Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cuộc sống này tồi tệ đến đâu thì ngày mai vẫn đến. Cho dù bản thân rác rưởi tới đâu thì tôi vẫn sống. Nhưng kẻ như tôi lại may mắn hơn bao người trên thế giới này, gia đình của tôi không giàu nhưng cha mẹ có thể nhịn ăn để nuôi tôi. Một ngôi nhà nghèo khó được ban một đứa trẻ yếu ớt bệnh tật, những đấng sinh thành phải làm lụng mặc kệ bản thân để vun đắp cho con mình khôn lớn. Từ thuở bé tôi đã luôn nguyền rủa chính bản thân vì kẻ như tôi không thể nào đáp ứng được sự mong mỏi của gia đình.

" Con trai của mẹ ăn cái này rồi mau khỏe nhé, con của mẹ sẽ được xuất viện sớm thôi "

" Cha luôn mong mày là con gái, nhưng bây giờ mày chỉ cần sống khỏe là được "
.....

Tình yêu, niềm tin, hy vọng là thứ con người bất chấp để theo đuổi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã uống cả tấn thuốc để khỏe mạnh đúng với sự mong mỏi của gia đình tôi. Không chỉ thế tôi cắm đầu vào học tập để đáp lại câu nói chỉ có học mới có tiền tài, thành công của cha mẹ. Càng học càng không có bạn càng cô đơn, bạn cùng lớp nói tôi quá giỏi nên không dám chơi với tôi. Nhưng họ lại nhờ tôi làm bài hộ rất nhiều lần và coi nó là dĩ nhiên. Tôi cứ sống như thế, sống chịu đụng sự nhờ vả, sống vì người khác, thế nhưng tôi vẫn không đủ đáp ứng sự kì vọng của họ, tôi chẳng biết bản thân mình thích gì nữa chắc là chết chăng. Đương nhiên tôi rất yêu gia đình mình, họ là điều quý giá duy nhất trong cuộc đời vô vị này. Tuy nhiên cuộc sống sao lại đơn giản như vậy, tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro