32: Sirius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

Giáng Sinh đến theo những trận tuyết phủ đầy.

Những người bạn của Harry đều lựa chọn nói năng cẩn trọng hơn sau khi nghe được những tin tức chấn động ở làng Hogsmeade.

Vì lý do an toàn, Snape đã đến tìm Harry để nói chuyện thêm lần nữa, hy vọng cậu có thể ở lại trường đón Giáng sinh - thực ra, lời đề nghị của giáo sư Snape chẳng khác gì mệnh lệnh.

Harry vui vẻ đồng ý. Cậu dự định tận dụng kỳ nghỉ để tìm thêm dấu tích về Sirius Black hoặc Peter Pettigrew. Chỉ là việc đối phó với Draco, đã khiến cậu tốn kha khá thời gian.

Cậu đã thuyết phục Draco từ bỏ ý định ở lại trường, để ở bên cạnh mình trong kỳ nghỉ Giáng sinh - năm ngoái họ đã ở lại trường, năm nay, cậu ta cần phải ở bên gia đình trong ngày lễ này - chỉ khi tránh xa Draco, mọi thứ mới dễ dàng hơn để thực hiện hơn.

Nói đến đó, có một điều làm Harry cảm thấy rất kỳ lạ. Kể từ khi bị Giám ngục tấn công vào ngày diễn ra trận đấu Quidditch, Draco luôn biến mất vài giờ mỗi tuần và quay trở về với vẻ rất mệt mỏi, không biết cậu ta đã đi đâu và làm gì.

Dù Harry rất muốn hỏi nhưng cũng không hỏi ra, bởi chính cậu cũng ôm ấp bao bí mật mà còn suy bụng ta ra bụng người, cậu không nhất thiết phải biết mọi hành tung của Draco. Nhưng dựa vào khả năng quan sát của mình, dường như Draco đang học phụ đạo riêng với một giáo sư nào đó, điều này khiến cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi Draco không phải là một học sinh nghiêm túc như Hermione.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi thấy Harry không tra hỏi về lịch trình của mình - cậu bé tóc đen này không dễ lừa gạt như những người bạn khác - đã nhiều lần, Harry đã suýt nữa mở lời, nhưng không biết vì lý do nào đó, cậu vẫn nuốt lại những câu hỏi.

May mắn thay, Harry vẫn chưa biết rằng cậu ta đang bí mật học Bùa Hộ mệnh.

Một ngày trước khi rời trường, Draco lại chui vào chăn của Harry, và thì thầm trò chuyện với cậu gần như suốt đêm, phần lớn là những lời dặn dò đầy lo lắng, như thể Harry vẫn là một em bé.

Trong những câu nói quan tâm của Malfoy, Harry thậm chí không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Harry ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, Draco đã về nhà, nhưng cậu ta đã chu đáo để lại cho cậu một tờ giấy. Tờ giấy được cậu bé tóc vàng gấp lại thành một con hạc giấy. Khi Harry tỉnh dậy, nó bay lắc lư đến cổ tay cậu và nhẹ nhàng mổ vào da cậu.

Trước kia, những con hạc giấy mà Draco được vẽ đầy rẫy những lời nguyền rủa dành cho Harry. Nhưng giờ đây, bên trong chúng lại là những nét chữ hoa mỹ cùng những lời quan tâm chân thành của Draco.

Harry đưa hạc giấy trở lại trạng thái ban đầu, rồi cẩn thận cất nó vào ngăn bí mật của chiếc hộp.

Trong ngăn có chứa ba món đồ: Áo tàng hình, Bản đồ Đạo tặc, và lọ nhỏ chứa nọc độc và chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn vẫn xì ra bọt khí đen, nhưng nó đã bị gỉ sét nặng nề, gần như không còn nhận ra vẻ đẹp cổ điển và lộng lẫy trước đây, và không biết còn bao lâu nữa nó mới có thể bị phá hủy hoàn toàn. Harry thở dài, cất lọ nhỏ trở lại chỗ cũ và lấy Bản đồ Đạo tặc ra.

Cậu dò tìm khắp bản đồ nhưng không thấy tên của Sirius hay Pettigrew, đành thất vọng đến Đại sảnh ăn trưa.

Sau bữa trưa, Harry tới thư viện.

Vốn dĩ cậu muốn tìm giáo sư Lupin để học Bùa Hộ mệnh, dù sao sau này nếu muốn sử dụng câu thần chú này, cậu luôn cần một lý do hợp lý, nhưng cuối cùng Harry đã từ bỏ ý định này.

Bỏ qua suy nghĩ tiêu cực rằng cậu không thể sử dụng thần chú này nữa, Harry cũng không muốn đối mặt với giáo sư Lupin. Đối với cậu lúc này, việc bộc lộ nội tâm trước mặt người khác là một điều vô cùng nguy hiểm.

Harry mượn một số sách về Giám ngục và Bùa chú cao cấp - may mắn là Bùa Hộ mệnh không nằm trong khu vực sách cấm, mặc dù phải mất một chút thời gian, nhưng cậu vẫn tìm được chúng. Harry để lại một vài đánh dấu trong thư viện, rồi quay sang Phòng Cần Thiết.

Chiến tranh đã để lại dư âm quá lớn đến Harry, và những người đã chết cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cậu. Con hươu bạc không xuất hiện, chỉ có những luồng ánh sáng bạc tuôn ra từ đầu cây đũa phép.

Có lẽ cậu vẫn cần thêm một chút thời gian.

Trong suốt kỳ nghỉ, Harry đã chìm đắm trong việc luyện tập Bùa Hộ mệnh và tìm kiếm Đuôi Trùn, nhưng đáng tiếc là cả hai đều không đạt được tiến triển nào.

Harry cảm thấy hơi nản lòng, nhưng bầu không khí náo nhiệt của lâu đài sau Giáng sinh đã giúp cậu nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

***

Vì không có những rắc rối của Malfoy nên Buckbeak không phải bị hành quyết, Harry và những người bạn thường xuyên đến thăm nó ở nơi của lão Hagrid, vì thường xuyên qua lại với nhau, họ đã dần trở nên thân thiết với nó hơn, có đôi khi thậm chí không cần phải cúi đầu, nó cũng sẽ tự động lại gần và dụi nhẹ vào má Harry.

Hôm nay sau khi tan học, Harry mở Bản đồ Đạo tặc như thường lệ - việc này đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Khi ánh mắt cậu lướt qua túp lều của bác Hagrid, một cái tên quen thuộc khiến tim cậu đập thình thịch.

Dấu chân của Pettigrew xuất hiện ngay trong túp lều của Hagrid, sát tường, bất động.

"Crookshanks!" Tiếng hét của cô bé vang lên từ phía sau, một thứ gì đó lông xù mềm mại vụt qua đầu cậu.

"Này! Harry! Giúp mình với! Cậu chặn nó ở bên kia!" Ron thở hổn hển chạy đến, "Mèn ơi, con mèo của Hermione như thành tinh vậy, mãi không bắt được!"

Ravenclaw và Gryffindor vừa kết thúc tiết học Bùa chú. Vừa ra khỏi cửa lớp, Hermione đã nhìn thấy Crookshanks chạy ra từ phòng ngủ, liền kéo theo Ron cùng đi bắt mèo.

Tim Harry như thắt lại, một linh cảm mạnh mẽ ập đến với cậu. Ngay cả khi đã đề phòng trước, nhưng một số điều đáng xảy ra vẫn sẽ xảy ra.

Đêm nay chính là đêm trăng tròn.....

Nhưng bản đồ Đạo tặc vẫn còn ở trên người cậu....

Lúc này, Harry không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu ném cặp sách cho Gregory, nói: "Ba người cứ đến thư viện chiếm chỗ trước, mình và Draco đi giúp Hermione đuổi theo Crookshanks."

"Đợi đã! Tại sao lại là tôi?"

Tuy nhiên Draco không còn cơ hội để từ chối.

Blaise, Gregory và Vincent ngơ ngác ôm lấy cặp sách của Harry, Draco, Ron và cả chiếc cặp sách nặng trĩu của Hermione, nhìn họ chạy ra khỏi lâu đài.

***

Crookshanks lao thẳng về phía túp lều của bác Hagrid, nhịp tim của Harry cũng đập càng lúc càng nhanh.

Fang dường như cảm nhận được sự xuất hiện của họ, nó vẫy đuôi sủa gâu gâu thật to.

"Là mấy đứa đó à? Sao lại chạy vội thế... Ôi chao!"

Hagrid đi ra từ túp lều. Người lão to gấp hai gấp ba lần người bình thường, dù có nhanh nhẹn như Crookshanks nhưng cũng không thể chui vào cánh cửa đã bị bác ta chặn kín hoàn toàn, mà đâm đầu vào bắp chân bác ta.

"Con mèo này là của ai thế?" Hagrid cười khúc khích, muốn bế nó lên, nhưng Crookshanks lại gầm gừ đe dọa bác ta.

"Bác Hagrid, đó là mèo của con, ơn trời, cuối cùng cũng đuổi kịp nó." Hermione dựa vào tường túp lều, thở hổn hển.

"Nó chạy nhanh quá!" Mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận của Draco trở nên lộn xộn sau khi chạy, khiến cậu ta bớt đi phần nào vẻ kiêu ngạo, nhưng miệng lưỡi vẫn không tha cho người khác: "Nói thật đấy Granger, nếu nó không xấu xí như vậy, tôi thực sự còn tưởng rằng cậu đang nuôi một con báo con."

Hermione trừng mắt lườm cậu ta.

"Mấy đứa vào trong uống tách trà và nghỉ ngơi đi. Vào đây." Hagrid nhiệt tình tiếp đón họ vào nhà.

Crookshanks cuối cùng không còn chạy lung tung nữa mà bắt đầu tìm kiếm quanh căn nhà, chỗ này ngửi ngửi, chỗ kia đánh hơi.

Harry dời mắt sang bức tường phía đông. Toàn bộ bức tường bị chiếm bởi những chiếc kệ dài, trên đó bày đầy đủ các loại lọ, bình khác nhau. Bản đồ Đạo tặc cho thấy, Peter đang dựa vào bức tường này, và chắc chắn gã đang trốn trong một cái lọ nào dưới đó dưới lốt chuột.

Crookshanks cũng đã tìm thấy bức tường này, nó linh hoạt nhảy lên kệ, nhanh nhẹn luồn lách giữa những chiếc bình, lọ to nhỏ khác nhau.

Bỗng nhiên, một chiếc bình gốm lớn màu đen rung chuyển.

Crookshanks nhạy bén nhìn về phía đó. Chiếc bình thậm chí còn rung chuyển mạnh hơn, như thể có thứ gì đó sắp chui ra khỏi đó.

"Đó... đó là gì vậy?" Ron kinh hãi chỉ vào chiếc bình và hỏi.

Lão Hagrid tỏ vẻ bối rối, không hiểu gì cả: "Bên trong chỉ có mấy hạt bắp thôi, có thể là mấy loại động vật nhỏ như sóc hay chuột gì đó? Căn nhà gỗ nhỏ này của bác khá được động vật ưa chuộng."

Bác ta có vẻ như rất vui vẻ, đứng dậy định đi xem, nhưng Crookshanks đã nhanh hơn bác một bước, móng vuốt mèo màu vàng khè của nó đã quét thẳng chiếc bình xuống đất.

Chiếc bình gốm đen bị vỡ tan tành, những hạt bắp khô rơi vương vãi trên sàn, lộ ra một con chuột gầy gò, bẩn thỉu.

"Scrabbers!" Ron ngạc nhiên hô to, "Hóa ra mày ở đây!"

Tuy nhiên, Scabbers không hề vui mừng khi gặp lại chủ nhân của mình, sau khi nó quay vòng những hai lần, tìm đúng vị trí cửa và phóng như bay ra khỏi căn nhà gỗ của Hagrid, Crookshanks lập tức đuổi theo.

"Tại sao chúng không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà cứ phải chạy lung tung vậy!" Ron suy sụp hét lên.

"Mấy cậu đúng là biết chọn thú cưng, con nào cũng thích chạy lung tung, còn không biết ngoan ngoan tự cút về chuồng." Draco đã mất kiên nhẫn với cuộc rượt đuổi, cậu ta chế giễu và rút đũa phép ra.

"Stupefy!" Cậu ta hét lên với hai con vật nhỏ đang chạy càng lúc càng xa.

"Malfoy! Nếu cậu dám làm hại Scabbers, tôi sẽ không tha cho cậu!" Ron giận dữ hét lên.

"Weasley, đầu cậu toàn là nhớt mũi quỷ khổng lồ à? Chúng ta là phù thủy! Tại sao chúng ta phải bắt chúng như Muggle?"

Hermione và Harry mỉm cười xin lỗi Hagrid, nhưng người bạn to lớn lại vui vẻ đẩy họ ra ngoài cửa và nói: "Được rồi, cứ coi như đây là một bài tập thể dục nhỏ vậy, trẻ con ở độ tuổi mấy đứa nên vận động nhiều hơn."

Harry và Hermione ôm bác ta một cái, rồi quay lại đuổi theo hai cậu bé đang cãi nhau.

Dù Draco vốn đã rất thiếu kiên nhẫn nhưng bản tính cố chấp trong xương cốt đã được khơi dậy, cuộc đời êm đềm suôn sẻ của cậu ta sẽ không bao giờ cho phép cậu ta bị thua trước một con chuột và một con mèo. Có rất nhiều phép thuật được bắn ra từ cây đũa phép, nhưng để đánh trúng hai con vật đang chạy thực sự không phải là điều dễ dàng.

"Petrificus Totalus!"

"Impedimenta!"

"Stupefy!"

Nhưng nó đã mang lại cho họ chút cảm hứng, bởi đôi chân con người vốn chẳng thể bì được với bốn chân của loài vật.

Không biết ai đã niệm thần chú từ đũa phép đánh trúng Scabbers, con chuột bất ngờ cứng đờ và rơi thẳng xuống cỏ như một cục đá lạnh lẽo.

"Ron, mình nghĩ cậu nên tìm một cái lồng nhốt nó một thời gian thì tốt hơn." Harry vừa nói vừa lục lọi trong túi của mình, "Để mình tìm xem, cái lồng nhốt con Piggy hình như vẫn còn nguyên, hình như còn nhét vào túi của mình -"

"Cậu đã niệm phép không gian vào chiếc túi này sao?" Hermione tò mò tiến tới và dòm vào chiếc túi của Harry "Câu thần chú này phải đến năm cuối mới được học, mình chưa từng thử nó, nhưng bồ đã thành thạo nó rồi!"

"Mình chỉ cảm thấy thần chú này rất hữu ích thôi." Harry ngượng ngùng gãi mái tóc đen rối tung của mình, cảm giác được khen ngợi từ Hermione thật kỳ diệu.

Harry rút chiếc lồng ra khỏi túi. Thực ra, đây là thứ cậu đã chuẩn bị từ lâu, lồng được yểm một thần chú đặc biệt, giống như chiếc bình thủy tinh Hermione từng dùng để nhốt Rita Skeeter, thứ có thể giam giữ được Animagus.

Bên kia, Draco chạy phía trước đắc thắng nhấc cao đuôi của Scabbers, hả hê tuyên bố: "Cuối cùng cũng tóm được mày!"

"Trả lại cho tôi!" Ron lao về phía trước đưa tay ra để giật lại Scabbers, nhưng Draco đã nhanh nhẹn tránh được.

Họ như hai đứa quỷ nhỏ nghịch ngợm, vì một con chuột mà đuổi bắt nhau. Harry và Hermione đứng nhìn từ xa lắc đầu ngán ngẩm, cao giọng gọi họ dừng lại.

Khi họ nhìn thấy một con chó khổng lồ với đôi mắt xanh xám và bộ lông đen nhánh bước ra khỏi bóng tối thì đã quá muộn.

Con chó đen đã phóng một cú nhảy vĩ đại, tạp vào đồng phục của Draco và kéo cậu ta giật lùi vào một cái lỗ hổng to trong đám rễ cây cách đó vài mét.

Ron thậm chí còn không có thời gian để kịp níu lấy một góc áo của cậu bé tóc vàng.

Đầu óc Harry trống rỗng trong giây lát, sau đó, bất chấp tiếng hét của Ron và Hermione, cậu chạy thật nhanh về phía rễ cây.

"Harry!" Hermione hét lên tiếng kinh hãi.

Một nhánh cây to tổ chảng bằng miệng cái tô cơm như chiếc roi da quất mạnh về phía Harry.

Harry muộn màng nhận ra mình đã lọt vào phạm vi tấn công của cây Liễu Roi. Cậu cúi thấp người xuống, nhanh nhẹn né tránh cú quật chí mạng của mấy cành cây to, nhưng vô số cành cây khác vẫn điên cuồng lao về phía cậu.

"Cái cây này còn sống!" Ron sợ hãi hét lên từ phía sau.

"Đương nhiên nó còn sống chứ! Chỉ cần một cành cây còn có thể ra lá nảy mầm xanh tươi, là nó còn sống." Hermione vô thức phản bác.

"Đó là Cây Liễu Roi!" Harry hét lên.

Những cành cây rũ xuống bảo vệ kín lối vào hang. Harry không còn cách nào khác là buộc phải chạy trở lại, nhưng điều này vô cùng khó khăn, cậu phải tìm một khoảng trống để đi qua giữa những cành cây đang vung vẩy dữ dội.

"Crookshanks đâu rồi?" Harry vừa chạy vừa nhìn quanh. Họ cần dựa vào con mèo mới có thể vượt qua cây Liễu Roi.

Có lẽ nghe thấy tiếng gọi của cậu, con mèo vàng khè phóng tới, rồi lách mình trước những cú quật chí mạng. So với con người, nó có kích thước nhỏ bé hơn nhiều, mạng lưới cành cây dày đặc không thể cản trở được nó. Nó uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi, rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây.

Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch, ngừng cử động ngay. Ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích.

"Crookshanks!" Hermione ngờ ngợ chạy đến bên người Harry, sợ hãi nhìn con mèo vàng khè của mình, "Làm sao mà nó biết...?"

"Nó là bạn của con chó đó." Harry thở phào nhẹ nhõm và đỡ Ron bị cành cây quật ngã đứng dậy.

"Má ơi, tôi không bao giờ muốn trải qua chuyện này thêm lần nữa đâu!" Ron đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ.

Mỗi người trong số họ đều bị cành cây quất trúng vài lần, lưng, tay, chân đầy rẫy vết xước, vô cùng khốn khổ.

"Mình phải tìm Draco," Harry nói. Chân cậu vừa bị cành cây quất mạnh, vết thương bị rách dài chảy máu, khập khiễng đi về phía miệng lỗ.

"Cậu không thể đi một mình như vậy, quá nguy hiểm!" Hermione níu lấy cậu, lo lắng nói, "Chúng ta phải tìm người giúp đỡ!"

Harry lắc đầu. Không ai có thể giúp đỡ được, thực tế càng nhiều người biết chuyện, thì ngược lại càng nguy hiểm cho Sirius.

"Vậy... vậy bọn mình đi cùng cậu nhé? Dù sao chúng ta cũng có ba người." Ron đỡ lấy một cánh tay của Harry, nói. Cậu ta vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng cậu bé nghĩa khí này không thể bỏ mặc Harry một mình.

Crookshanks sốt ruột vỗ bàn chân trước xuống đất rồi quay người chui vào trong miệng lỗ.

"Đi thôi, Hermione." Harry mỉm cười và vươn tay về phía cô bé, "Vì Crookshanks của cậu là bạn của con chó đen nên mình nghĩ nó sẽ không làm hại chúng ta đâu."

Harry bỗng nhớ nhung về quãng thời gian ba người họ đã từng gắn bó như hình với bóng, cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm. Họ là những người bạn thân nhất của cậu ở kiếp trước - và giờ đây vẫn vậy. Về bí mật của Sirius, cậu mong rằng họ có thể biết được đầu tiên, thay vì thông qua lời kể của người khác.

Scabbers của Ron, Crookshanks của Hermione và chú Sirius của cậu, đây là tất cả những gì họ nên phải trải qua cùng nhau.

Hermione do dự vài giây, rồi nắm lấy tay Harry.

Ba người họ dìu dắt nhau đến cửa hang, lần lượt chui vào. Họ tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp.

Trời dần tối mịt, bên trong đường hầm tối đen như mực.

"Lumos." Harry nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Ánh sáng từ đầu cây đũa phép chiếu sáng Crookshanks cách đó không xa. Nó dường như đang đợi họ, phát ra tiếng grừ grừ nhỏ trong cổ họng.

"Chúng ta đi nơi nào đây, Harry?" Hermione đi theo sau cậu cẩn thận hỏi, đồng thời cũng thắp sáng cây đũa phép của mình.

"Đi theo lối này." Harry vừa đi theo con mèo vừa nói nhỏ, "Theo Crookshanks."

"Có phải hướng này đến làng Hogsmeade không?" Giọng Ron vang lên từ phía sau.

"Có lẽ vậy." Harry đáp.

Không biết bao lâu sau, hẳn là họ đã đi được rất xa, đường hầm vô tận cuối cùng cũng có sự thay đổi.

"Cẩn thận dưới chân, chỗ này bắt đầu dốc lên, có lẽ chúng ta sắp ra ngoài rồi."

Cuối con đường hầm quanh co có một khe hở nhỏ, một vạt sáng mờ mờ rọi xuống. Crookshanks nhẹ nhàng vọt lên, biến mất qua khe hở.

Harry theo sau nó cố gắng chui ra khỏi khe hở, rồi quay người kéo Hermione và Ron. Sau khi cả hai đều ra ngoài, Harry lập tức ngã ngồi xuống đất há mồm mà thở, đi một quãng đường dài như vậy, vết thương ở chân cậu càng thêm đau nhức hơn.

"Đây là đâu?" Ron lo lắng nhìn xung quanh.

Họ đang ở trong một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết, cửa sổ đều bị đóng ván bịt kín, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá, giấy dán tường bị tróc hết ra có thể lờ mờ nhìn thấy vết cào của một loài dã thú nào đó.

Hermione đột ngột chụp lấy cánh tay Harry, nói: "Harry, mình nghĩ là tụi mình đang ở trong căn Lều Hét."

Ngay lúc đó, phía trên đầu vang lên một tiếng rắc, có cái gì đó di chuyển lên lầu.

"Là ma sao?" Ron run rẩy hỏi, cái tên Lều Hét đã đủ khiến cậu ta sợ hãi.

"Ma không thể nào làm điều này được." Harry chỉ vào một cái ghế gỗ gãy một chân, nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy, còn có vết cào, nó không có nhiều bụi bẩn, có lẽ là mới bị phá hủy gần đây, "Chúng ta lên tầng hai xem."

Hermione cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, nhưng bàn tay cô bé bấu chặt cánh tay Harry đến mức khiến cánh tay cậu tê buốt mất cảm giác.

Trên chiếc cầu thang phủ đầy bụi bặm có một vệt khá rộng sạch bụi vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lên cầu thang, Harry biết, đó chắc chắn là dấu vết của Draco.

Cầu thang kêu lên những tiếng kẽo kẹt ầm ĩ khi họ bước lên, mỗi bước đi đều có thể khiến nó sập đổ, nhưng Harry không còn thời gian để quan tâm, cậu đẩy Hermione ra và chạy lên ba bước một.

"Harry!" Hermione khẽ hô lên. Điều này quá nguy hiểm cho Harry nếu cậu hành động như vậy, cho dù là tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang hay là đầu đũa phép sáng chói, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch.

"Draco!" Harry đá tung cánh cửa, Hermione và Ron thậm chí còn không kịp ngăn cản cậu.

Harry chưa bao giờ thấy cậu bé tóc vàng này trong tình trạng nhếch nhác đến vậy. Khắp người và cả trên mặt đều lấm lem bẩn thỉu, dính đầy bùn đất, cỏ dại và tro bụi, đồng phục học sinh của cậu ta bị rách lỗ chỗ, một số chỗ còn lộ ra vết máu. Cậu ra đứng trước chiếc giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rèm treo đầy bụi bặm, một tay cầm chặt cây đũa phép, một tay nắm Scabbers đã hóa đá, cảnh giác nhìn phía sau cửa.

"Harry!" Draco cẩn thận dịch sang hai bước, rồi bao bọc lấy cậu bé tóc đen trong phạm vi bảo vệ, Harry ôm chặt eo Draco, dùng phần lớn sức lực dựa vào người cậu ta nhằm thả lỏng cho đôi chân đau nhức sắp bị chuột rút.

"Khụ khụ -" Ngay khi cả Hermione và Ron đều lần lượt xông vào, có tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa.

Có bóng người hiện ra đằng sau cánh cửa đang chầm chậm đóng lại, giáo sư Lupin và con chó đen to cao bằng nửa người bình thường. Đôi mắt sáng màu của nó gườm gườm nhìn hai cậu bé đang ôm nhau trước mặt, rồi phát ra tiếng sủa như thể vừa tức giận lại vừa khó hiểu.

Lupin vỗ đầu nó, nhẹ giọng an ủi: "Tôi đã nói với anh từ lâu rồi mà."

Con chó đen dùng chân trước đạp mạnh lên sàn nhà cũ nát, khiến bụi bặm mịt mù.

Lại có thêm tiếng bước chân từ cầu thang vang lên.

"Ồ, chúng ta lại có thêm một vị khách khác - tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều người chen chúc trong Lều Hét đến vậy." Lupin từ tốn nói, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng không có ai đáp lại lời thầy, tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Người đến là giáo sư Snape.

Snape chĩa đũa phép vào con chó đen, ánh mắt ông ta quét qua một lượt mấy đứa học trò, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên đùi Harry vài giây rồi mới quay sang Lupin.

"Có vẻ như đêm nay có người muốn đi Azkaban lắm rồi." Giọng Snape lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại lóe sáng một cách cuồng loạn.

Harry nghĩ, việc có thể đích thân đưa đồng phạm đã chết mẹ cậu vào Azkaban, chắc hẳn đã mang lại cho giáo sư Snape sự khoái chí tột độ.

Draco ôm siết lấy Harry. Cậu ta có thể cảm nhận được cậu bé tóc đen đang níu chặt áo chùng của mình, khắp người run rẩy, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

"Sẽ không còn ai tới nữa phải không?" Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông phát ra từ miệng con chó đen.

Hermione sợ tới mức nắm chặt tay Ron, nhưng cậu bé tóc đỏ cũng chẳng khá hơn cô là bao, hai người họ nắm tay nhau, cùng lùi về sau.

Harry phát ra tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt.

Giây tiếp theo, con chó đen đột nhiên hóa thành một người đàn ông lôi thôi nhếch nhác. Người y bẩn thỉu, chùm lông rối nùi, toòng teng trên hai cùi chỏ y, đôi mắt sâu hoắm u tối và vô hồn trong hai hốc mắt, làn da vàng như nến, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười.

Harry không thể kiềm chế được những giọt nước mắt.

Khi nhìn thấy con chó đen, có lẽ cậu còn có thể cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng khi thấy chú Sirius còn sống - ngay cả trong tình trạng tồi tệ nhất - đứng trước mặt cậu, Harry đã phải tốn nhiều sức lực mới không lao tới và ôm chầm lấy cha đỡ đầu.

Đó là cha đỡ đầu yêu quý của cậu, người vẫn chưa biến mất đằng sau tấm màn đó, là một Sirius vẫn còn sống sờ sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro