28: Ông Kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh chóng trở thành môn học được bọn trẻ yêu thích nhất. Mặc dù Draco vẫn thích mỉa mai giáo sư Lupin, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chiếc áo choàng sờn rách vá víu của thầy ấy. Dù sao thì chỉ cần có mặt Harry ở đây, thì Draco không thể cùng đám bạn ở Slytherin nói ra những lời khó nghe nữa.

Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của Hagrid cũng rất thú vị. Không hề có sự cố "Bằng mã tấn công học sinh, khiến học sinh bị thương" đả kích đến bác ta, nên Hagrid ngày càng tự tin hơn vào khả năng giảng dạy của mình. Dù một số sinh vật trong lớp học có vẻ hơi nguy hiểm, nhưng dĩ nhiên là mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ có môn Độc Dược là môn tồi tệ nhất. Cho dù có đang học ở Hufflepuff thì Neville vẫn tưởng tượng Ông Kẹ biến thành giáo sư Snape mặc váy của bà nội. Với Snape, điều này rõ ràng chẳng hề tức cười, và gần đây, ngay cả những học sinh Slytherin cũng không nhận được nhiều sự ưu ái cũng như sự thiên vị từ Snape.

Điều khiến Harry vui nhất là cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi môn Tiên tri của giáo sư Trelawney. Cho dù có rất nhiều học sinh chọn môn này cho rằng Harry sẽ chết chỉ trong giây lát, điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng điều này lại không được bạn bè của cậu chấp nhận. Hermione đã khắc khẩu với vài người - sau khi giáo sư Trelawney công khai nói rằng cô bé không có tài năng và cũng xếp hạng cô bé là học sinh kém trong lớp Tiên tri, sau đó Hermione đã làm vỡ một quả cầu thủy tinh và rời khỏi lớp học Tiên tri.

"Đây quả là một hành động vĩ đại!" Ron thốt lên, lòng đầy thán phục trước lòng dũng cảm của cô bé.

Còn cách mà các cậu bé bảo vệ Harry thì lại trực tiếp hơn nhiều, đó chính là bằng nắm đấm và đũa phép.

"Thực ra mình chẳng hề bận tâm đến những lời nhảm nhí đó đâu." Harry bình thản nói trong giờ cơm tối, "Thời gian sẽ chứng minh tất cả."

So với nỗi sợ hãi về cái chết, Harry càng lo lắng hơn về vòng tuyển chọn các cầu thủ Quidditch mới. Năm nay là năm cuối cùng Flint làm đội trưởng, và anh ta nhất quyết duy trì cuộc tuyển chọn tái chế độ, buộc Harry và nhóm năm người của cậu phải tập trung cao độ để không bị những học sinh khác tranh mất vị trí.

May mắn thay, đội Quidditch trong mơ này vẫn giữ vững thành tích bất bại của mình.

Tuy nhiên niềm vui của Harry chỉ kéo dài đến trước đêm Halloween, vì ông Malfoy tuyên bố rằng vì lý do an toàn, nên ông ta không thể đồng ý cho Harry đến làng Hogsmeade.

So với những người lớn tự cho là tốt với mình và che giấu mọi chuyện, ông Malfoy coi Harry như một người trưởng thành có đủ khả năng phán đoán và lựa chọn. Ông ta chia sẻ với Harry tất cả những gì mà cậu có thể được biết, ví dụ như lý do Sirius Black trốn thoát có khả năng cao là để giết cậu, trả thù cho Chúa tể Hắc ám.

Ông Malfoy không đề cập đến việc Sirius phản bội cha mẹ Harry, có lẽ vì ông ta vẫn còn suy nghĩ đến cảm xúc của một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi, nhưng dù vậy, Harry vẫn cảm thấy vui mừng khi được tôn trọng.

"Merlin! Họ quả đúng là cha mẹ ruột của tôi!" Trong lúc Harry ngẩn ngơ, Draco đã đọc xong phần dưới của bức thư.

Đoạn tiếp theo có lẽ là lời của ông Malfoy thuật lại lời của vợ, đại ý là nếu Harry không thể đến làng Hogsmeade, thì việc ở lại lâu đài một mình sẽ rất tủi thân, vì vậy họ quyết định để Draco ở lại lâu đài cùng Harry, không cho phép cậu ta đến làng Hogsmeade nữa.

Harry vừa kinh ngạc vừa cảm động. Điều kỳ diệu hơn nữa là cảm giác được che chở này lại đến từ cha mẹ của Draco. Cậu một lần nữa thay đổi nhận thức về gia đình Malfoy.

"Tôi..." Harry nhìn Draco, đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh nước, "Tôi xin lỗi."

"Không, không sao đâu, Harry, tôi nghĩ ở lại lâu đài cũng tốt. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá những nơi mà chúng ta chưa từng đến trong lâu đài, hoặc là đi tìm giáo sư Lupin, xin thầy cho chúng ta được luyện tập cách đối đầu với Ông Kẹ - cậu rất muốn được đối đầu với Ông Kẹ mà phải không - sẽ ổn thôi nếu hình ảnh của Voldemort không xuất hiện trước mặt học sinh...." Cậu bé tóc vàng lúng túng nói.

"Nhưng tôi đã làm liên lụy đến cậu." Harry chớp mắt, cố gắng che đi hơi nước trong mắt.

"Cũng không hẳn là liên lụy đâu." Draco cố gắng che giấu vẻ buồn bã, "Cha tôi đã nói ở cuối thư rằng ông sẽ tặng chúng ta một món quà để bù đắp."

"Thực sự thì không cần phải làm như vậy đâu - vốn dĩ tôi cũng không thể đi - " Harry áy náy nói, "Cha mẹ cậu tốt với tôi quá."

Draco im lặng vài giây rồi mới cẩn thận nói: "Thực ra họ rất vui lòng coi cậu như người thân trong gia đình."

Harry nhấm nuốt từ "gia đình", lòng ấm áp như muốn tan chảy. Cảm động dâng trào trong cậu, khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ ẩn ý sâu xa trong lời nói này.

***

Buổi sáng trước lễ Halloween, Draco và Harry cùng tiễn bạn bè đi chơi, rồi cùng nhau đi đến văn phòng giáo sư Lupin. Cuối cùng họ quyết định thử vận may, hỏi giáo sư Lupin rằng thầy có đồng ý cho phép họ được một lần đối mặt với Ông Kẹ hay không.

Draco hy vọng điều này sẽ khiến Harry vui vẻ hơn, còn Harry lại muốn bù đắp cho Draco.

"Vào đi, các con." Lupin chào đón họ nồng nhiệt, "Đó là Grindylow."

Nhìn thấy hai cậu bé hướng mắt về chiếc bể nước lớn nơi góc phòng, thầy giới thiệu: "Thầy vừa mới nhận được - để chuẩn bị cho bài học tiếp theo của chúng ta."

Harry và Draco nhìn có vẻ mong đợi lắm.

"Các con có muốn uống trà không?" Lupin vừa nói vừa tìm ấm đun nước.

"Cảm ơn thầy, nhưng không cần phiền phức vậy đâu ạ." Harry hơi ngại ngùng, hiển nhiên giáo sư Lupin không quá thạo trong việc chiêu đãi khách,, "Chúng con chỉ muốn hỏi thầy rằng liệu có thể cho chúng con một cơ hội được đối mặt với Ông Kẹ không ạ? Trong tiết học trước, dường như thầy không muốn con đối mặt với nó."

"Được chứ, tất nhiên là có thể rồi." Lupin nói, "Thầy xin lỗi vì đã không cho phép con đối mặt với nó trước đây, nhưng con sẽ không trách thầy phải không?"

"Con hiểu thầy sợ Ông Kẹ sẽ biến thành Voldemort." Harry lắc đầu, chậm rãi nói, "Nhưng thưa thầy, lúc đó con chỉ mới một tuổi, nói thật, con không có ấn tượng gì về ông ta."

Lupin gật đầu suy nghĩ.

"Vậy chúng ta thử xem nhé." Vài giây sau, thầy mỉm cười đẩy chiếc tủ quần áo cũ chứa Ông Kẹ ra, nói, "May mắn là thầy còn một con ở đây. Trò Malfoy cũng muốn thử à?"

Draco lập tức gật đầu.

Harry mỉm cười đứng trước tủ quần áo, tay cầm đũa phép, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đối với cậu bây giờ, Ông Kẹ không phải là thứ gì quá khó đối phó.

"Được rồi, Harry, thầy đếm tới ba, nhớ kỹ, câu thần chú là 'Riddikulus'. Một - hai - ba -"

Cánh cửa tủ quần áo từ từ mở ra.

Một người bước ra, là James Potter.

Harry sững sờ, ngay cả giáo sư Lupin cũng sững sờ theo.

Sau đó, Rắc, James biến thành một cái xác chết nằm gục xuống vũng máu.

"Không!" Harry tái mặt và hô to, "Riddikulus!"

Ông Kẹ biến thành xác của mẹ cậu, Lily.

"Riddikulus!"

Rắc, giáo sư Snape xuất hiện nằm trên mặt đất, cổ bị cắn đứt, máu chảy không ngừng.

"Riddikulus! Riddikulus!" Giọng Harry nghẹn ngào, dù cậu đã đọc câu thần chú nhưng không hiểu tại sao Ông Kẹ vẫn biến thành những người chết này.

Rắc! Ông Kẹ biến thành Draco trong chiếc áo sơ mi trắng, vết thương trước ngực nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của hắn.

Harry hoàn toàn suy sụp. Harry biết trạng thái hiện tại của bản thân không hề ổn chút nào, bằng chứng là đôi môi của cậu run đến chẳng thể thốt lên câu thần chú nào nữa. Cậu sợ rằng những hình ảnh tiếp theo sẽ là Sirius, giáo sư Dumbledore, giáo sư Lupin, Tonks hoặc Fred.

Gần như là cố gắng trốn chạy khỏi đây, Harry xoay người, chạy ra khỏi căn phòng. Ngay khi đến cửa, cậu va vào một người, đôi mắt xanh đẫm lệ phản chiếu bóng hình người đàn ông trong bộ áo choàng đen.

"Trò Potter...." Snape chưa kịp phun ra lời cay độc đã bị Harry ôm chầm lấy, cậu vùi mặt vào ngực ông ta, làm ướt một mảng áo choàng đen.

Vài giây sau, cậu bé tóc đen buông Snape ra, và nhanh chóng bỏ chạy, phía sau là tiếng cậu bé tóc vàng lo lắng gọi tên Harry.

***

Snape đặt chiếc cốc thủy tinh tỏa hơi nóng lên bàn, nói với giọng điệu khó chịu: "Anh đã làm gì học sinh nhà tôi? Sao lại làm cho con quỷ mắt xanh đó khóc lóc thảm thiết?"

Khuôn mặt Lupin cũng chẳng mấy thoải mái. Thầy nốc cạn ly thuốc trong tay, không hề nhăn mặt khó chịu như thường lệ.

"Là Ông Kẹ." Lupin im lặng một lát rồi đáp.

Giáo sư Dumbledore tin tưởng Snape, và hơn hết Snape lại là chủ nhiệm nhà của Harry. Ngoài ra, Lupin không như James hay Sirius, vốn không có ác cảm với Snape. Vậy nên, Lupin quyết định nói ra sự thật. Có thêm một người nữa quan tâm đến Harry tất nhiên không phải là chuyện xấu, nhất là khi Ông Kẹ vừa hóa thành Snape, cho thấy cậu bé vô cùng quan tâm người đàn ông này.

"Tôi tưởng rằng nó sẽ biến thành Voldemort, nhưng sự thật thậm chí còn tệ hơn cả Voldemort."

Snape quyết tâm tạm thời gạt bỏ sự phẫn uất với Lupin, cau mày lắng nghe lời tiếp theo của thầy.

"Ông Kẹ đã biến thành James, Lily, anh, và cả trò Malfoy."

Snape vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên ông ta không ngờ rằng Potter lại xếp mình vào danh sách "những người quan trọng".

"Đứa bé này đã phải chịu mất mát quá nhiều, nó không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa..."

"Tôi sẽ để mắt đến nó." Snape nhanh chóng che giấu cảm xúc, bình tĩnh đáp lời.

Ông ta cầm chiếc cốc rỗng trên bàn bước ra khỏi phòng, không có ý định tâm sự gì với Lupin.

Không nói cho Potter biết về chuyện Sirius có lẽ là một quyết định hiếm hoi và sáng suốt của cụ Dumbledore.

***

Harry chạy một mạch lên tháp Thiên văn, cậu muốn tìm một góc khuất để có thể co mình lại. Cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nơi cụ Dumbledore rơi xuống, nhưng cậu vẫn muốn đến đây.

"Harry..." Draco đuổi theo, khom người ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Cậu bé tóc vàng không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào. Khi nhìn thấy xác chết của chính mình, cậu ta vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời lại cảm thấy có một chút vui mừng thầm kín - Harry sợ cậu ta sẽ chết, chứng tỏ cậu ta chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Harry - nhưng điều khiến cậu ta đau lòng hơn cả là, không học sinh nào khi đối mặt với Ông Kẹ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ như Weasley, nhìn thấy con chuột của mình chết mà thôi.

Những gì Harry trải qua là điều mà người bình thường trong vài kiếp cũng sẽ không bao giờ trải qua, mà cậu chỉ mới mười ba tuổi.

"Harry, cậu ổn chứ?" Draco khàn khàn hỏi, thậm chí cậu ta còn không biết phải an ủi Harry như thế nào. Một cảm giác bất lực khó tả dâng trào trong lòng, sự bất an và lo lắng lan dần khắp trong tâm trí, cậu ta muốn giúp Harry, nhưng lại không biết phải làm gì.

Harry lắc đầu. Trên đường đi, nước mắt cậu đã cạn khô, cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình, nhưng cậu không phiền khi có Draco ở bên cạnh. Mùi hương dịu nhẹ trên người cậu trai tóc vàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, muốn được chìm đắm rúc sâu vào vòng tay ấy như thể cậu thật sự sẽ kiếm tìm được một chốn tị nạn an toàn nhất cho một tâm hồn đầy vết thương.

Vào lúc này đây, Harry cảm thấy rất biết ơn vì Draco cao hơn cậu rất nhiều, có thể hoàn toàn ôm lấy cậu, như một bức tường chắn gió kín mít, ngăn chặn mọi thứ cậu sợ hãi phải nhìn thấy.

Cậu đã nhầm tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa đi mọi ký ức, mọi đau đớn ấy, nhưng có vẻ như cậu đã sai, cậu không dễ quên như mình tưởng tượng, cũng không mạnh mẽ đến như vậy. Ngày tháng trôi đi nhiều đến như thế, vậy mà rốt cuộc những đau đớn đắng nghẹn mà cậu phải nếm ấy cũng chẳng thể biến mất, dù cho cậu đã cố làm lại từ đầu, dù cho những người cậu yêu thương vẫn còn sống, dù cậu vẫn còn nhiều cơ hội để sửa chữa, nhưng cái đau đớn trong quá khứ cứ mãi y nguyên như vậy, nó không mất đi, cũng chẳng dịu lại, chỉ im lặng lớn dần mà thôi, rốt cuộc sự bình thản trên mặt mà cậu tự vẽ cho mình nhìn , cũng chỉ là lừa mình dối người.

Harry nắm chặt lấy áo choàng của Draco, đột nhiên cậu cảm thấy sợ, cậu sợ rằng cái cảm an toàn cuối cùng này cũng sẽ bỏ cậu mà đi.

"Cậu sẽ không rời xa tôi chứ?" Harry hỏi, giọng nghẹn ngào càng khiến người ta trở nên xót xa, "Cậu sẽ không chết chứ? Cũng sẽ không trở thành... ừm... tôi biết ông Malfoy trước đây là..."

Harry khó khăn nói ra, nhưng ba chữ "Tử Thần Thực Tử" lại không thể nói thành lời. Cứ như thể chỉ cần cậu nói cái cụm từ ấy ra thôi, trên cánh tay của Draco sẽ lập tức xuất hiện Dấu hiệu Hắc ám.

Cơ thể Draco cứng đờ. Cha mẹ cậu ta sẽ không nói nhiều về chuyện của mười mấy năm trước với cậu ta, nhưng không có nghĩa là cậu ta không biết gì cả.

"Harry, Voldemort đã không còn là mối đe dọa nữa, những kẻ từng đi theo hắn cũng sẽ không quay lại." Draco lúng túng giải thích, nhưng những lời này dường như vô cùng nhạt nhẽo khi đối mặt với những gì mà họ đã trải qua trong hai năm qua.

Cả hai bọn họ đều hiểu.

Tháp Thiên văn chìm trong sự im lặng ngột ngạt, im lặng đến mức tuyệt vọng.

"Tôi sẽ không..." Draco hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới từ từ nói, "Gia đình Malfoy cũng sẽ không - cha tôi đã được chứng minh là do bị Lời nguyền Độc đoán điều khiển mới làm ra những chuyện đó, nếu không thì ông ấy đã bị giam vào ngục Azkaban từ lâu rồi, phải không? Cho nên, sẽ không đâu, Harry, sẽ không đâu - cho dù ông ấy thực sự quay lại cũng không sao cả - cha tôi sẽ không quay lại, tôi cũng sẽ không trở thành loại người đó - tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu."

Harry vùi sâu hơn vào lòng Draco, không nói gì. Bất kể đây có phải là lời hứa suông hay không, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu đã được an ủi.

***

Họ ở trên tháp thiên văn mãi cho đến buổi chiều, Họ lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, ngắm nhìn những sinh vật khổng lồ thỉnh thoảng nhô lên khỏi mặt nước đen tối của Hồ Đen, và ngắm nhìn những học sinh vui đùa trên thảm cỏ phủ đầy tuyết trắng.... Thỉnh thoảng, họ lại trao đổi vài câu nhẹ nhàng, cố ý né tránh những chủ đề nặng nề, chỉ tập trung vào những điều vui vẻ như trận đấu Quidditch, bữa tiệc Halloween và món quà sắp được ông Malfoy gửi đến.

Khi hai người men theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới, tâm trạng của Harry đã tốt hơn nhiều. Nỗi buồn vẫn thường xuyên ghé thăm không báo trước, nhưng giờ đây, cậu đã có người cùng chia sẻ và xoa dịu những cảm xúc đó. Cậu thậm chí còn cảm thấy biết ơn bà Narcissa vì đã sử dụng biện pháp mạnh mẽ để giữ Draco ở lại lâu đài - dù điều này có phần ích kỷ.

Cậu duỗi ngón út ra móc vào ngón tay của Draco. Cậu bé tóc vàng lập tức đáp lại, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Ron, Hermione, Blaise, Gregory và Vincent đã vui chơi ở Hogsmeade cả ngày. Họ lục tung mọi túi áo, móc ra vô số kẹo rồi chất đống trước mặt Harry và Draco. Ron thậm chí còn bắt Pigwidgeon, mang theo một túi kẹo khổng lồ.

Piggy chính là con cú mèo mà Harry tặng cho Ron, Harry phải mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy nó. Cú mèo nhỏ tội nghiệp vốn đã không to lớn gì, giờ đây lại phải vác theo một túi kẹo nặng hơn cả cơ thể mình, chấp chới bay về lâu đài và kiệt sức nằm vật xuống bàn dài. Chú cú tội nghiệp liên tục mổ vào cốc nước để giải tỏa cơn khát.

Ron rất yêu quý nó, luôn mang nó theo bên mình, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm phàn nàn rằng con cú này quá ồn ào, nhưng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Nhờ có Piggy an ủi, Ron đã tạm thời quên đi con chuột ốm yếu kia.

Bọn họ tụ tập tại một góc bàn Slytherin, ríu rít kể cho Draco và Harry nghe về những gì họ đã trải qua ở Hogsmeade. Cuối cùng, Hermione hỏi: "Còn hai người thì sao?"

Harry hơi khựng lại, Draco liền tự nhiên đáp lời: "Chúng tôi đến gặp giáo sư Lupin để luyện tập đối phó với Ông Kẹ. Buổi học trước, chúng tôi chưa có cơ hội được thực hành."

"Thật tuyệt vời!" Hermione thốt lên đầy ngưỡng mộ.

"Dù ổng luôn ăn mặc luộm thuộm như gia tinh, nhưng bài giảng của ông ấy khá hay, ít nhất cũng hay hơn Quirrell và Lockhart." Draco bình phẩm một cách dè dặt.

"Phải là rất tuyệt mới đúng! Đừng suốt ngày chê bai áo choàng của thầy Lupin, Malfoy." Ron bực bội lẩm bẩm, "Áo choàng thì có gì quan trọng?"

"Tất nhiên là quan trọng rồi, Weasley. Đối với một kẻ nghèo kiết xác như cậu, dĩ nhiên không thể hiểu được tầm quan trọng của một chiếc áo choàng tươm tất." Draco mỉa mai.

"Nếu quần áo quan trọng đến vậy, sao cậu không tặng thầy Lupin một chiếc áo choàng mới đàng hoàng?" Ron đỏ mặt phản bác lại " - Vì thầy ấy đã tốt bụng dạy cậu cách đối phó với Ông Kẹ."

Hai người lại mau chóng bắt đầu một cuộc cãi nhau mới, nhưng đây là cách ở chung bình thường của họ, không có ai có ý định can ngăn, mà ngược lại, họ thích thú bật cười. Harry cũng mỉm cười nhìn họ.

Phải đến khi tiếng chuông báo hiệu bữa tối bắt đầu vang lên, Ron và Hermione mới chịu quay trở về chiếc bàn dài của nhà Gryffindor.

Đại sảnh đường treo hàng trăm quả bí ngô được khắc hình ma quỷ rực rỡ ánh nến, những con dơi đen chao liệng trên cao, cùng những dải lụa màu cam khạc ra lửa uể oải lơ lửng dưới trần nhà, như những con rắn nước rực rỡ, thỉnh thoảng, những dải lụa ấy lại sà xuống bàn ăn hay khuôn mặt các học sinh, khiến họ bật cười thích thú.

Bữa tối thịnh soạn và ngon tới mức khiến Harry không thể cưỡng lại mà gọi thêm phần thứ hai. Draco thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều này, trái ngược hoàn toàn với hai giáo sư trên bục giảng lại chẳng hề vui vẻ.

Giáo sư Lupin dù vẫn luôn cúi đầu trò chuyện cùng giáo sư Flitwick, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn Harry. Trong khi đó, giáo sư Snape lại nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen.

Lúc này, Harry dường như đã hoàn toàn vui vẻ, trò chuyện cùng bạn bè, xem các tiết mục biểu diễn chào mừng Halloween, chẳng khác gì so với mọi khi.

Trẻ con vốn mau quên, nhưng những cảm xúc ẩn sâu trong tim lại không dễ dàng lừa dối. Snape cảm thấy thất bại. Ông ta có thể giúp Harry trong việc học Độc Dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bế quan bí thuật, thậm chí có thể giải cứu cậu khỏi sự ngược đãi của gia đình Dursley, ông ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu, nhưng chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi việc cơ thể bị tổn thương. Vết thương trên da thịt có thể chữa lành, nhưng vết thương lòng lại khó mà phai mờ, ngay cả chính ông ta cũng vậy.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Harry và Draco dựa vào nhau trò chuyện thân mật, với khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và hoàn toàn thoải mái, Snape lại suy nghĩ, có lẽ Lucius Malfoy tự tin là có lý do. Ngay từ trước đây, ông ta đã nhận ra Harry đối xử với Draco hơi khác một chút - dù cậu bé tóc vàng này cũng khó ưa như cha cậu ta ở một số điểm, nhưng điều đó lại vô tình hợp với gu thẩm mỹ quái đản của nhà Potter.

Harry không hề hay biết hai vị giáo sư đang lo lắng cho mình như những người cha già. Cậu cùng các học sinh khác đang say mê thưởng thức màn trình diễn tái hiện cảnh bị hành quyết của Nick Suýt Mất Đầu, tiếng cười giòn giã vui vẻ vang vọng khắp Đại sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro