42: Bốn vị quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Từ nội tâm đến hành động của Harry đều thể hiện rõ sự phản kháng.

Sau khi đã trải qua một lần, cậu không còn muốn lãng phí thời gian trong sự bối rối nữa, giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao để trốn thoát ra khỏi Đại sảnh.

Được rồi, chỉ cần còn ở trong Hogwarts thì cậu sẽ không thể chạy trốn được.

Harry chậm rãi bước qua cánh cửa phía sau bàn giáo viên, đi qua hành lang đầy những bức chân dung, đi vào căn phòng nhỏ. Ba quán quân, mỗi người tự chọn cho mình một góc nhỏ, im lặng chờ đợi.

Krum liếc mắt nhìn cậu, không nói gì. Cedric thì mỉm cười thân thiện, còn Fleur vuốt nhẹ mái tóc bạc như thác đổ, rảo bước về phía cậu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có muốn chúng ta quay trở lại sảnh đường không?"

Harry lắc đầu rồi lùi lại một bước, sắc mặt cậu trông rất tệ. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Ludo Bagman gần như nhảy vọt vào phòng, bắt lấy cánh tay Harry và lẩm bẩm "Thật kỳ lạ."

Harry cố gắng thoát ra, nhưng Bagman lại sống chết giữ chặt lấy cậu, đưa đến chỗ ba vị quán quân và tuyên bố: "Thưa quý vị, điều này thực sự khó tin! Nhưng xin hãy cho phép tôi giới thiệu, đây là vị quán quân thứ tư của Thi Đấu Tam Pháp Thuật!"

"Không!" Harry lớn tiếng phản bác "Không phải vậy! Chắc chắn là Chiếc Cốc Lửa đã có sai sót gì đó! Ông Bagman, xin ông hãy buông cháu ra, cháu phải đi về! Cháu mới mười bốn tuổi! Cháu không đủ tuổi để tham gia thi đấu!"

"Đúng vậy, thằng nhóc mới có mười bốn tuổi."

Lúc này mọi người đổ xô vào, trong đó có ba vị hiệu trưởng, ông Crouch, các giáo sư Moody, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.

"Rốt cuộc chuyện này là như nào?" Fleur cau mày hỏi.

Ánh mắt dò xét của Krum rơi trên người Harry, khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta trông ngày càng u ám. Còn Cedric thì trông hoang mang tột độ.

Harry cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Bagman, chạy đến bên cạnh giáo sư Snape, thể hiện ra sự rụt rè và sợ hãi.

Trong số tất cả mọi người ở đây, Harry chắc chắn, ngoại trừ bà Maxime và Karkaroff, thì giáo sư Snape là người duy nhất không muốn cậu tham gia.

Fleur hừ lạnh, khịt mũi coi thường.

Bà Maxime cùng Karkaroff lần lượt chất vấn cụ Dumbledore, nhưng cụ vẫn rất bình tĩnh. Cụ nhìn Harry và hỏi với giọng điệu dịu dàng thường ngày, "Con có bỏ tên của mình vào Chiếc Cốc Lửa không?"

Harry ngay lập tức lắc đầu, cố gắng lùi lại phía sau giáo sư Snape. Cậu hiểu rằng việc lớn tiếng phản biện lúc này là vô ích, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn nếu bản thân rơi vào tình huống yếu thế.

"Vậy con có nhờ các học sinh lớn tuổi hơn giúp con bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa không?" Cụ Dumbledore tiếp tục hỏi.

Harry lại nhanh chóng lắc đầu.

"Con không, thưa thầy." Harry lặng lẽ nhéo chân mình, làm mắt mình xuất hiện lớp hơi nước mờ và nói với giọng mũi nhẹ nhàng "Con không bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa. Con không muốn tham gia cuộc thi này. Con nhỏ hơn họ, như thế không công bằng. Nếu mọi người không tin có thể sử dụng Chân dược, con thật sự không có làm như thế."

"Harry, chúng ta sẽ không sử dụng Chân dược với một phù thủy mười bốn tuổi." Bagman cười tươi, trông ông ta không hề lo lắng mà ngược lại vô cùng phấn khích.

"Đây dường như không chỉ là vấn đề vượt quá giới hạn tuổi tác." Giáo sư Snape lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đầy ác cảm, nhưng không nhắm vào Harry "Nếu như thằng nhóc này bị Chiếc Cốc Lửa lựa chọn, vậy thì nó phải nên tranh giành vị trí với Diggory chứ không phải là trở thành vị quán quân thứ tư."

Giáo sư Snape đang nói thay cậu.

Harry vô thức theo bản năng nắm nhặt lấy áo choàng của giáo sư Snape, tim đập thình thịch. Cậu nhớ lại Snape đã từng cố gắng hết sức để nói với mọi người rằng việc này vi phạm quy định như thế nào.

Harry không ngờ rằng Snape sẽ thay mặt mình lên tiếng, nhưng không phải là không có lí do, dù sao thì đời này Snape tốt với cậu đến mức bất ngờ.

"Snape nói không sai." Moody cộc cằn nói, "Chiếc Cốc Lửa là một đồ vật phép thuật rất mạnh mẽ, chỉ có những phù thủy với phép thuật cao cường mới dám sử dụng thần chú đặc biệt để đánh lừa nó. Cuối cùng làm nó quên mất rằng chỉ có ba trường học tham gia, coi Potter như học sinh duy nhất của một trường thứ tư tham gia báo danh."

"Ông nói là Chiếc Cốc Lửa có vấn đề? Làm sao có thể!" Bagman kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng nói "Trước khi Chiếc Cốc Lửa được mang đến đây, Barty và tôi đã kiểm tra nó rất cẩn thận. Nó hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì cả! Phải không, Barty?"

Ông Crouch như vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng, gật đầu.

"Vậy thì vấn đề nằm ở Hogwarts. Nó đã bị động tay chân khi ở Hogwarts." Bà Maxime kiêu căng nói, "An ninh ở Hogwarts cũng tốt quá nhỉ."

"Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này." Dumbledore bình tĩnh nói.

"Đây không phải là điều mà tôi cần quan tâm." Sắc mặt Karkaroff không tốt, nói "Thứ tôi cần là giải pháp. Hogwarts không thể có hai vị quán quân cùng dự thi."

"Tôi đồng ý với hiệu trưởng Karkaroff." Bà Maxime phụ họa.

"Dumbledore, có kẻ muốn lấy mạng Potter vì chuyện này. Đây là một âm mưu! Thằng nhóc không thể tham gia cuộc thi này." Moody gầm lên. Thay vì nói những điều vô nghĩa, thầy nói rất rõ ràng Harry không thể tham dự.

Harry điên cuồng gật đầu, nắm chặt áo choàng của giáo sư Snape hơn. Cậu suýt chút nữa tin rằng thầy Moody trước mặt là thật chứ không phải Barty Crouch Con.

Karkaroff dường như muốn chế nhạo Moody vài câu – về chứng hoang tưởng của ông ta – nhưng vì họ đã thống nhất là không muốn Harry Potter tranh tài, nên ông ta không thể nói ra những lời đó.

"Barty, nói cái gì đó đi, chúng ta không thể tiếp tục tranh cãi như thế này nữa." Bagman nói, "Phải giải quyết vấn đề này như thế nào?"

Crouch nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn có chút mệt mỏi "Dựa theo quy định, khi một học sinh được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Vì cả Digory và Potter đều đã được chọn tham gia cuộc thi, đây là kết quả."

Barty Crouch luôn nổi tiếng là người nghiêm khắc và kỷ luật. Bà Maxime và Karkaroff dù không chịu, cũng buộc phải chấp nhận. Tóm lại, họ không thể nghĩ ra được giải pháp nào tốt hơn thế. Sắc mặt cả hai đều không tốt, và không nói chuyện nữa.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục. Barty, ông đến hướng dẫn cho các quán quân đi." Bagman xoa tay và mỉm cười nói.

"Sự kiện đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 11. Mục đích là để kiểm tra lòng dũng cảm, vì vậy tôi sẽ không nói cho các vị biết nó là gì. Dám đối mặt với những điều chưa biết là một phẩm chất quan trọng đối với các phù thủy. Sau khi hoàn thành bài thi này, các quán quân không được phép yêu cầu hoặc nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Cây đũa phép của các vị là vũ khí duy nhất khi đối mặt với thử thách. Các vị sẽ không hiểu được cho đến khi hoàn thành bài thi đầu. Bởi vì thời gian thi đấu với cường độ cao, thời gian kéo dài, nên quán quân không cần phải tham gia các bài kiểm tra trong năm học. Tôi chỉ đề nghị như vậy thôi, Albus?"

Crouch quay sang gật đầu với cụ Dumbledore.

"Đúng vậy, tôi không có gì để nói thêm." Cụ Dumbledore nói "Ông không định ở lại Hogwarts tối nay à?"

"Không, tôi cần phải quay trở lại Bộ." Crouch mệt mỏi nói, "Giờ có rất nhiều việc..."

"Vậy ít nhất hãy uống một ly trước khi rời đi, Barty". Bagman nhiệt tình nói "Ở đây thú vị hơn nhiều so với ở văn phòng."

Crouch không hài lòng nhìn ông ta và từ chối.

"Giáo sư Karkaroff, bà Maxime, hai người có muốn uống một cốc rượu trước khi rời đi không?" Cụ Dumbledore chào hỏi, nhưng bà Maxime đã ôm Fleur và dẫn cô ra khỏi căn phòng nhỏ, Karkaroff cũng dẫn Krum rời đi.

Harry ngập ngừng nhìn giáo sư Snape, tự hỏi liệu cậu đã có thể trở về được chưa.

Người đàn ông mặc áo choàng đen đẩy cậu rồi ra lệnh "Quay trở lại kí túc xá, ngay bây giờ."

Snape không trách Harry vì đã siết chặt chiếc áo choàng của mình khiến nó nhăn dúm dó, đôi mắt ưng đen láy nhìn chằm chằm vào gáy cậu bé tóc đen cho đến khi bóng dáng cậu biến mất ngoài cửa.

Cedric rời khỏi phòng cùng giáo sư. Những chiếc đèn bí ngô rỗng trong đại sảnh vẫn đang cười toe toét một cách quái dị, khiến đêm Halloween trở nên đặc biệt kỳ lạ và đáng sợ.

"Vậy bây giờ chúng ta là đối thủ của nhau..." Cedric nở nụ cười gượng gạo.

Harry cúi đầu, không biết phải nói gì. Dù gì bọn họ quen biết nhau qua Thi Đấu Tam Pháp Thuật, nhưng Cedric lại vì nó mà chết, khiến cậu cảm thấy áy náy tội lỗi khi đối mặt với chàng trai có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai và xuất chúng này.

Nếu không phải vì cậu, Cedric đã không chết. Anh ấy thậm chí có thể giành được cúp và trở thành người nổi tiếng nhất của Hogwarts.

Tất cả là do cậu...

"Bạn trai của em đang đợi để hộ tống về ký túc xá kìa." Đột nhiên, Cedric nói với giọng trêu chọc, "Có vẻ như bây giờ anh phải nói lời tạm biệt rồi, ngủ ngon."

Harry ngẩng đầu lên và thấy Draco đang dựa vào cửa Đại sảnh chờ mình.

Cedric nhanh chân bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho họ.

Harry thấp thỏm, lo lắng bước về phía Draco, lo sợ thanh niên tóc vàng sẽ nghi ngờ mình. Bây giờ chỉ cần một câu hỏi chất vấn, không tin tưởng đều sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim đang chực chờ rỉ máu.

Có lẽ là do Harry di chuyển quá chậm, Draco sốt ruột đi về phía cậu, cau mày hỏi "Sao vào trong đó lâu vậy? Anh bảo Blaise và những người khác quay về trước rồi. Kết quả như thế nào? Em muốn tham gia Thi Đấu Tam Pháp Thuật, đúng không?"

Harry cúi gằm xuống và chậm rãi gật đầu, mũi chân gõ xuống mặt đất đầy bất an.

"Thế mà bọn họ lại cho phép em tham gia thi đấu? Không một kẻ nào nghĩ rằng có điều gì đó không ổn sao?" Draco cao giọng nói "Người được gọi là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ kia cũng không ngăn cản chút nào à?"

Harry đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, nhưng chàng trai tóc vàng không để ý tới vì hắn ta còn đang mải tức giận.

"Điều này quá nguy hiểm! Em chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng đối thủ của em đều là những người trưởng thành mười bảy tuổi! Nếu các nội dung thi đấu được đặt ra theo tiêu chuẩn mà người lớn có thể hoàn thành thì sẽ rất khó khăn cho em. Công bằng mà nói anh phải viết một lá thư cho cha và hỏi xem ông ấy có thể không..."

"Draco!" Harry cắt ngang lời nói của hắn, vội vàng hỏi "Anh không nghi ngờ việc em là người bỏ giấy tham gia mà không nói cho anh biết sao?"

"Tại sao anh phải nghĩ như vậy? Anh lại cho rằng em là người duy nhất không muốn tham gia hay quan tâm đến cuộc thi này nhất." Draco sừng sỡ, như thể đang tiêu hóa câu hỏi đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vài giây sau hắn mới trả lời, "Khi chúng ta nói về Thi Đấu Tam Pháp Thuật, em chưa bao giờ tỏ ra hứng thú và cũng chưa bao giờ bày tỏ mong muốn tham gia giải đấu này."

Tim Harry đập thình thịch, một câu hỏi nhanh hơn não vọt ra khỏi miệng cậu, "Nếu chúng ta là đối thủ một mất một còn, liệu anh có nghi ngờ em không?"

Draco nhìn cậu một cách khó hiểu và nói: "Chúng ta không phải là đối thủ một mất một còn."

"Ý em là nếu! Nếu!"

"Chuyện này sẽ không xảy ra, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành như vậy, Harry." Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc đen lộn xộn của Harry. Đối với hắn, Harry chỉ đang lo lắng quá mức mà thôi.

"Trả lời em đi, được không? Làm ơn..." Harry nài nỉ, đôi mắt xanh lục tràn ngập sự khẩn thiết.

"Được rồi, được rồi." Vẻ mặt quá nghiêm túc của Harry buộc Draco phải đầu hàng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, "Anh nghĩ rằng là không? Dù sao thì ngay cả đứa đần độn nhất cũng nhìn ra có vấn đề trong chuyện này.... Mặc dù vậy, anh không hiểu lắm về việc Chiếc Cốc Lửa chọn quán quân, nhưng việc em trở thành việc quán quân thứ tư, mà không phải thay thế bất kỳ ai ở Hogwarts để trở thành vị quán quân duy nhất... nhưng có lẽ anh sẽ rất ghen ghét, vì cuối cùng đối thủ truyền kiếp của anh lại có cơ hội để tỏa sáng.... nhưng anh nghĩ mình sẽ cảm thấy hả hê, vui sướng khi thấy người gặp họa hơn.... nếu đối thủ của chúng ta bộc lộ khuyết điểm khi tham gia thi đấu, chẳng phải là điều đáng được quan tâm hay sao?"

Ánh mắt Harry nhìn Draco mãnh liệt, lồng ngực cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Cậu kéo mạnh cà vạt của chàng trai tóc vàng, kéo hắn vào bóng tối, ngay phía sau bức tượng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt luôn thích nói những lời chế giễu người khác.

Đây là một nụ hôn cuồng nhiệt, khó quên và không thể tách rời.

Harry vòng tay thật chặt quanh cổ Draco, để mùi rượu hơi đắng lởn vởn xung quanh người.

Cậu càng ngày càng cảm thấy thế giới mình tái sinh đã khác so với trước đây, nhưng Draco Malfoy dường như vẫn không thay đổi.

Draco vẫn còn ngơ ngác khi dẫn Harry trở lại phòng sinh hoạt chung. Suy cho cùng, cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, cậu bé tóc đen thường ngày luôn ngại ngùng, chưa bao giờ chủ động hôn hắn say đắm, nồng nhiệt đến như vậy.

Trên môi vẫn còn có cảm giác nóng rát tê dại, khiến hắn vô thức mỉm cười.

"Nếu không muốn các bạn cùng nhà thấy mình như một kẻ ngốc khi bước vào, tốt nhất anh nên dẹp ngay cái bộ dạng đó của bản thân đi." Harry đỏ mặt nói, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ.

Draco ho nhẹ và bình tĩnh thu lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy. Hắn rất muốn ôm Harry vào lòng và hôn cậu lần nữa, nhưng hiện tại họ đã đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung mất rồi.

Harry thoát khỏi tay Draco, đọc mật khẩu cho con rắn đá, rồi đẩy cánh cửa đá và bước vội vàng vào như thể đang chạy trốn.

Vừa bước vào, cậu được chào đón bởi một trận hò reo đinh tai nhức óc.

Harry sững người đứng tại chỗ vì sốc.

Không giống như phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor luôn ồn ào, học sinh Slytherin luôn thích duy trì bầu không khí tao nhã và hiếm khi cười nói vui vẻ như thế này.

Một vài dải ruy băng màu bạc và màu xanh lá cây được treo quanh cổ Harry trong lúc cậu đang thất thần. Blaise đứng trên chiếc bàn thấp, dang tay ra và hét lớn đầy phấn khích, "Hãy chào mừng vị quán quân của chúng ta đã trở lại!"

Đám đông lập tức vỗ tay hoan hô vang dội như sấm.

Harry nhận thấy phòng sinh hoạt chung đã được trang trí lại – có lẽ tất cả học sinh đã đóng góp những vật liệu họ tìm được — mặc dù ngoài cửa sổ màn đêm bao phủ như sắc màu của Hồ Đen, mà những màu bạc và màu xanh lục đều là gam màu lạnh, cũng không ngăn cản được sự náo nhiệt đang sục sôi ở căn phòng này.

Harry bị mọi người đẩy đến vị trí trung tâm.

Có người lớn tiếng hỏi: "Làm thế nào mà cậu vượt qua được Lằn tuổi và ghi tên mình vào vậy?"

"Tôi không làm! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra!" Harry bào chữa. Cậu thà bị phớt lờ còn hơn là hỏi những câu hỏi đầy nhiệt huyết như vậy.

"Ai thèm quan tâm chứ!" Blaise nhảy tới choàng cổ Harry rồi nói với thanh niên vừa hỏi "Cậu quan tâm Harry ghi tên hay người khác điền thay làm cái gì! Chúng ta không nên ăn mừng vì Slytherin có một quán quân sao? Hãy nghĩ mà xem! Sau khi Slytherin giành được Cúp Nhà trong mười năm liên tiếp, Harry lại vô địch Thi Đấu Tam Pháp Thuật – điều này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử!"

Đám đông lại lần nữa reo hò trước lời nói của Blaise, trông giống như Harry đã thắng Cúp Thi Đấu Tam Pháp thuật vậy.

"Beauxbatons và Durmstrang chả là cái gì! Hogwarts là mạnh nhất!"

"Đúng vậy! Delacour chỉ là một Omega thôi!"

"Có lẽ Krum chỉ biết chơi Quidditch và có thể Không thể vượt qua được các thử thách!"

"Harry, hãy đánh bại tên Hufflepuff to lớn ngu ngốc đó đi!"

Harry đau đầu, nhìn Blaise hưng phấn quá mức, trong giây lát không biết có nên cảm ơn cậu ta vì đã giải vây giúp mình hay không. Gregory và Vincent không biết từ đâu lấy ra một lá cờ Slytherin, cố gắng khoác lên người Harry.

Thành thật mà nói, Harry chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Slytherin. Họ thậm chí còn điên rồ hơn cả Gryffindor.

Cuối cùng vẫn là Draco phi tới giải cứu Harry. Thanh niên tóc vàng nháy mắt với Gregory, tên đó ngay lập tức truyền tin này cho Vincent và Blaise. Đột nhiên, ba chàng trai đứng ra làm rào chắn, không ai được xuyên qua, cho Harry và Draco thuận lợi quay trở về ký túc xá.

"Em mệt quá..." Harry ngã nhào xuống giường, mệt mỏi nói.

"Anh sợ là em sẽ không thể thư giãn suốt cả năm học này đâu."

"Tại sao em không thể học tập trong bình yên chứ? Em cứ phải chấp nhận rủi ro từ năm này sang năm khác – chẳng vui chút nào." Harry nghiêng đầu để có thể nhìn thấy dáng người thẳng đứng của Draco.

"Bởi vì em là Cậu bé Sống sót, là Chúa cứu thế của thế giới phù thủy." Draco chế nhạo, với vẻ mặt như muốn nói "Em nằm mơ đi."

Harry khịt mũi đáp lại, đưa tay về phía hắn và nói, "Tối nay anh có thể ngủ với em được không?"

"Đó là vinh hạnh của anh, Harry yêu dấu."

Draco nhếch khóe môi, bước tới ngồi cạnh Harry, nhẹ nhàng xoa bóp gáy cậu. Gần đây chàng trai tóc vàng đã làm điều này rất nhiều, và Harry dần quen với việc đó, cậu cảm thấy rất thoải mái khi rúc vào người hắn như một chú mèo con, tựa vào chân Draco và nhanh chóng nhắm mắt lại.

______________________________

Ý là mấy cảnh xà nẹo dính nhau như sam này mới chỉ là chút gia vị thôi =))))) Sau này hai đứa nó phân hóa xong còn bám nhau hơn nữa cơ. Bây giờ mới chỉ là sến nhẹ nhàng tình cảm thôi, sau này còn sến đỉnh nóc kịch trần cơ  =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro