37: Cúp Quidditch Thế Giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè + Quin + Venice

✨✨✨

Lời tác giả: Có rất nhiều điềm báo và chi tiết nhỏ trong chương này mà các ní có thể xem qua_(:з)∠)_

✨✨✨

"Chú Sirius này, chúng ta sẽ đến đó kiểu gì ạ?" Harry vừa dụi mắt vừa đi vào nhà ăn, "Dùng Khóa cảng ạ?"

Nhờ công sức của Dobby, gian bếp ăn dưới tầng giờ đã sạch sẽ bóng loáng. Bữa sáng phong phú đã được dọn sẵn trên bàn, chú Sirius đang mặc áo choàng tắm, vừa uống cà phê vừa đọc Nhật báo Tiên tri.

Harry thấy trên mặt báo là bức ảnh Sirius nở một nụ cười rất đẹp trai - chú nhận vài lời phỏng vấn, nghe nói là vì Bộ Phép thuật muốn giữ lại thể diện nên mới sắp xếp như thế.

"Không phải, nếu như thế thì chú đã gọi con từ rạng sáng rồi chạy tới điểm đặt Khóa cảng rồi." Sirius lè lưỡi với tờ báo, rồi ném lên bàn, "Chú có thể Độn thổ với con."

Harry vẫn còn canh cánh nỗi sợ từ vụ Ron gãy tay, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cầm ly sữa bò trên bàn uống. Thật lòng thì cậu thích nước ép bí ngô hơn sữa, nhưng chú Sirius cứ khăng khăng cậu đang suy dinh dưỡng, thành ra ngày nào cũng ép cậu uống ít nhất một ly sữa bò.

Vì để việc học tập của kỳ sau không chậm tiến độ, họ cùng đến Hẻm Xéo ngay sau ngày thư nhập học của Harry được gửi tới, thế mà quá trình mua sắm lại hơi không thuận lợi. Dù sao thì Harry Potter nổi đình nổi đám với Sirius mới được phục hồi danh dự đi cùng nhau, khó ai mà không chú ý đến. Thế nhưng vẫn phải nói một điều, dù vẫn có người vẫn tỏ ra sợ hãi Sirius, đại đa số mọi người đều vui vẻ chấp nhận sự hiện diện của ông Black này trên đường lớn.

Cuối cùng Harry cũng vứt đi những bộ phần áo cũ của Dudley. Có lẽ là vì mẹ mình nên Sirius tương đối quen thuộc thế giới Muggle. Hai người đổi lấy một chút tiền Muggle, rồi đi mua cho Harry thật nhiều quần áo đẹp.

Hôm nay Harry chọn một chiếc áo hoodie xanh lá đậm có in chữ trước ngực, lại kết hợp với một cái quần jean phá cách, trông khá thời trang và năng động. Sirius đánh giá bộ đồ này rất thích hợp để đi xem thi đấu.

Khoảng chín giờ sáng, họ đã sẵn sàng lên đường. Harry vờ như không biết gì cả, cũng hỏi rất nhiều câu hỏi. Số ít câu hỏi Sirius có thể trả lời được, nhưng về sau thì càng nhiều câu hỏi chú cũng không biết phải trả lời như nào. Dù sao thì chú cũng không làm việc trong Bộ Pháp Thuật, cũng không biết được những tin tức nội bộ.

Khi cảm giác bị ép chặt khó chịu biến mất, trước mắt Harry là một khu rừng rậm rạp. Cách đó không xa, là một cậu trai tóc vàng đẹp trai, mặc một bộ vest được cắt may riêng vừa vặn, đang chán chường nhìn con bọ cánh cứng trên thân cây cổ thụ.

"Draco!" Harry vui vẻ gọi, chạy về phía cậu trai tóc vàng.

"Ôi trời! Harry, con đừng chủ động như vậy chứ!" Sirius phàn nàn sau lưng cậu, nhưng Harry không để ý đến chú.

Draco quay người lại, đỡ lấy cậu trai đang chạy tới, rồi hôn trên trán cậu. Vì ngại Sirius đang ở đây nên hắn bỏ qua ý tưởng hôn trộm lên môi Harry.

"Anh đã đợi hơn nửa ngày rồi." Draco nói, "Chúng ta đi thôi, cha mẹ anh đã chuẩn bị sẵn lều trại, bây giờ chúng ta đi thẳng đến trại. Khu số chín."

Sirius cảm thấy bực bội khi thấy Harry và Draco ở bên nhau, như thể đứa con nuôi mình mới nhận chưa được bao lâu đã bị người ta đưa đi mất, đặc biệt là khi chú ghét cay ghét đắng nhà Malfoy, dù sao lúc xưa khi Chúa tể Hắc ám hoành hành khắp nơi, đá, tên Tử Thần Thực Tử này đã làm không ít chuyện xấu. Nhưng lúc đó Draco cũng chỉ mới là một đứa trẻ không biết gì, còn chị họ Narcissa của chú cũng rất quan tâm chú sau khi chú trở về, điều này làm chú cảm thấy rất mâu thuẫn.

Thôi được rồi, Harry cũng đã vào nhà Slytherin, vậy còn điều gì mà chú không thể chấp nhận được nữa? Sirius tự an ủi bản thân lần thứ ba trăm bảy mươi sáu trong ngày.

May mắn là đứa con đỡ đầu đáng yêu của chú không chỉ biết nghĩ đến mỗi bạn trai mà quên mất chú. Harry ở phía trước nắm tay với Draco, vẫn thỉnh thoảng quay ra đằng sau xem chú có đi theo kịp hay không.

Khu số 9 nằm ở phía bên kia của rừng rậm, nằm ở hướng ngược lại so với khu số 1 nơi Harry từng ở. Phía bên này tương đối yên tĩnh, khoảng cách giữa các lều cũng lớn hơn, ngoài ra từng hàng lề trại đều có dấu vết của phép thuật, không có gia đình nào cải trang mình thành Muggle cả. Harry thề, cậu nhìn cái lều trại đó giống y một trang viên phiên bản mini.

"Nơi này có rất nhiều người máu mặt của các quốc gia đấy." Draco thì thầm nói, trong giọng chứa đầy vẻ đắc ý.

Harry thấy những người đi đi lại lại trong khu trại này, dù là già trẻ gái trai, ai cũng đều ăn mặc sang trọng và nghiêm túc, trông không giống như đang đi xem trận đấu mà giống đang đi hội nghị hơn. Ngay cả Draco cũng mặc vest, tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện dưới chất liệu màu đen là những đường hoa văn sáng lấp lánh, vô cùng xa xỉ.

"Sao trước đó anh không báo trước cho em..." Harry nhỏ giọng trách cứ. Cách ăn mặc thể thao với chiếc hoodie và khoác áo da của chú Sirius thật sự không phù hợp với nơi này.

"Không sao đâu Harry". Draco an ủi, "Chúng ta không cần phải tham gia xã giao, cha mẹ đã cho phép chúng ta đi tìm bạn bè để đi chơi, còn chú Sirius thì... Ờm... thật ra thì mẹ anh cũng đã nhắc với chú ấy rồi"

Điều này không ngoài dự kiến của cậu, Harry vừa nhìn trộm qua chú Sirius đang hứng thú ngắm nhìn căn lều của mình vừa nghĩ. Mà Draco nếu như không mặc đồng phục trường thì cũng toàn là áo vest giày da.

Sau khi đi một vòng chiếc lều kiểu Nam Mỹ, chỉ cần liếc qua Harry cũng nhận ra đâu là lều của nhà Malfoy, vì nhìn nó như thể phiên bản thu nhỏ của trang viên Malfoy, cách trang trí bên trong cũng giống y đúc.

"Mọi người di chuyển cả trang viên Malfoy đến đây à?" Harry cười nói.

"Đương nhiên là không rồi, chỉ là phép thuật không gian thôi."

Draco kéo Harry đến phòng khách, Narcissa đang ngồi ở ghế sô pha, xem một quyển tạp chí thời trang, trên bàn trà đang có một hộp đồ ăn năm tầng cực lớn.

"Cuối cùng mấy đứa cũng tới rồi." Narcissa buông tạp chí xuống, nhìn Draco rồi nói "Cha con đi ra ngoài rồi, cũng không biết khi nào mới về. Anh ấy luôn như vậy, không bao giờ kìm được cái tính đi xã giao khắp nơi."

Draco và Harry đều lén cười thầm.

"Đồ ăn nhẹ với thức uống đều là chuẩn bị cho các con, các con có thể cầm theo để đi chơi với bạn, nhưng đừng về quá trễ nhé."

Narcissa giữ Sirius ở lại, trò chuyện một lúc với chú. Harry quyết định để cha đỡ đầu của mình ở lại, xách theo hộp bánh rồi chạy đi cùng Draco.

Blaise, Gregory và Vincent ở khu số tám, bọn họ quyết định sẽ đến đây trước để tìm đồng bọn Slytherin.

Không ngờ lại gặp ông Malfoy ở đây. Ông ta đang ở lều nhà Goyle, và trò chuyện cùng ông Goyle và ông Crabbe.

Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu biết rõ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không mong rằng gia đình của bạn bè mình sẽ dính vào những chuyện xấu sai trái đó, đặc biệt là gia đình Malfoy.

"Sao vậy Harry? Sắc mặt em tệ quá." Draco ôm lấy cậu, lo lắng hỏi.

Harry mỉm cười nhìn hắn, vội lắc đầu.

Có lẽ ông Malfoy đang cố gắng thuyết phục ông Crabbe và ông Goyle không tham gia vào hành động tối nay, dù sao thì hai nhà này luôn đi theo nhà Malfoy. Và theo quan sát của Harry, bởi vì mối quan hệ thân thiết của cậu với Draco, ông Malfoy dường như đã hơi nghiêng về phía cụ Dumbledore.

"Hiện tại ta đi tìm Ron với Hermione đúng không? Anh em sinh đôi nhà Ron cũng tới, phải không?" Blaise không để ý đến sự thay đổi của Harry, hớn hở hỏi. Từ khi được Ron giới thiệu Fred và George, cậu ta đã rất hứng thú với những màn chọc ghẹo, phá phách bằng phép thuật của hai anh em nhà nọ.

"Ừ". Harry hất bàn tay ngo ngoe muốn lấy bánh của Gregory và Vincent ra, nói: "Mình vừa nhận được thư của Ron, bọn họ đang ở khu trại số một."

Con cú mèo Pigwidgeon đang đậu trên mái tóc đen lộn xộn của cậu, đôi mắt to tròn di chuyển.

Khi bọn họ cuối cùng cũng đến được khu trại số một, thì cũng là lúc qua thời gian ăn trưa. Với sự giúp đỡ của Hermione, cuối cùng ông Weasley cũng đốt được diêm và bếp, nhưng vẫn phải đợi một giờ nữa thì ngọn lửa mới bùng lên. Mấy đứa nhỏ bị lôi đi từ sáng sớm chỉ có thể nhìn chằm chằm cái nồi với cái bụng đói meo.

Sự xuất hiện của nhóm Harry chắc chắn khiến bọn chúng vui mừng khôn xiết, vì ngoài đồ ăn vặt do bà Malfoy chuẩn bị ra, còn có một lượng lớn thức ăn do cả hai nhà Crabbe và Goyle chuẩn bị kêu họ mang qua.

Ron nhồi đầy thức ăn vào miệng nên không rảnh để nói chuyện nữa. May mà có Hermione vẫn giữ nguyên sự thanh lịch mà kể cho họ nghe những chuyện xảy ra từ sáng giờ.

"Anh không hiểu tại sao họ lại muốn ngụy trang thành dân Muggle nữa." Draco ghét bỏ nhìn những chiếc lều trông chẳng ra gì trong khu trại, "Họ thực sự để dân Muggle làm bảo vệ trại."

"Đó là vì Bộ Pháp thuật không đủ nhân lực thôi, hơn nữa cũng chẳng ai tình nguyện đi làm việc này..." Ron nhồm nhoàm nói, vụn thức ăn rơi vãi lung tung ra ngoài.

"Cậu không thể nhai xong rồi mới nói sao?" Hermione cau mày nói.

Draco trực tiếp lùi về sau ba bước, kéo Harry đi khiến cậu vấp ngã.

Sau giờ ăn cơm trưa, Ludo Bagman và Barty Crouch đến thăm lều nhà Weasley. Điều này so với kiếp trước cũng chẳng khác gì mấy, Harry thờ ơ, trong đầu toàn là hình ảnh của Barty Crouch Con.

Cậu không biết Barty Crouch Con sẽ làm cách gì để trà trộn vào Hogwarts. Vì trong học kỳ trước giáo sư Lupin đã hóa thành sói ở Lều thét, mà giáo sư Snape với ông Malfoy cũng không can thiệp vào chuyện này, cho nên thân phận người sói của thầy chưa hề bị bại lộ, cũng bởi thế nên học kỳ tiếp theo cũng là do thầy tiếp tục phụ trách.

Đây là tin tốt, nhưng cũng là tin xấu. Barty Crouch Con không có cách nào để ngụy trang thành giáo sư Moody để tiến vào trường học, thầy cũng không phải chịu sự tra tấn khi bị nhốt vào rương. Nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ có rất nhiều việc bị thay đổi, điều này khiến cho Harry không hề có lợi thế của một người sống lại trên con đường chống lại Voldemort.

"Sao trông em cứ lo lắng sốt ruột thế, có chuyện gì sao?" Draco ôm Harry vào lòng, nhỏ giọng hỏi.

Gần đây hắn rất hay ở bên cạnh Harry, trông giống như một con rồng con bảo vệ kho báu vậy.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là em đang suy nghĩ về chuyện Bộ Pháp Thuật muốn kiểm soát được những phù thủy phấn khích như vậy để dân Muggle không phát hiện, quả thật là không hề dễ dàng gì. Thế nên để cho họ cải trang thành dân Muggle cũng hợp lý..."

"Đây không phải là chuyện khiến em phải nhọc lòng suy nghĩ, nghĩ về trận bóng sắp tới đi." Draco cắt ngang lời cậu, đút vào miệng cậu một miếng bánh vị phô mai.

Ludo Bagman với Barty Crouch chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Bagman uống một ngụm trà lớn, trông có vẻ rất lo lắng, ông ta vẫn giữ bộ dạng vui vẻ như lúc mới đến lều trại, vui vẻ liến thoắng bàn chuyện với ông Weasley, trong đó vẫn còn một chuyện giữ bí mật.

"Hogwarts sắp có chuyện gì ạ?" Sau khi Bagman và Crouch rời đi cùng nhau, Fred háo hức đến độ hỏi ngay.

"Con sẽ biết sớm thôi." Ông Weasley cười nói. Trong những giờ tiếp theo, cho dù là con trai hay con gái đều quấn lấy ông mà hỏi, ông cũng chẳng chịu hé lộ một chút tin tức gì.

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra." Draco thì thầm bên tai Harry, "Chuyện này cha không cho anh nói với người khác. Tuy nhiên... nếu như em hôn anh một cái, anh có thể suy xét nói nhỏ cho em biết."

Harry liếc xéo gã trai tóc vàng đang nở nụ cười xấu xa kia, thầm nghĩ, bản thân em cũng biết là có chuyện gì rồi, nhưng cậu vẫn phối hợp hôn nhẹ lên môi Draco: "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm... Anh sẽ nói với em sau, lúc mà không có ai ấy. Nhưng mà anh cũng chưa cảm nhận nụ hôn này đâu, này không tính."

Harry tức giận đấm hắn một cái rồi chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro