02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah lạnh quá, đây là đâu, mình phải làm gì đây? Cơ thể đau như muốn nát ra vậy....

Nếu biết lại phải chết nhiều lần như thế này thì ước gì mình đã không sinh ra trên đời....

Không biết cha mẹ đang ra sao....

Đôi khi tôi tự hỏi khi tôi chết có bao nhiêu người đã khóc than cho tôi ngoài cha mẹ....

Dù gì cũng đã sống thì bản thân cũng xứng đáng được trân trọng trong thế giới này chứ...

Nhưng vốn dĩ tôi sinh ra chỉ để mang đến bất hạnh, là thứ quái vật nguyền rủa như những người vừa nãy nói hay sao....

Cảm giác như chìm xuống biển đen vô tận, lạnh quá, lạnh đến chết đi được. Tôi cũng chết rồi.

[ Xin chào, chào mừng đăng nhập ]

Một giọng nói hệt như AI vang lên trong đầu tôi

[ Người đăng nhập Han Yuseong, giới tính Nam, hiện trạng : Đã chết ]

Cái quái gì đang xảy ra thế kia

[ Xác nhận đăng nhập, linh hồn thứ 11 sống với vai trò Nam Young Ah. Xin xác nhận đồng ý ]

Địt mẹ cái đéo gì vậy

[ Xin xác nhận đồng ý, người đăng nhập Han Yuseong vui lòng trả lời, xin xác nhận đồng ý ]

Tôi nhăn mày trả lời: " Tại sao tôi phải làm như vậy? Đăng nhập cái gì, sống cái gì??? Chả hiểu gì hết "

[ Han Yuseong trạng thái đã chết. Bạn có thể lựa chọn sống tiếp với vai trò Nam Young Ah. Hoặc biến mất vĩnh viễn. Xin xác nhận ]

" Là cơ hội đầu thai à " - Tôi hỏi

[ Thông tin sẽ được làm rõ khi bạn xác nhận. Vui lòng xác nhận trong 10 giây. 10... 9.... 8..... 7 ]

Này này cái quái gì vậy? Cái này là ép buộc mà, có kịp để suy nghĩ gì đâu. Không lẽ kêu t chết nữa hả

6

" Nè đợi chút "

5

" Chậc "

4..........3...........2

" Xác nhận, tôi đồng ý, tôi đồng ý "

[ Người đăng nhập Han Yuseong đã đồng ý. Vui lòng đợi trong ít phút, hệ thống sẽ thiết lập ngay bây giờ ]

Má nó mất dạy thiệt chứ 😊😊 Nhưng mà cuối cùng thì.. tôi vẫn sợ cái chết..

[ Hệ thống đã thiết lập, đang tải kí ức của Nam Young Ah......... ]

[ Lỗi..lỗi...Hiện đang có lỗi xảy ra xin vui lòng đợi kết nối lại ]  

Hả cái gì đây trời....làm ơn đừng cho tôi chết nữa


[ Máy chủ không thể kết nối...lỗi máy chủ bởi tác động chủ thể, khả năng bị tạm ngăn chặn....Tạm thời không tải được kí ức...Tiến hành khôi phục tiến trình hiện tại mà không có kí ức...Sự cố sẽ được sửa lại nhanh chóng ]

Âm thanh biến mất rồi. Khoan không tải được kí ức là sống ở cơ thể người khác mà không nhớ á??? Đệt là baby thì còn cứu chứ người lớn không biết sao luôn, lỡ nó mượn nợ thì sao trờiiiii

"  Ê nè.... êêêêêêêêêê giờ tui làm sao đây, hệ thống gì đó ơi "

Ditmeeeee

[ Bây giờ bạn là Nam Young Ah, chúc cuộc sống vui vẻ ]

Có cứt mà vui, vừa chửi thì xung quanh nước đang dần trồi lên như 1 cơn sóng lớn của thủy triều đang chuẩn bị nhấn chìm tôi vậy.

" Ôi đệt chuyện gì vậy... á nước... nước đang lênnn cứu cứu với "

Ngộp nước chết, có cần phải vậy nữa không???. Chưa kịp sống mà đã trải nhiệm cái chết tới lần thứ 3 rồi.....

.


.


.

Gahhhhhh má ơi ngộp nước thở không được luôn😭😭😭 Úi đệt cái mùi âyyyy cái mùi hồi nãy, ọe hôi quá cứu🤮🤮🤮

Ọe ọe ọe.... haizzzz ói xong cũng đỡ đỡ, bây giờ phải ổn định trước đã, có phải đi thi đâu mà lo. Trước mắt dò xét xung quanh chỗ này coi sao, nãy vừa né con hydra cái tụi nó hội đồng mình cmnr...

" Ewwwwwwww, xác rữa ra hết rồi còn bốc mùi nữa, cái độc này mạnh ghê nãy bị trúng tưởng tàn đời rồi "

" Ờm mà tính ra cũng tàn thật "

Vừa nói tôi vừa đi xung quanh, chắc lại chỗ tảng đá mình núp lúc đầu coi sao, địa điểm đầu tiên xuyên vào mà hihi chắc có gì đó hữu ích kiểu vòng tròn ma thuật triệu hồi người mạnh nhất thế giới cũ haha... Ờm chắc kiếp trước mình học nhiều quá nên sang kiếp này cứ khùng khùng. Tỉnh lại giùm t Yuseong

" Uầy nhìn đồ tên hồi nãy nè như rẻ rách á haha, để t lấy cái khăn đắp mặt cho m xuống suối vàng nhẹ nhàng hơn sau khi chửi t quá trời nhó " - vừa nói tôi vừa ngước xuống tìm khăn

" Má này đồ mình mặc hã??? Như ăn mày vậy trời, tàn canh luôn "

Hmmmm nhìn đồ mình vậy thì phải 90% là nghèo rớt đếch có tiền rồi. Chuyển sinh mà cũng còn nghèo là sao ahhh!!! Thôi ít nhất không bệnh tật như trước là được. ĐÃ VẬY MÌNH SẼ CUỖM TẤT CẢ MÓN ĐỒ GÌ NGON Ở ĐÂY HAHAHA

" Anh ơi cho em xin lỗi nhá, em lục rồi xin tí đồ thui à "

Vừa xin tôi vừa chôm chĩa tất cả thứ gì nguyên vẹn trong tầm mắt

3 tiếng sau

"  Há chắc không còn gì đâu. Mệt ghê á trời!! Nhưng mót được cũng kha khá... Quan trọng là cái nàyyy "

Vừa nói tôi vừa lấy cái bình ra

" Màu sắc này, kiểu dáng này xin phép đoán nó chắc chắn là thuốc hồi phục yay healing~ healing~ "

Tôi lước mắt sơ 1 vòng

" Giờ là có 5 bình thuốc 3 đỏ, 2 xanh. 1 con dao găm, 2 cây kiếm, bánh mì 4 ổ và 6 chai nước, thêm 1 bọc tiền vừa vừa hihi~ Chỉ thấy tiền là có vẻ ngon nhất thôi à "

Yoshhh dù gì chỗ thối này chắc không còn gì đâu. Ra ngoài rồi suy nghĩ về nhưng bước tiếp theo thôiii. Và đó là những gì xảy ra với tôi trước khi rời khỏi hầm ngục...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro