lại còn là một con máu... Ờm... Nữ phù thủy gốc Muggle? Trừ nhỏ ra, từ trước tới nay mình chưa thấy cậu chủ động kết bạn với ai khác cả."

"Mình không có!" Harry đỏ mặt, giận dữ nói, "Lần trước là Draco, lần này là Hermione, người tiếp theo là ai hả? Não cậu bị ngâm trong Tình dược sao?"

"Harry, có phải là cậu đang ngại không?" Blaise cợt nhả nhìn cậu, vẫn tra hỏi, "Bị mình vạch trần nên thẹn quá hóa giận hả?"

"Im đi." Cậu bé tóc vàng hành động còn nhanh hơn cả Harry ném một câu thần chú vào Blaise, ngay lập tức, môi trên và môi dưới của Blaise dính chặt vào nhau, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ưm ưm", khoa tay múa chân ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng cởi bỏ ra.

Harry bật cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

"Harry, cậu không có đúng không?" Cậu bé tóc vàng đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi cậu.

"Cái gì cơ?" Harry không hiểu nổi câu hỏi bất thình lình này của cậu ta.

"Ý tôi là, cậu thích Granger... cậu không thích con nhỏ đó, có đúng không?"

"Không, tất nhiên là tôi không thích rồi. Ý tôi là, tôi chỉ coi bạn ấy là bạn bè, chỉ vậy thôi, ai mà không thích làm bạn với những người thông minh chứ? Bạn ấy rất thông minh cũng rất dũng cảm." Harry phủ nhận ngay lập tức. Cậu sẽ không nhằm vào bạn gái của người bạn tốt nhất của mình, cô ấy và Ron mới là cặp đôi xứng đôi nhất.

Draco như đang suy nghĩ đó rồi gật đầu, không nói nữa. Điều này khiến cho Harry hơi hoang mang một chút.

"Này! Tụi bây!" Đội trưởng đội Quidditch của Slytherin Flint đột nhiên xuất hiện trước mặt tụi nó, ngăn bọn nó lại, "Anh nghe nói chúng mày bay giỏi lắm hả?"

Nam sinh có vẻ ngoài hung dữ này đang cố gắng hết sức để nở một nụ cười hiền lành, nói với tụi nó: "Thứ bảy tuần sau sẽ có một cuộc tuyển chọn thành viên mới cho đội, anh hy vọng tất cả tụi mày có thể đến."

Ngón tay của anh ta lần lượt chỉ vào năm đứa, mặt cười nhưng miệng thì uy hiếp: "Năm đứa tụi bây, tất cả đều phải đến, một đứa cũng không được thiếu."

Nói xong, anh ta lập tức xoay người rời đi, để lại năm đứa năm mặt nhìn nhau.

"Mình không nghe nhầm chứ? Flint cho phép bọn mình tham gia vào kỳ tuyển chọn Quidditch hả? Bọn mình chỉ mới năm hai."

"Vậy là tiếng tăm của bọn mình đã vang xa rồi hả?"

"Năm hai thì sao, nói không chừng bọn mình sẽ trở thành tuyển thủ trẻ nhất của đội đấy."

Harry cười thầm trong lòng, trước kia mình từng là... Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong một trăm năm qua.

"Harry, cậu sẽ đi đúng không?"

"Tôi á? Tất nhiên rồi, tôi muốn thử vị trí Tầm thủ."

"Tôi cảm thấy cậu chắc chắn có thể làm được." Sau khi trải qua trò thi đấu bắt chìa khoá với Harry, Draco nghĩ cậu hoàn toàn có khả năng trở thành Tầm thủ.

Thời gian còn lại trong ngày, chủ đề của tụi nó toàn xoay quanh Quidditch.

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng. Buổi sáng hôm nay, khi tụi nó đang ăn sáng trong Đại sảnh đường thì Colin chạy đến, đưa cho Harry sáu bức ảnh đã được rửa qua nói: "Em cực kỳ thích thế giới phép thuật! Anh xem ảnh đi, em dùng nước rửa ảnh có thể làm cho bọn họ di chuyển đó, thật thần kỳ."

Harry trong ảnh nở một nụ cười giả tạo về phía ống kính, trông rất Slytherin. Bên trái cậu, Draco ôm vai cậu và nở một nụ cười giả lả rất Malfoy, điều này khiến hai người bọn họ giống nhau một cách kỳ lạ. Bên phải Harry là Hermione bất đắc dĩ bị kéo vào, cô bé còn đang say mê nhìn ra bên ngoài ống kính, nơi có Lockhart đang đứng. Phía sau bọn họ là Gregory và Vincent, hai cậu nhóc tạo dáng cực kỳ ngầu, nhưng do ngoại hình to lớn nên nhìn qua trông hơi buồn cười. Blaise thì đứng ở giữa hai cậu nhóc to con kia, tạo thành tư thế "ngôi nhà", vóc dáng của cậu ta cao hơn tất cả mọi người, cậu ta ở chính giữa bức ảnh, cười tươi nhất bọn, trông hút mắt nhất bọn.

Sáu đứa trẻ đứng chen chúc nhau trong bức ảnh, vừa thân thiết lại vừa đáng yêu.

Harry cực kỳ thích bức ảnh này. Trước kia, cậu chưa từng có ảnh chụp chung nào với bạn bè cả.

Cuối cùng Colin vẫn muốn hỏi xin chữ ký của Harry, cậu nhóc vui vẻ chạy về bàn dài của Gryffindor. Cậu nhóc vừa mới ngồi xuống đã có một đám người vây quanh kín mít.

Cậu loáng thoáng nghe Colin đang lớn tiếng khen ngợi cậu hiền lành dễ tính, các học sinh nhà Slytherin cũng không hề giống như lời người khác nói, bọn họ cũng cực kỳ hiền lành.

Trong số đó có một cô bé tóc đỏ đang lắng nghe cực kỳ nghiêm túc.

Blaise đề nghị viết tên của cả sáu đứa vào bức ảnh, mỗi người một tấm để làm kỷ niệm. Harry không từ chối, bức ảnh này đã quá đủ để bù đắp cho sinh nhật tồi tệ của cậu năm nay. Tuy đến hơi muộn, nhưng đây chắc chắn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà cậu nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro