C1. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc Như Sương, một người mang trong mình cả tính nam và nữ (song tính), hôm nay sẽ kết hôn.

Người kết hôn: Bạn thân từ nhỏ, là một chàng trai và là Omega.

Chúc Như Sương đứng trước gương, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng có điều gì đó không ổn, tim anh đập nhanh bất thường. Anh nhìn sang Mạnh Sơ Hoa, người bạn đời đang đứng đợi bên cạnh.

Mạnh Sơ Hoa, một Omega với ngoại hình xinh đẹp, nhìn anh và mỉm cười.

"Đi thôi, chồng yêu."

Mặc bộ vest trắng, Mạnh Sơ Hoa nắm lấy tay Chúc Như Sương. Cả hai người đều cao tương đương nhau. Chúc Như Sương mặc bộ vest đen, gật đầu và cùng Mạnh Sơ Hoa bước ra cửa.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, không có gì bất ngờ. Cảm giác tim đập nhanh trước đó dường như đã bị quên lãng. Hôm nay, hoa cưới là hoa sơn chi, sáng rực và thơm ngát, được lựa chọn theo ý muốn của Mạnh Sơ Hoa. Mùi hương này có thể gây khó chịu cho ai đó, nhưng Chúc Như Sương chỉ là một Beta, nên không quá quan trọng.

Mọi người nhìn vào Chúc Như Sương và nghĩ anh thật may mắn. Một Beta bình thường như anh mà có thể cưới được một Omega xuất sắc như vậy làm vợ.

Chúc Như Sương chỉ là hậu duệ của một dòng tộc quý tộc đã suy tàn, bản thân cũng không có gì nổi bật. Anh chỉ có một gương mặt đẹp, nhưng Beta dù có đẹp đến mấy thì cũng chẳng quan trọng.

Gia đình Mạnh Sơ Hoa ngày càng hưng thịnh, hơn nữa năm nay anh ấy còn tham gia cuộc thi tầm cỡ châu lục và trở thành một ứng viên hàng đầu. Ánh mắt mọi người dưới sân khấu nhìn Chúc Như Sương đầy ghen tị. Và giờ là lúc đôi vợ chồng trẻ trao nụ hôn trong lễ cưới.

Mạnh Sơ Hoa có yêu anh không? Có, Chúc Như Sương biết điều đó.

Và anh cũng đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí này bên cạnh Mạnh Sơ Hoa. Anh cúi đầu, chuẩn bị cho nụ hôn.

Anh chẳng có lý do gì để không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Trên tay Chúc Như Sương và Mạnh Sơ Hoa đều đeo nhẫn cưới.

Mùi son kem thoang thoảng hương hoa sơn chi vẫn còn vương trên môi người vợ Omega, chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi là họ sẽ trao nhau nụ hôn. Bầu không khí trong lễ cưới chợt lắng xuống, ai cũng nghĩ rằng tất cả đã được định sẵn.

"Chúc Như Sương."

Ngay trước khi môi họ chạm nhau, một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ bỗng vang lên. Trong lòng Chúc Như Sương dấy lên một cảm giác bối rối, không biết nên lo lắng hay cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi nhớ trong lễ cưới của tôi với chồng, chúng tôi không mời anh, Tần tiên sinh."

Giọng Mạnh Sơ Hoa lạnh như băng, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Ai cũng có thể nhận ra rằng giữa anh ấy và người Alpha vừa xuất hiện chẳng hề có thiện cảm.

Tám năm không gặp, người đàn ông Alpha ấy vẫn mang vẻ u tối, như thể cuộc sống của anh ta chẳng mấy tốt đẹp.

"Hừ, Mạnh Sơ Hoa, cậu nghĩ mình là ai?"

Tần Phù khinh miệt đáp trả, rồi quay sang nhìn Chúc Như Sương như thể anh là người xa lạ. Ánh mắt ấy lạnh lùng, giống như cách anh ta đã dứt khoát từ chối Chúc Như Sương tám năm về trước.

Tim Chúc Như Sương nhói đau, nhưng hắn cố không để lộ. Tần Phù liền cất tiếng châm chọc:

"Chúc Như Sương, cậu nghĩ một Omega có thể làm cậu hạnh phúc? Cậu có thật sự cảm thấy mãn nguyện khi ở bên hắn? Hay chỉ là cậu đang tự lừa dối bản thân?"

"Hay cậu tưởng rằng với khả năng của mình, cậu có thể khiến hắn thỏa mãn?"

"Bảo vệ đâu? Đuổi anh ta ra ngoài!"

Mạnh Sơ Hoa giận dữ hét lên. Anh ấy không rõ Tần Phù ám chỉ điều gì, chỉ biết rằng anh ta đang xúc phạm cả mình và Chúc Như Sương. Cơn giận làm mặt Omega đỏ bừng.

Bảo vệ từ từ tiến đến, nhưng không phải do Mạnh Sơ Hoa gọi.

Chúc Như Sương cố giữ bình tĩnh, nhưng những lời của Tần Phù đã đâm sâu vào nỗi đau thầm kín. Dù vậy, anh vẫn cố gắng duy trì thể diện và kiềm chế suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

"Tần Phù, giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Cuộc sống riêng của tôi với Mạnh Sơ Hoa không liên quan đến anh. Xin anh hãy rời khỏi lễ cưới này và đừng quấy rầy chúng tôi nữa."

Dù Tần Phù đã vạch trần những chuyện riêng tư (ám chỉ về việc Như Sương là song tính) của mình, Chúc Như Sương vẫn giữ nét mặt bình thản. Anh kìm nén cảm giác buồn nôn trỗi dậy trong lòng. Lễ cưới này từ đầu đến giờ vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Chúc Như Sương không còn oán hận Tần Phù, nhưng anh cũng không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.

Hôm nay, trong lòng Tần Phù đau đớn vô ngàn.

Tại sao! Tại sao lúc nào anh cũng bị Chúc Như Sương bỏ rơi? Anh muốn Chúc Như Sương suốt đời chẳng thể rời xa mình! Anh muốn Chúc Như Sương phải hối hận vì lựa chọn đã dời xa anh năm ấy!

Tần Phù giận đến phát điên, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, tỏ ra mình nắm chắc phần thắng.

"Kết thúc? Nói kết thúc là xong ư? A, Chúc Như Sương, là vì trước đây ta đã quá tốt, khiến ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng bỏ đi đúng không? Cả đời này, ngươi đừng mong rời xa ta."

Tần Phù búng tay, những bảo vệ đều là người của anh, chặn đứng Omega trước mặt Chúc Như Sương.

Các vị khách khác đã bị mời ra ngoài, chỉ còn lại họ và những bảo vệ đang chuẩn bị thiết bị cách ly pheromone.

Mạnh Sơ Hoa tuyệt vọng khi bị bịt miệng, nhìn người yêu Beta mà anh đã theo đuổi suốt 5 năm bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, anh cảm thấy đau lòng không sao chịu nổi!

Nỗi tuyệt vọng lớn dần trong lòng anh. Anh hận chính mình không thể bảo vệ Chúc Như Sương, hận rằng Tần Phù đáng chết lại quay về.

"Ngươi còn muốn làm chồng người khác sao? Cả đời này ngươi chỉ có thể thuộc về ta, nằm dưới thân ta, sinh con cho ta, trở thành con chim trong lồng ta nuôi nhốt."

"Không, tôi không yêu anh, Tần Phù..."

Đôi mắt của Chúc Như Sương tối lại, dù biết rằng chính anh là kẻ đã thay lòng đổi dạ, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi đau và oán hận.

"Không yêu? Vậy thì không yêu đi, dù sao, cả đời này ngươi cũng đừng mong rời xa ta."

Anh tiến lại gần, Chúc Như Sương muốn tránh xa nhưng không thể, vì đã bị Tần Phù giữ chặt tay, kéo vào lòng.

"Chồng ngươi đã trở về rồi, Chúc Như Sương, ngươi có hối hận không?"

Nói xong, răng nanh của anh ta mang theo pheromone cắn vào tuyến thể yếu ớt của Beta. Chúc Như Sương cắn vào tay Tần Phù, vị máu lan tỏa trong không khí khi pheromone của cả hai hoà quyện. Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt.

Trước mặt Mạnh Sơ Hoa, Chúc Như Sương bị Tần Phù chiếm đoạt, phơi bày những phần nhạy cảm. Người đàn ông thô bạo chiếm hữu, pheromone của Alpha trong không khí làm Omega rơi vào kỳ động dục, nhưng Mạnh Sơ Hoa chỉ biết đứng nhìn người yêu của mình dưới thân Tần Phù, đầy mê hoặc và đau đớn.

Cuối cùng, anh hiểu vì sao Tần Phù lại nói những lời cay độc ấy.

Omega xinh đẹp luôn xem Chúc Như Sương là người đáng trân trọng, nhưng hôm nay...

Mạnh Sơ Hoa cắn nát mảnh vải bịt miệng, vừa hận Tần Phù vì những gì anh ta làm hôm nay, vừa không thể tin nổi khi người yêu của mình lại trở nên quyến rũ, lẳng lơ đến vậy dưới sự tàn bạo của Tần Phù.

Nếu không bị trói buộc, có lẽ pheromone của anh đã bao trùm toàn thân Chúc Như Sương rồi.

Những giọt mồ hôi trên trán người yêu rơi xuống, Mạnh Sơ Hoa chỉ muốn liếm đi. Anh chắc chắn sẽ không thô bạo như Tần Phù, mà sẽ dịu dàng mà mơn trớn thân thể đó...

Omega xinh đẹp cả người run rẩy, bàng hoàng nhận ra mình lại thấy nứng khi nhìn Chúc Như Sương bị đau đớn. Hắn nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa, nhưng âm thanh của hai người vẫn vọng mãi bên tai hắn, trong không gian yên tĩnh của buổi lễ càng như được khuếch đại lên.

"Không... ta không hối hận... A... Không... không hối hận khi rời bỏ ngươi!"

Chúc Như Sương nghiến răng nói ra điều mà Tần Phù không muốn nghe nhất.

Chẳng lẽ đến cả một lời dối trá ngươi cũng không thể nói để lừa ta sao? Tần Phù càng thêm tàn nhẫn, nhưng dù có hành hạ đến khi Chúc Như Sương ngất đi, hắn vẫn không buông lời dối trá để làm dịu lòng Tần Phù.

"Ngươi đã nhìn đủ chưa, Mạnh Sơ Hoa? Omega như ngươi sẽ không bao giờ thỏa mãn được Chúc Như Sương đâu. Từ nay về sau, tốt nhất đừng có ý định lấy trộm đồ của người khác nữa. Đây là lời khuyên cuối cùng của ta. Cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc Chúc Như Sương những năm qua, nhưng từ nay về sau, không cần nữa."

Tần Phù châm biếm rồi ném lại câu nói ấy, ôm chặt lấy beta đang ngất xỉu trong lòng, rồi rời đi.

Cho đến khi chiếc xe rời khỏi, bảo vệ mới tháo dây trói trên tay và chân của Mạnh Sơ Hoa. Đám truyền thông bị chặn ở lối sau ùa tới, nhưng lần đầu tiên Mạnh Sơ Hoa nổi giận trước công chúng, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

...

(Đoạn này là Như Sương trùng sinh lại về thời điểm trước lúc nhận lời tỏ tình của Tần Phù)

"Như Sương, Như Sương, Cậu có đồng ý làm bạn trai của tôi không?"

Chúc Như Sương mở mắt, trước mặt là Tần Phù với khuôn mặt ngây ngô, tay cầm một đóa sơn chi trắng tinh, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Hắn im lặng, nhìn quanh một lúc.

Hắn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau của cái chết, giờ đây, những đau khổ dường như mới chỉ bắt đầu. Trong những năm tháng Tần Phù rời đi, hắn không ngừng mơ về khoảnh khắc này, nhiều lần muốn mở miệng từ chối lúc Tần Phù ngỏ lời yêu khi ấy.

Đó là 15 năm trước, khi hắn 17 tuổi, trên sân thượng, hắn đã nhận lời Tần Phù. Chỉ có hai người họ, gió thổi qua, hương sơn chi lan tỏa. Tần Phù thấy hắn im lặng quá lâu, liền lấy hết can đảm lặp lại:

"Cậu không nghe rõ sao, tôi..."

Dù chỉ là trong mơ, ta cũng muốn được quay lại khoảng thời gian đó nói lời từ chối?

Trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, có lẽ đây chính là số phận của đời hắn?

Giờ phút này, trong lòng Chúc Như Sương, niềm vui dường như đã vượt qua nỗi hận thù phức tạp với Tần Phù.

Vì thế, beta khẽ lắc đầu, mỉm cười, và nói với Tần Phù:

"Tôi không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro