C1. Người yêu thầm năm cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp ba, Chu Nam Sơ từng thích qua ba người.

Người thứ nhất là bạn cùng lớp với cậu, Tiêu Nhất Hách, là một hotboy trường, gia thế hiển hách, đẹp trai tuyệt trần, cao 1m87, có thể so sánh với vóc dáng người mẫu.

Chu Nam Sơ đối với hắn vừa gặp đã yêu.

Tiêu Nhất Hách cao ngạo lạnh nhạt, luôn cô độc một mình, ngày thường không bao giờ giao tiếp với bạn bè trong lớp, giống như căn bản không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Mãi cho đến năm lớp 11, tổng số lần Chu Nam Sơ cùng hắn nói chuyện chưa vượt quá năm câu.

Nhưng Chu Nam Sơ vẫn kìm lòng không đậu mà thổ lộ với hắn…

Tiêu Nhất Hách chỉ để lại cho cậu ba chữ.

“Cậu không xứng.”

Người thứ hai là bạn học lớp bên cạnh, Mạnh Thư Cẩn, cũng là một hotboy, mắt sáng mày kiếm, cuồng ngạo hơn người, cao 1m88, dáng người tràn ngập cơ bắp.

Khi đó Chu Nam Sơ vừa mới bị Tiêu Nhất Hách từ chối, tâm tình suy sụp liền tham gia đội bóng rổ của trường.

Chu Nam Sơ chơi bóng rổ rất bình thường, Mạnh Thư Cẩn thì chơi siêu cấp tốt nhưng cậu lại được xếp vào cùng một đội với hắn.

Bình thường trong quá trình tập luyện, Mạnh Thư Cẩn cùng Chu Nam Sơ có rất nhiều tiếp xúc thân thể, khi thi đấu thắng, Mạnh Thư Cẩn còn bế Chu Nam Sơ lên để ăn mừng, cậu phát hiện Mạnh Thư Cẩn chưa từng làm vậy với những người khác, lâu ngày tiếp xúc thân mật với hắn, Chu Nam Sơ nảy sinh rung động.

Cậu cho rằng Mạnh Thư Cẩn thích cậu, không do dự mà tỏ tình với hắn.

Kết quả Mạnh Thư Cẩn vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ ghê tởm nói: “Cậu có bệnh à? Tôi không có hứng thú với đàn ông.”

Chu Nam Sơ mới hiểu được ra là mình hiểu lầm, Mạnh Thư Cẩn chỉ coi cậu coi như anh em, sau này còn nghe nói hắn từ lâu vẫn thích một nữ sinh.

Người thứ ba là bạn học khác trường, tên Tần Mộc, Chu Nam Sơ mỗi ngày đều cùng hắn ngồi cùng một tuyến buýt, ban đầu Chu Nam Sơ chỉ là bị khuôn mặt đẹp kinh người của đối phương hấp dẫn, luôn lén trộm ngắm hắn.

Vẻ ngoài Tần Mộc có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy thon dài, đại khái khoảng 187, dù mang vẻ ngoài như vậy nhưng hắn không hề có một chút nữ tính, ngược lại tản ra một loại khí chất như quý công tử, tuy đều là ngồi xe buýt nhưng hắn cùng những người khác không cùng cấp bậc.

Bắt đầu từ năm lớp 10, Chu Nam Sơ vẫn luôn cùng Tần Mộc ngồi chung một tuyến xe, chỉ là khi đó Chu Nam Sơ yêu thầm Tiêu Nhất Hách cho nên đối với Tần Mộc đơn thuần chỉ là thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Bọn họ quen biết nhau cũng vì lần Chu Nam Sơ bị Tiêu Nhất Hách từ chối năm lớp 11.

Thời gian xe bus đều cố định, buổi sáng Tần Mộc lên xe sớm hơn Chu Nam Sơ, nhưng tan học Chu Nam Sơ lại có mặt trước Tần Mộc.

Ngày đó trên xe bus Chu Nam Sơ bị thái độ lạnh nhạt cùng lời nói vô tình của Tiêu Nhất Hách làm tổn thương sâu sắc, cậu cố gắng kìm nén bản thân để không bật khóc.

Lúc đó tài xế đột nhiên đánh tay lái, xe buýt nghiêng ngả, Chu Nam Sơ nắm không vững tay kéo bị ngã trên mặt đất, tủi thân cùng mất mặt làm cậu không thể tiếp tục kiềm chế mà chảy nước mắt…

Nhưng khóc trước mặt nhiều người như vậy quá mất mặt, Chu Nam Sơ cúi đầu ngồi dưới đất không có dũng khí đứng lên.

Ngay lúc ấy, một thanh âm dịu dàng dễ nghe trên đỉnh đầu cậu vang lên:

“Bạn học, cậu không sao chứ?”

Chu Nam Sơ ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộc, lông mi đen dài rũ xuống, đôi đồng tử tựa như ánh sáng những vì sao.

Cậu được Tần Mộc kéo lên, hắn còn đưa cho cậu một cái khăn tay thơm ngát lau nước mắt…

Từ đó về sau, cậu cùng Tần Mộc thân thiết hơn, buổi sáng nếu còn chỗ trống Tần Mộc sẽ giúp cậu giữ chỗ, tan học đổi lại là Chu Nam Sơ giúp hắn giữ.

Tần Mộc là học sinh xuất sắc, học thức uyên bác hiểu biết sâu rộng, bất kể là trong học tập hay là giải trí bên ngoài hắn đều có thể nói được, mỗi lần Chu Nam Sơ nói chuyện với hắn đều rất vui.

Sau này cậu tiếp tục bị Mạnh Thư Cẩn từ chối, lại mất mặt khóc trước Tần Mộc lần nữa.

Tần Mộc không hề ghét bỏ, còn an ủi cậu thất tình cũng không phải chuyện lớn, nói con trai ưu tú trên đời có rất nhiều.

Chu Nam Sơ cảm động.

Tần Mộc biết Chu Nam Sơ luôn bỏ bữa sáng nên mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu, có đôi khi tan học sẽ cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, Lễ Tình Nhân còn tặng cậu chocolate…

Chu Nam Sơ lại luân hãm, tuy rằng từng hai lần thất bại nhưng cậu vẫn không thể khống chế mình thổ lộ với Tần Mộc.

Tần Mộc vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ôn nhu cười với cậu: “Xin lỗi cậu, tôi chỉ thích nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu, đối với cậu thực sự không có khả năng đâu!”

Ngay cả từ chối người khác cũng đều ôn nhu như thế.

Chu Nam Sơ vẫn là khóc, sau này cậu mới biết Tần Mộc đối với mình ôn hòa chỉ là bởi hắn được giáo dưỡng tốt mà thôi, đồng thời cũng biết Tần Mộc ở trường học rất nổi tiếng, được mệnh danh là hoa hoa công tử, hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt, bữa sáng cùng đồ ăn vặt trước kia hắn đưa cho cậu đều là của những người ái mộ hắn, hắn không ăn mới đưa cho Chu Nam Sơ.

Ai đến cũng không từ chối, vậy mà lại từ chối cậu, là bởi vì cậu không nhỏ nhắn đáng yêu sao?

Chu Nam Sơ cao 175, dáng người cân đối còn có cơ bắp, diện mạo thuộc kiểu thanh tú tuấn dật, không thuộc kiểu xinh đẹp cũng không thuộc kiểu đáng yêu…

Cậu thầm cầu nguyện bản thân khi 18 tuổi có thể phân hoá thành Omega, như vậy hình dáng bên ngoài sẽ thay đổi trở nên nhu hòa mảnh mai hơn một chút.

Sau này cậu nghe nói ba người họ đã phân hoá thành Alpha, hơn nữa còn là Alpha trội.

Chu Nam Sơ đã nhìn thấy họ sau khi phân hoá, càng thêm soái khí bức người hơn.

Cậu cầu nguyện nhất định mình phải phân hoá thành Omega, như vậy cậu có thể dùng tin tức tố dụ hoặc bọn họ.

Nhưng mà sau khi nhận được kết quả, trên giấy lại ghi cậu là ——beta.

Phổ biến nhất, thường thấy nhất, là loại tầm thường nhất.

Beta đối với tin tức tố Alpha và Omega tin đều vô cảm, đồng thời Alpha và Omega cũng vậy.

Tim Chu Nam Sơ chết lặng.

Sau này cậu chỉ thi đậu trường đại học bình thường, mà ba người kia tất cả đều thi được vào trường đại học trọng điểm tốt nhất thành phố.

Sau khi lên đại học, ba người cũng dần biến mất trong thế giới của cậu, dần dần, Chu Nam Sơ cũng nhận ra bọn họ không phải là người cùng một thế giới, liền đem cảm tình với họ vùi lấp ở đáy lòng.

……

Hôm nay Chu Nam Sơ cố ý ăn diện chỉn chu, năm nay cậu đã là sinh viên năm hai, bạn tốt thấy cậu 20 năm vẫn còn sống kiếp độc thân liền tỏ vẻ bất luận như thế nào cũng phải giới thiệu đối tượng cho cậu, giúp cậu thuận lợi thoát khỏi cái mác FA.

Người bạn này là sau khi Chu Nam Sơ vào đại học quen biết, tên Từ Tông, cũng là Alpha, tuy rằng không phải Alpha trội nhưng cũng là một người đẹp trai ưa nhìn, ban đầu Từ Tông muốn theo đuổi cậu, kết quả hai người trong quá trình chơi chung không có nảy sinh bất cứ tình cảm nào, ngược lại lại trở thành bạn tốt.

Từ Tông biết Chu Nam Sơ chỉ cảm thấy hứng thú với Alpha nên nói với cậu người hôm nay hắn muốn giới thiệu cho cậu là một Alpha hắn mới quen gần đây, tính tình không tồi.

Chu Nam Sơ kỳ thật cũng đã sớm muốn thoát ế, chỉ tiếc thời cấp ba thích ba nam nhân diện mạo đều quá mức hoàn mỹ, các phương diện khác cũng đều quá mức ưu tú, dẫn tới ánh mắt cậu hiện tại quá cao, nhìn Alpha bình thường có chút trướng mắt.

Đáng tiếc cậu lại không có cơ hội quen biết Alpha trội, những người đó đều chơi tròng vòng của bọn họ, không phải loại người mà một Beta như Chu Nam Sơ có thể chạm tới.

Chu Nam Sơ đi tới chỗ Từ Tông hẹn, là một quán bar.

Ban đầu Chu Nam Sơ cảm thấy gặp mặt nhau lần đầu tiên ở quán bar là không tốt, nhưng Từ Tông nói cậu quá cứng nhắc, hiện tại người trẻ tuổi ai mà không đi quán bar nhảy Disco, khiêu vũ, hơn nữa quán bar không khí tốt, uống chút rượu về sau càng thoải mái dễ bắt chuyện với nhau hơn.

Chu Nam Sơ dưới sự xúi giục của Từ Tông liền đáp ứng.

Ngày thường cậu ăn mặc tương đối giản dị giống một sinh viên, hôm nay cậu cố ý tạo kiểu tóc giống trai Hàn, áo sơ mi hoa kết hợp với quần tây, cậu đứng ở gương ngắm bản thân cảm thấy hôm nay ăn mặc có chút giống vị nam 2 hoa hoa công tử trong phim Hàn.

Thời điểm Chu Nam Sơ tiến vào quán bar lại cởi bớt một cúc áo sơ mi, làm lộ ra thêm lồng ngực, kỳ thật cậu làm vậy là có nguyên nhân, cậu là trai tân, cậu không muốn để cho người khác cảm thấy mình cái gì cũng đều không hiểu, thoạt nhìn rất dễ bị lừa và chinh phục, liền cố ý ăn mặc theo phong cách trào lưu chỗ này.

Bởi vì cậu phát hiện trong quán bar cả trai lẫn gái đều ăn mặc rất thời thượng theo trend.

Chu Nam Sơ nghĩ thầm may mà cậu hôm nay ăn diện một chút.

Vào quán bar, bên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo, mỗi bàn đều có người ngồi, xung quanh vô cùng ồn ào, Chu Nam Sơ vừa tiến vào liền cảm thấy không thể thích ứng, cậu vẫn là không thích hoàn cảnh này, hơn nữa cậu cảm thấy lỗ tai mình thật sự chịu không nổi.

Cậu xuyên qua đám người ở bàn rượu, bởi vì âm nhạc quá lớn nên cậu không nghe rõ lời Từ Tông nói trong điện thoại, dẫn tới Chu Nam Sơ tìm không thấy bàn Từ Tông hẹn trước ở đâu.

Thật ra lúc ở trước cửa quán bar cậu có gọi cho Từ Tông nhiều cuộc, muốn hắn đi ra dẫn cậu vào chỗ hẹn cho tiện, nhưng là bên trong âm nhạc quá lớn, Từ Tông căn bản nghe không thấy, Chu Nam Sơ ở bên ngoài đợi một hồi lâu chờ không được đành tự mình đi vào.

Chu Nam Sơ vẫn đang cùng Từ Tông trò chuyện qua điện thoại, nhất thời phân tâm không kịp tránh, bị một tên say rượu đụng vào, cú va chạm rất mạnh, Chu Nam Sơ bị hắn đẩy ngã ngồi trên người nam nhân bên cạnh ghế dài…

Dù sao cũng là bị đẩy ngã, cậu ngồi xuống lực đạo cũng không thể khống chế, cậu nghe thấy nam sinh kia kêu rên một tiếng.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi!” Chu Nam Sơ luống cuống tay chân đứng dậy, trong miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Cậu vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đen láy lạnh như băng, bình tĩnh như hồ sâu không gợn sóng.

Chu Nam Sơ hít một ngụm khí lạnh vì người trước mắt cậu không ai khác chính là người bạn cùng lớp năm cấp ba cậu yêu thầm —— Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách giọng điệu như băng lãnh, mặt không biểu tình nói: “Còn không đứng dậy?”

Chu Nam Sơ lúc này mới phát hiện mình còn chống ở trên đùi Tiêu Nhất Hách, lập tức đứng thẳng thân thể.

“Thực xin lỗi, tôi, tôi không phải cố ý, tôi vừa mới bị, bị người đụng phải.”

Đã hơn một năm không gặp, Chu Nam Sơ thấy Tiêu Nhất Hách vẫn không khống chế được mặt đỏ tim đập, nói năng lộn xộn.

Tiêu Nhất Hách không để ý đến cậu.

Chu Nam Sơ cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì vừa nãy bị ngã di động cũng bị rớt theo, không biết đã bị rơi ở chỗ nào rồi.

Cố tình đèn quán bar lại rất tối, cậu nhất thời không nhìn thấy được, nhưng thái độ cự tuyệt người cách xa ngàn dặm của Tiêu Nhất Hách khiến Chu Nam Sơ không có dũng khí nói thêm câu nào nữa.

Trên ghế dài còn có vài người, Chu Nam Sơ cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem họ là ai, cậu hiện tại rất muốn tìm được điện thoại rồi lập tức bỏ chạy lấy người, đương lúc không biết phải làm sao một giọng nói quen thuộc ôn nhu như gió xuân vang lên cạnh cậu:

“Nam Sơ, đây là điện thoại của cậu sao?”

Sau đó một bàn tay da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài đem chiếc điện thoại Iphone đưa tới trước mặt cậu.

Chu Nam Sơ thật sự không dám ngẩng đầu, cậu hoảng loạn cầm lấy di động, nói lời cảm ơn, đầu cũng không quay lại đã bỏ chạy.

Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, Tiêu Nhất Hách xuất hiện ở chỗ này thì thôi đi, ngay cả Tần Mộc cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa hai người còn ở cùng nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro