1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chân Nguyên phân hoá rồi, là Beta."

Lưu Diệu Văn chạy vội từ tầng trên xuống dưới nhà, không thèm để ý tới việc suýt vấp chân mà ngã, hùng hục hùng hục thông báo cho các anh em trong nhóm.

Ban nãy lúc cả nhóm vừa bước chân vào nhà sau khi hoàn thành lịch trình, thì Trương Chân Nguyên bỗng lăn đùng ra ngất xỉu, cả người nóng ran như lửa đốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến các anh em được một phen hốt hoảng.

Các thành viên khác nhanh chóng cõng y vào phòng ở trên tầng, cũng vội vàng gọi bác sĩ tới để kiểm tra tình hình.

Kết quả là Trương Chân Nguyên đến kỳ phân hoá.

Trên thực tế thì người bình thường sẽ không kiệt sức tới nỗi ngất xỉu, nhưng Trương Chân Nguyên thay vì phải biến đổi đúng thời điểm là năm 18 tuổi thì lại bị muộn mất một năm, thành ra cơ thể có chút phản ứng thái quá, khiến y sốt cao hơn hẳn so với người khác.

Mọi người sau đó cũng theo Lưu Diệu Văn lên thăm Trương Chân Nguyên, đã thấy Tống Á Hiên ngồi bên cạnh giường, trầm lặng quan sát y đang nằm ngủ li bì.

Lúc Trương Chân Nguyên đang trong thời gian phân hoá, Đinh Trình Hâm đã cấm không cho ai ở trong phòng để phòng ngừa việc bị kích thích nếu như là Alpha hay Omega, nhưng Tống Á Hiên cứ nằng nặc đòi đứng ngoài vì không yên tâm, nên anh cả cũng đành đồng ý rồi nhờ Lưu Diệu Văn ở đó cùng, còn những người khác thì chờ ở dưới.

Vậy mà ngay khi mọi việc xong xuôi thì đã thấy Tống Á Hiên ngồi trong phòng rồi, thật sự khiến cho Đinh Trình Hâm phải thở dài bất lực.

Bước tới bên cạnh giường, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ghé vào tai Tống Á Hiên mà nhắc cậu ra ngoài để Trương Chân Nguyên có thể nghỉ ngơi.

Tống Á Hiên lúc đầu không đồng ý, chỉ muốn ngồi yên quan sát tình trạng của Trương Chân Nguyên, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ bác bỏ.

"Em ấy là Beta, chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu, nên em đừng có ương bướng nữa mà ra ngoài đi."

Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ, dù có không muốn cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, trước khi ra ngoài còn cố ngoái lại nhìn Trương Chân Nguyên thêm một lần nữa thì mới chán nản rời đi.

Mã Gia Kỳ thật ra cũng không phải là không muốn Trương Chân Nguyên có người ở bên chăm sóc, nhưng căn bản là anh lo rằng sẽ có thêm một người nữa lăn đùng ra ngất nếu cậu không quay về nghỉ ngơi, vì họ vừa phải hoàn thành một lượng công việc lớn.

Bởi vì muốn nhường phòng riêng cho Trương Chân Nguyên, cho nên thành viên của các phòng cũng được thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ được đặc cách cho nằm ở phòng giường đôi, còn Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên sẽ ngủ ở phòng có ba giường đơn.

Sau khi lùa các em nhỏ trở về phòng ngủ, Đinh Trình Hâm liền quay lại phòng mà Trương Chân Nguyên đang nằm. Dù có mệt mỏi nhưng với tư cách là một người anh cả, anh không yên tâm để y lại một mình.


Đêm đến, khi Đinh Trình Hâm đang mệt mỏi nằm gục xuống giường, thì có một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng bế anh lên giường, khiến Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nheo mắt nhìn người đối diện.

"Chân Nguyên?"

Trương Chân Nguyên thấy người nọ có ý định thoát khỏi giấc ngủ để hỏi han đủ thứ với y, liền nhẹ giọng vỗ về anh.

"Em khoẻ rồi, anh cứ ngủ tiếp đi."

"Nhưng mà..."

Đinh Trình Hâm sau một hồi bị Trương Chân Nguyên thuyết phục thì cuối cùng cũng phải nghe theo mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mơ màng chúc y ngủ ngon. Đắp chăn đầy đủ cho anh, y mới khẽ khàng bước ra khỏi phòng.

Trương Chân Nguyên đóng lại chiếc cửa ra vào, cảm thấy hơi khát nước mà bật đèn pin đi xuống dưới nhà bếp. Bước từng bậc xuống cầu thang, y nhìn thấy một bóng người đang rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, thập thò như sợ bị phát hiện.

"Á Hiên?"

Lên tiếng vạch trần con người đang lén lút kia, Trương Chân Nguyên thấy dáng vẻ đó của Tống Á Hiên không thể không làm người khác bật cười.

Tống Á Hiên giật nảy mình khi bị đèn chiếu tới, chân tay luống cuống không biết phải làm sao, nhưng nhận ra được người đối diện là Trương Chân Nguyên, cậu bất giác bình tĩnh mà vui vẻ trở lại.

"Anh Chân Nguyên."

Nở nụ cười tươi rói trên môi, Tống Á Hiên lon ton chạy tới bên cạnh người nọ.

"Anh thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không? Cần em gọi bác sĩ tới khám không?"

Đứng trước một loạt câu hỏi liên hồi của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chỉ dịu dàng mỉm cười, tiện tay bật đèn phòng khách rồi nắm lấy cổ tay người kia kéo đến trước sofa, đặt cậu ngồi xuống.

"Anh không sao hết, cảm ơn em."

Y đi đến phòng khách rót cho cả hai mỗi người một cốc nước, rồi lại từ từ đi đến ngồi cạnh Tống Á Hiên.

Căn nhà cuối Đông có chút lạnh lẽo, từng luồng gió nhỏ theo những khoảng trống đâu đó mà lùa vào trong nhà, lấn át đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Tuy vậy, chỉ cần là hai người họ ngồi cạnh nhau, thì không khí xung quanh như được sưởi ấm.

"Sao em giờ này còn thức, đã thế còn thập thò đi ra ngoài như không muốn bị ai phát hiện vậy?"

Trương Chân Nguyên mở lời thắc mắc, cảm thấy hơi khó hiểu về hành động của đứa em trai đáng yêu này.

"Thật ra thì..."

Tống Á Hiên hơi ngập ngừng, khuôn mặt rất nhanh đã đỏ bừng lên, vết đỏ lan từ hai bên má cho tới tận mang tai, càng làm nổi bật lên được khuôn mặt hài hoà dễ thương.

"Em lo cho anh nên muốn sang xem thế nào, nhưng anh Gia Kỳ trước đó đã không cho rồi nên em đành phải lén lút thôi."

Y hơi bất ngờ về lí do của Tống Á Hiên, một cỗ xúc động ngay lập tức bừng lên trong lòng, khiến y không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc, tay đưa lên xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu.

"Cảm ơn em, anh ổn mà."

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những lọn tóc óng mượt, cảm giác mát mẻ luồn qua như một dòng suối nhỏ nơi núi rừng, mang đến cho y sự sảng khoái lạ thường.

Uống thật nhanh cốc nước đang cầm trên tay, Trương Chân Nguyên đứng phắt dậy, lại lần nữa nắm cổ tay Tống Á Hiên mà kéo cậu lên, giọng nói trầm ấm mê hoặc tah.

"Vậy nên Á Hiên nhà chúng ta nghe lời mà đi ngủ đi nha, cả ngày hôm nay em vất vả rồi."

Tống Á Hiên ngẩn ngơ để bản thân bị đưa trở lại về phòng, tâm trí cứ chỉ chăm chú cảm nhận cái tiếp xúc giữa hai làn da.

Mãi cho tới khi đến trước cửa phòng, Tống Á Hiên mới vội vàng lấy lại tinh thần, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên, giọng nói rõ ràng là đang muốn làm nũng.

"Anh Chân Nguyên ngủ với em hôm nay đi, em muốn ngủ với anh cơ."

"Cái này..."

Y ngập ngừng, biểu cảm bối rối thể hiện rõ là y đang muốn né tránh mong muốn của cậu, nhưng nhìn Tống Á Hiên ở bên này nài nỉ, sau đó nhớ tới Đinh Trình Hâm đang nằm ngủ ngon lành trên kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh cả, liền đồng ý với cậu.

"Được thôi, nhưng diện tích giường có hơi chật đó, anh sợ em thấy khó chịu."

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, cười hì hì nói bản thân không phiền, rồi cứ vậy mà kéo Trương Chân Nguyên vào phòng.



Ánh nắng mặt trời len qua rèm cửa, đáp xuống trên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, mờ ảo trườn qua sườn mặt yêu kiều của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, mở ra đôi mắt đang lèm nhèm nước mắt do ngái ngủ mà liếc nhìn xung quanh.

Cậu phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Trương Chân Nguyên, bình yên cảm nhận nhịp thở đều đặn của y qua bờ ngực rắn chắc đang phập phồng.

Ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân yêu thích nhất, Tống Á Hiên đưa tay lên phía trước, dùng ngón tay thon dài khẽ chạm vào giữa trán của người kia, nhẹ nhàng trượt dọc theo đường sống mũi thẳng tắp cho tới đôi môi, rồi xuống hẳn dưới yết hầu.

Đây là việc mà Tống Á Hiên rất thích làm mỗi khi được ngủ cùng Trương Chân Nguyên hồi còn tham gia "Typhoon Project", nhưng từ sau khi chia lại phòng ngủ, cậu chẳng còn cơ hội nào để có thể được cùng giường với anh nữa.

Đó cũng không phải là lý do duy nhất, vì mỗi khi Tống Á Hiên ngỏ ý muốn ngủ cùng thì Trương Chân Nguyên lại tìm cách từ chối hoặc tìm cớ đổi chủ đề, căn bản là không cho Tống Á Hiên bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn mong muốn cả.

Thích thú nghịch ngợm hết chỗ này tới chỗ khác trên khuôn mặt nam tính của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên không nhận ra rằng bản thân đã làm cho y tỉnh dậy, khiến cậu bị bất ngờ khi Trương Chân Nguyên hơi lim dim mở mắt, một giọng nói trầm thấp buổi sáng vang lên.

"Sao vậy Á Hiên, dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng anh Chân Nguyên."

Phải mất một lúc sau thì Trương Chân Nguyên mới định hình được rằng bản thân đang ôm chặt lấy Tống Á Hiên. Y giật mình bật dậy, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, cuối cùng là vẫn mở lời xin lỗi cậu rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

Rõ ràng là hôm qua mình đã quay lưng lại với em ấy mà.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng dáng người anh lớn, đau đớn bóp chặt lấy phần áo nơi trái tim, cảm nhận từng cái nhói nhẹ bên trong.

Cả hai cùng nhau thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì mới nhận ra trong phòng đã chẳng còn ai. Cảm thấy lạ lùng khi Lưu Diệu Văn không thể dậy sớm như vậy được, họ liền chạy đến cạnh điện thoại mà xem giờ, mới ngỡ ra rằng hiện tại đã là 10 giờ sáng.

Bước ra khỏi phòng, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đã ngay lập tức nhìn thấy những thành viên khác đang cùng nhau ngồi xem phim trên sofa, trên người ai nấy đều có một gói bỏng ngô to bự.

"A anh Chân Nguyên, Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát giác ra hai người ở đằng sau, liền chạy tới kéo họ tới ngồi xuống với cả nhóm, tay thoăn thoắt lấy ra hai phần bỏng ngô mà đưa cho y và cậu.

Lưu Diệu Văn hào hứng khoác vai bá cổ Trương Chân Nguyên, miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng trông rõ là đáng yêu, khiến y chỉ muốn nựng nựng cho mấy phát.

"Anh Chân Nguyên của tụi em thế nào rồi, biến đổi xong có cảm nghĩ gì không?"

Trương Chân Nguyên thoải mái đáp lại Lưu Diệu Văn bằng một cái khoác vai, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của bé út trong nhà.

"Anh ổn rồi, anh thấy không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thấy nhẹ nhõm khi bản thân đã phân hoá thôi."

Những người khác nghe vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Hồi trước khi biết được rằng Trương Chân Nguyên bị phân hoá muộn, họ đã rất lo vì điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ và kì biến đổi sau này, nhưng may mắn thay y vẫn có thể an toàn mà phân hoá, dù cơ thể có phản ứng mạnh hơn một chút.

Bảy thanh niên cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế sofa màu nâu gỗ, tay vẫn thoăn thoắt bốc từng miếng bỏng ngô cho vào miệng nhai nhai, tươi cười tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi.

Tiếng tivi vang lên đều đều, khung cảnh an ổn vô tư, như một món quà dành tặng cho cả nhóm, để rồi bù đắp đi những vất vả, trắc trở trong cuộc sống.

______________________________

Đúng ra là chưa xong truyện "By your side" thì tôi sẽ chưa đăng truyện mới này đâu, nhưng nhân ngày đầu năm mới lại đúng vào lịch đăng truyện, tôi liền lên truyện này sớm, coi như là một món quà năm mới đi nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro