8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lan tỏa trong không khí, tông màu trắng muốt làm nổi bật hai thiếu niên trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh kẻ sọc.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên sau khi đã qua điều trị gấp thì được chuyển về hai phòng đơn chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Hai đức trẻ bình yên nằm trên giường, mặc kệ cho thế giới giờ đây đã náo loạn không thể kiểm soát.

"Thuốc kích thích kỳ phân hoá sớm?"

Đinh Trình Hâm như muốn hét lớn cho cả tòa nhà biết, trên làn da trắng nõn giờ đây đã nổi đầy gân xanh, tức giận đến muốn đập tan toàn bộ mọi thứ trên dãy hành lang dài này.

Hai đứa em nhỏ mà anh vẫn luôn yêu quý lại bị người ta hãm hại, để rồi giờ đây phải nằm một chỗ mà bất đắc dĩ gắn chặt lấy nhau.

"Bình tĩnh đã Trình Hâm."

Mã Gia Kỳ đi tới, nhẹ nhàng trấn an tâm trạng khó chịu của Đinh Trình Hâm. Thật ra anh cũng điên tiết không khác gì người yêu, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, muốn làm loạn thì sau đó chọn địa điểm phù hợp cũng không muộn.

Bác sĩ hắng giọng một cái rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Loại thuốc này tác dụng rất nhanh, chỉ cần khoảng vài phút đã khiến nạn nhân bị kích thích kỳ phân hoá, sức ảnh hưởng cũng rất mạnh khiến lượng pheromones tiết ra cũng nhiều hơn. Thường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu như không được cấp cứu hay kết ấn kịp thời, nên cũng phải gọi là may mắn khi cả hai bệnh nhân lại là Alpha và Omega."

Giọng nói đều đều được thốt ra, bình thản nhưng lại khiến toàn bộ những người nghe được đều phải không hẹn mà cùng nhăn mày.

Lưu Diệu Văn xông xáo đứng bật dậy, không để ý việc bản thân đang lộ ra bộ mặt như muốn giết người mà định chạy thẳng đi, nhưng liền bị staff giữ chặt lại.

"Anh bỏ em ra, em phải đi giết kẻ dám làm ra cái trò đáng chết như này."

Mặc kệ cho những lời khuyên can cùng ngăn cản của staff, Lưu Diệu Văn vẫn cứ vùng vằng nằng nặc đòi đi xử lý dù còn chưa điều tra ra ai là hung thủ đứng sau.

Đinh Trình Hâm thấy cảnh tượng khó coi trước mắt cùng hành động sốc nổi của Lưu Diệu Văn mà đau đầu, thở dài định lên tiếng thì đã có một giọng nói trầm thấp ngay lập tức ép Lưu Diệu Văn dừng lại.

"Lưu Diệu Văn, ở yên đấy."

Giật mình ngừng lại, Lưu Diệu Văn bất ngờ khi nghe được giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên sau lưng, quay qua thì càng không tin vào bản thân hơn lúc nhận ra chủ nhân của nó chính là Trương Chân Nguyên.

Khuôn mặt của Trương Chân Nguyên chứa đầy sự nghiêm nghị cùng giận dữ, đôi mắt không còn nhu hoà mà liếc thẳng về phía cậu, tông giọng thường ngày mang bao nhiêu là dịu dàng thì hiện tại lại chỉ khiến người khác phải run sợ.

"Đừng có làm loạn nữa."

Từ xưa đến nay, chưa một lần nào Lưu Diệu Văn bị người anh luôn hiền hoà này sử dụng thái độ gắt gỏng để trách mắng, nên cảm giác tủi thân nhanh chóng lấp đầy não bộ em út nhỏ, vừa hậm hực, vừa e ngại rút lui.

Mọi người xung quanh từ staff cho tới hai người anh lớn phải bất ngờ mà nhìn y. Nói không phải đùa nhưng thật sự đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Trương Chân Nguyên cư xử như này, nhưng vẫn phải thông cảm cho y vì nếu là họ, họ tất nhiên cũng sẽ phản ứng như vậy.

Đinh Trình Hâm đánh mắt qua phía Hạ Tuấn Lâm. Cậu từ khi vào đây đã cứ lẳng lặng đứng sau, nhất quyết không nói một lời nào.

Đau lòng nhìn cơ thể nhỏ nhắn cứ một mình cô đơn một góc của Hạ Tuấn Lâm, rồi lại liếc qua hai căn phòng bệnh liền kề, anh thật sự cảm thấy cực kỳ rối ren.

Công ty sau sự việc chấn động rất nhanh đã mở cuộc họp khẩn nội bộ, quyết định sẽ nhờ tới pháp luật giải quyết, vì việc này liên quan tới vấn đề buôn bán thuốc lậu và chuốc thuốc.

Bố mẹ Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cũng đã được thông báo về tình hình của con mình cũng như cách giải quyết của công ty, tất nhiên trên cương vị là phụ huynh, họ không lột da kẻ kia là may chứ đừng nói tới chuyện không đồng ý.

Nhờ có sự vào cuộc của công an, kẻ chủ mưu rất nhanh đã bị tìm ra và bắt giam tạm thời, chờ tới ngày bị kiện tụng và xét xử.

Nhưng một điều không ai ngờ tới là việc kẻ làm ra chuyện này lại là một trong những trợ lý của nhóm.

Hơn nữa người đứng sau giật dây chính là tư sinh.

Đó cũng là lý do tại sao không ít thông tin nội bộ lại bị tuồn ra, thậm chí cả việc bị phân hóa chậm của Trương Chân Nguyên.

Người trợ lý đó đã khai ra rằng bản thân được một nhóm tư sinh trả rất nhiều tiền để cô ta chuốc thuốc Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, không hề biết rằng thứ thuốc đó lại là thuốc cấm và có hậu quả nghiêm trọng đến thế.

Để không ai nghi ngờ thì cô ta đã không mở nắp và cho thuốc qua miệng chai như cách thông thường, mà lại dùng kim tiêm để bơm, cũng rất khôn khéo chọn phần giữa chai rồi sau đó dán băng dính lại rồi bọc quanh bằng nilon in nhãn hiệu nước.

Tất nhiên đây cũng là trò mà tư sinh chỉ điểm cho cô ta làm.

Các cổ đông vì để tránh hỗn loạn trong giới cũng như bảo vệ danh tiếng công ty thì liền bắt tay với cảnh sát mà đè vụ này xuống, tất nhiên cũng giấu nhẹm đi với phụ huynh hai bên, cùng đe dọa người trợ lý kia để cô ta sửa lại lời khai, làm đủ mọi cách để đẩy hết tội lỗi lên đầu cô ta.


Tống Á Hiên rất may mắn khi có gia đình ở trong nước mà có thể đến chăm sóc, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì lại chẳng có ai khi người thân của hắn đều đang định cư ở nước ngoài, nên việc trở về không phải muốn là có thể thực hiện được ngay chỉ vì khoảng cách địa lý.

Đinh Trình Hâm ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, tay chống cằm mà lim dim nhắm mắt. Ánh đèn điện sáng rực chiếu sáng làn da trắng muốt, càng làm nổi bật vẻ đẹp mỹ miều của một bé tiểu hồ ly.

Mặc cho sự khuyên nhủ của staff, Đinh Trình Hâm vẫn nhất quyết xin cho bằng được việc ở lại trông nom cho Nghiêm Hạo Tường, vì anh căn bản là không yên tâm khi để người khác chăm sóc hắn.

Sau khi biết kẻ hãm hại hai đứa em của mình lại là người luôn kè kè bên cạnh các thành viên, nhận được bao nhiêu là tín nhiệm của họ thì Đinh Trình Hâm tất nhiên không thể tin tưởng thêm bất kỳ ai được nữa.

Mơ màng trong giấc ngủ ngắn, bỗng có một tiếng động nhỏ vang lên đánh thức Đinh Trình Hâm dậy. Từ từ mở mắt, anh vui mừng khi thấy Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh mà nheo mắt nhìn anh, liền vội vàng nhấn nút gọi y tá.

Sau một hồi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ thông báo rằng cơ thể Nghiêm Hạo Tường đã ổn định, có thể nghỉ ngơi bình thường rồi rời đi thì Đinh Trình Hâm mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Một lần nữa ngồi xuống bên cạnh người em trai thường ngày đã trắng, giờ lại càng nhợt nhạt, trên cánh tay còn phải cắm kim truyền nước, Đinh Trình Hâm không kìm lòng nổi mà xót xa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường.

"Có khát nước không? Anh lấy cho."

Nghiêm Hạo Tường cổ họng khô khốc không thể thốt ra được lời nào, đành phải gật đầu.

Đinh Trình Hâm đứng dậy rót nửa cốc nước ấm, từ tốn đút từng thìa nước cho hắn, thấy hắn quay đi tỏ ý bản thân đã uống đủ thì mới dừng lại.

"Á Hiên sao rồi ạ?"

Nghiêm Hạo Tường khó khăn lên tiếng, giọng nói vì bị mất nước mà giờ đây đã khàn đặc cả lại, muốn nói rõ chữ cũng trở thành cực hình.

"Đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh, vẫn chưa thấy em ấy tỉnh lại."

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm mà chỉ giữ im lặng, Đinh Trình Hâm cũng không đề cập tới chuyện kết ấn hay về Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể kể sự việc xảy ra khi hắn còn đang hôn mê, từ việc tìm ra được hung thủ cùng câu giải đáp cho rất nhiều thông tin bị rò rỉ cho tư sinh.

Nhưng chính anh cũng không biết đến việc tư sinh là người đứng sau công cuộc chuốc thuốc lần này.

Đưa mắt ra nhìn bầu trời tối đen bên ngoài khung cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường trầm lặng chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân. Khuôn mặt vô cảm phản chiếu qua tấm kính trong suốt, dù còn rất tiều tuỵ nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén khó lường.

Ngu xuẩn.


Tống Á Hiên sau đó cũng tỉnh dậy rồi xúc động sà vào lòng bố mẹ. Đinh Trình Hâm biết chuyện thì liền nhân lúc Nghiêm Hạo Tường đang yên giấc mà chạy qua thăm, cũng thuật lại toàn bộ sự tình như ban nãy cho Tống Á Hiên.

"Tuấn Lâm thế nào rồi ạ?"

Bố mẹ Tống Á Hiên đã ra ngoài trước đó theo lời đề nghị của cậu, nhường không gian cho cậu và Đinh Trình Hâm có cơ hội nói chuyện riêng.

"Chuyện này..."

Đinh Trình Hâm ấp úng, không biết phải trả lời như nào mới phải lẽ. Anh không thể nói thẳng ra rằng tâm tình Hạ Tuấn Lâm hiện tại rất không ổn, nhưng cũng không thể nói dối rằng mọi thứ vẫn tốt được.

Thấy người nọ cứ mãi ngập ngừng không mở lời, Tống Á Hiên cũng không muốn làm khó anh, tay vô thức đưa lên sờ sờ sau gáy, nhưng chỉ cảm nhận được sự sơ nhẹ của lớp băng gạc y tế.

"Là em có lỗi với Tuấn Lâm."

Tống Á Hiên nghẹn ngào lên tiếng, viền mắt đã đỏ lên, chóp mũi cũng khịt khịt như đang cố nén lại những giọt nước mắt cứ chực chờ muốn trào ra.

Tình cảm của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dành cho nhau không ai trong nhóm là không biết, và họ cũng đinh ninh rằng người bạn đời của Hạ Tuấn Lâm trong tương lai nhất định sẽ là Nghiêm Hạo Tường, dù cho hai người có phân hoá thành giới tính nào đi chăng nữa.

Nhưng thực tế thì lại tàn nhẫn đến thương tâm, khi số phận lại cướp đi một người rồi tuỳ tiện ghép người đó với một cá nhân khác, để rồi cuối cùng lại chính là người anh em cùng nhóm của họ.

Tống Á Hiên biết bản thân không có quyền khóc, vì cậu cho rằng người tổn thương nhất ở đây chính là Hạ Tuấn Lâm chứ không phải mình.

Thấy khuôn mặt nén nước mắt của người đối diện, Đinh Trình Hâm lại là người bật khóc trước mà dịu dàng ôm Tống Á Hiên vào lòng, ôn nhu vuốt lưng cậu, giống như một người anh lớn an ủi đứa em nhỏ khi cậu bị tội lỗi bủa vây.

"Đừng vậy mà Á Hiên, không phải là lỗi của em."

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, chất chứa bao nhiêu là đau khổ cùng day dứt bao trùm lấy hai thân ảnh, nhuốm lấy căn phòng một màu bi thương khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro