2: Chạy Trốn +13+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hờ hững, trong tiếng mưa nghe sao giọng điệu khúc khích ấy. Cuối cùng, tôi-vẫn không giữ chân được hắn
Tôi-Cứ thế chầm chậm bị hắn cán qua, văng lên mặt đường
Ai lại lưu luyến một vũng nước chứ?
----
"Bốp!"
"Ha...a!"
Vũ Hạo Lâm run rẩy, hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì? Nước mắt đẫm trên khóe miệng đắng chát, mùi máu tanh tanh thấm qua từng kẽ răng. Hắn- sắp chịu hết nổi rồi.
"Sao? Muốn phản bác à?"
Triệu Dạ Vy tay cầm bản hợp đồng xoay xoay, không biết vô tình hay cố ý làm văng nó đập vào người hắn, không tức giận!
Đối với Omega như hắn thì tức giận có nghĩa gì!
Vả lại, mấy hôm trước còn chạy trốn, hôm nay lại vác xác tìm cô, không phải đang lên cơn thiếu thuốc thì cũng là túng tiền. Rẻ rúng thật sự.
Nhặt lại xấp tài liệu rơi dưới nền đất, Triệu Dạ Vy nhúng vai, cười cợt nhả, đẩy Hạo Lâm xuống bàn, tay nắm lấy cổ áo còn sót lại mùi táo thơm thơm của hắn. "Cởi!"
"Hic...không được, bên dưới, vẫn còn sưng, rát...xót lắm!"
Dạ Vy sức như trâu, đối với thân thể của Omega phải tiếp nhận cô là một sự tổn hại nặng nề. Hắn còn đang bị thương, thời điểm này không được, không được thích hợp
Cô không được vui rồi, kéo kéo cà vạt rồi dứt khoát bỏ ra - "Chẳng phải Omega các anh sinh ra là để làm việc này sao!"
Tay của cô xuyên qua từng lớp vải trên người hắn, đụng vào bé đào căng căng mọng bên dưới, tạo hóa ban cho số hưởng thụ thì chỉ việc nằm im mà nhận không phải hay hơn sao?
Lắm lời!
"Cứ tưởng anh chết mất xác khi trốn được tôi rồi chứ?"
"Đói thuốc hay thiếu hơi tôi lâu quá nên chạy về đây?"
"Hay là không ai chơi anh?"
Vũ Hạo Lâm mặc kệ những lời trêu ghẹo từ miệng cô, chỉ trích, mắng nhiếc thế nào hắn cũng chịu được hết. Chắc chắn đây là lần cuối cùng hắn bỏ chạy khỏi cô
Hơi rượu cùng mùi thuốc lá quấn quanh chóp mũi của hắn, loay hoay trong không khí mịt mờ hư ảo, hắn muốn gần cô, gần hơn nữa. Dù xác thịt có phải chịu dày vò thêm nữa. Nhưng dường như, mọi thứ đều không đủ
"...em ơi, cho anh thuốc đi! Hức..."
Hạo Lâm như bấn loạn trong vòng tay cô, khuôn mặt trắng hồng nhưng hơi thiếu sức sống của hắn, khiến cho cô phải ngắm nhìn mãi không thôi "Không cho!"
"Ơ...hư, cho anh đi! Cho đi mà..." Hắn quằn quại khóc nấc, bộ dáng xem coi có giống con người nữa không. Triệu Dạ Vy hết cách, cô bước tới ngăn bàn kéo ra, bao nhiêu là thuốc, thuốc tránh thai...-"Uống"- Cô đưa tới cho hắn. Ý bảo hắn nuốt
Vũ Hạo Lâm do dự, hắn chả muốn uống thứ quái quỷ chết tiệt này chút nào, một chút cũng không. Omega nam sinh sản đã khó, tỉ lệ thụ được thai cũng kém hơn Omega nữ rất nhiều.
Cơ hội có con không được bao nhiêu mà Dạ Vy cô cứ ép con người ta tới bước đường cùng.
"Uống nhiều sau này, không thụ được thai...Anh không uống đâu! "
"Uống cho tôi!"
Hạo Lâm ức đến muốn chết "Đã bảo không! "
Triệu Dạ Vy đã nhịn đủ rồi, trong lúc buồn bực mắng hắn một câu. "Ai cho anh cái quyền được mang thai, đồ làm ấm giường không hơn không kém. Sau này hay đến chết thì cũng vậy thôi, nếu tôi có cần con thì cũng không đến lượt anh mang đâu!"

[Nghe đến đây, lòng tôi có chút tan vỡ. Phải rồi, những kẻ như tôi thì làm gì có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Cơ mà, có ai nghĩ giống tôi không, cuối cùng cô ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của tôi rồi đáp lại, giống như mấy cuốn tiểu thuyết hồi bé tôi đọc vậy, ảo tưởng, viễn vông ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro