C9. Mạnh Thư Cẩn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Chu Nam Sơ nằm mơ, trong mơ cậu được đặt trên chiếc giường lớn, bên cạnh có bóng người nhưng cậu không thể thấy rõ hắn, cậu bị đè ở trên giường, người đàn ông phía sau hung ác thô lỗ đâm vào rút ra ở lỗ nhỏ cậu, cậu giãy giụa muốn trốn thoát nhưng đều vô tác dụng, cậu bị giam cầm chặt chẽ, chỉ có thể bị bắt thừa nhận sự va chạm của người đàn ông.

Chu Nam Sơ gian nan quay đầu lại, thấy được người đàn ông đang chịch mình một cách thô bạo kia, là Mạnh Thư Cẩn.

Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt mới phát hiện thì ra bản thân đang nằm mơ.

Ngoài cửa sổ đã hơi sáng lên, trời hẳn là sắp sáng rồi.

Chu Nam Sơ từ trên giường ngồi dậy, lấy báo cáo kết quả trên tủ đầu giường, nhìn tên người kia lâm vào trầm tư.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu biết được kết quả, người ta thường nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thường thấy cái đó, có lẽ do cậu quá để ý chuyện này cho nên đêm nay mới có thể nằm mơ thấy nó.

Ngay từ đầu Chu Nam Sơ căn bản không quan tâm, cũng không muốn dây dưa tới hắn, nhưng sau khi thấy tên Mạnh Thư Cẩn, cậu lại không thể nào ngừng suy nghĩ.

Cậu muốn biết, người này rốt cuộc là trùng tên trùng họ, hay chính là Mạnh Thư Cẩn cậu quen biết.

Lần trước Mạnh Thư Cẩn gọi cho cậu, cậu đã lưu số hắn lại, nhưng lần đó dường như cậu đã làm Mạnh Thư Cẩn tức giận, Chu Nam Sơ không biết lần này Mạnh Thư Cẩn có thèm để ý tới cậu nữa không.

Ngày trước sau khi rời đội bóng rổ, cậu cùng Mạnh Thư Cẩn trở thành hai đường thẳng song song, lần đó tìm phòng, thái độ Mạnh Thư Cẩn với cậu rất kỳ lạ, hiện tại kết hợp kết quả xét nghiệm, Chu Nam Sơ không thể không hoài nghi.

Chu Nam Sơ dùng số Mạnh Thư Cẩn để tìm WeChat hắn, cậu ấn vào biểu tượng kết bạn, ở mục gửi lời chào viết tên của mình.

Kế tiếp chính là quá trình thấp thỏm chờ đợi.

Cậu khẩn trương tới mức tay đổ đầy mồ hôi.

Mãi cho đến tiết học buổi sáng kết thúc, Mạnh Thư Cẩn mới đồng ý kết bạn.

[ Chuyện gì? ]

Chu Nam Sơ còn chưa kịp gửi lời chào hỏi, Mạnh Thư Cẩn đã nhắn trước, cái này làm cậu có chút ngoài ý muốn.

[ Cậu hôm nay có rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện chứ? ]

[ Không rảnh. ]

Chu Nam Sơ vừa mới gửi đi, Mạnh Thư Cẩn lập tức gửi lại.

[ Ngày mai thì sao? ]

[ Cũng không. ]

Chu Nam Sơ có chút bất đắc dĩ, Mạnh Thư Cẩn có vẻ như vẫn còn tức giận, chẳng lẽ cậu trực tiếp hỏi trên WeChat? Nhưng mà cậu lại cảm thấy có hơi khó mở miệng.

Đang lúc Chu Nam Sơ do dự, Mạnh Thư Cẩn đột nhiên nhắn lại.

[ Muốn gặp thì 6 giờ tối tới nhà tôi. ]

Chu Nam Sơ nghĩ ngẫm, cuối cùng vẫn đồng ý đi.

Buổi tối 6 giờ, Chu Nam Sơ đi tới trước cửa nhà Mạnh Thư Cẩn, cậu cứ nâng tay lên lại buông xuống, tới tới lui lui do dự đã lâu vẫn không dám gõ.

Đang lúc Chu Nam Sơ xoắn xuýt, cửa bỗng nhiên mở ra, Vi Hạ Hàm từ bên trong đi ra thiếu chút nữa đụng vào Chu Nam Sơ, hai người giật nảy mình.

Vi Hạ Hàm: “Ôi mẹ ơi, doạ chết tôi rồi, bạn nhỏ đáng yêu, sao cậu lại đứng ở cửa? Tới tìm Thư Cẩn à?”

“Ừm, tôi, tôi vừa định gõ cửa.” Chu Nam Sơ lúng túng nói.

Vi Hạ Hàm ngoái đầu vào trong trêu ghẹo hô: “Tiểu Cẩn, bạn nhỏ đáng yêu nhà cậu tới tìm này.”

Thanh âm Mạnh Thư Cẩn từ bên trong truyền ra: “Đã biết, mau cút.”

Vi Hạ Hàm nhìn Chu Nam Sơ cười, nói: “Tôi đây đi trước, cậu mau vào đi.”

Chu Nam Sơ gật đầu, chào tạm biệt cô.

“Bye.” Vi Hạ Hàm giẫm lên giày cao gót ưu nhã rời đi.

Mạnh Thư Cẩn đang ngồi trên sô pha, thấy cậu tiến vào cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại cúi đầu chơi di động.

Chu Nam Sơ đi đến trước sofa đơn ngồi xuống.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Mạnh Thư Cẩn đầu không thèm ngẩng hỏi.

Chu Nam Sơ co quắp, không biết mở miệng hỏi như thế nào.

“Ừm…”

“Chính là… Tôi muốn hỏi cậu, ba tháng trước cậu… Cậu có cùng tôi… Phát sinh quan hệ không?”

Mạnh Thư Cẩn động tác bấm di động ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Nam Sơ: “Cậu nhớ ra rồi?”

Nghe thấy Mạnh Thư Cẩn hỏi vậy, Chu Nam Sơ sửng sốt.

Cậu không thể nào tin được, vì  vậy hỏi lại: “Vậy là, chúng ta thật sự lên giường?”

“Đúng vậy, xảy ra chuyện gì?” Mạnh Thư Cẩn đứng dậy đi đến trước mặt Chu Nam Sơ, hai tay chống ở hai bên sườn sofa, cúi người tới gần cậu: “Ngày đó tôi uống say, là cậu chủ động nhào vào lòng tôi, thịt đã dâng tận mồm, tôi việc gì phải kiềm chế mình?”

Mạnh Thư Cẩn cười, cười thập phần gợi cảm, hắn nói: “Hơn nữa tôi và cậu đã nói qua, tin tức tố của cậu sẽ ảnh hưởng tới tôi, ngày đó mùi hương của cậu so với hiện tại càng nồng đậm.”

Thì ra người cậu đụng phải ở quán bar trước khi mất đi ý thức thật sự là Mạnh Thư Cẩn.

Chu Nam Sơ ngốc lăng nói: “Cho nên, chúng ta chỉ là rượu vào làm loạn?”

Mạnh Thư Cẩn đứng lên lười nhác nói: “Một đêm tình mà thôi.”

Một đêm tình mà thôi…

Chu Nam Sơ cười tự giễu, cậu tìm Mạnh Thư Cẩn rốt cuộc là để làm gì?

Chẳng lẽ cậu muốn Mạnh Thư Cẩn nhận đứa bé trong bụng sao?

Hôm đó ở khách sạn thời điểm cậu tỉnh lại trong phòng đã không một bóng người, Mạnh Thư Cẩn đã sớm đi rồi, hắn căn bản là không nghĩ tới chịu trách nhiệm, hơn nữa sau khi gặp lại, hắn cũng không có nói ra chuyện này, tựa như Mạnh Thư Cẩn nói, với hắn đây chỉ là uống say tìm người giải toả mà thôi.

Có lẽ bởi vì tin tức tố sau khi thay đổi của cậu có thể ảnh hưởng đến hắn, mới làm Mạnh Thư Cẩn miễn cưỡng nổi hứng thú với cậu.

“Tôi hiểu rồi, tôi đi trước.”

Chu Nam Sơ cảm thấy thực chua xót, trong lòng cũng rất khổ sở, cậu không muốn tiếp tục ở lại, vội vàng nói xong chuẩn bị rời đi.

Kết quả cậu mới vừa đứng dậy liền xuất hiện cơn buồn nôn, cậu che miệng nôn khan.

“Cậu đợi đã.”

Mạnh Thư Cẩn kéo Chu Nam Sơ lại, cau mày đánh giá cậu.

“Tôi, tôi còn có việc.”

Chu Nam Sơ cố nén cảm giác buồn nôn, muốn tránh thoát khỏi tay Mạnh Thư Cẩn, nhưng cậu càng giãy giụa, Mạnh Thư Cẩn càng tăng thêm sức lực giữ chặt cậu.

“Cậu cố tình ba tháng sau mới hỏi tôi…” Mạnh Thư Cẩn hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Hôm nay cậu vì sao lại nhớ tới chuyện này?”

“Tôi, người có chút không thoải mái, cậu có thể để tôi đi trước không?” Chu Nam Sơ sắc mặt tái nhợt, một phần là do phản ứng thai kỳ, phần nguyên nhân chủ yếu còn lại là do tâm tình cậu không tốt.

“Cậu khó chịu chỗ nào? Bụng?” Mạnh Thư Cẩn không buông tay, ngược lại từng bước ép sát.

Chu Nam Sơ mím môi không nói lời nào.

“Cậu, không phải là mang thai chứ?” Mạnh Thư Cẩn suy đoán hỏi.

Chu Nam Sơ đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Nhìn phản ứng này của cậu, Mạnh Thư Cẩn biết mình đoán đúng rồi.

“Của tôi?”

Mạnh Thư Cẩn ngữ khí mang theo hoài nghi hỏi cậu.

Chu Nam Sơ lập tức đỏ hốc mắt, ủy khuất nói: “Chứ còn gì nữa? Không lẽ cậu nghi ngờ tôi?”

Chẳng lẽ Mạnh Thư Cẩn cho rằng cậu là loại người làm chuyện xằng bậy, sau đó mang thai rồi tìm hắn đổ vỏ sao?

“Không phải, ngày đó… Chết tiệt…” Mạnh Thư Cẩn bực bội gãi tóc: “Tôi không phải hoài nghi cậu, tôi chỉ muốn xác nhận một chút.”

Chu Nam Sơ tức giận từ trong túi lấy ra kết quả xét nghiệm, ném cho Mạnh Thư Cẩn.

Mạnh Thư Cẩn mở báo cáo ra, trực tiếp nhìn đến dòng cuối cùng, họ tên người trùng khớp DNA, đúng là tên của hắn.

Mạnh Thư Cẩn trầm mặc một hồi lâu.

Chu Nam Sơ chua xót nói: “Tôi chỉ là đến đây xác nhận chút thôi, cậu không cần buồn rầu, cũng không cần lo lắng, tôi không cần cậu phụ trách.”

“Tôi đi trước, về sau tôi cũng sẽ không tới quấy rầy cậu.”

Nói xong cậu kéo tay Mạnh Thư Cẩn xuống, đi ra cửa lớn.

Kết quả vừa mới đi vài bước đã bị Mạnh Thư Cẩn kéo lại.

Chu Nam Sơ quay đầu lại, thấy Mạnh Thư Cẩn nhìn cậu nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro