C15. Dịu dàng là con dao trí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lịch Chu Nam Sơ kiểm tra thai kỳ, Mạnh Thư Cẩn ban đầu nói đi cùng cậu.

Nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra cửa, Mạnh Thư Cẩn nhận được cuộc gọi, hắn nói qua loa vài câu rồi tắt máy, sau đó hỏi Chu Nam Sơ có thể để ngày mai đi khám thai không.

Chu Nam Sơ tưởng Mạnh Thư Cẩn có việc gấp liền nói: “Tôi có thể tự đi được, lịch kiểm tra hẹn trước không thể lùi.”

Mạnh Thư Cẩn: “Để tôi gọi xe giúp cậu.”

Hắn vừa mới nói xong điện thoại lại vang lên, Chu Nam Sơ trong lúc vô tình nhìn thấy trên màn hình hiện tên Hạ Hàm.

Mạnh Thư Cẩn đi ra ban công nghe, sau khi quay lại liền lập tức ra cửa.

“Nam Sơ, xin lỗi, tôi phải đi trước, tôi sẽ giúp cậu kêu xe.”

Chu Nam Sơ miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì, bên ngoài chung cư có rất nhiều taxi, tôi lát nữa tự mình bắt là được, cậu đi trước đi.”

Mạnh Thư Cẩn nghe xong nói được, rồi trực tiếp rời đi.

Chu Nam Sơ đứng ngây người tại chỗ một lúc mới bắt đầu sửa soạn kiểm tra lại đồ cần thiết một lần nữa.

Đã một tháng Vi Hạ Hàm không tới tìm Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ nghĩ chuyện này chắc là do trùng hợp mà thôi, cậu không biết Vi Hạ Hàm tìm Mạnh Thư Cẩn làm gì nhưng Mạnh Thư Cẩn đáp ứng cùng cậu đi khám thai, lại vì Vi Hạ Hàm mà bỏ lại cậu một mình, cậu cũng không thể vui nổi.

Cậu hiện tại ở chung với Mạnh Thư Cẩn, cũng cùng hắn thổ lộ tâm ý, bọn họ suốt một tháng qua sống chung giống như người yêu, Mạnh Thư Cẩn còn dịu dàng săn sóc cậu từng chút một, tuy cậu có thể cảm nhận được Mạnh Thư Cẩn vẫn chưa thích cậu, nhưng Chu Nam Sơ tin rằng chỉ cần bọn họ sớm tối bên nhau, Mạnh Thư Cẩn sớm hay muộn cũng sẽ nảy sinh tình cảm mà thôi, dù sao về sau người bầu bạn bên cạnh Mạnh Thư Cẩn là cậu, Chu Nam Sơ tự khuyên nhủ bản thân không cần lòng dạ hẹp hòi như thế, có lẽ hôm nay Vi Hạ Hàm đã xảy ra chuyện gì nên mới cần Mạnh Thư Cẩn qua giúp.

Chu Nam Sơ đi ra chuẩn bị chờ thang máy, đúng lúc thấy thang máy dừng ở tầng của cậu, sau đó cậu thấy Tần Mộc từ bên trong bước ra.

Chu Nam Sơ liền mặt đối mặt cùng Tần Mộc.

Tần Mộc mỉm cười hỏi cậu: “Nam Sơ, cậu muốn ra ngoài sao?”

Chu Nam Sơ ngạc nhiên nói: “Cậu tới tìm Thư Cẩn à?”

Tần Mộc chỉ chỉ phía đối diện, nói: “Không phải, tôi vừa mới chuyển đến nơi này.”

Chu Nam Sơ lúc này mới biết thì ra hàng xóm mới của cậu là Tần Mộc, Tần Mộc chuyển đến chung cư này, lại còn đối diện với căn hộ Mạnh Thư Cẩn, cậu cảm thấy chuyện này đúng là quá khéo.

Chu Nam Sơ nghi hoặc hỏi: “Cậu sao lại muốn chuyển đến đây?”

Tần Mộc cười nói: “Khu chung cư này không gian lớn, phong cảnh không tồi, tôi rất thích, sao thế Nam Sơ, cậu hỏi vậy là có ý gì?”

Chu Nam Sơ lắc đầu, cậu cũng không biết mình tại sao lại nghi ngờ.

Chắc bởi vì Tần Mộc là người cậu từng thích, vốn dĩ cậu cho rằng sau này mình và bọn họ sẽ không bao giờ liên quan đến nhau, kết quả hiện tại không giống như trong tưởng tượng, bọn họ dường như xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của cậu, làm cậu cảm thấy không chân thật.

Tần Mộc: “Nam Sơ, cậu muốn đi đâu? Bệnh viện sao?”

Túi đồ Chu Nam Sơ cầm trên tay vô tình lộ ra hai chữ bệnh viện.

“Ừm, tôi, muốn đi kiểm tra thai kỳ.”

Tuy Tần Mộc đã sớm biết cậu mang thai, nhưng Chu Nam Sơ mỗi lần nói đến chuyện này vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Mạnh Thư Cẩn không đi cùng cậu?”

“Hắn có việc.”

Tần Mộc cười khẽ: “Có chuyện gì quan trọng hơn cả việc đưa cậu đi khám thai chứ?”

Những lời này tựa như cây kim chọc thẳng vào tim Chu Nam Sơ, làm cậu nhất thời nói không ra lời.

Tần Mộc cầm lấy túi đồ trên tay Chu Nam Sơ, dịu dàng nói: “Nam Sơ, để tôi đưa cậu đi.”

Chu Nam Sơ vội vàng nói: “Không cần, tôi tự mình đi được rồi.”

“Đàn ông mang thai cần phải được đặc biệt chăm sóc.”

Tần Mộc cười nói xong đi vào thang máy, ấn nút tạm dừng cửa kiên nhẫn chờ Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ cuối cùng vẫn lên xe Tần Mộc.

Quá trình khám thai từ xếp hàng, đóng phí, dẫn cậu đi xét nghiệm tới lấy báo cáo kết quả đều là một tay Tần Mộc giúp cậu lo liệu.

Sau khi kiểm tra xong, thấy trán Tần Mộc xuất hiện tầng mồ hôi mỏng làm cho Chu Nam Sơ ngượng ngùng không thôi, cậu lấy ra khăn giấy đưa cho hắn lau mồ hôi.

Tần Mộc trên tay đều cầm đồ, cười nói: “Tay tôi không tiện, cậu giúp tôi lau đi.”

Tần Mộc cúi người tới gần cậu, Chu Nam Sơ duỗi tay giúp hắn lau mồ hôi, tư thế này của bọn họ quá mờ ám thân mật, đôi mắt xinh đẹp Tần Mộc nhìn chằm chằm cậu, Chu Nam Sơ bị hắn nhìn đến tim đập loạn nhịp, mặt bắt đầu nóng lên.

Chợt cậu thấy hình như đồng tử Tần Mộc sẫm lại, nhưng Alpha trội chỉ khi động dục màu đồng tử mới có thể thay đổi, cậu không hề cảm nhận được Tần Mộc phóng tin tức tố, có lẽ là do cậu ảo giác chăng.

Chu Nam Sơ vội vàng giúp hắn lau mồ hôi xong, kinh hoảng rời tầm mắt.

Dịu dàng đúng là thứ vũ khí trí mạng nhất, Chu Nam Sơ có thể hiểu tại sao Tần Mộc lại có nhiều người thích đến vậy, không ai có thể kháng cự được sự dịu dàng của hắn, huống chi Tần Mộc còn là một Alpha trội hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ lay động lòng người đến thế.

Lúc trước Chu Nam Sơ chính là luân hãm trong sự nhẹ nhàng của Tần Mộc, không cách nào kiềm chế được đem lòng thích hắn, cậu trong lòng tự trách bản thân vậy mà lại rung động với Tần Mộc, như vậy là không đúng, cậu hiện tại đã có Mạnh Thư Cẩn.

Trên đường trở về, Tần Mộc nói tối nay hắn sẽ mở party khai trương nhà mới, mời Chu Nam Sơ cùng tham gia.

Hôm nay Tần Mộc đã giúp cậu rất nhiều, Chu Nam Sơ tuy không thích loại náo nhiệt này nhưng cũng không thể từ chối nên vẫn đồng ý.

Bọn họ đi vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng, lại bị người từ bên ngoài ấn nút mở, Mạnh Thư Cẩn bước vào nhìn  chằm chằm hai người, nhíu mày nói: “Hai người sao lại ở cùng nhau?”

Chu Nam Sơ không hiểu tại sao mình lại chột dạ.

Tần Mộc dựa vào thang máy trả lời: “Cậu không rảnh, tôi thay cậu quan tâm cậu ấy thôi.”

Mạnh Thư Cẩn kéo Chu Nam Sơ đến bên cạnh mình: “Tần thiếu gia muốn quan tâm không ít người nhỉ, lần sau người của tôi không cần phiền phức tới cậu.”

Tần Mộc mỉm cười nói: “Vậy cậu cần phải chăm sóc thật tốt cho Nam Sơ đấy.”

Mạnh Thư Cẩn nắm lấy tay Chu Nam Sơ: “Chắc chắn rồi.”

Chu Nam Sơ nghe thấy Mạnh Thư Cẩn khẳng định chủ quyền công khai với Tần Mộc thì vô cùng cảm động, điều này chứng minh Mạnh Thư Cẩn vẫn để ý tới cậu.

Về đến nhà, Mạnh Thư Cẩn tiến lại gần cổ Chu Nam Sơ ngửi ngửi, hắn bất mãn nói: “Cậu nói mùi tin tức tố vì tôi mới thay đổi? Sao ban nãy vừa bước vào thang máy tôi đã ngửi thấy?”

Chu Nam Sơ vội nói: “Bởi vì tôi nhìn thấy cậu.”

Đây không phải lời nói thật, Chu Nam Sơ nói vậy chỉ là không hy vọng Mạnh Thư Cẩn nghĩ nhiều, mặc dù tin tức tố cậu hiện tại vẫn vì Tần Mộc mà thay đổi nhưng cậu biết mình sẽ không phản bội Mạnh Thư Cẩn.

Mạnh Thư Cẩn nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật vậy chứ?”

Chu Nam Sơ nghiêm túc gật đầu.

Buổi tối Chu Nam Sơ và Mạnh Thư Cẩn cùng đi tới nhà Tần Mộc.

Lúc bọn họ tới đã có không ít người ở đây, Chu Nam Sơ nhìn quanh một vòng, phát hiện Tần Mộc mời đều là Alpha, trong đó còn có vài người là Alpha trội.

Trong phòng tràn ngập tin tức tố Alpha, may mà bọn họ phóng tin tức tố không quá gay gắt, Chu Nam Sơ là Beta, tuy có thể ngửi thấy nhưng sẽ không có cảm giác quá lớn.

Mọi người chơi đùa từ phòng khách tới phòng ăn, bọn họ không ngồi ăn cơm uống rượu như bình thường mà một số người thì đứng nói chuyện phiếm uống rượu, một số khác lại ngồi đánh bài, bàn ăn bị bọn họ biến thành sòng bạc.

Có mấy Alpha thấy Mạnh Thư Cẩn tới rất nhiệt tình lôi hắn đi uống rượu, bọn họ hẳn là bạn Mạnh Thư Cẩn, nhưng mà Chu Nam Sơ cùng bọn họ không thân nên không có đi theo.

Tần Mộc đi tới cùng Chu Nam Sơ chào hỏi, vừa định nói tiếp đã bị bạn bè túm đi.

Chu Nam Sơ ngồi một mình ở sofa trong phòng khách xem TV, trên bàn bày đầy đồ ăn, cậu tiện tay cầm một quả táo lên gặm.

Mấy bữa tiệc kiểu này quả nhiên vẫn là không thích hợp với cậu.

Lúc này một người từ ngoài cửa bước vào, Chu Nam Sơ theo bản năng nhìn ra, kết quả phát hiện người đó là Tiêu Nhất Hách, nghĩ đến lần đó ở quán bar gặp phải Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc ở cùng nhau, hôm nay hắn cũng tới đây, vậy bọn họ chắc chắn là bạn bè.

Ba nam sinh từ chối lời tỏ tình của cậu năm cấp ba vậy mà đều quen nhau, Chu Nam Sơ ngẫm lại mà muốn tàng hình vì xấu hổ.

Tiêu Nhất Hách lạnh mặt toả ra hơi thở lạnh lùng xa cách nên không ai dám túm hắn đi uống rượu đánh bài, hắn đi đến bên cạnh Chu Nam Sơ ngồi xuống.

Chu Nam Sơ trong lòng khẩn trương muốn chết.

Một lát sau, Tiêu Nhất Hách đột nhiên lãnh đạm hỏi: “Sao không thấy mùi tin tức tố cậu?”

Chu Nam Sơ sửng sốt nói: “Là do tôi xịt thuốc ức chế.”

Ban ngày khi khám thai, Chu Nam Sơ đã tìm bác sĩ kê thuốc ức chế, bác sĩ nghi hoặc còn phổ cập kiến thức cho cậu nói Beta không cần thuốc ức chế, nhưng Chu Nam Sơ vẫn yêu cầu nhất định phải kê một lọ, bác sĩ mới không tình nguyện kê cho cậu.

“Vì sao muốn xịt?”

Chu Nam Sơ nghĩ thầm Tiêu Nhất Hách có lẽ cũng cùng suy nghĩ với bác sĩ, cảm thấy Beta không cần xịt thuốc ức chế, nhưng cậu cũng không giải thích kĩ càng tỉ mỉ.

“Tôi có một số lý do riêng nên muốn xịt một chút…”

Không ngờ lại nghe thấy Tiêu Nhất Hách hờ hững trả lời: “Vậy cũng tốt.”

“?”

Chu Nam Sơ bị tổn thương, chẳng lẽ đối với Tiêu Nhất Hách mùi tin tức tố cậu thật sự khó ngửi đến thế à?

Chợt lại có thêm một người tới, cậu ta vừa vào, trừ bỏ Tiêu Nhất Hách, tầm mắt mọi người đều ngừng trên người cậu ta, Chu Nam Sơ cũng không ngoại lệ.

Bởi vì cậu ta là một Omega trội, mặc dù đối phương đã uống thuốc ức chế nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt ngào nhàn nhạt vô cùng dễ chịu.

Omega trội rất hiếm, không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của họ, bọn họ cùng Omega bình thường còn có một điểm khác biệt lớn chính là khi tới kỳ động dục sẽ phát ra tin tức tố ngay cả Alpha trội cũng không thể chống cự.

Chu Nam Sơ có chút kinh ngạc, ở đây  ngoại trừ cậu tất cả đều là Alpha, một Omega tiến vào nơi này không phải là dê vào miệng cọp sao?

Tần Mộc cười trêu chọc nói: “ Ngọn gió nào lại thổi Tiểu Vương Tử tới đây?”

Omega được gọi là Tiểu Vương Tử nhìn về phía Tiêu Nhất Hách, trả lời: “Đều tại cậu, hôm nay là sinh nhật tôi, Nhất Hách không tới chỗ tôi mà lại chạy tới tham gia cái party ăn chơi này của cậu.”

Tần Mộc cười nói: “Trách tôi trách tôi, Tiểu Vương Tử muốn món quà sinh nhật gì cứ nói, tôi sẽ mua cho cậu coi như bồi thường.”

“Được đấy, đến lúc đó tôi gửi qua WeChat cho cậu.”

Omega xinh đẹp kia nói xong liền đi đến ngồi xuống cạnh Tiêu Nhất Hách, muốn kéo cánh tay hắn nhưng bị Tiêu Nhất Hách tránh đi, cậu ta cũng không tức giận, dựa gần Tiêu Nhất Hách ngồi chơi điện thoại.

Chu Nam Sơ trộm đánh giá bọn họ, nhịn không được ở trong lòng suy đoán bọn họ là quan hệ gì.

Lúc này Mạnh Thư Cẩn đi đến ngồi cạnh Chu Nam Sơ đem cậu ôm vào trong lòng, hắn có vẻ bị chuốc không ít rượu, mặt đều đã đỏ bừng.

Động tác Mạnh Thư Cẩn ôm Chu Nam Sơ vô cùng thân mật, Tiểu Vương Tử đánh giá hai người, nghi hoặc nói: “Thư Cẩn, sao cậu lại ôm con trai?”

Mạnh Thư Cẩn trừng mắt: “Thì sao?”

Tiểu Vương Tử: “Cậu thay đổi sở thích từ bao giờ? Hơn nữa đối phương còn là Beta, ban ngày không phải còn giúp Hạ Hàm xử tra nam à?”

Mạnh Thư Cẩn lười nhác nói: “Quản tốt vị hôn phu của cậu là được, đừng để hắn chõ mũi vào chuyện người khác.”

Tiểu Vương Tử tức giận hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Chu Nam Sơ tâm tình bỗng trở nên tồi tệ, cậu cảm giác cả người đều thực phiền muộn, đẩy Mạnh Thư Cẩn ra đứng lên.

Mạnh Thư Cẩn uống đến choáng váng đầu óc, đột nhiên bị Chu Nam Sơ đẩy ra nên phản ứng không kịp, nghi hoặc nhìn cậu.

Tiêu Nhất Hách cũng nâng mắt nhìn về phía cậu.

Chu Nam Sơ: “Tôi về trước.”

Nói xong cũng mặc kệ phản ứng bọn họ, trực tiếp rời đi.
______

【 Tác gia tưởng lời nói: 】

Vở kịch nhỏ kết hôn:

Chu Nam Sơ: Tôi muốn tổ chức một hôn lễ.

Tiêu Nhất Hách: Tôi là mối tình đầu, em cùng tôi làm đi.

Mạnh Thư Cẩn: Nực cười, cậu chỉ là đối tượng tỏ tình thứ nhất, tôi mới là người cùng em ấy yêu đương đầu tiên, phải cùng tôi mới đúng.

Tần Mộc: Không sao cả, Nam Sơ, tôi đều nghe theo em, em muốn cùng ai thì tổ chức cùng người đó, chỉ cần em vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi.

Chu Nam Sơ: Tôi cảm thấy vẫn nên chọn Tần Mộc là tốt nhất.

Tiêu Nhất Hách & Mạnh Thư Cẩn: Đệt moẹ cái thằng tâm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro