C8. Công 3 lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến đoạn thụ gặp công 3 luôn, lúc này Thụ tìm gặp chú của người Thụ bị hứa hôn để đưa ra một đề nghị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một góc quán cà phê.

"Thưa Công Ngọc tiên sinh, tôi nói ngài đã hiểu hết chưa?"

Chúc Như Sương hỏi, ánh mắt hướng về phía Alpha trước mặt.

Thực đáng yêu, khiến người ta muốn ôm, Công Ngọc An thầm nghĩ.

Sau một hồi im lặng, Chúc Như Sương thấy Công Ngọc An đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Cái nhìn đó khiến anh có cảm giác như mình đang bị mê hoặc, như thể đang uống một loại cồn kỳ lạ.

Anh thực sự thích khi bị người khác nhìn mình như vậy, nhưng lại ngượng ngùng không dám thừa nhận.

Chúc Như Sương cảm thấy cả người mình hơi ngứa ngáy và không thoải mái. Ánh mắt của Công Ngọc An khiến anh cảm thấy như mình bị dạy dỗ, khiến anh run rẩy một chút.

Cuối cùng, Chúc Như Sương vẫn phải quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh ta.

Công Ngọc An với đôi mắt như hồ ly, sắc sảo và quyến rũ, nhìn anh chăm chú. Ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là hấp dẫn mà còn có ý chiếm hữu, như thể muốn ôm lấy anh vào lòng.

Công Ngọc An vừa nhìn đã ưng cậu nhỏ này. Anh cảm thấy mình muốn giữ Chúc Như Sương ở bên mình, trong một lâu đài kim ngọc lấp lánh, bằng cách sử dụng những bông hoa hồng đẹp nhất và tình yêu nồng nàn để làm cho anh cảm thấy hài lòng.

Ánh mắt của Công Ngọc An là có chủ ý quyến rũ người đối diện.

Công Ngọc An đã điều tra kỹ lưỡng về Chúc Như Sương và biết rõ về mọi thứ gần đây của anh. Anh thực sự cảm thấy Chúc Như Sương rất phù hợp để trở thành người bạn đời của mình.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy về người mà mình chưa quen biết?

Chúc Như Sương cảm thấy rất lạ lẫm, không vì lý do gì.

Anh nhớ lại đời trước, khi người kia dạy dỗ và kiểm soát anh, chỉ để lại cho anh những ký ức đau khổ và những nỗi đau không thể quên.

Công Ngọc An, hay chính cả Tần Phù, là người mà anh không muốn gặp lại, Sao bây giờ cả hai đem lại cho anh cảm giác kỳ lạ như vậy?

Anh tự nhủ phải gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này.

Cuối cùng, Công Ngọc An tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ừm."

"Tất cả những gì cậu nói, ta đều hiểu hết rồi."

Nam nhân với giọng nói ấm áp và dễ nghe.

Chúc Như Sương cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn rất vui. Anh cảm thấy được khen là một điều thú vị và làm anh cảm thấy rất hài lòng.

Công Ngọc An uống một ngụm cà phê lạnh, cố gắng che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình.

Chúc Như Sương không biết Công Ngọc An đang nghĩ gì, nhưng sau những ánh mắt mang đầy tình ý và sự chiếm hữu của Công Ngọc An, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thật kỳ lạ.

Khi thấy Alpha uống cà phê một cách tao nhã, anh cảm thấy mình thực sự đang có những cảm giác râm ran khó tả.

Anh cảm thấy khát nước và có cảm giác ẩm ướt ở dưới.

Tại sao anh lại dễ hứng tình như vậy? Tại sao lại có phản ứng mạnh mẽ với người mà anh mới lần đầu gặp mặt?

Anh thậm chí muốn chạm vào đôi môi quyến rũ của Alpha...

Chúc Như Sương cảm thấy tai mình giật giật, ngón tay không yên phận lướt trên đùi.

Anh ngồi đối diện với Công Ngọc An, không biết đối phương có thấy rõ sự kích thích của anh không.

Anh hôm nay mặc một chiếc quần màu đen, ngay cả khi có dấu hiệu ẩm ướt, có lẽ người khác cũng không thể nhận thấy đi.

"Như Sương à, chờ tôi một chút."

Công Ngọc An cần giải quyết một số việc, nên cất tiếng bảo Như Sương chờ mình giải quyết.

Chúc Như Sương cảm thấy thật sự ngại ngùng, dù ở góc quán cà phê, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Anh lén lút nhìn Công Ngọc An, tự hỏi liệu những cảm giác này có phải là do sự quyến rũ của Alpha tạo ra không.

Anh ta....

Chúc Như Sương cảm thấy miệng mình khô và ngứa ngáy, một cơn cảm giác râm ran ngày càng dữ dội lan tỏa khắp cơ thể.

Phía dưới cứ đang mấp máy đóng mở, quần lót đang hút dịch thể chực chờ phun trào, cảm giác khát khao và nóng bỏng mong chờ một thứ gì đó tiến vào. Beta cúi đầu, cúi gằm cầm điện thoại lên để che giấu những gì mình sắp làm.

Tất cả đều là lỗi của ánh mắt không lịch sự của anh ta, tại anh ta khiến mình dâng lên xúc cảm khao khát này!

Chúc Như Sương cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị xúc giục, khiến cho anh làm những việc này mà không còn thẹn thùng nữa.

Dù sao thì, không phải lỗi của anh, là do ánh mắt của Công Ngọc An.

Mặc dù trên mặt Chúc Như Sương vẫn giữ vẻ đoan trang, nhưng bên trong đùi của anh đã lặng lẽ ma sát. Mỗi lần cọ xát, quần lót bằng tơ tằm cảm giác như đang hấp thụ chất lỏng từ cơ thể, khiến cho anh ngày càng kích thích. Chúc Như Sương chỉ còn lại những cơn kích thích nhẹ, và phần hạ bộ của anh đã trở nên ướt đẫm, tràn ngập nước.

Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, quần lót đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Dù cảm giác này không thoải mái, nhưng cũng mang lại sự hài lòng.

Đặc biệt là mỗi khi anh vô tình kẹp chân, lớp vải mỏng xuyên qua, cho dù người khác không thể thấy rõ bên ngoài, nhưng chính anh có thể cảm nhận được sự kích thích từ bên trong. anh cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Không sao cả, vì Chúc Như Sương vốn dĩ không phải là người tốt. anh tận hưởng sự buông thả, không quan tâm đến những nguyên tắc đạo đức, cảm giác như sắp mất kiểm soát.

Anh ngẩng đầu nhìn Công Ngọc An đối diện, người đàn ông đó vẫn không rời mắt khỏi anh, khiến anh cảm thấy mình đang làm điều không đúng đắn mà lại bị bắt gặp.

Anh tiếp tục cầm điện thoại, ánh mắt hạ xuống, không thể ngừng nhìn xuống nơi đang tràn ngập chất lỏng.

Nhưng có sao đâu?

Cuối cùng, vì quần lót màu đen, nên dù có bị ướt thì cũng trông vẫn bình thường mà đúng không?

Ai bảo Chúc Như Sương lại cảm thấy thoải mái đến vậy khi ma sát với đùi của mình.

Beta đã hoàn toàn bị cuốn hút vào cảm giác này, lý trí của anh dường như đã bị nuốt chửng.

Hoặc có thể từ đầu anh đã không có ý định giữ lý trí.

Chúc Như Sương chỉ muốn sự thoải mái chìm đắm trong nhục dục.

Chúc Như Sương có gì sai đâu?

Hiện tại trong quán cà phê, ngay trước mặt đối tượng thảo luận đến chuyện hôn sự, anh không biết xấu hổ ma sát đùi của mình nhằm đạt được chút ít khoái cảm thôi mà.

Chúc Như Sương không sai.

Anh cắn chặt môi, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đỏ rực, quần áo chỉnh tề nhưng bên trong lại ngập ngụa chất lỏng dính nhớp.

Anh tiếp tục ma sát, ma sát thêm nữa, chỉ mong có thể đạt được sự thoải mái.

"Ồ?" Công Ngọc An cố ý phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Lần này, anh không cần phải cố vờ như không nhìn Chúc Như Sương, vì anh biết beta vẫn đang mải mê nhìn mình.

Bởi vì Chúc Như Sương đã hoàn toàn quên mất rằng mình không nên để người khác thấy hành động tự an ủi của mình.

Thật đáng yêu và ngốc nghếch.

Nếu hôm nay ngồi ở đây là người khác mà không phải là anh, Chúc Như Sương có thể sẽ bị lột đồ ăn sạch sẽ, không còn sót lại chút gì.

Chỉ có Alpha như hắn mới đủ bao dung Beta trước mặt, chỉ có hắn mới nguyện ý nuông chiều anh.

Bởi vậy, beta đây sinh ra vốn đã là định mệnh để trở thành vợ của Alpha hắn đây.

Công Ngọc An lặng lẽ nhìn người kia tự an ủi, ánh mắt như vẽ nên một bức tranh đầy mê hoặc, nơi người kia tự mình đắm chìm trong niềm an ủi yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, rồi rút một miếng dán ức chế, dán lên cổ, nơi tuyến thể đang rực lửa.

Chưa kịp dỗ dành con hồ ly nhỏ của mình, hắn đã lo sợ rằng nếu không cẩn thận, tiếng động nào đó cũng có thể khiến nó hoảng sợ mà tan biến vào hư không.

Beta cảm thấy cơ thể mình đầy khó chịu, niềm khoái cảm ban đầu giờ đã phai nhạt, chỉ để lại sự trống rỗng không đủ đầy.

Dưới chỗ ngồi của hắn, chiếc đệm có lẽ đã bị làm ướt nhẹp, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa, chỉ một chút thôi! Hắn sắp chạm tới ngưỡng khoái lạc.

Nơi ấy... sao mà ngứa ngáy, day dứt từng hồi...

Vẫn chưa đủ! Ôi... Hắn rên rỉ, tiếng rên ngọt ngào như âm điệu của khát vọng, đôi môi hé mở, cả thân người như muốn giấu đi điều bí mật, nhưng ánh mắt hồng rực cùng chiếc mũi nhỏ xinh đã phản bội hắn, tràn đầy dục vọng và sự e ấp đáng thương.

"Thật đáng yêu."

Công Ngọc An đột ngột lên tiếng, giọng nói như dệt nên một tấm màn bí ẩn, nhưng Chúc Như Sương lại không hay biết, khiến hắn chợt nhớ ra điều mình đang làm, lòng ngập tràn xấu hổ lẫn lúng túng.

"Ta đã biết, cậu muốn một ngàn vạn, phải không?" Nam nhân nhìn hắn, đưa điện thoại sát vào mặt beta mỹ nhân.

"Ngay bây giờ, tôi có thể chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, được chứ?"

Chúc Như Sương như muốn chết lặng, vẫn đang đắm chìm trong dư âm tự an ủi.

Anh thật sự rất muốn. Nơi ấy, chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ chạm đến đỉnh cao trào.

"Chờ một chút!" Cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng đây là cuộc đàm phán quyết định sự sống còn của mình trong những tháng ngày sắp tới.

"Hửm?"

Công Ngọc An nhìn anh cười mỉm. Không hiểu vì sao, Chúc Như Sương bỗng nhiên liên tưởng đến nụ cười ẩn ý của người bí ẩn trong kiếp trước kia. Cảm giác như Alpha trước mặt, không đơn thuần thiện lương như bề ngoài, nhưng rồi cậu lắc đầu xua đi nỗi nghi hoặc đó.

Thật đáng thương, cậu đã vứt bỏ đi trực giác của mình.

Nụ cười trên môi Alpha trở nên bí ẩn hơn, sâu thẳm hơn.

"Tôi sẽ nhờ luật sư làm chứng, để Ngài không thể lừa tôi được!"

 Chúc Như Sương vừa nói, vừa tự hào về quyết định của mình.

Dù cố gắng che giấu, sự tự mãn vẫn thoáng hiện trên gương mặt anh.

Công Ngọc An chỉ biết cười khẽ.

Beta nhỏ ấy, vẫn biết cách bảo vệ chính mình.

"Được thôi."

Nụ cười của Alpha dịu dàng như cơn gió nhẹ lướt qua.

Nhưng tiếc thay, điều đó cũng chẳng ích gì, vì Công Ngọc An đã nhìn thấu những mánh khóe đó từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp Chúc Như Sương.

Alpha đơn phương tin rằng đây là số phận đã định, rằng cậu bé đó sẽ là người vợ hoàn hảo của anh.

Nhưng anh không thể giả vờ trong sạch đến cùng được. Không thể như hôn phu nhỏ của Sương Sương kia, bám víu lấy cậu bằng thứ tình yêu ngây thơ mà tin rằng thời gian sẽ đưa họ đến bến bờ hạnh phúc.

Nhưng Sương Sương ơi...

Cậu như một đóa hoa kiêu sa cần một thân cây vững chãi để quấn quanh, để nở rộ trong vẻ đẹp kiều diễm.

Và tất cả những đứa trẻ đó đêu không làm được, chỉ có anh mới là người thích hợp.

Công Ngọc An tự tin rằng chỉ hắn mới có thể mang lại tất cả những gì Chúc Như Sương mong muốn.

Vậy nên, khi đã tận hưởng cuộc sống phú quý, trả giá một chút không phải là điều quá khó khăn, Sương Sương chắc chắn sẽ chấp nhận, phải không?

Chẳng hạn như, chấp nhận tất cả những dục vọng của hắn.

Thực hiện trách nhiệm của một người vợ, chẳng phải là điều Sương Sương nên làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro