C5: Người cậu thích đều xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thư Cẩn vậy mà lại động dục, Chu Nam Sơ bị doạ sợ thật rồi.

Vì sao chứ?

Thân thể Alpha tố chất vô cùng tốt, năng lực khống chế dục vọng cũng rất mạnh, bọn họ sẽ không vì tin tức tố của Omega mà mất khống chế, thậm chí còn có thể áp chế tác động của tin tức tố Omega.

Ngay cả Omega cũng không thể tùy ý làm cho bọn họ động dục, mà cậu chỉ là Beta, Mạnh Thư Cẩn tại sao lại đột nhiên động dục?

Mạnh Thư Cẩn nói tin tức tố của cậu ảnh hưởng tới hắn, làm gì có khả năng đấy chứ? Cậu là Beta, A và O đối với tin tức tố B không có khả năng xảy ra phản ứng.

Chu Nam Sơ trợn to hai mắt nhìn Mạnh Thư Cẩn ngày càng tới gần cậu.

Mạnh Thư Cẩn hiện tại vẻ mặt vô cùng gợi cảm xen lẫn dã tính thực mê người.

Hắn muốn hôn cậu sao?

Chu Nam Sơ cả người khẩn trương cứng đờ, cậu cảm giác tim mình đập lớn đến mức Mạnh Thư Cẩn đều có thể nghe thấy.

Mạnh Thư Cẩn cúi người mới vừa dán lên môi Chu Nam Sơ, cửa nhà đã ‘bang’ một tiếng bị mở ra, doạ Chu Nam Sơ hồn bay phách lạc, đồng thời cũng đem cậu thiếu chút nữa bị mê hoặc lôi trở lại hiện thực.

Chu Nam Sơ xuyên qua bả vai Mạnh Thư Cẩn thấy một nữ sinh xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đang cởi giày cao gót đi vào, thấy tư thế ái muội của hai người trên sô pha, cô vẻ mặt kinh ngạc nói: “Ui, ngại quá, tôi có phải đã quấy rầy hai người rồi không?”

Chuyện tốt vừa mới bắt đầu đã bị gián đoán, cho dù là ai cũng sẽ không có tâm tình tốt, Mạnh Thư Cẩn vẻ mặt âm trầm ngẩng đầu: “Sao cậu không gõ cửa trước khi vào?”

Nữ sinh chẳng hề để ý cười nói: “Không phải cậu nói tôi có thể tùy tiện vào nhà cậu sao? Có tình nhân mới liền trở mặt không nhận tình nhân cũ?”

Nghe thấy ba chữ 'tình nhân cũ', Chu Nam Sơ nhìn nữ sinh kia ngây ra một lúc.

Mạnh Thư Cẩn từ trên người Chu Nam Sơ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Sao mùi lại nồng như thế… Mạnh Thư Cẩn, cậu phóng thích tin tức tố nhiều thế làm gì?” Nữ sinh nhíu nhíu mày, sau đó ở nhìn sang Chu Nam Sơ, hai mắt sáng ngời: “Oa, cậu bạn này lớn lên thanh tú đáng yêu quá đi.”

Chu Nam Sơ được nữ sinh khen cảm thấy rất ngượng ngùng, ở trong một xã hội coi trọng Alpha và Omega, Beta thường không được chú ý tới, cho nên rất ít khi cậu được người khác khích lệ như vậy, nhất thời có chút không thích ứng được mà đỏ mặt.

“Sao lại dễ thẹn thùng vậy chứ, thực làm rung động lòng người mà, chẳng trách Mạnh Thư Cẩn lại bị câu dẫn đến phóng ra tin tức tố.”

Chu Nam Sơ bị nữ sinh trêu chọc càng thêm ngượng ngùng.

Mạnh Thư Cẩn không vui nói: “Vi Hạ Hàm, cậu đột nhiên đến đây rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ai nha, tôi để quên đồ ở chỗ này nên tới lấy.” Vi Hạ Hàm tùy ý trả lời Mạnh Thư Cẩn, sau đó chạy đến bên cạnh Chu Nam Sơ ngồi xuống, nhìn chằm chằm cậu, cười nói: “Cậu là bạn trai mới của Mạnh Thư Cẩn sao? Thật kỳ lạ, cậu ta không có hứng thú với đàn ông mà.”

Chu Nam Sơ vội vàng xua tay nói: “Không phải, tôi không phải…” bạn trai hắn, cậu chưa kịp nói xong đã bị Vi Hạ Hàm cắt ngang.

“Ôi, cậu là Beta à?”

“Ừm, tôi là Beta.” Chu Nam Sơ trả lời, cậu cảm nhận được Vi Hạ Hàm là Alpha.

“Mùi của cậu thơm quá, trước đó tôi còn tưởng cậu là Omega.” Vi Hạ Hàm lại nghĩ tới điều gì đó, nghi hoặc nói: “Kỳ lạ, cậu là Beta Mạnh Thư Cẩn sao lại động dục với cậu? Hắn không thích đàn ông…”

Ban đầu Vi Hạ Hàm cho rằng Chu Nam Sơ là Omega mới làm cho Mạnh Thư Cẩn không quan tâm đối phương là nam vẫn động dục, mặc dù Alpha trội có thể kháng lại tin tức tố Omega, nhưng O đối với A vẫn là hấp dẫn trí mạng, thời điểm tới gần Chu Nam Sơ cô ngửi thấy được cỗ tin tức tố ngọt ngào kia, cũng cảm thấy trong người có chút xao động.

Nhưng nam sinh trước mắt vậy mà lại là Beta!

“Liên quan beep gì đến cậu, lấy đồ rồi lượn mau đi.”

Không đợi Chu Nam Sơ trả lời Vi Hạ Hàm, Mạnh Thư Cẩn đã mở miệng trước đuổi người.

Vi Hạ Hàm giả bộ đau lòng nói: “Mạnh Thư Cẩn, cậu quá vô tình, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều nói thích tôi, kết quả khi tôi phân hoá thành Alpha cậu liền mất hút? Này mà gọi là thích à, cậu nói thích đều là gạt người phải không?”

Nghe thấy Vi Hạ Hàm nói như thế, Chu Nam Sơ nhịn không được suy nghĩ, nữ sinh trước mắt chắc là người mà năm cấp ba Mạnh Thư Cẩn thích từ rất lâu nhỉ?

“Chậc.” Mạnh Thư Cẩn nhìn Chu Nam Sơ ngốc lăng một bên, bực bội nói: “Cậu có lấy đồ hay không? Không lấy thì đi đi.”

Vi Hạ Hàm bĩu môi nói: “Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.”

Chu Nam Sơ đứng lên nói: “Hay là, hai người từ từ nói chuyện, tôi thực ra còn có việc, tôi đi trước…”

Cậu cảm thấy chính mình còn tiếp tục ở đây sẽ quấy rầy đến bọn họ, có chút xấu hổ.

Mạnh Thư Cẩn: “Vậy cậu bao giờ dọn tới đây?”

Chu Nam Sơ vừa đi ra cửa vừa trả lời: “Tôi, tôi sẽ liên hệ với cậu sau.”

Lúc cậu chuẩn bị đóng cửa nghe thấy Vi Hạ Hàm nói vọng ra: “Cậu bạn nhỏ đáng yêu hẹn gặp lại nha.”

Chu Nam Sơ chỉ có thể xấu hổ trả lời: “Hẹn gặp lại.”

Sau đó cậu liền nghe thấy Mạnh Thư Cẩn nói với Vi Hạ Hàm: “Đừng gọi cậu ấy như vậy…”

Đằng sau Mạnh Thư Cẩn còn nói thêm gì đó nhưng cậu nghe không rõ, bởi vì cậu đã đem cửa đóng lại.

Ở trong thang máy, Chu Nam Sơ ngửi mùi trên người mình, mùi tin tức đã dần trở về mùi hương gỗ nhàn nhạt.

Khi nãy nghe lời của Mạnh Thư Cẩn và Vi Hạ Hàm cậu cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ đều cảm thấy mùi hương cậu rất thơm? Hơn nữa Mạnh Thư Cẩn dường như còn bị tin tức tố cậu ảnh hưởng, chẳng lẽ tin tức tố cậu có thể gây ảnh hưởng với Alpha à?

Chu Nam Sơ bắt đầu có chút hoài nghi, hay cậu thực chất là Omega nhưng bị nhầm thành Beta?

Nhưng rất nhanh cái ý tưởng này đã bị Chu Nam Sơ bác bỏ, cậu chưa từng có kỳ động dục như Omega, hơn nữa cho tới nay, dù là tin tức tố Alpha hay Omega đều không gây ảnh hưởng tới cậu, cho nên cậu đích đích xác xác chính là Beta.

Có lẽ lần này chỉ là trùng hợp thôi.

Chu Nam Sơ nghĩ đến Vi Hạ Hàm, cô quả thật là nữ sinh vô cùng mỹ lệ động lòng người, hơn nữa còn là Alpha, bất luận là ngoại hình hay khí chất đều rất hoàn hảo.

Cậu nhớ tới Vi Hạ Hàm nói Mạnh Thư Cẩn cho phép cô tùy tiện ra vào căn hộ hắn, nói cách khác vân tay của cô được lưu vào ổ khoá vân tay điện tử, cô đối với Mạnh Thư Cẩn nhất định là rất quan trọng, kỳ thật Chu Nam Sơ cũng chắc chắn Vi Hạ Hàm chính là nữ sinh Mạnh Thư Cẩn từng thích trước kia.

Vi Hạ Hàm ở trước Mạnh Thư Cẩn tự tin thong dong, Mạnh Thư Cẩn đối với cô cũng thực bao dung, cái này làm cho Chu Nam Sơ có một chút hâm mộ.

Chu Nam Sơ cảm thấy bản thân hơi phạm tiện, bởi vì cậu hiện tại có một loại cảm giác mất mát nồng đậm.

Vừa nãy cậu thật sự lại bị Mạnh Thư Cẩn dụ hoặc, không thể khống chế nhịp tim đập nhanh, bị hắn trêu chọc đến xuân tâm nhộn nhạo, nói thật, nếu vừa nãy không bị Vi Hạ Hàm gián đoạn, Mạnh Thư Cẩn muốn cùng cậu lên giường có lẽ cậu cũng sẽ không cự tuyệt, cậu căn bản vô pháp kháng cự Mạnh Thư Cẩn.

Cậu còn thích hắn, nhưng cậu biết Mạnh Thư Cẩn khả năng thích cậu là con số không, hơn nữa cậu hiện tại bị người ta cưỡng gian mang thai, Mạnh Thư Cẩn nếu biết chuyện này chắc sẽ cảm thấy cậu rất ghê tởm.

“Ai ~”

Chu Nam Sơ thở dài, cậu lúc trước là bị dụ hoặc mất đi lý trí, hiện tại lý trí đã quay trở lại, cậu biết mình không thể ở chung với Mạnh Thư Cẩn được.

Trở lại trường học vừa lúc gặp được Từ Tông đang đi cùng bạn.

Từ Tông thấy cậu liền đi tới: “Nam Sơ, gần đây rất ít khi thấy cậu ở trường.”

Chu Nam Sơ cùng hắn đi song song, trả lời: “Có chút việc.”

“Xảy ra chuyện gì, có cần tớ giúp không?”

“Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Được rồi.” Từ Tông cũng không miễn cưỡng: “Nếu cần tớ giúp gì cứ nói một tiếng.”

Chu Nam Sơ cười nói: “Cảm ơn.”

Từ Tông ôm lấy bờ vai của cậu cười nói: “Đều là anh em cả, khách sáo cái gì.”

Từ Tông là một trong những người bạn ít ỏi ở đại học của cậu, đối xử với cậu rất tốt.

Chu Nam Sơ đột nhiên nghĩ đến lần trước ở quán bar, Từ Tông hình như cũng nhắc tới nước hoa cậu rất dễ ngửi, liền hỏi hắn:

“Cái kia, cậu ngửi được tin tức tố của tớ, có loại cảm giác gì?”

“Cảm giác gì cơ?” Từ Tông nhất thời không lý giải được.

“Cậu lần trước ở quán bar không phải nói trên người tớ có mùi rất thơm sao? Tớ ngày thường đều xịt nước hoa, cậu đều không có cảm giác sao?”

Từ Tông tới gần cậu ngửi ngửi, nói: “Cậu hôm nay không xịt sao? Mùi hương vị hôm nay rất nhạt, hiện tại ngửi được đều là mùi tin tức tố của cậu.”

Chu Nam Sơ thử hỏi: “Vậy, tin tức tố của tớ cậu ngửi xong có cảm giác gì không?”

Từ Tông: “Không có, xảy ra chuyện gì?”

“Lần đó ở quán bar thì sao?”

Từ Tông tự hỏi trong chốc lát, trả lời: “Tớ uống say, không nhớ rõ, hẳn là cảm thấy rất thơm đi, cậu vì sao lại hỏi cái này?”

Chu Nam Sơ nhanh chóng nói: “Không có việc gì không có việc gì, tớ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Cậu rốt cuộc suy nghĩ gì vậy, tin tức tố Beta sao có khả năng ảnh hưởng tới Alpha chứ… Đều do Mạnh Thư Cẩn làm cậu ảo tưởng.

“Tin tức tố Beta không thể ảnh hưởng đến tớ đâu.” Từ Tông cười xấu xa ôm Chu Nam Sơ vào lòng nói: “Nhưng mà không sao cả, nếu là Nam Sơ, không cần tin tức tố ảnh hưởng tớ cũng có thể.”

“Tưởng bở.” Chu Nam Sơ đẩy hắn ra.

Từ Tông quấn lấy cậu cùng cậu đùa giỡn.

“Nam Sơ?”

Bọn họ vừa đi vừa đùa giỡn, Chu Nam Sơ bởi vì bụng đang mang thai chỉ có thể bị Từ Tông ôm không dám dùng sức phản kháng, đúng lúc này, Chu Nam Sơ nghe thấy phía trước có người kêu cậu.

Cậu vừa ngẩng đầu liền va phải một đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời.

Đối phương đứng ở đó, nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, hắn lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, chỉ cần đứng yên một chỗ, cảnh sắc xung quanh dường như đều bị lu mờ đi.

“Ừm, cậu, cậu sao lại ở đây?”

Chu Nam Sơ tìm cơ hội từ trong lồng ngực Từ Tông thoát ra, cậu cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì người kêu cậu không ai khác, là Tần Mộc.

Phía sau Tần Mộc còn một đám người đi theo, có nam có nữ, bên trong A, B, O đều có, ánh mắt đều dán chặt trên người hắn.

Tần Mộc mỉm cười nói: “ Trường chúng tôi cùng trường các cậu làm trao đổi học thuật, tôi là học sinh đại diện.”

“À à, vậy tôi không quấy rầy các cậu nữa.”

Chu Nam Sơ rũ mắt không nhìn Tần Mộc nữa, nói xong chuẩn bị đi, từ khi nhìn thấy Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn cậu liền biết bản thân vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt với bọn họ, cậu sẽ nhịn không được mà rung động.

“Từ từ.”

Tần Mộc kéo tay Chu Nam Sơ lại.

Hơi lạnh từ cánh tay truyền đến, Chu Nam Sơ tim đập lỡ một nhịp, cậu ngơ ngác nói: “Có, có chuyện gì sao?”

Vừa ngẩng đầu liền thấy đám người phía sau Tần Mộc đều hung tợn trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ tới mức vội vàng  rút cánh tay ra.

“Có thể nói chuyện riêng chút không?”

Chu Nam Sơ nghi hoặc, Tần Mộc sao lại đột nhiên muốn tìm cậu nói chuyện phiếm? Bọn họ cũng đã lâu không gặp, liên lạc càng không có.

Gần đây xảy ra chuyện gì thế? Ba người từng từ chối lời tỏ tình của cậu thời cấp ba sao lại đều xuất hiện lần nữa trước mặt cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro