Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reo tới lần thứ ba Lâm Mặc mới cảm nhận được, vội vàng trốn ra một góc tạm coi là yên tĩnh để nghe máy. Lúc cậu trở lại đã thấy Trương Gia Nguyên cả người mềm nhũn, hai mắt thẫn thờ ngồi nhìn cốc rượu trước mặt. Có lẽ tên họ Trương này say mất rồi.

-Nguyên Nguyên, tao phải về rồi.

Trương Gia Nguyên ngước cặp mắt hoa đào của mình lên nhìn, vì có men rượu mà con ngươi hơi đỏ, lại ngân ngấn nước trông vừa thơ ngây, vừa quyến rũ. Anh bĩu môi, cầm cốc rượu lên một hơi uống sạch, giọng nói đem theo ý mỉa mai nhưng lại giống một đứa con nít làm nũng.

-Ông chồng già của mày gọi về rồi à? Quản gì mà chặt vậy, đi chơi với bạn bè có chút xíu mà đã giục về rồi.

Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn 11 giờ, kể ra cũng đi được 4 tiếng rồi mà con người kia lại nói nghe như 40 phút vậy.

-Hơn 11 giờ rồi ba của con ơi, ngày mai là ngày đầu đi làm, ba không lẽ lại đến muộn sao? Với lại tao với anh Chương vẫn chưa là gì cả.

Trương Gia Nguyên say bí tỉ, tay chân luống cuống móc điện thoại ra nhìn. Hai con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, số chữ không hiểu sao cứ chạy loạn xạ làm anh vô cùng đau đầu. Ném điện thoại lại vào trong túi, lại tự rót cho bản thân một chén, anh nghi ngờ có khi nào Lâm Mặc đang lừa mình để đi theo trai không.

-Mày nghĩ tao say à? Không là gì sao mày nghe lời lão thế?

-Anh Chương mới có 28 tuổi thôi, mày đừng gọi là lão được không?

Trương Gia Nguyên cười ha hả, cánh tay trắng nõn vẫy vẫy như phản đối

-Già rồi, già rồi! Sắp 30 rồi mà còn trẻ trung gì nữa.

Lâm Mặc bất giác im lặng, cậu biết giờ mà cãi nhau với cái đồ say này thì kiểu gì cũng không thể về được. Thôi thì ta đây đại nhân, không chấp kẻ đang say, gật gật ừ ừ cho người ta vui vậy.

Trương Gia Nguyên dù đầu choáng mắt hoa vẫn nhận ra ý tứ khẩn trương của Lâm Mặc. Anh ủ rũ, chậc lưỡi một cái. Bạn thân nuôi lớn cũng như bát nước đổ đi mà. Hình như có cái gì sai sai, mà kệ Trương Gia Nguyên giờ nào còn tâm trí quan tâm cái gì đúng, cái gì sai.

-Mày gọi ông Đằng tới đón tao, rồi về đi.

Lâm Mặc nghe thấy liền vui vẻ nhấn số gọi.

Trương Đằng là anh trai Alpha của Trương Gia Nguyên, cũng là trưởng nhóm của ban nhạc Lâm Mặc. Nói qua loa tình hình của Trương Gia Nguyên cho Trương Đằng, Lâm Mặc tắt máy, lấy trong túi ra một miếng dán ngăn tin tức tố mới cẩn thận dán vào tuyến thể của anh. Miếng dán kia dù gì cũng dán được gần 4,5 tiếng cộng với việc anh uống nhiều rượu như vậy, không biết còn xài được không nữa. Cứ thay cái mới cho chắc ăn. Xong xuôi lại xịt thêm chút nước ngăn mùi tin tức tố, dặn dò gần 10 phút đồng hồ mới chịu rời đi.

Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ, nghe chữ được chữ mất, kết quả đọng lại trong đầu chỉ là anh trai sẽ đến đón mình. Người cha già Lâm Mặc biết chắc sẽ đau lòng lắm đây!

Uống quá nhiều khiến Trương Gia Nguyên bắt đầu muốn đi vệ sinh. Anh ngả nghiêng men theo tường đi về phía cuối hành lang. Hành lang quán bar tràn ngập các mùi tin tức tố khác nhau, A có O có, thơm ngọt có, bá đạo có, hỗn tạp như đánh nhau, mà cũng như ve vãn, thoả mãn nhau. Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, cái đám này làm cái đéo gì mà thả ra lắm tin tức tố như vậy, không sợ người khác ngạt chết à.

Không biết từ đâu trong đám tin tức tố kia bỗng nồng lên một mùi khiến Trương Gia Nguyên vội bịt chặt miệng lại. Cảm giác buồn nôn khiến anh không thể chịu nổi, lao nhanh về phía nhà vệ sinh.

-Mẹ nó, thằng điên nào dám thả tin tức tố vị cá ướp muối ra vậy, làm cho ông đây đéo nhịn được nôn ra.

Mùi cá ướp muối tanh tanh, mặn mặn cứ quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cả cơ thể Trương Gia Nguyên khó chịu, đau nhức. Đôi chân anh mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, cả người lấy bức tường sau lưng chống đỡ. Đôi mắt hoa đào ngấn nước long lanh, cả người phiếm hồng, chỉ cần tin tức tố Alpha áp chế thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ rơi vào kì phát tình mất. Miệng nhỏ không ngừng phun ra những câu chửi rủa, chỉ hận là nếu gặp thằng chó kia sẽ đánh cho ba má nó cũng không nhận ra nó là ai mất.

Bụng Trương Gia Nguyên quặn lên từng cơn đau nhói, cái cảm giác ghê tởm này chỉ muốn chết đi cho rồi.

-Ưm... thơm quá.

Cả người Trương Gia Nguyên bỗng chốc như có một nguồn tin tức tố khác bao lấy an ủi. Mùi rượu Swing vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào bao bọc lấy từng tế bào cơ thể anh. Cảm giác đau đớn dường như biến mất, thật ngọt. Là rượu Swing mà Trương Gia Nguyên thích nhất.

Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn người trước mặt, không biết vì rượu hay vì tin tức tố làm anh có cảm giác mình đang say, rất say. Ừm thì tin tức tố mùi rượu thì cũng là rượu nhỉ.

Người trước mặt nhìn rất trẻ, ngũ quan sắc nét, mang vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nhưng lại tràn ngập hơi thở thiếu niên. Thân hình to lớn, rắn chắc ẩn hiện dưới lớp sơ mi đen khiến Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước miếng một cái. Người kia nhìn anh, đôi mắt buồn khẽ nhíu, tay lôi ra một ống thuốc ức chế trong túi quần ra, cẩn thận tiêm vào tuyến thể anh.

-Từ lần sau khi không có Alpha của đời mình đi cùng thì anh đừng đến những chỗ như này nữa. Nếu tôi không kịp phát hiện ra thì chắc bây giờ anh đã bị đánh dấu bởi một tên Alpha có vị cá muối rồi.

Trương Gia Nguyên ngơ luôn rồi, chả biết có hiểu không nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Thuốc ức chế đi vào cơ thể khiến anh dần trở nên tỉnh táo, cơn đau nhức cũng tạm thời qua đi.

-Tên kia đã bị tôi xử lí rồi, anh mau gọi người nhà tới đón đi.

Người kia vừa dứt lời thì có một người đàn ông lao vào nhà vệ sinh, giọng mang chút hoảng loạn, sợ hãi.

-Nguyên Nguyên, Nguyên em có ở trong đó không?

Trương Gia Nguyên nhận ra là Trương Đằng, yếu ớt cất giọng trả lời.

-Anh, em ở trong đây...

Nghe thấy tiếng đáp, Trương Đằng vội lao vào. Nhìn một cảnh trước mắt mà bản tính Alpha liền nổi lên. Em trai anh cưng như trứng, hứng như hoa đang yếu ớt ngồi bệt trên mặt đất, bên cạnh lại có một tên Alpha lạ mặt. Mẹ kiếp, thằng chó này đã làm gì em trai bé nhỏ của anh rồi. Trương Đằng đang định xông tới đấm cho thằng lưu manh kia một cái thì cánh tay liền bị em trai mình bắt lại.

-Anh, cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy giúp em tiêm thuốc ức chế. Anh đừng đánh cậu ấy.

Trươnq Đằng sững người, cảm giác ngại ngùng dần xâm chiếm, anh cười cười xoa dịu bầu không khí.

-Xin lỗi cậu, tôi hiểu nhầm rồi. Cảm ơn cậu đã giúp em trai tôi.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt không hề có nét khó chịu hay oán trách nào.

-Anh đưa cậu ấy về nghi ngơi đi, ở đây lâu không tốt.

Trương Đằng liền chào một tiếng rồi đem Trương Gia Nguyên rời đi.

Châu Kha Vũ khẽ nâng đầu ngón tay lên mũi ngửi, là vị kem macadamia thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro