23: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

✨✨✨

Draco: Cả đời tui chưa bao giờ lo đến vậy! Vợ tui đâu mất rồi? Vợ tui lớn như vậy mà đâu mất rồi! Mắt xanh lá đáng yêu nhất trần đời! Em ấy biến mất rồi!

✨✨✨

Hiện trường cảnh Lucius Malfoy bán con trai của mình.

Draco: Vâng, tôi không hề từ chối.

Harry: Khoan đã! Rõ ràng tôi mới là người bị bán mà.

✨✨✨

Marvolo ôm lấy chút danh dự và lòng tự trọng đáng thương cuối cùng của hậu duệ Slytherin, cả gia đình sống trong cảnh nghèo khó khốn cùng. Người trong làng đều biết rằng có một gia đình như vậy sống ở trên núi, nhưng trong mắt bọn họ, đó chỉ là một gia đình hay lang thang với đầu óc không được bình thường, hoàn toàn trái ngược với nhà Riddle cũng sống ở trên núi.

Con đường dẫn đến ngôi nhà cũ của Gaunt không hề dễ đi lại khi vẫn còn người ở. Để đến được túp lều, cần phải đi qua một khu rừng mà mặt trời gần như không thể chiếu tới mặt đất, rồi men theo con dốc dựng đứng đi về phía trước, là một hàng rào bụi cây, ban đầu nơi này là một con đường đất chật hẹp, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bị cỏ dại, lá rụng và rễ cây mọc bừa bãi bao phủ, tường rào từng được tỉa tót cũng không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, những đám gai từ trong bụi cây thò đầu ra cắt rách quần áo của Harry.

Con đường nhỏ ở phía trước uốn cong về phía bên phải, rồi mất hút luôn. Từ những ký ức mà Harry đã thấy ở trong chậu Tưởng ký, ít nhất một nửa ngôi nhà cũ của Gaunt bị che khuất giữa những thân cây, và những cây mọc bên cạnh nó đã che khuất tất cả ánh sáng mặt trời và cảnh trí của thung lũng bên dưới. Mấy bức tường của ngôi nhà đã phủ đầy rêu phong, cây tầm ma mọc khắp chung quanh, nhiều miếng ngói đã rớt khỏi mái nhà, cửa sổ thì ố vàng đầy vết bẩn, trông không hề giống với một ngôi nhà có người ở. Mà bây giờ, ngôi nhà đã hoàn toàn sụp đổ, không thể ở được nữa.

Con đường ở đây quá khó đi, cũng không phải là nơi có phong cảnh đẹp. Hơn nữa trang viên Riddle bị đồn thổi thành ngôi nhà ma, đã gần như tạo thành một rào chắn tự nhiên, sẽ không có ai dám lên đó cả, quả là một nơi tuyệt vời để cất giấu đồ.

Tuy nhiên muốn tìm một chiếc nhẫn nhỏ xíu trong đống đổ nát không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi cỏ dại và rất nhiều loại thực vật không rõ nguồn gốc quấn chặt lấy nhau, bao phủ rất nhiều đồ đạc.

Bởi vì không thể sử dụng phép thuật và cũng bởi trời còn tối, nên Harry không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể tìm một chỗ coi như sạch sẽ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy cậu rất mệt, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Khi Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy, kẻ hủy diệt nó sẽ không bị phản vệ và tổn hại gì. Cho dù đó là lúc cậu phá hủy cuốn nhật ký, hay Ron và Hermione phá hủy cái mề đay và chiếc cúp vàng, thậm chí cả Neville đã chém bay đầu Nagini - một Trường Sinh Linh Giá còn sống cũng không bị sao cả. Suốt một thời gian dài, Harry vẫn không hiểu tại sao Giáo sư Dumbledore lại bị thương nặng khi phá hủy chiếc nhẫn đó.

Mãi cho đến khi cậu lấy được Viên đá Phục sinh từ trong trái Snitch.

Harry nhận ra, đó là viên đá trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này vừa là Trường Sinh Linh Giá vừa là Bảo bối Tử thần.

Thực ra Harry không hiểu rõ về Giáo sư Dumbledore, vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này có quá nhiều bí mật. Nhưng cậu có thể khẳng định rằng, Giáo sư Dumbledore sẽ không hy sinh bản thân mình chỉ để phá hủy Viên đá Phục sinh. Cậu không biết vị Hiệu trưởng già - người mà đến cả cái chết của mình cũng có thể dửng dưng được, lại cố gắng muốn cho người nào đó sống lại —— có thể là người mà cụ đã nhìn thấy trong chiếc gương ảo ảnh —— và Harry dám thề rằng thứ mà Giáo sư Dumbledore đã nhìn thấy trong gương chắc chắn không phải là vớ len.

Nhưng mà người đã chết thực sự có thể sống lại được sao?

Đối với chuyện này, thật ra Harry không tin lắm. Có thể trong thế giới phù thủy có rất nhiều chuyện thần kỳ, nhưng chắc chắn sẽ không bao gồm chuyện sống lại. Cái gọi là Viên đá Phục sinh chẳng qua là để cho người ta nhìn thấy người chết thêm một lần nữa, và nó sẽ chỉ làm tăng thêm rắc rối.

Harry không ngại phá hủy nó.

Cũng như Giáo sư Dumbledore đã từng khuyên cậu không nên chìm đắm trong ảo tưởng do tấm gương ảo ảnh mang lại, cũng không nên đắm mình vào mộng tưởng Viên đá Phục sinh, nếu muốn cứu được Giáo sư Dumbledore thì cậu phải cắt đứt hoàn toàn ảo tưởng này.

Phía chân trời dần nổi lên bụng cá trắng, cậu trai tóc đen mãi mới cảm thấy buồn ngủ, từ trong ba lô lấy ra một chiếc áo khoác cũ rồi quấn lên người, cuộn mình ngủ thiếp đi.

Harry bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo. Lúc này trời đã sáng hẳn, cậu tìm được một con suối ở gần đây, nước suối trong vắt phản chiếu dáng vẻ nhếch nhác của cậu. Cậu trai tắm rửa sạch sẽ, lại thay sang quần áo khác, ăn tạm một ít bánh mì, rồi lập tức đi vòng trở về.

Cho dù có là ban ngày, thì ngôi nhà cũ của Gaunt cũng toát ra một bầu không khí âm u đến khó chịu, vì vậy mặc dù đống đổ nát này đã trở thành thiên đường của các loài thực vật, nhưng không có nhiều động vật dám bén mảng lại gần.

Harry cẩn thận phân biệt các phòng khác nhau, cố gắng tìm những nơi có thể giấu đồ ở giữa đá vụn và cây cỏ này. Đối với một cậu trai gầy gò chỉ mới mười ba tuổi thì đây là một công việc quá sức, huống chi cậu còn không thể sử dụng phép thuật.

Mãi cho đến khi trời đã chạng vạng, Harry - người đã mệt tới mức thở hồng hộc cuối cùng cũng tìm thấy một cái ngăn ẩn dưới lớp gạch phủ đầy bùn đất ở trong phòng bếp.

Mới đầu Harry lo lắng chiếc nhẫn sẽ được đựng trong một chiếc hộp chỉ có thể mở ra bằng phép thuật, nhưng Voldemort dường như là người để ý nhiều tới nghi thức hơn.

Chiếc nhẫn cổ xưa được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp đựng nhẫn nhung màu xanh lá tinh xảo, được bảo vệ cẩn thận bởi lớp vải nhung mềm mại, trông giống như chiếc nhẫn cầu hôn mà một quý ông sắp dành cho người con gái mình yêu.

Chiếc hộp đựng nhẫn này tuy đã được mấy năm rồi, nhưng lại được cất giữ rất cẩn thận, bao năm tháng cũng không để lại dấu vết gì nhiều. Harry cẩn thận phủi đi lớp tro bụi trên đó, để lộ ra chữ "V" được mạ vàng.

Có lẽ chiếc hộp đựng nhẫn này cũng rất đặc biệt với Voldemort. Cậu nghĩ vậy, rồi cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn.

Không có phản ứng gì.

Hình như Voldemort không ếm bất kỳ phép thuật hắc ám nào lên nó cả, điều này khiến Harry càng thêm chắc chắn rằng vết thương của Giáo sư Dumbledore không hề liên quan gì đến việc tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.

Harry nhận ra, so với việc dùng phép thuật hắc ám để bảo vệ Trường Sinh Linh Giá, thì hình như Voldemort càng thích dành cả tâm trí của mình vào nơi cất giấu chúng hơn. Phải nói rằng điều này đã cho Harry một cơ hội, nếu không thì những thanh thiếu niên mới mười mấy tuổi như bọn họ sẽ không thể nào đối phó được với phép thuật hắc ám.

Harry cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, rồi đặt hộp nhẫn trở về chỗ cũ, lại lôi từ trong ba lô ra một chiếc lọ nhỏ trong suốt để bỏ nhẫn vào. Cậu không chắc việc tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá ở đây có gây ra sự chú ý của dân làng Hangleton nhỏ hay không, để phòng ngừa, cậu cần phải đến một nơi không người.

Cơn gió mùa hè thổi qua kẽ lá, mang đến chút mát mẻ hiếm hoi, đống tàn tích của ngôi nhà cũ của Gaunt dường như vẫn còn nguyên tình trạng đổ nát như lúc đầu. Cậu trai tóc đen đã rời đi, như thể cậu chưa từng tới đây vậy.

.

Phía trên đỉnh núi Godric, một cậu trai tóc đen lặng lẽ xuất hiện. Cậu nằm dài trên đồng cỏ mềm mại, rồi thở dài một tiếng thoải mái, nơi này đã gần với biên giới cực bắc của nước Anh, thời tiết không còn oi bức như trước, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, khiến cậu mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ.

Nhìn qua thì cậu trai này trông chỉ có mười tuổi, nhưng thực ra cậu đã mười ba tuổi, chỉ là từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng nên trông có vẻ gầy hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Không một ai biết tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này, dù sao hộ gia đình cuối cùng sống trong thung lũng này đã chết từ mười hai năm trước, chỉ để lại đứa con trai một tuổi của họ.

Cũng không ai biết rằng, con trai của họ lúc này đang nằm ở bãi cỏ trên đỉnh núi, ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Đường đến thung lũng Godric còn khó đi hơn làng Hangleton nhỏ. Do không thể sử dụng phép thuật, nên Harry chỉ có thể dựa vào phương tiện di chuyển của Muggle để đi về phía Bắc, sau khi vào trong vùng núi, ngay cả ô tô cũng không thể đi được, vì vậy cậu chỉ có thể đi bộ.

Giấc ngủ này, Harry ngủ rất ngon, mãi cho đến khi mặt trời từ từ lặn xuống núi, cái lạnh của phương Bắc len lỏi vào trong quần áo, thì cậu mới run rẩy từ từ tỉnh lại.

Harry từ trong ba lô lấy ra cái lọ đựng nhẫn, và một chiếc lọ khác đựng chất lỏng trong suốt, đó là nọc độc được chiết xuất từ nanh của con Tử Xà. Cậu không có thanh kiếm Gryffindor, mà dùng răng nanh của con Tử Xà cũng không thể dễ dàng đâm thủng một chiếc nhẫn kim loại giống như đâm cuốn nhật ký được, nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định dùng nọc kịch độc để ngâm nhẫn, xem liệu nó có thể ăn mòn cái nhẫn này được không.

Chiếc nhẫn ngâm trong nọc độc toát ra những bọt khí nho nhỏ, có một luồng khí đen rất nhỏ thoát ra từ bề mặt nhẫn, nhưng Harry không cảm thấy có gì lạ thường cả, vết sẹo cũng không bị đau. Cậu đậy nắp lọ lại, quyết định ngâm nó một thời gian xem, dù sao cái này còn nhẹ nhàng chán so với việc trực tiếp phá hủy nó.

Sau khi làm xong chuyện này, tảng đá lớn trong lòng Harry cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cậu chọn thung lũng Godric không chỉ vì nó vắng người, mà vì nó còn là nơi chôn cất cha mẹ cậu. Cậu không lừa Draco, đúng thật là cậu rất muốn đến thăm cha mẹ mình.

Cậu trai tóc đen đứng trên mép đá, nhìn xuống toàn bộ thung lũng, bao gồm cả nghĩa trang. Một nỗi bi thương đột nhiên lan tràn từ tận đáy lòng cậu, rất hiếm khi cậu bị cảm xúc tiêu cực bi quan cắn nuốt đến như vậy. Cậu đã từng tức giận, từng đau đớn, từng tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn luôn tích cực cố gắng muốn đi tiếp, cho dù con đường phía trước còn nhiều chông gai.

Nhưng vào lúc này, cậu lại nghĩ, nếu lúc ấy cậu và cha mẹ đều bị Voldemort giết chết, thì có phải cậu sẽ không cần phải chịu đựng những nỗi đau như này không. Có lẽ cậu và cha mẹ có thể tiếp tục sống hạnh phúc với nhau ở trên thiên đàng, mà không phải như bây giờ lẻ loi một mình gánh vác những trọng trách.

Ánh chiều tà đã tan đi những tia nắng cuối cùng, màn đêm sắp bắt đầu kéo xuống bức rèm che. Vài ngôi nhà cổ nằm lẻ loi trong thung lũng, nhưng lại không hề có ánh đèn dầu. Gió lạnh từ trên đỉnh núi gào thét xộc vào cổ áo Harry, máu trong người cũng dần dần nguội lạnh.

Harry tiếp tục tiến thêm một bước nhỏ, chỉ cần đi thêm một chút nữa, là cậu có thể từ trên vách đá nhảy xuống. Cậu nghĩ, nếu cơ thể hoàn toàn bị nghiền nát, thì hẳn là mảnh linh hồn của Voldemort cũng sẽ tiêu tan theo, mà chiếc nhẫn của nhà Gaunt sẽ không thể làm Giáo sư Dumbledore bị thương nữa.

Không có cậu, thế giới phù thủy vẫn sẽ chiến thắng dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Dumbledore. Huống chi, nếu Voldemort chết, cậu sẽ không cần thiết nữa. Từ bé đến giờ vẫn luôn như vậy, cậu là đứa thừa thãi trong nhà Dursley, Ron và Hermione yêu nhau, cậu không nên làm phiền họ, mà những người đã chết vì bảo vệ cậu vẫn có thể tiếp tục sống.

Nếu không có cậu...

Harry nhắm mắt lại, chậm rãi nhấc chân lên.

"Harry!"

Tiếng hét như xé tan chân trời khiến Harry giật mình tỉnh giấc, con ngươi màu xanh lục đột nhiên mở ra, hoang mang nhìn về phía trước. Eo cậu như bị thứ gì đó siết chặt, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi vách đá, rồi suýt nữa bay nhào vào lòng ngực của ai đó.

Harry quay đầu lại, vừa lúc đối diện với một đôi mắt màu xanh xám, hơi giống đôi mắt mà cậu đã nhớ, nhưng nó trẻ hơn, trong trẻo và tràn đầy sức sống hơn

"Draco?" Cổ họng Harry khô khốc, cố gắng nói gì đó để giải thích, nhưng cậu không nói được lời nói, cậu cảm thấy mình vừa rồi có vẻ không ổn cho lắm.

Draco - người yêu sạch sẽ, không thèm quan tâm đến chuyện hiện giờ khắp người Harry đang rất bẩn và nhếch nhác, hai tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào để nói. Đôi môi cậu ta chuyển động rất nhanh, ngay cả những câu nói mỉa mai thông thường cũng vứt bỏ.

"Harry! Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Cả thế giới phù thủy đều đang phát điên lên vì sự biến mất của cậu! Bộ Pháp thuật đang loạn lên như nồi cháo heo, Bộ trưởng Fudge thậm chí còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thủ tướng Muggle, nhưng vẫn không hề có tin tức gì của cậu! Tất cả những con cú gửi thư cho cậu đều trở về mà không thành công! Cậu có biết rằng có một tên tù vượt ngục đã trốn thoát khỏi Azkaban đang muốn giết cậu không! Tôi lo lắng cho cậu đến phát điên lên, tôi đã cầu xin cha mang theo tôi ra ngoài để tìm cậu, tôi không thể chỉ ngồi không ở nhà để chờ được! Không phải bọn mình đã hứa với nhau rồi sao? Nếu đám họ hàng Muggle của cậu ngược đãi cậu, thì hãy viết thư cho tôi! Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đưa cậu ra khỏi đó! Tôi vừa thấy cậu đứng ở mép đá sắp rơi xuống, tim tôi suýt nữa đã ngừng đập..."

Cậu trai tóc vàng trông cực kỳ tức giận, trong đôi mắt màu xám dường như có một chút ánh nước.

Harry không chen nổi một câu nào, nhưng độ cong của khóe miệng càng lúc càng lớn hơn.

Hiếm khi Draco thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình đến vậy, bởi vì dáng vẻ thường ngày cậu ta đều rất kiêu ngạo lại còn ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng che giấu lời nói thật lòng bằng những từ khiến Harry cảm thấy khó chịu.

Bởi vì nụ cười của Harry, Draco càng thêm nôn nóng, dường như sắp bị dáng vẻ không tim không phổi của cậu làm cho tức giận, nhưng Harry lại rất vui vẻ, nỗi buồn không mong muốn vừa rồi đột nhiên tan thành mây khói.

Cậu vòng tay ôm lại cậu trai tóc vàng, cười hỏi: "Sao cậu lại biết tôi ở đây thế? Tôi còn tưởng không ai tìm ra được nơi này chứ."

"Là chính cậu đã nói rằng muốn đến thung lũng Godric để gặp ba mẹ mà." Draco tức giận đảo mắt, không ngại Harry làm bẩn bộ âu phục trắng đẹp đẽ của mình, "Cho dù cậu có ở đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm được cậu, tôi không thể yên tâm để cậu một mình chạy lung tung ở bên ngoài được."

"Cho dù tôi có ở đâu cậu đều sẽ tìm được tôi ư?" Harry hỏi lại, giọng nói hơi run khó mà nhận ra. Cậu giãy giụa rời khỏi vòng tay càng lúc càng siết chặt của người kia, nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng kiêu ngạo kia.

Draco đã lớn hơn rất nhiều trong kỳ nghỉ hè, và đã cao hơn cậu nửa cái đầu, bây giờ cậu phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Ừ, dù ở bất cứ đâu." Draco lặp lại một lần nữa với vẻ nghiêm túc.

Bầu không khí lúc này rất tốt, nếu như bỏ qua tiếng ho nhẹ phát ra không đúng lúc. Lucius đứng cách bọn họ mấy mét, nhìn hai cậu trai với vẻ không thể diễn tả thành lời, mãi cho đến khi cả hai cùng nhìn sang, mới gật đầu với Harry nói: "Cậu Potter, nếu cậu đã đi thăm cha mẹ mình xong xuôi, có lẽ cậu có thể đến trang viên Malfoy ở lại một thời gian, vợ ta vẫn luôn hy vọng cậu có thể lại đến làm khách."

Harry ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

Draco mạnh mẽ ôm chặt lấy Harry đi thẳng về phía cha mình, không cho cậu bé tóc đen một chút quyền từ chối nào.

Tất nhiên, ngay từ đầu Harry không muốn từ chối rồi.

Trang viên Malfoy vẫn lộng lẫy sang trọng, sáng sủa và ấm áp như lần trước Harry đến đây. Cảm giác gò ép khó chịu trong lúc Độn thổ đã gần như tan biến ngay lập tức dưới sự tiếp đón nồng hậu của phu nhân Malfoy.

Trông Harry thật kinh khủng. Cậu rất cần được tắm rửa, ăn một bữa cơm nóng hổi thật no nê, và đánh một giấc thật ngon.

"Dobby." Harry khẽ gọi một tiếng, tựa người vào thành bồn tắm.

Gia tinh mắt to lập tức xuất hiện ngay trước mặt cậu, cung kính khom người chào người, chiếc mũi dài gần như chạm đất: "Harry Potter cần Dobby làm gì ạ? Xin Harry Potter cứ việc sai bảo! Dobby rất vui lòng!"

Dobby vẫn còn mặc chiếc vỏ gối cũ kỹ bẩn thỉu của mình, và nó không bị thương gì cả, có vẻ như ông Malfoy không phát hiện những gì mà nó đã làm với Harry trong học kỳ trước.

Vậy là tốt rồi, Harry nghĩ. Cậu quyết định không nói với Dobby về "Những chuyện khủng khiếp đã xảy ra ở Hogwarts", và giả bộ như mình không biết gì cả.

Gia tinh rất đơn thuần, Harry chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Dobby hơi bất an khi đối mặt với cậu, dáng vẻ chột dạ khiến Harry không khỏi mỉm cười.

"Chà... Tôi không cần bạn phục vụ đâu, Dobby." Harry nói, duỗi tay ra xoa đầu nó, "Chỉ là lâu rồi chưa được gặp bạn, nên tôi thấy nhớ thôi."

Những giọt nước mắt như tụ lại trong đôi mắt to như chuông đồng của Dobby, nó phấn khích đến mức gần như nghẹt thở.

"Harry Potter nói rằng cậu nhớ tôi! Harry Potter không cần Dobby phục vụ, chỉ muốn nhìn Dobby! Harry Potter còn xoa đầu Dobby nữa! Chưa có ai lại tốt với Dobby đến vậy!"

Dobby vẫn dễ bị kích động như vậy, nhưng Harry không hề cảm thấy phiền. Gia tinh dễ thương khi rời đi vẫn đang khóc vì xúc động, cũng nhanh chóng mang đồ ăn nhẹ và trà nóng đến cho cậu.

Harry thoải mái đến mức suýt nữa ngủ thiếp đi trong bồn tắm, mãi đến khi nhiệt độ nước bắt đầu nguội lạnh mới chịu bò ra ngoài.

Mặc dù tốc độ phát triển của Harry chậm hơn nhiều so với các cậu bé khác, nhưng cậu đã mười ba tuổi, cơ thể đang dần lớn lên, người cũng cao hơn chút, những bộ quần áo mà phu nhân Malfoy tặng cho cậu hồi năm nhất đã không còn mặc được nữa, nhưng không một Malfoy nào cho phép cậu mặc tiếp quần áo cũ của Dudley cả. Cuối cùng, Harry đành phải mặc quần áo cũ của Draco.

Harry từ chối ý tốt của phu nhân Malfoy muốn mua quần áo mới cho cậu: "Thực sự không cần đâu thưa bác Malfoy, cảm ơn lòng tốt của bác, nhưng với con thì điều này lãng phí quá. Nếu bác không phiền thì có thể cho con một ít quần áo cũ của Draco là được rồi ạ, chúng thoải mái và tốt như mới."

"Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho con quá." Phu nhân Malfoy âu yếm vuốt ve mái tóc đen rối bù của cậu.

"Thưa bác không thiệt thòi tí nào đâu ạ." Harry cố gắng tìm cớ để thuyết phục bà, "Con rất thích bộ quần áo này, chúng có mùi rất đặc biệt."

Phu nhân Malfoy nhướng mày, mà vành tai của Draco thì chợt ửng hồng lên.

Harry hoàn toàn không biết mình vừa nói những gì, bởi vì cậu có thể ngửi thấy mùi trên quần áo cũ của Draco là thật.

"Cậu có thể ngửi thấy nó sao?" Draco nhìn Harry bằng ánh mắt sáng rực.

"Gì cơ?"

"Mùi. Ý tôi là, mùi trên quần áo của tôi."

Trong mặt Harry hiện lên vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao gật đầu nói: "Ừ. Nó có mùi hơi giống rượu vang pha với một loại cây nào đó, hơi đắng, nhưng mùi rất thơm."

Câu trả lời của cậu khiến má Draco ửng hồng, mà phu nhân Malfoy thì nở một nụ cười khó hiểu.

Harry cảm thấy khó hiểu, nhưng không ai giải thích cho cậu cả. Cậu được đẩy vào phòng ăn, và được nhồi nhét vào bụng rất nhiều đồ ăn ngon.

Sau khi ăn uống no nê, mí mắt Harry càng ngày càng nặng, cậu ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn mềm mại mà không hề thay đồ ngủ.

"Mẹ..."

Cậu trai tóc vàng dựa vào tường, mũi giày tinh xảo di đi di lại trên mặt đất. Bây giờ cậu ta đã cao gần bằng mẹ, nhưng nét trẻ con trên khuôn mặt vẫn còn, vẫn còn là một cậu bé.

"Mẹ biết, Draco." Narcissa vuốt mái tóc vàng mềm mại của con trai, đặt một nụ hôn lên trán cậu ta: "Mẹ sẽ nói chuyện với cha con. Mấy ngày nay con cũng chưa được một giấc ngủ ngon, nên bây giờ đi ngủ một chút nhé, được không?"

Draco do dự gật đầu, trở về phòng ngủ của mình, nhưng trái tim cậu ta vẫn đang đập loạn xạ.

Mặc dù đến năm mười lăm tuổi các đặc điểm giới tính thứ hai mới có thể phân hóa, nhưng trước đó không phải là không có dấu vết nào để tìm ra. Đối với những thành viên trong dòng họ thuần chủng như nhà Malfoy, sự khác biệt gần như không thể tránh khỏi, cho nên từ khi còn rất nhỏ, trên người bọn họ đã có sẵn mùi pheromone thoang thoảng, nhưng không rõ ràng, chỉ có những người rất thân thiết, như cha mẹ hoặc anh chị em ruột mới có thể ngửi thấy.

Harry có thể ngửi thấy nó — thứ mà cậu đã không ngửi thấy trong hai năm qua. Không chỉ vậy, Draco cũng biết rất rõ rằng, Harry không thể phân biệt được các đặc điểm của giới tính thứ hai, cậu ta không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến nhận thức của pheromone hay không, nhưng chắc chắn, cậu ta có ý nghĩa rất quan trọng với Harry.

Ý thức được điều này, Draco gần như bật cười thành tiếng, đôi mắt màu xám sáng rực trong đêm.

Harry......

Cậu ta nghiền ngẫm cái tên ấy, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Lucius vẫn còn nhiều việc phải làm khi trở về trang viên. Bây giờ vị cứu tinh đã được đưa về nhà, ông ta cần phải làm một số việc sau đó. May mắn thay, có rất nhiều cú trong Trang viên Malfoy, nếu không sẽ không thể gửi nhiều bức thư như vậy cùng một lúc.

Người đầu tiên xuất hiện trong phòng sách của Lucius là Cornelius Fudge. Ông ta đến rất vội vàng, và sau khi chắc chắn rằng Harry đã an toàn, ông ta mới lầm bầm bỏ đi.

"Tôi phải đến gặp Thủ tướng Muggle ngay lập tức, nói cho ông ấy biết là đã tìm ra thằng bé. Tôi chưa bao giờ thấy một người giám hộ vô trách nhiệm đến vậy, không hề lo lắng gì về sự mất tích của đứa trẻ và không đi tìm nó! Muggle thật đúng là..."

Lucius nhếch mép cười giả lịch sự, tiễn ông ta ra khỏi trang viên không chút do dự.

Ông ta vừa rời đi không bao lâu, Giáo sư Dumbledore và Giáo sư Snape đã tới thăm. Lucius dẫn họ vào phòng khách, sai gia tinh mang hồng trà lên, sau đó ông ta làm phép, trông như thể sắp tiến hành một cuộc đàm phán bí mật với họ.

"Harry sao rồi?" Giáo sư Dumbledore là người đầu tiên hỏi.

Từ hồi còn đi học Lucius đã không ưa cụ Dumbledore, mà sau khi tốt nghiệp thì sự đối lập giữa lập trường càng làm tăng thêm sự chán ghét này, tuy bây giờ ông ta đã có sự cân nhắc mới, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể thân thiện khi ở chung với Dumbledore được..

"Nó ngủ rồi." Lucius nhấp một ngụm hồng trà, cau mày nói, "Gia tinh nhà tôi nói rằng trên người cậu Potter có rất nhiều vết thương. Hơn nữa tôi đã nghe được từ Draco rằng, thằng bé đó hình như vẫn luôn bị họ hàng ngược đãi."

"Ta không thể phủ nhận, nhưng so với thế giới phép thuật, thì Harry ở nhà dì dượng trò ấy vẫn an toàn hơn nhiều."

"Ngài Hiệu trưởng." Trên mặt Lucius không còn vẻ tươi cười nữa, mà lạnh lùng nói: "Có lẽ cụ tự cho rằng là đang thay nó lựa chọn một điều 'Tốt', nhưng tôi phải nhắc nhở cụ rằng, đừng để vị cứu tinh của chúng ta tự giết chết chính mình trước khi giải cứu thế giới phép thuật."

Lời nói của ông ta khiến Snape cau mày: "Nó đã làm gì?"

"Thằng bé đã đến thung lũng Godric —" Lucius nói, "Đôi khi trông nó cũng rất giống một Gryffindor phải không? Một thân một mình, chạy đi tìm mộ của ba mẹ mình —"

Snape đồng ý rằng, thỉnh thoảng Harry hay hành động như một con sư tử ngu si nhà Gryffindor.

"Khi tôi và Draco tìm được nó, thì nó đang đứng ở vách núi ..." Ông ta nở một nụ cười tàn nhẫn, dường như muốn dùng những lời nói để tấn công một đòn thật mạnh vào cụ Dumbledore, "Có vẻ như nếu chúng ta tới chậm một giây thôi, thì thế giới phép thuật sẽ hoàn toàn mất đi cậu bé vàng."

Đôi mắt cụ Dumbledore khẽ thay đổi sau cặp kính hình bán nguyệt.

Trái tim của Harry nhạy cảm và tiêu cực hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài, đây không phải là chuyện tốt, nhưng thật khó để cụ Dumbledore có thể nhìn thấu cậu bé, cũng như cụ không thể hoàn toàn nhìn thấu Riddle vào lúc đó. Tính cách của Harry rất độc lập, mặc dù thỉnh thoảng lộ ra khía cạnh dễ bị tổn thương, nhưng cậu không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, cậu có tính cảnh giác rất cao, khó có thể mở lòng với bất kỳ ai.

"Ngược đãi sẽ không làm cho một đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh, ngay cả khi trông nó có vẻ không có vấn đề gì." Lucius tiếp tục nói, "Tôi nghĩ cụ, thân là Hiệu trưởng của một trường học, nên biết rõ điều này. Nhưng mà —"

Lucius dừng lại một chút, trong mắt loé lên tia tính toán: "Nhà Malfoy có cách để giúp cậu ta, nhưng tôi mong là chúng ta có thể giao dịch với nhau."

Ông ta nói rồi vén ống tay áo lên, lộ ra dấu hiệu hắc ám đáng sợ trên cánh tay.

"Severus, hẳn là anh cũng cảm nhận được nó, gần đây nó bắt đầu thường xuyên đau nhức."

Snape mím môi không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông ta đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Con trai tôi, Draco có thể cứu vớt trái tim của Harry Potter, nhưng bù lại nhà Malfoy cần được che chở nếu Chúa tể Hắc ám trở lại."

Sau sự kiện Phòng chứa Bí mật, cuộc trò chuyện giữa ông ta và cụ Dumbledore đã khiến ông ta suy nghĩ kỹ lưỡng về lập trường của mình, nhưng ông ta vẫn còn do dự, dù sao thì Malfoy mang dòng máu thuần chủng và vinh quang tối cao, rất khó có thể tiếp nhận được nhiều quan điểm của cụ Dumbledore. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện với vợ vào đêm nay — đặc biệt là vợ ông ta liên tục nhấn mạnh rằng những món đồ mà Chúa tể Hắc ám để lại đã khiến Draco suýt nữa phải bỏ mạng — đã khiến Lucius cuối cùng phải đi đến quyết định.

Nếu Draco thích cậu bé đó, và cậu bé đó được định sẵn là người sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám, thì ông ta sẽ không ngại dùng cuộc hôn nhân của con trai mình để tăng thêm lợi thế cho tương lai của gia đình Malfoy.

Lucius đứng dậy, đưa tay về phía cụ Dumbledore.

Vài giây sau, Dumbledore cũng đứng dậy, nắm lấy tay ông ta dưới ánh mắt giận dữ của Snape.

Bọn họ đã lập một lời thề không thể phá vỡ, mà hai đứa trẻ kia hoàn toàn không biết gì về điều này.

Đã lâu lắm rồi Harry không có một giấc ngủ ngon như này. Cậu mơ màng nhìn chằm chằm lên trần nhà, phải mất một lúc cậu mới nhớ ra mình đang ở trang viên Malfoy.

Cậu trai tóc đen đột nhiên ngồi bật dậy, thấy ba lô của mình được đặt ngay ngắn ở cuối giường, không bị ai đụng chạm, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy ra từ bên trong cái lọ nhỏ đựng chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn vẫn sủi bọt đen trong nọc độc, có vẻ như quá trình ăn mòn vẫn đang tiếp tục.

Những thứ màu đen đó hình như đang tạo thành dấu ấn hắc ám trước mặt cậu, lại có vẻ giống như là mặt rắn xấu xí của Voldemort, vết sẹo của cậu bắt đầu hơi đau, đêm qua những cảm xúc tiêu cực đã tan biến bởi vì sự ấm áp giờ lại lần nữa tràn vào tim cậu.

"Cốc, cốc —"

Tiếng gõ cửa đã gọi suy nghĩ của Harry quay trở lại, cậu nhận ra vừa rồi mình đã bị ảnh hưởng bởi chiếc nhẫn, vội vàng nhét cái lọ vào sâu trong ba lô, rồi chạy chân trần ra mở cửa.

Draco đứng ở cửa, trên người mặc áo chùng phù thủy màu xanh biếc được cắt may cẩn thận, càng tôn lên dáng người thon dài của cậu ta. Cậu ta còn thay đổi kiểu tóc, không còn vuốt mái tóc vàng cố định ra sau đầu nữa, mà để mái tóc mềm mại rủ xuống trước trán. Ánh mặt trời rơi xuống trong con mắt cậu ta, đồng tử màu xám lóe lên ánh sáng dịu dàng.

Harry hơi giật mình, một Draco như vậy khiến cậu cảm thấy cực kỳ đẹp trai.

"Cậu ngủ ngon không, Harry? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi." Cậu ta mỉm cười nói.

Harry gật đầu, cảm thấy tim mình như được lấp đầy.

"Draco, tôi..."

Cậu trai tóc vàng hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của cậu.

Hàng nghìn từ ngữ bị mắc kẹt trong cổ họng, Harry đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng, cậu tiến lên một bước, ôm lấy cậu trai trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro